Q.7 - Chương 17: Giang hồ thực sự

Đêm tối...

Khấu Phỉ đã đuổi theo Nhạc Phàm cả một ngày, lúc này cả hai dừng lại ở một nơi trống trải giữa cánh rừng hoang.

- Đã nói là ta đang có việc gấp, sao lão vẫn cố bám theo ta làm gì?

- Lão phu đã nói rồi, nếu ngươi không đánh một trận nghiêm chỉnh với lão phu thì lão phu cứ bám theo ngươi đấy, hắc hắc!

- Ngươi thực vô lại!

- Ta vô lại đấy, thì sao nào?

-.......

- Trò chuyện một chút nhé! Lão nhân gia ta một mình tịch mịch....

-....

Khấu Phỉ thấy Nhạc Phàm không nói gì, con ngươi chợt xoay chuyển, hắc hắc cười nói:

- Bé con, à.... con trai, có phải ngươi đang muốn đến Hàng Châu không? Lão phu biết đường tắt đấy, sao hả?

Nhạc Phàm quả nhiên rung động, vội vàng nói:

- Nếu tiền bối biết đường tắt, có thể dẫn ta tới Hàng Châu ngay không? Nhạc Phàm nhất định cảm kích vô cùng!

Khấu Phỉ xua tay nói:

- Không cần ngươi cảm kích, chỉ cần ngươi chịu đánh một trận với lão phu thì lão phu sẽ lập tức dẫn ngươi đến Hàng Châu, hơn nữa không tới một ngày đường là có thể đến nơi. Thế nào, vụ mua bán này cũng có lời đấy chứ?

Nhạc Phàm trầm ngâm trong giây lát, lắc đầu nói:

- Tiền bối, lúc này ta đang lo lắng trong lòng, bảo ta làm sao mà toàn lực đánh một trận, chi bằng đợi ta giải quyết xong chuyện, chúng ta hẵng tỷ thí, thế nào? Đây là lời hứa của Lý Nhạc Phàm ta, tuyệt không nuốt lời!

Đối với Khấu Phỉ mà nói, không thể so tài cao thấp cùng thiên hạ cao thủ đao đạo thì còn khó chịu hơn là bị kiến cắn, nhất là sau khi lĩnh giáo qua đao pháp đặc biệt như vậy của Nhạc Phàm, càng khiến lão muốn ngừng mà không được. Lúc này nghe Nhạc Phàm nói như vậy, trong lòng lão tự nhiên rất là khó chịu. Có điều, với tu vi võ học của Khấu Phỉ, cũng hiểu rõ đạo lý khi cao thủ giao chiến thì điều tối kỵ là phân tâm. Nếu không thể toàn lực đánh một trận thì đối với lão mà nói lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Khấu Phỉ chợt nghiến răng, vỗ bụp xuống đùi mà rằng:

- Được! Lão phu đồng ý với ngươi. Con mẹ nó chứ, lão tử khó chịu muốn chết. Ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền xuất phát.

......

Sau khi đã có hiệp nghị, hai người đều thả lỏng, Khấu Phỉ nhàn rỗi không có việc gì, lúc này mới cẩn thận đánh giá Lý Nhạc Phàm. Cả mái tóc bạc trắng hơn cả tuyết, tướng mạo bình thường nhưng vẻ mặt kiên nghị, thậm chí còn rất có mị lực nam tính.

- Con trai, ngươi thật đúng là khó lường, hiện tại không chỉ triều đình phát lệnh truy nã ngươi, mà ngay cả các thế lực lớn trên giang hồ cũng đang tìm ngươi. Hiện tại ngươi chính là đại nhân vật danh chấn giang hồ đấy. Có điều nói đi cũng phải nói lại, với võ công như vậy của ngươi, có cần thiết phải làm như vậy sao? Cho dù thực sự là ngươi làm, sẽ lưu lại nhiều dấu vết như thế sao? Lão phu thực sự không tin những lời đồn đại này của giang hồ.

Khấu Phỉ nói ra những suy nghĩ trong lòng.

- Ta cũng không tin!

- Hả? Lão phu lại cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện của ngươi, có thể kể một chút hay không?

Trầm mặc một lúc, Nhạc Phàm mới chậm rãi nói:

- Ta chỉ giết những kẻ muốn giết ta, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng..... Ta không muốn giết người!

- Không muốn ư?

Khấu Phỉ sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng: "Không muốn giết mà còn chết rất nhiều người như vậy, đây thật đúng là một tên cuồng."

Nhạc Phàm chợt máy động trong lòng, bình tĩnh nói:

- Tiền bối hẳn là rất am hiểu giang hồ phải không?

- Đương nhiên, lão phu hành tẩu giang hồ hơn năm mươi năm, tung hoành khắp thiên hạ, mấy cái chuyện trên giang hồ đó, trên cơ bản không có gì là ta không biết cả.

Khấu Phỉ ưỡn ngực, biểu tình tràn đầy tự hào.

- Có thể kể một chút chuyện giang hồ cho ta nghe không?

- Ờ được... Cái gì? Ngươi... ngươi không biết chuyện trên giang hồ sao?

Khấu Phỉ kinh ngạc kêu lên, sắc mặt khó coi như là ăn nhầm phải ruồi nhặng.

Nhạc Phàm nói:

- Ta vốn không phải người trong giang hồ.

- Ngươi.... Ngươi.... Vậy ngươi là loại người nào?

- Thợ săn!

-.....

Thở dài một tiếng, Khấu Phỉ bất đắc dĩ nói:

- Có lẽ ngươi không đáng như vậy, chỉ là khi ngươi bước chân vào giang hồ thì ngươi đã thành người trong giang hồ rồi. Mặc dù ngươi không biết về giang hồ, nhưng bản thân ngươi lại đang trong giang hồ... Cũng ví như, ngươi không trêu chọc người khác nhưng người khác lại sẽ đến chọc vào ngươi, ngươi không muốn giết người nhưng người khác muốn giết ngươi....

Nhạc Phàm thực bất đắc dĩ, không khỏi nhớ tới nhắc nhở của Vạn Liễu Hoài, chỉ là hiện tại hắn vẫn là "thân bất do kỷ"...

Chấn chỉnh tinh thần một chút, Nhạc Phàm nói tiếp:

- Tiền bối, ta muốn nghe một chút những lời đồn trên giang hồ về ta.

- Hắc hắc! Hỏi ta xem như ngươi tìm đúng người rồi đấy...

Khấu Phỉ đúng là một kẻ không thể ngồi yên, lập tức kể cho Nhạc Phàm những chuyện đã phát sinh trên giang hồ trong quãng thời gian gần đây.

Từ chuyện "Hắc bảng", bí bảo "Thiên Long châu" của Tạ gia biến mất, bảo khố của Đỗ gia Giang Nam gặp nạn, tín vật "Hàng Long lệnh" của Cái Bang bị cướp, Tàng Kinh các của Thiếu Lâm Tự bị trộm... tới chuyện Võ Lâm minh, Thiên Tà tông, cửu đại môn phái của chính đạo cùng lùng bắt Lý Nhạc Phàm....

Khấu Phỉ kể lại rất tỉ mỉ, so với lão tiên sinh kể chuyện còn muốn rõ ràng hơn: giờ nào, có những nhân vật nào, đã dùng chiêu thức gì, đều kể rõ ra từng cái như là chính lão tận mắt trông thấy.

Còn Nhạc Phàm chỉ lẳng lặng nghe Khấu Phỉ kể chuyện, không có bất cứ biểu tình gì, cũng không có bất cứ ý kiến gì, phảng phất như tất cả chẳng hề liên quan tới hắn.

Khấu Phỉ thấy Nhạc Phàm không có phản ứng gì, cho rằng hắn không biết lợi hại trong đó, liền nói tiếp:

- Võ Lâm minh chính là thế lực lớn nhất phương nam, cùng tề danh với Thiên Hạ hội ở phương bắc. Bang chúng có tới hơn mười vạn, trong đó những kẻ có thể xem là nhất lưu cao thủ không phải một ngàn thì cũng tới tám trăm, còn cao thủ bước vào ngưỡng tiên thiên cũng phải tới mười mấy người, cao thủ tiên thiên tiểu thừa cũng có ba người, minh chủ của họ "Trường Thiên Nhất Kiếm" Mạnh Trường Thiên lại càng là một trong thập đại cao thủ tiên thiên đại thừa.

- Cửu đại môn phái chính đạo gồm: Thiếu Lâm tự, Võ Đang, Thanh Thành, Côn Lôn, Không Động, Hoa Sơn, Nga Mi, Vô Cực, Thiên Sơn. Chín phái bọn họ đồng khí liên chi, mặc dù bọn họ cũng dây dưa mâu thuẫn qua lại không ngừng, nhưng cùng vinh cùng nhục, đồng lòng đối phó ngoại địch. Trong cửu đại môn phái, cao thủ như mây không rõ nông sâu. Lão phu nghe nói, đằng sau vài môn phái còn có ẩn thế tông sư trấn thủ.

- Thiên Tà tông có danh tiếng nhất lục đại tông môn hắc đạo, có thể sóng vai cùng cửu đại môn phái chính đạo, thực lực đó không thể xem thường. Hắc hắc! Nghe nói tiểu ma nữ của Thiên Tà tông hai lần lật thuyền trong tay ngươi... Có điều là do công phu của tiểu nha đầu này chưa đến nơi đến chốn thôi, chứ nhưng ngươi nghìn vạn lần đừng coi thường Thiên Tà tông. Tông chủ của họ chính là cao thủ tiên thiên đại thừa "Tà Thần" Quan Mạc Vân, đứng hàng thứ ba trong mười đại cao thủ hắc đạo. Người này cực kỳ tà dị, ngươi không nên chọc vào thì tốt hơn.

Còn có Cái Bang, thiên hạ đệ nhất đại bang cũng không phải là danh hão, với mấy chục vạn bang chúng thì không có bất cứ bang phái nào có thể lay động địa vị của họ trên giang hồ. Chỉ là cao thủ hơi ít, ngay như bang chủ của họ - Uông Chính Hành cũng chỉ là cao thủ tiên thiên tiểu thừa mà thôi.

Nghe Khấu Phỉ nói hồi lâu, Nhạc Phàm mới có một nhận thức đúng đắn đối với thế lực trên giang hồ và tình cảnh của bản thân. Lúc này hắn không chỉ bị triều đình truy nã, "Hắc bảng" truy sát, mà còn bị người trong hắc bạch lưỡng đạo lùng bắt.

- Vậy còn các cao thủ và thế lực khác trên giang hồ thì sao?

Nhạc Phàm tiếp tục hỏi.

Khấu Phỉ tâm tình rất tốt, chính là biết thì đều nói ra, nói thì đều nói đến hết:

- Trên giang hồ, ngoại trừ cái đống ta vừa kể ra thì những thế lực đáng nhắc tới còn có tứ đại gia tộc của phương nam, chính là: Đông Phương thế gia, Công Tôn thế gia, Mộ Dung thế gia và Âu Dương thế gia; Thanh Vân thành ở Vân Nam; Thần Kiếm sơn trang ở Thiểm Bắc....

- Phù!...

Hít một hơi thật sâu, Khấu Phỉ lại nói tiếp:

- Giang hồ cũng không phải chỉ đơn giản như biểu hiện mặt ngoài, có một số tông phái thần bí ẩn thế, ngay cả ta cũng không biết hết được.... Còn có ba chỗ cấm địa giang hồ: Võ Thần điện, Quỷ mộ, Thiên môn, những địa phương này càng là hung hiểm, không ai biết rõ chân tướng....

Nói đến đây, sắc mặt Khấu Phỉ có chút mất tự nhiên.

- Vậy trên giang hồ có bao nhiêu cao thủ như lão?

Khấu Phỉ đáp:

- Hiện nay trên giang hồ, mười đại cao thủ của hắc bạch lưỡng đạo là cao nhất, những người còn lại thì Cổ Kiếm Nhân của Vạn Kiếm trang và Bộ Siêu Quần của Thanh Vân thành đứng đầu. Nếu hỏi hiện tại trong chốn giang hồ người nào có thể đánh bại ta thì không quá ba người. Nhưng mà, nếu hỏi những người nào trên thiên hạ có thể đánh bại ta thì khó mà đếm được.

Khi nói đến hai chữ "giang hồ" và "thiên hạ", âm điệu của Khấu Phỉ đặc biệt nhấn mạnh.

Nhạc Phàm chợt giật mình, nghi hoặc nói:

- Nói vậy nghĩa là sao?

Sắc mặt Khấu Phỉ chợt hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, nói:

- Người hay chuyện trong giang hồ phân cao thủ thành nhiều cấp bậc, trước cảnh giới tiên thiên thì ta không bàn đến, mà chỉ nói đến sau khi bước vào cảnh giới tiên thiên thôi. Người vừa bước vào ngưỡng tiên thiên là tuyệt thế cao thủ, đạt đến tiên thiên đại thừa có thể coi là nhất đại tông sư, sau đó chính là thiên đạo cao thủ. Bọn họ đều coi cảnh giới thiên đạo là đỉnh phong của võ học, nhưng lại không biết đứng ở chỗ cao nhìn mây trời còn cao hơn.

.......

----------oOo----------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện