Q.6 - Chương 8: Trú mưa nơi hoang trạch
Sắc trời đã tối, trong Cảnh Dương trấn đèn đóm đã thắp sáng, từ xa nhìn vào lại giống như là những ngôi sao nhỏ lấp lánh giữa bầu trời đêm.
Trong không khí tràn ngập ẩm thấp, tựa hồ như hôm nay sẽ mưa. Với thời tiết sập sệ như vậy, phố đêm đã vắng vẻ hơn rất nhiều.
Cuối con đường phía Bắc, trong một ngõ nhỏ tối thui có hai người đang vuốt ve thứ gì đó, lại còn truyền ra từng tràng âm thanh rất thần bí.
-Sư phụ, tất cả người dân ở đây đều chưa từng trải đời à.... Thật không nghĩ tới bọn họ thực sự dễ lừa như vậy. Tùy tiện nói dối một hai câu, bọn họ liền tin là thực rồi ngoan ngoãn đưa đồ tới cho chúng ta... ha ha...
-Hắc hắc! Chúng ta chính là đã dùng thời gian nửa ngày để thăm dò tin tức mà, chuẩn bị đầy đủ như vậy, đương nhiên có thể "dĩ giả loạn chân" rồi.
-Vậy đương nhiên là.... À, có điều chúng ta lừa dối đám dân này như vậy, con lại cảm thấy khó chịu trong lòng...
Đang thao thao bất tuyệt, chợt ngữ khí lại có chút lưỡng lự.
-Đồ nhi ngoan không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng chỉ là lấy một chút đồ ăn thôi mà, lừa gạt chút lộ phí cũng không phải là mưu tính cướp của giết người, làm sao có thể cho là quá đáng, phải không? Thế nên chúng ta cũng không thể xem là người xấu, hắc hắc!
-Nhưng mà.....
-Được rồi được rồi, sau này chúng ta sẽ không lừa gạt dân thường nữa... Sắc trời sầm sì, không khí ẩm thấp, xem ra là sắp đổ mưa rồi... Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một chỗ trú mưa, tiện thể trù tính chuyện sau này.
-Được, con cũng đói bụng lắm rồi, chúng ta mau đi thôi.....
Âm thanh nhỏ dần, người cũng rời đi....
Thì ra trên đời này có một loại nghề gọi là lừa đảo. Chỉ có điều, thường thường người bị lừa đều cảm thấy an tâm, bởi vì bọn họ đã trả giá cho việc đó.
--------------*-------------
Suốt dọc đường, vì để giảm thiểu phiền phức không cần thiết nên Nhạc Phàm vẫn dùng quần áo cũ nát mà che đậy mái tóc bạc của mình.
Lúc này trời đã tối đen, trên bầu trời sấm vang chớp giật, không bao lâu sau mưa to như trút nước ập xuống. Hắn đành phải tạm trú mưa ở một ngôi nhà hoang trong tiểu trấn. Nghĩ tới mình có một bó ngân phiếu lớn ở trên người mà lại chỉ có thể ở tại chỗ này, trong lòng Nhạc Phàm không khỏi cười khổ.
Có điều phải nói là làm sát thủ quả nhiên là một nghề rất nhiều tiền. Nhạc Phàm trải qua một phen cướp đoạt, hiện tại trên tay hắn đã có mấy vạn lượng ngân phiếu. Lần đầu tiên có được nhiều ngân phiếu như vậy, trái lại Nhạc Phàm có phần lúng túng.
Vân vê hòn đá nhỏ trước cổ, nội tâm Nhạc Phàm khẽ buông lỏng thư thái.
Đó là "Đan tâm thạch" mà phụ thân giao cho hắn, mỗi khi trong lòng Nhạc Phàm tưởng nhớ, lại nhịn không được mang nó ra vuốt ve.
Tùy ý khều khều đống lửa trước mặt, tâm tư của Nhạc Phàm đã bay ra ngoài ngàn dặm.
-----------*-----------
"Rào! Rào!"
Bên ngoài Đào nguyên thôn, một đám người bịt mặt lẳng lặng ẩn núp xung quanh, mặc cho thân thể dầm mưa.
Ánh mắt bọn họ sắc bén tựa như đám sói hung ác, dõi thẳng về phía đèn đuốc trong thôn.
-Giết!
Theo tiếng ra lệnh, tất cả đám người bịt mặt nhất tề cùng tràn lên. Lúc xông vào thôn, mấy chục người phân tán ra một cách có trật tự, xâm nhập vào trong các hộ thôn dân.
……
Ngoài căn nhà tranh nhỏ, một gã nam tử đang hóng mát phía sau. Mơ màng cảm thấy trận trận gió lạnh sau lưng, ngay khi hắn vừa quay đầu lại nhìn, bạch quang chợt lóe lên xẹt qua cổ. Cả người cứ như vậy chầm chậm ngã xuống đất, ngay cả thanh âm cuối cùng cũng vô pháp phát ra.
.........
Giết chóc, giết chóc trong im lặng. Ngoại trừ tiếng mưa rơi, cơ hồ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, kể cả tiếng chó sủa.
Tràng cảnh như vậy xuất hiện ở một thôn làng như chốn đào nguyên này, thực là quá mức quỷ dị.
.......
-Sao rồi?
-Ngoại trừ một đứa trẻ không thấy đâu, tất cả người còn lại đều bị diệt khẩu.
-Tìm lại lần nữa, không được lưu lại bất cứ đầu mối gì. Sau đó truyền tin tức ra ngoài....
-Vâng!
....
Thương thiên dịch lão lệ bất tận.
Nhược thị hữu tình bạch phát nùng.
Sinh mệnh, trong mắt của ông trời thì có lẽ chỉ là minh chứng cho thời gian mà thôi.
----------*---------
-Đến rồi! Nhanh lên... mau vào đi.....
Một giọng nói hồn nhiên từ bên ngoài ngôi nhà hoang truyền vào.
Lời vừa dứt không lâu, một lão giả râu bạc trắng khoác áo bào đạo sĩ màu xanh từ ngoài xông thẳng vào trong. Theo sau là một tiểu đạo sĩ mặt như kim đồng cũng chạy vội vào.
Toàn thân bọn họ ướt đẫm nước mưa, nhếch nhác không thể tả. Đó chính là hai thầy trò Bất Giới đạo sĩ và đồ đệ Phương Hàm mà lúc ban ngày đã bày trò lừa gạt trên đường.
-Thực xúi quẩy, mưa gì thế này không biết, nói mưa là mưa ngay được.... Ồ! Căn nhà ma này không ngờ còn có người dám tới....
Bất Giới đạo sĩ thấy có người ở đây liền cảm thấy kinh ngạc. Sau khi sửng sốt chốc lát, vội vàng sửa sang lại đạo bào, chỉnh đốn tư thế làm ra một vẻ đạo mạo, nghiêm túc nói:
-Vị thí chủ này, đây là nơi chẳng lành, tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi!
Nhạc Phàm thấy có người đột nhiên xông vào, trong lòng lập tức cảnh giác. Nghe lão đạo nghiêm túc nói như vậy, hắn hỏi vặn ngược lại:
-Nếu là nơi chẳng lành, vậy thì vì sao các người còn tới?
-Cái này.....
Lão đạo còn chưa kịp nói, Phương Hàm đứng phía sau đã lên tiếng:
-Vị này chính là sư phụ ta, Bất Giới chân nhân đỉnh đỉnh đại danh. Chúng ta chính là truyền nhân của Long Hổ sơn, bình thường yêu ma quỷ quái thấy chúng ta thì chạy còn không kịp, nói gì dám đến chọc chứ!
Nhạc Phàm liếc mắt đánh giá Phương Hàm, hờ hững nói:
-Bên ngoài mưa to, ta phải trú mưa.
Kỳ thực từ trước đến nay, Nhạc Phàm đối với quỷ thần đều là không xem trọng, bởi vì theo cách nhìn của hắn thì chỉ có dựa vào nỗ lực của bản thân mới có thể đạt được mong muốn. Thần tiên ư? Chỉ là ước vọng đẹp đẽ trong lòng mọi người mà thôi.
"...."
Sau một hồi trầm mặc, Phương Hàm vẫn không buông tha, hắn dùng một loại ngữ khí âm trầm mà đe dọa:
-Lệ quỷ ở đây rất hung ác, đến lúc đó.... nếu như ngươi bị thiếu tay hay đứt chân... thì cũng đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi.....
-Vậy thì vừa hay, ta còn chưa từng được nhìn thấy quỷ!
Nói xong, Nhạc Phàm khép hờ hai mắt, lại không hề để ý tới bọn họ.
"....."
Phương Hàm thấy đối phương ngoan cố như vậy, trong lòng sốt ruột, lay lay ống tay áo sư phụ nói:
-Sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Gã kia ì ra không đi, chúng ta.....
Bất Giới phất tay ngắt lời, nói:
-Không sao hết, trước tiên ở đây tạm trú một đêm, chờ sau khi ra khỏi thành rồi tính tiếp. Đây là ngôi nhà ma, nên tin rằng sẽ không có ai muốn tới nơi này cả.... À...!
Lão đạo sĩ liếc qua Nhạc Phàm phía trong rồi nói tiếp:
-Đương nhiên, quái nhân kia là ngoại lệ.
-Vâng!
Phương Hàm gật mạnh đầu, biểu thị vô cùng đồng ý.
Tiếp theo lão giả đi về phía Nhạc Phàm, nói:
-Vị thí chủ này, nếu ngươi đã không muốn rời đi, vậy bần đạo sẽ ở lại đây trấn giữ một phen, tránh cho lệ quỷ ra ngoài gây hại cho nhân gian.
-Tùy!
-Hử!
Ngữ khí chẳng lạnh chẳng nóng của Nhạc Phàm khiến cho lão đạo sững sờ một bên, thực là xấu hổ.
Phương Hàm thấy sư phụ "chịu nhục", đang muốn tiến lên giáo huấn đối phương một phen, lại bị Bất Giới kéo lại:
-Bỏ đi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, ít một chuyện không bằng không có chuyện.... Chúng ta trước tiên hãy ngồi xuống đã!
Phương Hàm thấy sư phụ nói như vậy, cuối cùng chỉ đành quay sang Nhạc Phàm mà hừ lạnh một tiếng.
Nhạc Phàm cũng thờ ơ mặc kệ, tiếp tục nhắm mắt điều tức, nhưng sự chú ý của hắn thủy chung vẫn không rời khỏi hai người Bất Giới.
.........
Bất Giới lôi hai củ khoai trong người ra, đưa cho Phương Hàm một củ còn giữ lại cho mình một củ.
Phương Hàm vừa tước vỏ khoai vừa bất mãn nói:
-Địa phương này thực là nghèo, ngay cả chút đồ ăn ngon cũng không có.
"Cốp!" Bất Giới cốc đầu Phương Hàm một cái, bực mình nói:
-Có đồ ăn mà ăn là tốt rồi, còn muốn than phiền cái gì!
Nhìn Nhạc Phàm không nhúc nhích ngồi bên kia, Bất Giới thân thiện nói:
-Huynh đệ, trông bộ dạng ngươi cũng chưa ăn gì, hay là qua đây nếm một củ, tuy rằng hơi qua loa, nhưng mà vẫn có thể lấp đầy cái bụng đói.
"......."
Thấy Nhạc Phàm không nói gì, Bất Giới lại lâm vào một phen xấu hổ. Phương Hàm tức tối trách mắng:
-Sư phụ! Người quản gã đó làm gì! Cái đồ không biết tốt xấu. Hừ!
Nhạc Phàm hờ hững liếc nhìn hai người, nói:
-Cảm ơn! Ta đã ăn rồi.
"Ồ!" Hai người sửng sốt, Phương Hàm chán nản nói:
- Thôi bỏ đi, đừng để ý đến hắn.
........
"Rào rào!"
Ngoài trời mưa xối xả như trút nước, trong ngôi nhà hoang truyền tới trận trận âm phong.
Trong tâm chợt rung động kinh sợ, hai mắt Nhạc Phàm bỗng nhiên mở ra nhìn về phía nóc nhà nhưng lại không hề có thứ gì.
-Sao lại không có gì? Vừa rồi rõ ràng là cảm giác được có người đang rình ra. Chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi.
Nhìn nóc nhà trống trải, Nhạc Phàm không khỏi nghi hoặc, linh giác của bản thân luôn luôn rất chuẩn, cao thủ bình thường không có khả năng tránh được linh giác của mình. Lẽ nào trên đời này thực sự có ma quỷ.
Nghĩ đến đây, Nhạc Phàm tự cười giễu mình, không nghĩ tới nghe qua thày trò lão đão sĩ nói loạn một hồi, không ngờ mình lại nảy ra ý nghĩ quái lạ như thế.
"Khò.... Khò....."
Sau một lúc an tĩnh, trong phòng đã vang lên tiếng ngáy. Nhạc Phàm nhìn về phía hai người Bất Giới đang ngủ khì, phát hiện không có gì dị thường, cũng không để ý nữa. Chỉ là trong lòng hắn vẫn tiếp tục cảnh giác từng thời khắc.
Một đêm không chuyện.....
.......
Hôm sau, sắc trời mới hơi rạng, Nhạc Phàm đã sớm thức dậy, chuẩn bị rời đi.
-Chờ một chút!
Bất Giới cũng tỉnh dậy sớm, lười nhác trở mình, gọi giật Nhạc Phàm lại, nói:
- Đêm qua ta quan sát tướng mạo vị huynh đệ này, tựa hồ có sát kiếp trên người a!
-----*-----