Chương 19.2

Từ hôm thả diều đến nay ta vẫn chưa tới thăm Ninh Tích Văn, chỉ nghe từ người khác được biết nó vẫn ổn cả, ăn uống điều độ, cơ thể ngày một nặng nề, đứa bé trong bụng cũng khỏe mạnh. Lòng ta nhờ thế hơi yên ổn đôi chút. Hoàng hậu là người kiên định, việc cô ta đã quyết thì chắc chắn sẽ làm bằng được, nhưng ta vẫn cố nuôi hy vọng hão huyền rằng, cô ta đang chú tâm vào việc khác, biết đâu sẽ bỏ qua cho Ninh Tích Văn?

Nhưng một tin tức truyền ra từ Thanh Vân các khiến lòng ta nặng nề, Hoàng hậu vẫn ngày ngày phái người đem đồ bổ sang thăm hỏi, nào có vẻ lơi lỏng?

Ngay từ nhỏ Thời Phượng Cần đã được giáo dục để trở thành hậu phi, sao có thể dễ dàng bị người ta đánh lạc hướng?

Phía Ninh Tích Văn quả tình không có điều gì bất ổn, nhưng lòng ta vẫn lo lắng không yên. Trong các tình huống thế này, thường phải khi mọi sự đã rồi người ta mới nhận ra những biểu hiện bất thường trước đó, đến lúc ấy đã quá muộn.

Nghĩ đi nghĩ lại, việc này vẫn cần đến Hạ Hầu Thần mới xong, nhưng nhớ lại tình cảnh ở điện Triêu Dương lần trước, tim ta bỗng chốc lạnh quá nửa. Với quan hệ như hiện nay của ta và hắn, nếu có đến xin lần nữa sợ rằng cũng công cốc.

Tố Linh thấy ta đi đi lại lại trong phòng, bèn khuyên: “Nương nương, hôm nay không quá nóng, trời có vẻ râm, nghe nói các nương nương khác đều ra Ngự Hoa viên chơi, trong đầm vừa thả thêm hai con cá chép cảnh rất đẹp, mọi người đua nhau tới xem, hay chúng ta cũng đi một phen?”

Thấy ta uể oải chẳng còn chút sức lực nào, nó sốt ruột lại giục: “Nương nương, nghe nói hôm nay Hoàng thượng cũng đến Ngự Hoa viên đấy ạ.”

Ta thầm nghĩ vậy thì càng đông người hỗn loạn, ta có đi cũng chỉ vô ích.

Lại nghĩ, trước mặt nhiều người có lẽ Hạ Hầu Thần sẽ không lạnh lùng với ta. Nói chuyện một hồi biết đâu bầu không khí trở nên hòa hoãn, ta sẽ lên cầu xin hắn thêm lần nữa, không chừng hắn mềm lòng mà ưng thuận?

Ta đâm hào hứng hẳn lên, sai Tố Linh giúp mình mang cái quần the đan bích có hoa văn ra, dùng dải thắt lưng màu thiên thanh, chải tóc kiểu Vọng Sơn, đeo vòng ngọc bích, nghĩ bụng ăn mặc thế này không quá nổi bật, mà cũng không xuề xòa thất lễ, chắc sẽ chẳng làm hắn ngứa miệng châm chọc.

Ai ngờ khi đến Ngự Hoa viên, giữa muôn tía nghìn hồng, trông ai nấy đều mặc áo rộng tay dài, cứ như người học đạo, gió thổi qua một cái, y phục mỏng manh liền nhẹ nhàng dán chặt vào cơ thể. Phục sức trên người ta lúc này rõ ràng khác biệt, trông rõ là lỗi thời nhà quê.

Hạ Hầu Thần ở trong đình đá, Hoàng hậu ngồi ngay bên cạnh, đối diện với cô ta là Lâm Thục nghi và Tào Tiệp dư, hai người này mới nhập phe Hoàng hậu, nhờ thế nhận được chút ân sủng từ Hạ Hầu Thần. Ngoài Hoàng hậu ra, thời gian này họ chính là những phi tần được đắc sủng nhất.

Ta tránh vào bên hoa, ngó về phía đám người xa xa. Bọn họ vui vẻ cười đùa, tay áo rộng phất phơ, tiếng cười tiếng nói văng vẳng lan đi khắp nơi. Hạ Hầu Thần ngồi giữa đám phi tử, mỉm cười ấm áp, thần tình thư thái. Ánh mắt hắn đảo qua một cái, lập tức xuyên qua biết bao nhiêu người đứng đó, thậm chí thấu cả cây cối hoa cỏ, chĩa thẳng vào ta. Ta vội rụt về sau gốc cây hoa, Tố Linh khó hiểu: “Nương nương, chúng ta không vào ư?”

Ta lắc đầu, hôm nay phục sức thật quá khác biệt, thế nào cũng thành cái cớ cho Hạ Hầu Thần mỉa mai chế giễu. Tuy hắn chưa từng làm ta mất mặt trước kẻ khác, nhưng tình hình hôm nay nói không biết chừng…

Tố Linh thấy khuyên không được, đành dìu ta quay về đường cũ.

Đang vòng qua ngọn giả sơn, bỏ lại tiếng cười nói véo von ở phía sau, thình lình có người cất tiếng gọi: “Nương nương, xin dừng bước…”

Ta quay lại nhìn, hóa ra là Khang Đại Vi. Lạ thật, sao lần nào ông ta cũng đến đúng lúc thế? Hôm nay ta có rình rập ai đâu?

Khang Đại Vi cúi đầu hành lễ, nói: “ Nương nương, Hoàng thượng có chỉ: Nương nương đã đến mà không vào, chẳng lẽ muốn người phải đích thân ra đón?”

Rồi ông ta lại thanh minh y hệt lần trước: “Nương nương, đây là nguyên văn Hoàng thượng nói, lão nô không dám đổi một chữ.”

Ta đành theo Khang Đại Vi vào chỗ chúng phi ngắm cá chép. Sau mấy lần qua lại có thể coi như thân quen, trên đường vào hai bên chuyện phiếm, nhớ ra chỗ hương cỏ thơm mình làm lúc nhàn rỗi, bên trong có bạc hà lá ngải mấy loại thuốc Trung y, đeo bên mình có thể xua đuổi ruồi muỗi. Thứ này không quá quý giá, chỉ như món đồ chơi đẹp mắt, đem tặng cũng hợp lý, bèn nói: “Khang Công công, ta rỗi việc nên có làm một ít hương, nếu ông thích ta sẽ sai Tố Linh cầm một ít sang nhé?”

Khang Đại Vi vừa kinh ngạc, vừa cười: “Nương nương bận rộn mà vẫn nhớ đến lão nô, thân già này xin đa tạ.”

Ta thầm nghĩ, chẳng trách Khang Đại Vi được Hạ Hầu Thần tín nhiệm như vậy. Nếu đem biếu đồ vật quý giá, thế nào lão già này cũng không chịu nhận, vậy mà lại hết sức cảm động nhận lấy món đồ chơi vặt vãnh của ta, thật khiến người ta dễ chịu trong lòng, lại vừa kính phục.

Đến nơi, Lâm Thục nghi và Tào Tiệp dư đang ngả người trên lan can chạm ngọc mà ngắm cá chép. Thấy ta lại gần vội rời tay khỏi lan can, quay ra hành lễ. Hai người họ dáng vẻ khêu gợi, người bận y phục vải the mỏng như cánh ve, thùng thình, gió khẽ thổi là dán chặt vào da thịt, lộ rõ vẻ thanh xuân phơi phới. Hạ Hầu Thần trông thấy là không thể rời mắt, đến ta hành lễ mà còn coi như chẳng thấy, lại thủng thẳng cất tiếng như nói với không khí: “Đứng dậy đi.”

Chẳng biết có phải hắn cố tình làm ta mất mặt không, nhưng tình huống này quả làm ta lúng túng. Hoàng thượng, người đã không muốn gặp, còn gọi ta đến làm gì?

Thấy hắn và Hoàng hậu tình ý thắm thiết như xưa thật là chướng mắt, ta bèn tới chỗ lan can chạm ngọc nơi Lâm Thục nghi là Tào Tiệp dư đứng. Dưới hồ nước rải đầy sỏi nhỏ, có hai con cá chép quẫy đuôi tung tăng bơi qua bơi lại. Hai con cá này đầu rất to, một con cái đầu nom từa tựa đầu con bạch hạc. Ta nói: “Đây chắc là cá chép đầu hạc…”, lại chỉ con cá chép vảy trắng lốm đốm đỏ rực bên cạnh, “Xem kìa, con kia chắc là chép Đại Tam Nguyên rồi, màu sắc mới sặc sỡ bắt mắt làm sao, màu đỏ son vằn vện trên nền trắng thanh khiết, trông còn trơn mượt lóa mắt hơn làn da mỹ nữ.”

Lâm Thục nghi bèn vỗ vỗ hai má của mình, nói: “Hoa Phu nhân ví von hay thế, trừ Hoàng hậu nương nương ra, còn có mỹ nữ nào được như thế?”

Người này quả không tầm thường, đến con cá mà cũng đem ra lấy lòng người ta cho được.

Tào Tiệp dư bèn hùa theo: “Đúng thế, hai người xem có ánh nắng chiếu vào, sắc trắng trên thân nó lấp lóa ánh hồng, nếu da dẻ bản phi mà cũng được như vậy thì chắc hẳn sẽ làm mọi người ghen tỵ.”

Ta im lặng không nói gì. Chẳng trách hai người này được Hoàng hậu yêu thích, bất cứ lúc nào cũng tìm lời mà tâng bốc chủ nhân lên tận mây xanh.

Nhưng nhớ lại mình lúc trước chẳng cũng như vậy?

Bây giờ về dưới trướng Hoàng thượng, dường như vắt cạn tâm tư cũng không thể đổi lấy một nụ cười của hắn, thật khiến người ta nản lòng. Từ khi biết những thủ đoạn hắn dùng với Hoàng hậu, càng gần gũi bên hắn, ta càng cảm thấy sợ hãi đến tận đáy lòng. Sự sợ hãi này khác hẳn nỗi kinh khiếp trước kia, trước kia ta còn tự lý giải được cảm xúc đó, nhưng bây giờ, chỉ như đắm mình vào màn đêm, vĩnh viễn không thể vượt thoát khỏi đêm đen dày đặc bao vây quanh mình. Vạn bất đắc dĩ ta mới phải trốn tránh hắn, thậm chí không dám nhìn mặt hắn, cứ như nếu trông thấy thần thái, dung nhan đó, lập tức khí lạnh sẽ xông vào cơ thể.

Tiếng bước chân trầm ổn và vững chãi vang lên, đến sau lưng ta và hai người kia thì dừng lại. Ta lẳng lặng lảng ra vài bước, để cho hắn một chỗ trống. Chỉ nghe hắn cười nói: “Ba nàng đang nói chuyện gì thế?”

Lâm Thục Nghi trêu Tào Tiệp dư: “Hoàng thượng người xem, Tào muội muội thích da của con cá chép quá, cứ tấm tắc khen nào là trắng muốt ánh hồng, đẹp không tả xiết…”

Tào Tiệp dư liếc nhìn Hoàng hậu, lúc này đang ngồi bên bàn trà, tay áo dài quết đất, quay ra nói: “Thần thiếp vì ngưỡng mộ Hoàng hậu nương nương nhan sắc ngày một mặn mà thôi ạ.”

Hạ Hầu Thần bèn chuyển ánh nhìn sang phía Hoàng hậu, khóe miệng hơi nhếch lên, trong đôi mắt vút qua một tia trìu mến, gật gật đầu: “Nàng ấy quả thực càng lúc càng biết tô điểm cho bản thân.”

Hoàng hậu nghe mọi người nói đến mình, bèn đứng dậy sải bước đến lan can, nói: “Hoàng thượng cùng ba vị muội muội đang nói gì vậy? Nghe loáng thoáng như nhắc đến thần thiếp phải không?”

Ta từ đầu chí cuối chỉ im lặng, lo ngắm mấy con cá chép tự do bơi đi bơi lại. Lâm Thục nghi tưởng có thể nhân việc này dằn mặt ta, bèn quay sang hỏi: “Hoa Phu nhân, tỷ nói có phải không?”

Ta ngoảnh ra nói: “Dĩ nhiên là vậy, Hoàng hậu cùng Hoàng thượng ân ái mặn nồng, dĩ nhiên càng ngày càng đẹp ra.”

Hoàng hậu thấy ta cất tiếng khen, bèn cười đáp: “Ta sao sánh được với vẻ phong tình của muội muội, bất cứ lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông.”

Lâm Thục nghi và Tào Tiệp dư thấy hôm nay ta nói năng nhường nhịn, cảm thấy lạ, bèn nói: “Hoa Phu nhân hôm nay phục sức khác hẳn mọi người, mùa hè nóng bức sắp đến sao không sai người chuẩn bị vài xấp vải mỏng mát mà cắt lấy hai bộ đồ rộng rãi như chúng muội để mặc?”

Ta nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của hai ả, cảm thấy vô vị, bèn bảo: “Bản phi đã quen với kiểu áo trước đây, mặc nhiều đâm quen, đâu dễ gì thay đổi.”

Trong vườn trăm hoa đua nở, cá chép uốn lượn trong nước, gió mát nhẹ đưa, bọn họ chỉ nhìn thấy cái vinh hoa phú quý bề ngoài, đâu biết rằng bóc trần lớp vỏ đẹp đẽ ấy nhìn vào bên trong chỉ toàn là hung ác khắc nghiệt?

Lâm Thục nghi cười thành tiếng: “Hoa Phu nhân trước đây từng là Thượng Cung, đáng lẽ phải nhạy bén trong việc nắm bắt các kiểu dáng y phục mới đúng, sao lại…”

Lời này nói ra động đến tim đen của Hoàng hậu, ba người đều cười.

Ta càng thấy nhạt nhẽo tợn, định xin cáo từ, bèn đứng thẳng người mà tâu: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp bỗng dưng cảm thấy không được khỏe, sợ rằng lúc đến vội quá toát nhiều mồ hôi, vừa rồi lại gặp gió lạnh… Thần thiếp muốn xin hồi cung nghỉ ngơi sớm…”

Hoàng hậu nói: “Nếu muội mệt thì cứ về đi, xem ra muội ngày càng không thích ứng được với những nơi đông người?”

Ta chỉ cười cười không đáp, hành lễ xong liền lui đi. Vừa bước ra khỏi đình tạ, không còn bị bóng dáng Hạ Hầu Thần bủa vây, ta cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Rẽ vào một lối khác nữa, bóng dáng họ đều mất hút cả phía sau, tiếng nói tiếng cười cũng im bặt, lúc này ta mới thở hắt ra, chậm rãi bước men theo con đường nhỏ.

Chẳng hay tự lúc nào đã đến bên khóm hoa Kim tước, hoa Kim tước đã nở nốt những chùm cuối cùng, trên cành chỉ còn lưa thưa vài bông chưa tàn, từ chỗ cánh hoa rụng xuống nhú lên những quả nay đã thành hình, chợt nhớ đến Khánh Mỹ nhân hoạt bát xinh xắn đứng ở đây hôm nào… Những sinh mạng ở hậu cung thậm chí còn ngắn ngủi hơn mùa hoa Kim tước nở, thật làm người ta không khỏi sinh lòng buồn bã.

Đúng lúc ấy, con đường nhỏ vắng lặng bỗng xuất hiện vài ba bóng hồng thướt tha đi tới. Ta liếc nhìn, người đứng giữa được dìu đi chẳng phải là Ninh Tích Văn bụng bầu ngày một kềnh càng đó ư?

Thấy ta, Ninh Tích Văn sững người một lát, mặc cho người dưới dìu tới trước mặt ta, mới lên tiếng: “Xin Hoa Phu nhân thứ lỗi cho thần thiếp vì không tiện hành lễ, Hoàng hậu đã hạ ý chỉ, trước khi đứa trẻ ra đời, thần thiếp sẽ không phải hành lễ với người khác.”

Ninh Tích Văn đứng cách ta năm ba bước chân, ta không tỏ ý gì, chỉ nói: “Vốn nên như vậy, đến Hoàng thượng muội còn được miễn lễ nữa là chỗ ta?”

Gương mặt Ninh Tích Văn hơi lộ vẻ đắc ý, nói: “Đứa con đầu tiên của Hoàng thượng dĩ nhiên nên cẩn trọng một chút, thật không ngờ muội là em mà lại đi trước tỷ một bước, tỷ tỷ liệu có từng thất vọng?”

Ta lạnh nhạt đáp: “Chỉ cần đứa bé này bình an ra đời là ta mãn nguyện rồi.”

Làn gió đùa nghịch qua khóm hoa Kim tước, mấy bông hoa dập dềnh lay động, Ninh Tích Văn bèn đưa tay ngắt lấy một bông, đưa lên mũi hít hà: “Khánh Mỹ nhân trước đây rất thích loại hoa này, nhưng không ngờ người đã xa mà hoa vẫn thế. Xin tỷ tỷ yên tâm, con muội mạng lớn, có quý nhân phù trợ, sẽ không dễ cho kẻ nào thừa nước đục thả câu!”

Gương mặt nó trần đầy vẻ đắc ý, tiến gần về phía ta thêm hai bước. Ta nhíu mày, không chịu tránh: “Hôm nay nhìn thấy hoa Kim tước làm ta hồi tưởng chuyện ngày xưa, muội muội có nhớ khi nhỏ chúng ta dùng cỏ lau bện thành con chim, hình dáng chẳng khác gì hoa này?”

Ánh mắt nó chợt ngẩn ngơ, dường như nhớ lại chuyện trước đây. Một chốc lát nó liếc sang phía ta, ánh mắt sáng trong trở lại: “Tỷ tỷ còn nhớ ngày xưa ư? Ngày xưa tỷ tuy là con của vợ lẽ, nhưng mẫu thân đối với tỷ đâu có bạc, sao tỷ lại đối xử với bà như thế?”

Khóe miệng nó điểm nụ cười lạnh nhạt, lại tiến thêm mấy bước, ta nhìn thẳng vào mắt nó mà nói: “Nếu đã nhắc đến, ta cũng muốn hỏi, năm xưa khi cả nhà chạy trốn, hai người đã đối xử với mẹ con ta thế nào?”

Nó hằn học nhìn ta: “Hóa ra tỷ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Khi ta và mẫu thân được tỷ đón đến am Triều Nguyệt, bà luôn luôn hối hận chuyện năm xưa, nên dặn ta phải nhớ ơn mà báo đáp tỷ. Ta luôn cảm thấy lạ, sao mẫu thân đối đãi với mẹ con tỷ như vậy mà tỷ còn lấy ân báo oán? Cuối cùng ta đã hiểu, tỷ tỷ, tỷ chẳng hề thay đổi, từ trước đến nay chưa hề thay đổi. Ngày xưa mẫu thân có một con chó xù, vì bị nó cắn một cái mà tỷ nghĩ mọi cách làm thịt, còn gọi ta đến ăn. Từ tận xương tủy tỷ đã là người như vậy.”

Ninh Tích Văn lại tiến thêm một bước, ta thấy không ổn, vội lùi về sau, chợt thấy tay áo mình bị túm chặt. Nó nói: “Tỷ tỷ, muội luôn đợi tỷ đến thăm, nhưng tỷ nhất quyết không chịu đến. Tỷ vốn là người thông minh, biết làm thế nào tránh khỏi rắc rối, nhưng hôm nay chẳng phải chúng ta đã gặp rồi đó sao?”

Ta giằng tay ra, hỏi: “Muội muốn làm gì? Có phải là…”

Nó đáp: “Không sai…”

Ninh Tích Văn đột nhiên rên ầm lên, ngã người về phía ta, một tay bám chặt, một tay nắm lấy ống áo, than: “Không được rồi, tỷ tỷ, bụng muội đau quá…”

Mặt nó méo xệch, mồ hôi túa ra trên trán, thật không ngờ nó nói là làm. Nhưng nhìn kỹ hình như không giống cho lắm, bốn phía không có người, chỉ có Tố Linh và hai cung tỳ của Ninh Tích Văn đứng đó, vài ả nô tỳ nhỏ bé Hoàng hậu chỉ phẩy tay là trừ diệt sạch sẽ, nhỡ nó xảy ra chuyện, không bằng không cớ, nỗi oan này rửa mấy cũng không sạch.

Ta vội đỡ nó quỳ xuống: “Muội muội, ta sẽ gọi ngự y ngay.”

Nó nắm lấy tay áo ta: “Tỷ tỷ, tỷ chạy không thoát đâu!”

Một trong hai cung tỳ của Ninh Tích Văn sớm đã chạy ra khỏi con đường nhỏ. Ta biết người nó gọi đến nhất định không phải thái y. Ta chợt hiểu, Ninh Tích Văn sớm đã chẳng còn là cô em gái ngày nào.

Cả người ta lạnh ngắt, vội gắt Tố Linh: “Sao còn chưa cản ả kia lại?”

Tố Linh vội xông ra, nhưng cung tỳ còn lại đã giữ chặt lấy nó, nói: “Ngươi định làm gì, sao không mau đi khuyên nương nương, chẳng lẽ định để hai bên xô xát thật à?”

Ta quay lại nhìn Ninh Tích Văn, thấy trên gương mặt đau đớn của nó lóe lên một tia hung ác, vừa nanh nọc vừa độc địa, khiến ta không dám nhìn thêm được nữa, định giằng tay áo ra, nhưng không nổi. Ninh Tích Văn ngã người khiến ta bị ép hẳn vào bức tường đá bên đường.

Ả cung tỳ còn lại của nó chợt bàng hoàng la lên: “Nương nương, xin hãy tha cho nương nương chúng tôi, nương nương chúng tôi bây giờ một thân hai mạng…”

Tố Linh không dám kéo Ninh Tích Văn ra, đành chạy tới bịt mồm ả kia: “Nói cái gì hả, đồ tiện tỳ này!”

Ả kia càng kêu la thảm thiết: “Bỏ ta ra, các người định làm gì? Đến ta các người cũng không chịu tha ư? Ta chỉ là đứa tôi tớ…”

Nó không phản ứng lại, chỉ gân cổ gào cho thật to, ta vội bảo Tố Linh: “Cứ kệ nó, dìu Quý nhân dậy rồi nói.”

Tố Linh định chạy lại, liền bị con cung tỳ kia chắn ngang, kéo tay la lớn: “Đừng có làm hại nương nương nhà ta…!”

Đỉnh đầu ta rớm mồ hôi lạnh, đã đề phòng ngàn vạn cách, mà không ngờ chúng lại dùng cách đơn giản trực tiếp cứ như lũ đàn bà quê mùa, vậy mà hiệu quả không ngờ, bây giờ mà có người tới, ta có trăm cái miệng cũng không cãi được tội.

Ta nói: “Ninh Tích Văn, ngươi thực muốn Ninh gia từ nay đoạn tử tuyệt tôn?”

Chỉ thấy nó càng quằn quại nhăn nhó, hai cánh tay chẳng hề có dấu hiệu buông lơi, thấy đầu hồi loáng thoáng có bóng người, lại càng rên dữ: “Ôi bụng ta đau quá, trời ơi…”

Một lọn tóc của ta bị nó kéo khiến cả đầu đau buốt, lưng dựa vào hòn đá lớm chởm của giả sơn không ngừng nhức nhối, nhưng không dám đẩy mạnh nó ra, đang khi lúng túng không biết làm thế nào, bỗng nghe có tiếng người nói: “Hai vị nương nương làm gì vậy, sao lại đùa bỡn ở dưới đất thế kia?”

Ta ngước mắt lên, bị ánh nắng mặt trời làm cho lóa mắt, một dáng người quay lưng lại ánh sáng, tay cầm phất trần, không ai khác chính là Khang Đại Vi. Ninh Tích Văn lập tức rời ta ra, bàn tay nắm chặt lọn tóc và gấu áo cũng lỏng đi.

Ta bẽ bàng bò dậy, thấy Khang Đại Vi một tay đỡ Ninh Tích Văn dậy, tay kia đặt lên cổ tay nó, rằng: “May quá, may quá, mạch của nương nương mạnh mẽ có lực, phải hơn hai tháng nữa đứa trẻ mới ra đời, đừng nên chơi đùa dưới đất như thế này nữa.”

Không hiểu hắn làm thế nào mà Ninh Tích Văn ban đầu bấu chặt lấy ta, phút chốc phải rời ra. Ta nhìn rất rõ, nói là dìu Quý nhân đứng dậy, nhưng kỳ thực là nhấc lên thì đúng hơn.

Tố Linh đầu bù tóc rối bước đến dìu ta đứng dậy.

Ninh Tích Văn khó khăn lắm mới có được một cơ hội như vậy, dĩ nhiên không để Khang Đại Vi phá hỏng dễ dàng, bèn nói: “Khang công công, ông hãy nói một lời công đạo đi…”

Khang Đại Vi he hé mí mắt, chậm rãi đáp: “Nương nương, người muốn lão nô nói gì? Lão nô chỉ thấy người một tay kéo tóc, tay kia giật áo Hoa Phu nhân, ép Hoa Phu nhân đến bên hòn đá cạnh giả sơn, lời này đã đúng thật hay chưa?”

Khang Đại Vi liếc ta một cái, ta thừa cơ tiếp lời: “Khang Tổng quản, y phục bản phi rách cả rồi, cũng nên thay lấy bộ khác, vậy xin cáo biệt ông ở đây.”

Nhác thấy có người từ phía xa đi lại, biết là con nô tỳ ban nãy dẫn người tới, ta bèn kéo Tố Linh vội vã tránh vào một lối nhỏ khác.

Cung tỳ của Ninh Tích Văn định chạy đến cản, Khang Đại Vi ho một tiếng: “Sao còn không ra đây dìu nương nương nhà mình?”

Cung tỳ kia đành phải quay lại.

Đầu ta đau nhức khôn tả, có lẽ ban nãy bị người ta trút hết sức lực bình sinh ra để giật. Nhớ lại dáng vẻ nanh ác của Ninh Tích Văn, chắc hẳn trong lòng nó hận ta lắm. Hoàng hậu không hổ danh là Hoàng hậu, dùng con cờ này điểm trúng tử huyệt của ta.

Tố Linh vừa đỡ ta vừa chạy vừa nói: “Nương nương, người không sao chứ?”

Ta đáp: “Chúng ta phải mau chóng trở về, thay y phục đi đã.”

“Có Khang Tổng quản ở đây, bọn họ còn lâu mới dám nói năng xằng bậy.”

Ta lắc đầu cười nhạt: “Ngươi nghĩ bọn họ đã nắm được thóp của chúng ta, Khang Tổng quản có giúp nổi không?”

Tố Linh đáp: “Không sợ, còn có Hoàng thượng mà!”

Ta cười không nói gì. Hoàng thượng? Nếu chuyện chưa can gì đến triều cục thì không sao, nhưng nếu động đến kế lớn của hắn, chỉ sợ ta cũng thành con tốt thí, huống hồ trước tình huống như ngày hôm nay? Nhằm khiến nhà họ Thời không nổi lòng ngờ vực, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì.

Ta dẫn Tố Linh bước nhanh về Chiêu Tường các, trong lòng hối hận không dẫn Túc nương đi cùng. Nếu có cô ta, không cần đến Khang Đại Vi ra tay, Ninh Tích Văn cũng không thể có cơ hội làm càn. Nữ nhân bẩm sinh là giống yếu mềm, cho dù trong tay nắm quyền thế lớn bao nhiêu, hễ gặp chuyện gây gổ táo tợn đều không biết phải giải quyết ra sao.

Đang lúc nghĩ đến Túc nương, không ngờ cô ta thực xuất hiện. Túc nương thân thủ cực nhanh, chớp mắt đã đến ngay trước mặt ta nói: “Nương nương, chúng ta phải mau chóng về Chiêu Tường các thôi.”

Một bên Túc nương nắm tay phải ta, bên kia nắm ta trái Tố Linh, ta chợt cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, bước chân nhanh thoăn thoắt, dường như không cần dùng đến chút sức lực nào. Một lát đã về Chiêu Tường các, ta cùng Tố Linh vội vã thay y phục, chải lại đầu tóc, xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa uống được nửa tách trà, đã nghe có người vào báo: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương giá đáo.”

Hai người này đến nhanh thật. Ta dùng tay vuốt mái tóc đã được búi lại gọn gàng bóng mượt, rồi đứng dậy ra ngoài nghênh giá. Ngoài Hoàng thượng Hoàng hậu, quả nhiên thấy nô tỳ của Ninh Tích Văn cũng đến, đầu tóc nó vẫn đang rối bù, rõ ràng do ban nãy bị Tố Linh cào phải.

Hoàng hậu thấy ta y phục chỉnh tề bước ra nghênh giá thì hơi ngẩn ra, rồi cười nói: “Có người bảo với bản cung rằng Hoa Phu nhân và Ninh Quý nhân giằng co nhau ở vườn hoa, bản cung không dám tin, Hoa Phu nhân sao có thể bất cẩn như vậy? Biết rằng Ninh Quý nhân bụng mang dạ chửa mà còn làm khó? Hoàng thượng người xem, liệu có phải con ngốc này hoa mắt không cơ chứ?”

Cung tỳ kia sợ quá vội quỳ xuống: “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ đâu có hoa mắt, người xem, y phục bị rách của Hoa Phu nhân vẫn còn nguyên đây!”

Ta cười cười, chỉ vào bộ y phục treo trên giá, nói: “Ngươi bảo bộ này à? Quan tâm chăm sóc chủ nhân mình là cái tốt, nhưng cũng đừng cho rằng ai nấy đều muốn hại chủ mình. Bản phi trên đường về gặp phải hòn đá từ ngọn giả sơn nào đó rớt xuống, ngáng ngay giữa đường, nhất thời chưa trông rõ nên bị ngã. Vừa may Ninh Quý nhân trông thấy, định chạy đến đỡ dậy. Ta biết Ninh Quý nhân lúc này cơ thể nặng nề làm gì cũng không thuận tiện, nào dám cậy nhờ? Bèn lớn tiếng gọi người ngăn lại, chắc cô cung tỳ này từ xa nhìn thấy, vì một lòng quan tâm chủ nhân đâm tưởng nhầm, hoảng hốt đến làm kinh động Hoàng hậu Hoàng thượng.”

Ta cầm chiếc váy treo trên mắc xuống, xòe ra cho Hoàng hậu xem: “Các vị xem, trên đây vẫn còn nguyên vết bùn, tiếc là rách một mảng lớn quá, cái váy này coi như hỏng rồi.”

Hạ Hầu Thần lạnh lùng nói: “Loại nô tài không có mắt, chuyện nhỏ này mà làm trẫm phải thân chinh đến, đừng tưởng chủ ngươi mang long chủng trong người thì chính mình được ngang ngược làm càn.”

Nghe hắn bỗng dưng nói lời bênh vực, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chỉ trông Hạ Hầu Thần nhíu mày, hai con ngươi ảm đạm, không nhìn ta, quay sang nói với Hoàng hậu: “Hoàng hậu, hôm nay nàng mệt rồi, lại bị ả nô tỳ này chuyện bé xé ra to làm náo loạn cả lên, thật là bực mình, chúng ta hồi cung nghỉ ngơi chứ?”

Gương mặt Hoàng hậu hơi lộ vẻ thất vọng, biết hôm nay chẳng thu hoạch được điều gì, bèn nói: “Hoa Phu nhân bị ngã thì nên gọi ngự y đến xem mới được, tật nhỏ có thể thành bệnh lớn, lỡ có bề gì thì không hay.”

Bọn họ đi rồi, ta mới thả phịch người lại ghế, cảm thấy cả người mềm nhũn, đứng không vững. Chỉ một cuộc gặp vô tình mà suýt chút nữa khiến ta sa vào nghịch cảnh. Ninh Tích Văn, muội hận ta vậy sao, hận đến thấu xương?

Nhớ lại lời khuyên ban đầu của Hạ Hầu Thần, tuy lời thốt ra cay nghiệt, nhưng có lẽ hắn sớm đã hiểu Hoàng hậu là người thế nào, nhà họ Thời là một gia tộc ra sao, nên mới nhẫn tâm ra tay như vậy.

Ban đầu ta còn định cầu xin Hạ Hầu Thần cứu mạng mẹ con Ninh Tích Văn, càng nghĩ càng thấy nực cười. Cuộc đời thật trớ trêu, lần duy nhất ta muốn cứu mạng một người, thì chính người ấy lại định cướp đi tính mạng mình.

Sắc trời tối dần, ta ngồi trong phòng khách bất động, Tố Linh mấy lần muốn mời cơm, nhưng ta một mực đuổi ra. Đầu óc ta lúc này trắng trơn, dưới ánh trăng, bóng lá in trên song cửa cứ như quỷ ma múa loạn. Có phải loại người như ta thực sự không hợp để có người thân bên mình?

Gương mặt nhăn nhó của Ninh Tích Văn phảng phất như hiện ra trước mắt, trong mắt nó chỉ có nỗi hận thù choáng ngợp, tình nghĩa ngày xưa có lẽ đã theo xác đại nương vùi dưới ba tấc đất. Ta lại chợt như trông thấy cô nhóc Ninh Tích Văn lon ton chạy về phía ta, hớt hải gọi: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chờ muội với…”

Những hồi ức tưởng đã mục nát đột nhiên trào ra. Khi ấy ta cùng Ninh Tích Văn chạy chơi trong vườn, đại nương và mẫu thân cũng nhìn nhau mà cười. Hóa ra hai người họ từng có thời vui vẻ bên nhau như thế. Tại sao ta lại quên đi tất cả, chỉ còn nhớ sự phản bội và đào thoát của đại nương mà thôi?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện