Q.6 - Chương 7: Đạo sĩ
Cảnh Dương trấn thuộc vùng duyên hải phía tây, bốn phía núi vây quanh. Địa thế nơi này khó đi, vị trí cũng tương đối hẻo lánh, cộng thêm thuế má hàng năm quá nặng, khiến cho tiểu trấn vốn đã thiếu thốn tài nguyên căn bản không thể có được cuộc sống sung túc.
Cũng may là hoàn cảnh nơi này không tệ, mỗi hộ gia đình đều có thể tự cấp tự túc, cũng xem như là no ấm. Hơn nữa nơi này cách xa chiến tranh, cho nên so với những nơi loạn lạc khác, trấn này vẫn có vẻ bình yên hài hòa hơn rất nhiều.
Có điều hôm nay, tiểu trấn yên bình này lại trở nên náo nhiệt.
Chỉ thấy giữa con đường lớn ở cổng phía bắc tiểu trấn, một đám đông dân chúng đang tụ tập vây quanh. Bọn họ đứng sát vào nhau tạo thành một vòng quan sát, những người phía sau cũng liên tục cố đưa đầu nhìn vào giữa. Bên trong là hai đạo sĩ một già một trẻ đang nói chuyện.
Lão đạo sĩ có hai chòm râu bạc trắng, những nếp nhăn lồi lên, nhìn có vẻ đã hơn năm mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn còn rất sung mãn. Trên người lão mặc đạo bào màu xanh, bộ dạng giống như cao nhân đắc đạo.
Tiểu đạo sĩ đứng bên cạnh thoạt nhìn có vẻ non nớt, khuôn mặt trắng nõn hồng hào, mặt mày thanh tú, dáng vẻ kim đồng khiến cho người khác khen ngợi không thôi.
- Vô lượng thiên tôn…
“……”
Đợi cho dân chúng an tĩnh, lão đạo mới chấn chỉnh thần sắc, chắp tay nói:
- Bần đạo chính là truyền nhân đời thứ mười chín của Long Hổ sơn, đạo hiệu là “Bất Giới”. Tổ sư gia chính là “Đạo Tiên” Trương Đạo Lăng. Ngày nay thiên hạ loạn lạc, tất có yêu ma nhiễu loạn thế gian, cho nên chúng ta tuân theo mệnh trời, hạ sơn cứu thế…
- Hôm nay bần đạo cùng với đệ tử Phương Hàm đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy thôn trấn này nhân khí không vượng, âm khí sinh sôi, nhất định là có âm hồn không tan. Cho nên đặc biệt đến đây thông báo, hy vọng mọi người có sự chuẩn bị. Nếu không, cuối năm nay là lúc cực âm, cũng là ngày đại hạn của trấn này. Đến lúc đó, thi thể khắp nơi, người vật không còn…
“Ồ…”
Ngữ khí âm trầm của Bất Giới khiến cho mọi người chung quanh xôn xao, vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa không tin.
- Cái gì? Không thể nào! Lão có lầm lẫn hay không đấy?
- Đúng vậy! Thôn trấn của chúng ta trước giờ vẫn rất bình yên, chưa từng xảy ra chuyện gì.
- Đúng vậy! Đạo sĩ chớ nên nói lung tung!
- Đúng vậy, đúng vậy! Giữa ban ngày ban mặt thì làm gì có âm hồn?
……
- Mọi người bình lĩnh! Xin hãy yên lặng…
Một giọng nói trong trẻo hét lên, cắt đứt sự ồn ào của mọi người:
- Sư phụ của tôi chính là truyền nhân của Long Hổ sơn. Người tuân theo mệnh trời hạ sơn cứu thế, sao lại có thể lừa gạt những lão bách tính các người? Vốn chúng tôi có lòng hảo tâm, hy vọng có thể kết chút thiện duyên, tích nhiều công đức để thành viên mãn. Thế nhưng các người… các người lại vô tri như vậy… Nếu đã như vậy, chúng tôi rời đi là được. Có điều… hy vọng các người có thể sống qua khỏi năm nay… Hừ!
Người nói chuyện chính là tiểu đạo sĩ bên cạnh Bất Giới. Hắn càng nói càng bực bội, vẻ mặt giận dữ giống như phải chịu ủy khuất rất lớn. Lời vừa nói xong, hắn liền kéo sư phụ ra khỏi đám người, giống như muốn rời đi…
“Ai…” Bất Giới thở dài một tiếng, lắc đầu thương tiếc nói:
- Ta vốn có lòng từ bi, thế nhưng người khác lại hiềm nghi. Nếu các vị đã xem thường bần đạo như thế, vậy bần đạo cũng sẽ không mặt dày lưu lại. Chỉ là… Ai! Không nói nữa… không nói nữa… đi thôi!
Vẻ mặt bỉ thiên mẫn nhân * của Bất Giới khiến cho chúng nhân thần sắc bất định. Nhìn thấy hai người bọn họ muốn đi, lại không hề tránh đường ra.
* Thiên có nghĩa là thiên mệnh. Mẫn có nghĩa là thương xót. Câu này muốn nói đến sự khóc than cho thời thế loạn lạc, thương xót cho nỗi khổ của nhân dân. Có thể dịch là trách trời thương dân.
- Các người làm vậy là sao? Chẳng lẽ còn muốn ép bọn ta ở lại?
Tiểu đạo sĩ Phương Hàm tức giận nói.
……
- Chờ một chút!
Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hô lớn. Một giọng nói già nua gọi hai người Bất Giới lại:
- Hai vị đạo trưởng xin chờ đã! Đừng đi vội…
- Lão đại nhân!
- Lão đại nhân đến rồi!
Đám người tự giác đứng tránh sang hai bên…
Lúc này, một vị lão giả lớn tuổi chống quải trượng được người khác dìu loạng choạng đi đến.
Người đến chính là lão nhân có bối phận cao nhất trong trấn. Bởi vì lão đã từng làm quan, cho nên người trong trấn đều xưng hô là “lão đại nhân”. Tại nơi này, uy vọng của lão so với quan huyện còn cao hơn.
Trong mắt Bất Giới thoáng hiện nét cười, liền xoay người đi về hướng lão nhân, chắp tay nói:
- Xin hỏi vị lão tiên sinh này có gì chỉ giáo?
Lão nhân cũng khom lưng đáp lễ, giọng nói yếu ớt vô lực:
- Đạo trưởng… hiểu… hiểu lễ nghĩa… Người ở nơi này… đều chưa từng trải việc đời... ít nhiều… ít nhiều có chút vô tri… Mong… mong đạo trưởng đừng lấy làm phiền lòng!
- Đâu có, đâu có! Người tu đạo chúng tôi đâu có để ý nhiều như vậy!
Bất Giới mỉm cười nói.
Lão nhân gật gật đầu, giọng điệu chậm rãi hỏi:
- Đa tạ đạo trưởng rộng lượng… Lão phu muốn… muốn hỏi đạo trưởng một chút, ngài làm thế nào biết được bổn trấn có âm hồn?
Bất Giới vuốt vuốt hai chòm râu trắng, nhìn chung quanh nói:
- Bần đạo đi ngang qua nơi này, nhìn thấy trong trấn bốn bề âm khí không tan. Chắc hẳn địa phương này đã từng có người chết oan, vì vậy mới khiến cho nơi này không có nhân khí, cũng không thể phồn vinh lên được.
Phương Hàm ở một bên cười thầm: “Nói thừa! Thế gian này nơi nào lại không có người chết, oan hay không oan thì cũng chỉ dựa vào miệng nói. Sư phụ nói câu này thật là… Ai! Thật là có trình độ!”
- Nói bậy!
Một phụ nữ khinh thường nói:
- Tất cả mọi người đều biết, nơi này của chúng ta nhiều năm qua vẫn luôn bình an vô sự. Nơi nào lại có người chết oan? Rõ ràng là nói bậy!
- Đúng vậy, đúng vậy…
Mọi người cũng đồng thanh nói.
Đối mặt với dị nghị của người khác, Bất Giới chẳng hề để ý, trái lại bộ dạng lại giống như đã tiên liệu từ trước.
- Các ngươi im đi! Khục… khục… Đạo trưởng… ngài nói không sai…
Mọi người ngạc nhiên, nhất thời trở nên yên lặng.
Đợi chúng nhân không còn ồn ào, lão nhân mới nói:
- Hơn hai mươi năm trước, khi ta còn là huyện lệnh… Cảnh Dương trấn chúng ta… đích thực có người chết không minh bạch.
“A…” Chúng nhân kinh ngạc, vội vàng hỏi:
- Lão đại nhân! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Ta còn tưởng rằng tuổi tác của mình cao như vậy, trí nhớ đã không còn tốt. Nhưng… nhưng mà các ngươi thì lại còn kém hơn cả ta. Chẳng lẽ… các ngươi đã quên tòa nhà hoang đó…
Sắc mặt lão nhân sắc mặt có chút trắng bệch, lắc đầu nói:
- Nhớ lại hơn hai mươi năm trước… tại tòa trạch viện ở con đường phía nam của một gia đình giàu có, trong một đêm hơn hai mươi người… toàn bộ đều chết oan… Những chuyện khác các ngươi cũng đừng hỏi…
- A! Ngài muốn nói đến ngôi nhà ma bỏ hoang kia?
- Ừm!
“……” Chúng nhân không người nào lên tiếng, bầu không khí yên tĩnh khiến cho chung quanh trở nên vô cùng áp bức.
- Vô lượng thiên tôn…
Bất Giới chắp tay nói:
- Bần đạo không dám nói dối, chỉ vì có học qua thông thiên thuật, cho nên mới có bản lĩnh thiên nhãn này. Nếu như các người vẫn chưa tin, có thể thử một lần!
- Ồ! Thử như thế nào?
“Đến rồi!” Phương Hàm thầm than: “Chiêu này của sư phụ quả thật là trăm phát trăm trúng!”
“Khục!” Bất Giới ho khan một tiếng, bấm ngón tay tính toán một hồi, sau đó quay về phía người phụ nữ vừa rồi nói:
- Vị thí chủ này chân mày dài quét qua thiên tinh, cộng thêm tai dày môi mỏng, trán dẹp, đúng là tướng khắc chồng… Có lẽ đã vài lần gả những không thể hầu chồng, ở góa nhiều năm.
- Ngươi…
Bất Giới không hề để ý đến người phụ nữa kia, lại quay sang một gã nam tử bên cạnh. Sau khi đánh giá một phen, liền lắc đầu nói:
- Vị thí chủ này mặt rộng mũi nhọn, lông mày nhỏ mỏng, khóe mắt cong xuống, nhất định là song thân đã sớm qua đời…
- Vị thí chủ này…
Bất Giới liên tục nhìn bốn người mà nói, hơn nữa đều nói rất chính xác, khiến cho mọi người không thể không tin, trên mặt nhất thời đầy vẻ kính phục.
Bất Giới trong lòng đắc ý, tiếp tục nói:
- Trấn này hiện tại mặc dù sóng êm gió lặng, như nếu như âm hồn một ngày không an nghỉ, các ngươi sẽ phải còn chịu khổ thêm một ngày. Một thời gian nữa còn có thể âm khí nhập thể, nhẹ thì đau ốm, nặng thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Ta cam đoan nếu nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng rất khó qua khỏi năm nay!
- A! Như vậy thì phải làm sao?
- Đúng vậy! Chúng tôi cần phải làm sao?
- Đạo trưởng, xin hãy giúp đỡ chúng tôi!
- Đúng vậy,đúng vậy!
……
Mọi người đều hoang mang. Lão nhân kia càng kích động nói:
- Đạo trưởng… Ngài có bản lĩnh như vậy… nhất định… nhất định phải cứu lấy trấn của chúng tôi!
Lúc này trong lòng mọi người khônghề có một chút hoài nghi.
Bất Giới mỉm cười nói:
- Bần đạo thân là truyền nhân của Long Hổ sơn, lấy trừ ma vệ đạo làm trách nhiệm. Mang trách nhiệm trên người, đương nhiên là không thể chối từ!
- Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng…
- Đạo trưởng thật đúng là Bồ tát chuyển thế…
- Đại ân đại đức của đạo trưởng, chúng tôi sẽ khắc ghi trong lòng…
-----*-----