Q.1 - Chương 16: Sinh mệnh nguyên khí (Hạ)
Sáng sớm, Vạn tiên sinh tỉnh dậy đi ra phòng ngoài, thấy Nhạc Phàm đang ngây ngốc nhìn vào gương nên tiến lên phía trước, muốn nói với hắn điều gì, nhưng mở miệng ra lại không biết nói gì cho tốt. Sau nhìn lại thân hình gầy gò rồi do dự một chút, cuối cùng ông cũng lắc đầu, thở dài nặng nhọc.
Nghe tiếng thở dài sau lưng, Nhạc Phàm mới hồi phục tinh thần, quay lại thấy Vạn tiên sinh đứng trước mặt, sau một lúc sửng sốt liền vội vàng quỳ xuống, vừa khấu đầu vừa nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của Vạn gia gia".
Thấy hành động của Nhạc Phàm giống hệt cha hắn, Vạn tiên sinh liền nâng hắn đứng dậy, cười nói: "Ôi, hai cha con thật đúng là một kiểu. Được rồi, khấu đầu cũng xong rồi, đứng dậy nhanh nào, con mới vừa khôi phục lại, không thể cứ quỳ thế được".
Dìu Nhạc Phàm đến bên giường, Vạn tiên sinh nói: "Tới đây, ngồi xuống để gia gia xem mạch nào, xem tình hình con ra sao rồi". Rồi ông nhắm hờ hai mắt, đặt tay lên mạch đập của tay phải Nhạc Phàm, cẩn thận cảm nhận từng nhịp đập.
Hơn nửa khắc sau, Vạn tiên sinh nhẹ mở mắt, vừa vuốt râu vừa nói với Nhạc Phàm: "Con hiện tại đã khôi phục cơ thể, thậm chí còn tốt hơn trước kia, hơn nữa kinh mạch tay trái cũng dần dần hồi phục, tin rằng không lâu sẽ khỏi hẳn".
Rồi phảng phất như có điều gì khó nói, do dự một lúc, Vạn tiên sinh thở dài: "Bởi vì sinh mệnh lực với tinh thần lực của con tiêu hao quá nhiều, làm cho tóc của con mất đi sinh mệnh lực mà trở nên bạc trắng. Mặc dù hiện tại thân thể đã hồi phục, nhưng tóc thì rất khó trở lại như cũ".
Nghe Vạn tiên sinh nói thế, Nhạc Phàm ngược lại tỏ vẻ dễ chịu nói: "Vạn gia gia không cần lo như thế, kì thật chỉ cần còn sống con đã mãn nguyện rồi. Đầu bạc thì đầu bạc, dù sao mọi người cũng sẽ già đi, già thì tóc cũng bạc thôi mà. Điều này cũng không quá tệ, vừa rồi khi nhìn qua gương thì con chưa thích ứng nổi, cho nên mới đứng sửng sốt một hồi, sau này cũng cũng quen thôi". Nói xong hắn đưa tay vuốt đầu, động tác vô cùng tự nhiên. Tuy nhiên một thiếu niên mười hai tuổi thấy mình đầu bạc, tình cảnh này tự thấy có vẻ thật quái dị.
Vạn tiên sinh gật đầu tán thưởng: "Tốt, có thể nâng lên hạ xuống được, thế mới là hảo nam nhân, ha ha..."
"Tiểu Phàm, con cũng biết là trong cơ thể con có một đạo khí không ngừng chạy qua kinh mạch toàn thân chứ?" Vạn tiên sinh nghiêm túc hỏi.
Nhạc Phàm sửng sốt, lập tức gật đầu nói: "Sau khi con tỉnh lại thì phát hiện trong cơ thể có một đạo khí không ngừng chạy qua kinh mạch toàn thân, hơn nữa lại giúp con chữa trị kinh mạch tay trái, sau cũng không thấy có gì bất ổn. Nhưng con cũng không rõ nó là cái gì, dù sao con cũng chưa bao giờ luyện khí".
Vạn tiên sinh trầm tư một lúc rồi nói: "Tiểu Phàm, để bảo trì sinh mệnh cho con, ta đã phá hủy bảy trăm hai mươi huyệt đạo toàn thân con, nên sau này con không thể luyện khí, hy vọng con minh bạch điều này".
Nhạc Phàm nhìn Vạn tiên sinh cười: "Kì thật hiên tại cũng tốt, chỉ cần còn có thể bảo vệ người thân và bằng hữu là tốt rồi, trước đây con cũng chưa luyện khí, chuyện này cũng chẳng sao".
Vạn tiên sinh gật đầu nói: "Con nghĩ được như vậy là tốt, bây giờ để ta nói cho con về võ đạo và y thuật, cũng như tình hình cơ thể con".
Nhạc Phàm vừa sờ tay trái vừa nhớ lại tình hình lúc đó. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến lúc chính mình phẫn nộ đánh một chiêu, sau đó hôn mê rồi tỉnh lại, cuối cùng phát hiện ra đạo khí thể kì dị đó.
Vạn tiên sinh vừa nghe Nhạc Phàm kể lại vừa vuốt râu gật đầu, thỉnh thoảng lại hỏi một chút về cảm giác và tình hình bản thân của hắn lúc đó.
Sau cùng Vạn tiên sinh thở dài nặng nề nói: "Tiểu Phàm, thiếu chút nữa là ta hại con rồi".
Nhạc Phàm nghi hoặc nói: "Vạn gia gia sao nói thế?"
Vạn tiên sinh đỏ mặt, lúng túng nói: "Theo như tình hình con nói, lúc ấy không phải là con thiêu đốt sinh mệnh lực, mà là trạng thái tinh thần cường đại đến mức bạo phát ra sinh mệnh lực, bởi vì con từ nhỏ tu luyện dưỡng thân chi đạo, hơn nữa tuổi còn nhỏ, cho nên sinh mệnh lực của con cũng cường đại, trong lúc bộc phát ra thì thân thể con không chịu nổi cho nên tóc cũng biến thành bạc trắng.
Việc đó rất giống với thiêu đốt sinh mệnh lực, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Sinh mệnh lực thiêu đốt xong dù không chết nhưng cũng không có khả năng khôi phục lại, trừ phi gặp phải kì duyên. Còn bạo phát ra sinh mệnh lực thì có thể khôi phục dần dần. Trong cơ thể con sau khi bạo phát sinh mệnh lực thì phát tán khí lực khắp nơi, nên mới có thể giúp con nhanh chóng khôi phục lại sinh mệnh lực. Đó chính là "sinh mệnh nguyên khí". Ta kì thật không cần làm gì thì con cũng có thể tự khôi phục lại. Thế nên ta mới nói suýt nữa là ta hại con. May là con hoàn toàn không sao, bằng không cả đời ta không thể an tâm được nữa".
Ngẩn người nhìn Vạn tiên sinh, Nhạc Phàm đột nhiên trong lòng vui mừng, nhãn quang lóe sáng nói: "Vạn gia gia, gia gia không phải là người thường phải không?"