Q.6 - Chương 5: Buông lỏng tâm tình

Lạc nhật thanh phong vãn

Tiểu hà đông lưu viễn

Minh đề thảo mộc thanh

Thiên địa trường tương bạn

Tạm dịch:

Chiều tà gió mơn man

Sông nhỏ đông chảy tràn

Chim hót xanh cây cỏ

Đất trời bạn mênh mang

Bên cạnh một dòng sông nhỏ xanh biếc, một già một trẻ đang nhàn nhã buông câu. Khung cảnh êm đềm thanh thản như vậy, giữa thời loạn thế này giống như một cơn gió mát không nhiễm bụi trần, quả thật là khó gặp.

- Ông nội! Cá ở đây sao vẫn chưa lên, có phải bọn chúng đều đã ăn no rồi?

Một đứa bé dùng giọng nói non nớt hỏi lão đầu bên cạnh.

Lão đầu nghe vậy khẽ cười một cái, vuốt chòm râu bạc nói:

- Cá sau khi ăn no phải nghỉ ngơi một lát mới có thể ăn tiếp. Cho nên tiểu cẩu oa cháu cần phải kiên nhẫn chờ đợi!

- Ừm! Cháu biết rồi, ông nội…

Đứa bé nắm chiếc cần câu nhỏ, chăm chú nhìn vào mặt nước, trong mắt đầy mong đợi.

……

- Cá ơi, cá ơi, mau ăn đi… nhanh một chút đến ăn đi…

Đợi một hồi vẫn không có con cá nào cắn câu, đứa bé đã có chút ngồi không yên, vì vậy không ngừng lẩm bẩm.

“Kẹt… kẹt…” Phảng phất như nghe được lời thỉnh cầu của đứa bé, lúc này cần câu bỗng vang lên tiếng động.

- Ông nội, ông nội! Cá cắn câu rồi, cá cắn câu rồi! ha ha…

Đứa bé mừng rỡ vội vàng la lên, thế nhưng tay chân lại luống cuống không biết tiếp theo nên xử lý thế nào.

Lão đầu thấy thế liền cười nói:

- Tiểu cẩu oa quả nhiên lợi hại! Mau lui về phía sau, thu lại dây câu…

Đứa bé theo lời mà làm, nắm cần câu không ngừng lui về phía sau. Nhưng bất kể cố sức như thế nào, dây câu vẫn không hề chuyển động.

“Ấy! Chuyện gì thế này?” Lão đầu buông cần câu, đang muốn đi đến hỗ trợ, đột nhiên mặt nước “ùm” một tiếng bắn tung tóe. Một bóng người từ dưới nước nhảy lên.

Nhìn thấy cảnh này, lão đầu nhất thời sợ đến nỗi thân thể co rút lại. Đứa bé càng hoảng sợ ôm chặt lấy ông nội mình.

……

Nhạc Phàm không biết đã di chuyển trong nước bao lâu, dần dần cảm thấy khí lực đã cạn kiệt, vì vậy hắn mới đi đến bên bờ, buông tảng đá ra, dùng sức đạp mạnh bơi lên mặt nước.

“Ùm…”

Bọt nước bắn tung tóe, Nhạc Phàm xoay người một cái liền nhảy đến bên bờ. Lúc này toàn thân hắn ướt đẫm, hai tay vô lực chống trên mặt đất không ngừng thở dốc.

- Ai đó!

Cảm giác bên cạnh có người, Nhạc Phàm liền cảnh giác quát lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một già một trẻ đang ôm nhau. Nhìn diện mạo, già khoảng sáu bảy mươi tuổi, còn trẻ mới khoảng sáu bảy tuổi.

“Oa… ô ô… ô…” Đứa bé bị hoảng sợ, liền khóc lớn:

- Gia gia… ô… Thần sông… có ăn thịt chúng ta không… Tiểu cẩu oa chưa từng làm chuyện gì xấu… ô… Tiểu cẩu oa không phải là đứa trẻ xấu…

Lão đầu bị tiếng khóc làm cho mềm lòng, cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng, an ủi đứa bé:

- Cẩu oa đừng khóc! Thần sông sẽ không ăn thịt đứa trẻ ngoan đâu!

Nhạc Phàm nhìn thấy cảnh này, trong lòng khẽ động, liền buông lỏng cảnh giác, ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức…

Dưới tác dụng của “thất tình chi khí”, vết thương toàn thân Nhạc Phàm rất nhanh đông lại, ngoại trừ tương đối suy nhược thì đã không còn gì đáng ngại.

Nhạc Phàm mở mắt ra, nhìn lão đầu nói:

- Xin hỏi lão nhân gia đây là nơi nào?

Nói đoạn, hắn liền lấy ra một sợi dây mềm trong người, cột mái tóc bạc lại sau đầu, lộ ra gương mặt tái nhợt.

Trải qua ngâm mình trong nước sông, những vết máu và vết bẩn trên thân Nhạc Phàm đã được tẩy sạch, sạch sẽ hơn không ít. Lão đầu nhìn thấy hắn ngoại trừ đầu tóc bạc trắng, còn lại không có gì khác với người thường, chẳng có chỗ nào giống yêu quái, lúc này mới yên lòng.

- Tiểu ca là người trong giang hồ phải không? Chu vi năm trăm dặm quanh đây là khu vực của huyện Thanh Mai. Không biết tiểu ca đây là…

Nhạc Phàm đáp:

- Ta luyện công không cẩn thận bị rơi xuống sông, sau đó trôi đến nơi này.

Hắn vốn không cố ý lừa gạt, chỉ là không muốn liên lụy đến hai ông cháu thuần phác này. Có điều lão đầu cũng là người hiểu chuyện, cũng không hề hỏi thêm.

Tiểu cẩu oa kéo kéo vạt áo của gia gia, lí nhí hỏi:

- Gia gia! Y thật sự không phải là thần sông?

- Đương nhiên là không phải!

Lão đầu lắc lắc đầu.

Đợi gia gia trả lời, Tiểu cẩu oa lúc này mới thở phào một hơi, vẻ mặt cũng thả lỏng, nhưng lại hỏi tiếp:

- Vậy tại sao y lại ở trong nước chui lên, còn có tóc dài màu trắng giống như thần sông vậy?

- Cái này…

Lão tẩu nhìn về phía Nhạc Phàm, vẻ mặt áy náy.

Nhạc Phàm ngẩn ra, thấy lão đầu áy náy nhìn mình, liền khẽ gật đầu, tỏ vẻ không hề để ý. Hắn tiếp tục hỏi lão đầu:

- Xin hỏi lão nhân gia, từ nơi này đến Hàng Châu đi như thế nào?

- Hàng Châu?

Lão tẩu khó xử đáp:

- Lão hủ rất lâu rồi không ra bên ngoài, chỉ biết phương hướng đại khái, nhưng lại không biết đi như thế nào…

Trầm ngâm một lát, lão đầu tiếp tục nói:

- Như vậy đi! Trước tiên ta dẫn cậu về Đào Nguyên Thôn của ta, sau đó hỏi thăm người trong thôn. Bọn họ thường đi vào thành, có lẽ sẽ biết đi như thế nào.

“Đi hỏi thăm đường cũng tốt…” Nhạc Phàm suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu.

- Còn tưởng rằng câu được một con cá lớn, không ngờ lại câu lên được một người lớn, thật là…

Nghe được Tiểu cẩu tử lầm bầm, trong mắt Nhạc Phàm hiện lên ý cười, liền rút lưỡi câu trên ống tay áo đưa cho đứa bé:

- Chỉ cần cậu kiên trì, nhất định có thể câu được cá lớn.

- Ừm! Ta cũng muốn có bản lĩnh như ca ca tóc trắng!

Tiểu cẩu tử nở một nụ cười sáng lạn, dùng sức gõ gõ lên đầu.

Nhạc Phàm ngạc nhiên.

oOo

Đào Nguyên thôn có diện tích trăm mẫu, trong thôn có hơn trăm hộ nông dân, dân chúng thật thà chất phác. Dưới sự cai trị của quan huyện nơi này cũng xem như an cư lạc nghiệp, là một địa phương an bình hiếm có.

Trong thôn nhỏ, khói bếp bốc lên, những đứa trẻ chơi đùa vui vẻ ở giữa thôn, thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười thích thú. Bầu không khí như hòa cùng với tự nhiên. Mới không bao lâu, cuộc sống bình yên như nơi này còn là mục tiêu của Nhạc Phàm, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy bất lực.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nhạc Phàm có chút ngây người. Sau khi kìm nén tâm tình, hắn liền tiến vào trong thôn. Đối với hắn mà nói, bản thân chỉ là người qua đường mà thôi, nơi này không thuộc về hắn.

……

Ban đêm, bên trong phòng chứa củi.

Nhạc Phàm để mặc “thất tình chi khí” tùy ý vận chuyển. Mặc dù như vậy khôi phục sẽ tương đối chậm, nhưng hắn lại hiếm khi có cơ hội ngừng tu luyện. Hắn lẳng lặng nằm trên tấm ván gỗ, bỏ xuống gánh nặng trong lòng, nội tâm tràn đầy bình yên.

Đây là lần đầu tiên hắn an tâm nghỉ ngơi trong hơn mười ngày qua, so với cuộc sống giết chóc trước kia quả thật khác nhau một trời một vực. Chỉ là, hạnh phúc đột ngột trái lại làm cho hắn có chút không quen.

“Cha… Vạn gia gia… Tiểu Nhã… Các người có khỏe không? Các người hiện đang ở nơi nào?”

Sờ sờ hòn đá nhỏ trên cổ, ánh mắt Nhạc Phàm dần dần trở nên mơ hồ. Bất giác một sự tịnh mịch xâm chiếm tâm hồn, sâu trong trong nội tâm truyền đến sự rung động không tên, một giọt nước mắt lướt qua khóe mắt. Giờ phút này hắn đã buông lỏng tất cả trói buộc của tâm linh. Rơi lệ có đôi khi chỉ là một loại phát tiết bất lực mà thôi.

“Kiên trì nhiều năm, còn tưởng rằng bản thân mình kiên cường đến cỡ nào. Thì ra… chính mình không dám đối diện….” Trong suy tưởng, Nhạc Phàm chậm rãi khép hai mắt lại, lần đầu tiên an bình tiến vào giấc mộng.

Có lẽ chỉ trong mộng mới không có biệt ly. Thế nhưng sau khi tỉnh mộng thì sao…

oOo

Bên ngoài ngàn dặm, có người đêm nay không ngủ.

“Đại ca, huynh đang ở nơi nào? Bất kể đau khổ bao nhiêu, Tiểu Nhã chưa bao giờ sợ hãi. Nhưng bây giờ, muội rất sợ… thật sự rất sợ… Huynh có biết không? Muội bằng lòng tin tưởng, tin rằng huynh sẽ không xảy ra chuyện gì. Gia gia và đại bá nhất định sẽ phù hộ cho huynh được bình an, nhất định là như vậy!”

Bên dưới ngưỡng cửa, Vạn Nhã Nhi lặng lẽ khẩn cầu. Nàng hy vọng biết bao được trở lại ngày xưa, những ngày tháng vô lo vô nghĩ tràn đầy hạnh phúc.

Nước mắt trào ra khóe mắt, không biết là mong đợi hay thương cảm, có lẽ cũng là một loại phát tiết…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện