Q.7 - Chương 16: Đao Cuồng chiến Đao Si

- Lão phu chính là "Đao Si" Khấu Phỉ!

- Khấu Phỉ ư? Chưa nghe bao giờ!

- Ặc...!

Khấu Phỉ tắc nghẹn, một câu của Nhạc Phàm thiếu chút nữa khiến hắn ngã ngửa.

Cái tên "Đao Si" Khấu Phỉ này, chỉ cần là người lăn lộn trên giang hồ thì không thể không biết đến gã, chính là kẻ khó dây nhất trong thập đại cao thủ của hắc bạch lưỡng đạo.

Đối với hậu bối mới bước vào giang hồ, các trưởng bối luôn luôn nhắc nhở: "Trong giang hồ, nếu gặp cao thủ thì ngươi có thể đánh có thể liều mạng, nếu gặp phải ma đầu thì có thể chạy, nhưng nếu chọc vào "Đao Si" Khấu Phỉ thì ngươi hãy chạy thật xa đi đâu thì chạy, chứ ngàn vạn lần đừng có đem phiền toái về nhà."

Mặc dù những lời này có phần khoa trương, nhưng cũng đủ chứng minh điều gì đó. "Giang hồ có kẻ ôm đao, quấn người tới chết mới ngừng" - câu này chính là để hình dung "Đao Si" khó dây vào đến nhường nào.

Khấu Phỉ vì đao mà sống, chuyên tìm cao thủ đao đạo để tỉ thí, mong có thể lĩnh ngộ được cực đỉnh của đao đạo. Nguyên tắc so đao của hắn chính là: không giết người chỉ so đao, không so không được, không được nương tay, không dùng hết chiêu thức không được, bản thân không thỏa nguyện không được, bản thân mà thua thì lại càng không được.

Kể từ đó hắn được phong là "Đao Si", trên giang hồ số đao khách bị giày vò không hề ít, càng là khiến cho trong võ lâm đã xuất hiện một sự kiện chưa từng có - "sự kiện bỏ đao", nó đã ảnh hưởng sâu sắc đến cả một thế hệ người giang hồ. Thế hệ trước đều truyền lại: "Con à, tập kiếm đi! Dùng đao, không có tiền đồ đâu..."

Mỗi khi nhắc tới chuyện này, Khấu Phỉ vẫn thầm tự hào.

......

Có điều, Nhạc Phàm lại không cho là đúng. Đã từng biết đến những cao thủ cấp bậc Bạch Tố Vân nên hiện giờ tầm mắt của hắn tự nhiên cao hơn rất nhiều. Khí thế của Khấu Phỉ mặc dù bá đạo, nhưng Nhạc Phàm vẫn còn có thể chạm đến được, chứ cảm giác mà Bạch Tố Vân cấp cho hắn lại là một loại mờ ảo bất định, vô hình vô thực không biết phải hạ thủ thế nào.

Nhạc Phàm thản nhiên hỏi:

- Ngươi cũng tới để giết tên cuồng ma ta sao?

- Giết ngươi?

Khấu Phỉ nghi hoặc nói:

- Không không không, lão phu vì sao phải giết ngươi? Ta làm biếng chẳng quan tâm ngươi là ai, đã làm những việc gì? Lão phu chỉ vì ngươi xưng là "Đao Cuồng", cho nên hôm nay tìm ngươi để so đao... Bớt lời thừa đi, hãy mau xuất chiêu ra.

Vừa nói Khấu Phỉ vừa múa đại đao thủ thế.

Nhạc Phàm nhìn chằm chằm vào Khấu Phỉ, trên người y ngoại trừ chiến ý ra thì không hề có gì khác, thế là hắn bèn mỉm cười, ôm quyền nói:

- Ta có chuyện quan trọng phải lập tức lên đường, nếu mai này có cơ hội sẽ xin hầu một trận phân cao thấp với tiền bối sau.

Dứt lời hắn liền xoay người định rời đi.

- Đi ư? Không cho đi! Xem "vấn thiên bát pháp" của ta đây... Vấn... Bất... Đình..."

Khí thế Khấu Phỉ tăng vọt, cả người vút lên cao, đại đao lại bổ về phía Nhạc Phàm lần nữa.

Uỳnh!

"Hí......"

Cảm nhận được đao khí chấn động, con ngựa phía sau Nhạc Phàm tức thì hoảng sợ, nó hí vang một tiếng rồi chồm lên bỏ chạy...

Vù.... Vù....!

Lại là hai luồng đao khí ép tới, Nhạc Phàm không kịp giữ lại, đành nhìn theo con ngựa điên cuồng lao đi....

Con ngựa này chính là để Nhạc Phàm cưỡi đỡ phải đi bộ, hiện giờ nó lại bị dọa chạy mất, bảo hắn phải tới Hàng Châu thế nào đây? Thời gian! Hiện tại hắn thiếu nhất là thời gian. Nghĩ đến Nhã nhi đang ở nơi nguy hiểm mà bản thân lại không thể tới kịp thời, Nhạc Phàm hầm hầm giận dữ:

- Aaaaa.... chịu chết đi!

Trở tay rút phăng ra đoạn côn gỗ giắt bên hông, Nhạc Phàm vận nguyên khí vào nó rồi xông tới người kia.... Hắn lại chưa nhận ra, nguyên khí vốn phải là không có màu sắc, nhưng khi truyền vào côn gỗ thì lại phát ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt.

- Dùng côn gỗ cũng được sao?

Khấu Phỉ chợt giật mình, không khỏi giảm bớt lực đạo trong tay vài phần.

......

Choang.... choang....

Cong....

Trên quan đạo, hai người Nhạc Phàm và Khấu Phỉ càng đánh càng kịch liệt, đao khí tung hoành, cuồng phong vần vũ, chớp mắt đã giao thủ hơn trăm chiêu, khiến cho những kẻ nấp trong bụi cỏ nhìn thấy mà say mê đờ đẫn.

Đây là lần đầu tiên Nhạc Phàm giao thủ với một người dùng đao cường hãn đến như vậy, ngay từ khi mới bắt đầu giao thủ, lực đạo của Khấu Phỉ đã khiến cho cổ tay Nhạc Phàm hơi tê dại. Khi cảm nhận được sự cường đại của đối thủ, hắn lập tức trút bỏ hết tức giận mà tỉnh táo lại, thận trọng đánh giá.

Đao pháp của Khấu Phỉ cực kỳ mạnh mẽ vững vàng, chiêu thức liền mạch, biến hóa liên tục, liên miên không dứt, từng chiêu từng chiêu lồng vào nhau, khi thì tập kích bất ngờ, lúc lại phòng thủ kiên cố, vừa đánh vừa quấn lấy...

Còn đao pháp của Nhạc Phàm thì đơn giản mau lẹ, chỉ coi trọng hiệu quả kỳ diệu, toàn tấn công vào chỗ yếu hại của đối phương. Thêm vào bộ pháp tuy loạn nhưng ẩn chứa tinh tế, đao mạnh người loạn, mặc dù mâu thuẫn nhưng uy lực đao pháp lại cực lớn.

Nhạc Phàm vừa quan sát sự ảo diệu trong đao pháp của đối phương, vừa gọt giũa lại chiêu thức của chính mình, đây cũng là một dịp tốt...

Nhưng Khấu Phỉ thì ngược lại, lúc này hắn càng hoảng sợ.

Quãng thời gian trước, Khấu Phỉ nghe được trên giang hồ đột nhiên nổi lên một gã "Đao Cuồng", dưới sự hiếu kỳ thôi thúc hắn liền tìm tới Nhạc Phàm. Lần giao thủ này mới cho hắn biết rõ cái gì gọi là "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên"...

Nghĩ lại bản thân luyện đao từ nhỏ, tập hợp đao pháp thiên hạ tới đại thành, tự ngộ ra "vấn thiên bát pháp" lừng danh giang hồ mấy chục năm, có thể nói sự am hiểu đao pháp của Khấu Phỉ đã không có ai trong thiên hạ bì kịp. Nhưng nhìn Nhạc Phàm tuổi tác không lớn, trên dưới toàn thân không có chân khí vận chuyển, dùng côn thay đao, hoàn toàn chỉ dựa vào sức khỏe, không ngờ lại có thể đấu ngang tay với mình. Hơn nữa chiêu thức mà hắn ta sử dụng kỳ lạ chưa thấy bao giờ, tự hình thành một con đường riêng, bảo sao Khấu Phỉ có thể bình tâm.

......

- Bé con, đao pháp hay lắm! Hãy xem "vấn thiên bát pháp" của ta đây.... Thiên... Bất... Tri...!

Khấu Phỉ vẻ mặt hưng phấn, quát lớn một tiếng rồi lại biến đổi chiêu thức.

- Nộ Chiến Thức....!

Nhạc Phàm không hề e ngại, càng đánh càng hăng, tiếp tục xuất chiêu nghênh đón.

....

- "Vấn thiên bát pháp" - Thương Tùng Độc Lập...!

- Vạn Quân Thức...!

.....

Nghiêm túc mà nói, về ý cảnh đao pháp thì Nhạc Phàm không bằng Khấu Phỉ, dù sao Khấu Phỉ cũng đã lăn lộn hơn mấy chục năm trên đao đạo, hơn nữa còn tập hợp các loại đao pháp thiên hạ tới đại thành, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ của một cá nhân Nhạc Phàm là có thể so bì được.

Có điều đao pháp mà Nhạc Phàm thi triển lại toát ra khí tức máu tanh khủng bố, lực lượng cuồng bạo, khiến cho người khác phảng phất như quanh quẩn mãi giữa ranh giới sinh tử. Vì thế, "đao chiến thất thức" chỉ bằng vào khí thế cũng đủ đối chọi với "vấn thiên bát pháp" của Khấu Phỉ, chỉ là tính liên tục của chiêu thức có chút khiếm khuyết.

.....

- Ha ha ha.... Hay, tới hay lắm! Đao pháp giỏi thật!

Khấu Phỉ vui sướng, cười vang một tràng cuồng ngạo, lực đạo trong tay lại tăng thêm vài phần. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn chưa được cùng người khác đánh một trận thống khoái đến thế này.

Trong lúc giao đấu, hai người dần dần di chuyển về phía lều trà...

- Không được! Bên trong là cạm bẫy...

Bất chợt từ trong bụi cỏ vang lên một tiếng thét kinh hãi.

"Lý Nhạc Phàm bị thương thì cũng chẳng sao, nhưng nếu Khấu tiền bối bị thương thì mình không có khả năng gánh vác nổi hậu quả đó."

Nghĩ vậy Cốc lão có phần hoảng hốt, bất chấp có bị lộ hay không, từ bụi cỏ nói vọng ra, hô lớn:

- Khấu tiền bối đừng lùi nữa, phía sau có cạm bẫy.

Nếu hắn không hô lên thế thì chả sao, đằng này Nhạc Phàm nghe thấy thế thì liền cười lạnh trong lòng, lực đạo trong tay càng tăng thêm vài phần, kiên quyết ép Khấu Phỉ lùi lại sau.

- Con mẹ nó nói thối lắm! Sao không bảo sớm?

Khấu Phỉ mắng chửi một câu, vừa định nhảy ra thì Nhạc Phàm đã lại kịp xông tới chặn lối đi của hắn.

Ầm..!

Lều trà thô sơ đâu thể nào chống lại đao khí sắc bén, ánh đao vừa lóe lên đã lập tức hóa thành một đám bụi mù.

Véo véo... véo...

Phập....

.....

Lều trà vừa sụp xuống, ám khí, tên bắn, lưới sắt...bắn loạn ra, ào ào úp về phía hai người...

Hai người không còn quan tâm tới đối phương nữa, mà chỉ có co người lại tự chống đỡ màn ám khí đầy trời.

- Cuồng Vũ Thức...

- "Vấn thiên bát pháp" - Đại Viên Mãn...

Keng keng... keng....

Véo véo...

Ầm...

Thực là:

Đao quang hàn ảnh thân bất hiện,

Khí túng mãn thiên tha nhân kinh!

(Ánh đao lạnh buốt che kín người,

Khí thế ngợp trời thật kinh thay.)

........

Vô số ám khí đều bị hai người Nhạc Phàm và Khấu Phỉ cản lại ngoài một thước, không thể tiếp cận.

Ám khí phóng xong, lại là phấn độc vẩy tới. Nhạc Phàm thấy thế vội vàng nhảy vọt ra, chạy đi thật xa.

- Bé con đừng chạy! Khấu Phỉ hô to một tiếng rồi vội vàng đuổi theo, chớp mắt bóng dáng hai người đã biến mất xa tít.

Trước khi đi, Khấu Phỉ còn không quên hét lớn:

- Con mẹ nó! Các ngươi cứ chờ đấy, đợi lão tử xử lý xong việc này sẽ trở về tìm các ngươi tính sổ!

Một loạt biến hóa khiến cho đám người mai phục chung quanh nhìn thấy mà ngây ra như phỗng.

Một người sửng sốt hỏi:

- Cốc lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?

- Làm sao bây giờ? Mau thu dọn đồ đạc rồi quay về thôi, chẳng lẽ còn chờ Khấu tiền bối trở lại trừng trị chúng ta hay sao? Mau, động tác nhanh lên một chút đi, đừng lưu lại bất cứ dấu vết gì, bằng không sẽ dùng gia pháp xử trí!

Cốc lão đang hoảng hốt mất mát, bỗng sực tỉnh lại, nói:

- Đúng rồi, thông báo cho mọi người, sau này nhìn thấy Lý Nhạc Phàm, hãy tránh thật xa chứ đừng đi trêu chọc thằng cha đấy. Thật... thật con mẹ nó không phải người!

.........

----------oOo----------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện