Q.7 - Chương 39: Nước ngầm cuồn cuộn.

Trong doanh trướng, hai người tán gẫu đã một lúc, Mộ Dung Thành tùy ý hỏi:

- Đúng rồi, tiểu muội muội kia của con thế nào? Hiện giờ đã quen chưa?

Mộ Dung Lãnh Tuyết khẽ cười nói:

- Con cảm thấy chính ra muội ấy mới thích hợp với cái tên Lãnh Tuyết hơn con.

- Đúng vậy, tiểu cô nương đó rất lạnh lùng, ngoại trừ con ra thì ta chưa từng thấy cô ta nói với ai một câu nào.

Mộ Dung Thành cười đầy thâm ý, nói:

- Vậy con đã hỏi rõ lai lịch của cô ấy chưa?

- Xem chừng tuổi tác cô ấy cũng chỉ khoảng mười sáu mười bảy, thế mà võ công lại lợi hại đến mức dọa người, chí ít cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên tiểu thừa. Nghe khẩu khí thì tựa như y thuật mới là điểm mạnh của cô ấy.

- Cái gì?

Mộ Dung Thành sắc mặt đại biến. Bản thân cũng vừa bước vào cảnh giới tiên thiên đại thành, nhưng một tiểu cô nương mà đã có tu vi tiên thiên tiểu thừa, điều này làm sao có thể khiến hắn tiếp thu cho được?

Mộ Dung Lãnh Tuyết lại cười nói:

- Cha cũng không cần ngạc nhiên quá thế... Phải biết rằng phương pháp đề thăng công lực thì có rất nhiều, dùng linh dược hoặc tuyệt thế võ học..v..v.. Đại ca chẳng phải là một ví dụ rõ ràng hay sao?

-... Hơn nữa cô ấy chỉ là một con chim non mới ra ràng, vẫn là bay không khỏi lòng bàn tay chúng ta. Lần trước con thi hành một kế nhỏ đơn giản cho cô ấy một chút ân huệ nên hiện tại rất tín nhiệm con, tin rằng sau này còn có việc phải dùng đến cô ấy.... một quân cờ không tồi... Về phần lai lịch sư môn con cũng không dám cũng không dám khẳng định, có điều cô ấy lại làm con nhớ tới một người.

Mộ Dung Lãnh Tuyết trầm ngâm.

Ánh mắt Mộ Dung Lãnh Tuyết chợt lóe sáng, thấp giọng nói:

- Một đại y tiên tám mươi năm về trước, cũng là xếp hàng thứ năm trong thiên hạ thập đại cao thủ, Văn Tông Thanh...

- Cái gì?

Mộ Dung Thành kinh hãi:

- Điều này sao có thể? Thiên hạ thập đại cao thủ sớm đã tuyệt tích giang hồ bốn mươi năm trước, lẽ nào vẫn còn sống ư?

Mộ Dung Lãnh Tuyết thản nhiên nói:

- Trên thế gian không có chuyện gì là không thể. Môn phái chỗ đại ca không phải cũng khiến chúng ta chấn động hồi đó sao? Nếu con đoán không lầm thì thiên hạ thập đại cao thủ đó hẳn là có không ít người vẫn còn sống... Con đã tra cứu rất nhiều điển tịch và văn thư cổ xưa, trên đó cũng có không ít ngạn ngữ hé lộ sự giải thích đối với võ học. Khi võ công tu luyện đến một tầm nhất định, con số tuổi tác sẽ là một thứ không hề có ý nghĩa gì nữa. Đây có thể chính là bí mật của cảnh giới thiên đạo.

Nghe đến mấy cái này, Mộ Dung Thành sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi:

- Nếu bọn họ thực sự còn sống, có sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không?

Mộ Dung Lãnh Tuyết suy tư thoáng chốc, đáp:

- Hẳn là không có ảnh hưởng gì, loại như tiên nhân bọn họ hẳn là sẽ không để ý tới đám hồng trần thế tục chúng ta, môn phái của đại ca chính là như vậy...... Hơn nữa, đó cũng chỉ là suy đoán của con thôi. Chúng ta không thể tính toán cặn kẽ được tương lai, cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì thôi.

.........

- Gia chủ, tiểu thư, đám người Âu Dương công tử xin gặp.

Lúc này, bỗng vang lên giọng của gã hộ vệ ngoài cửa.

Mộ Dung Lãnh Tuyết nhíu đôi mày xinh, buồn bực nói:

- Người này thực sự là quá ngu ngốc, chẳng trách Âu Dương gia lại đìu hiu như vậy. Nếu không phải nể tình cùng là người thế gia thì con cũng chán chẳng muốn để đến hắn.

Mộ Dung Thành trêu đùa:

- Con gái nhà chúng ta thật là xuất sắc nha, nhiều nam nhân như thế đều vây quanh con.... Ta thấy Đông Phương Hoán cũng rất có ý tứ đối với con đấy! Ha ha ha ha....

- Cha!

Mộ Dung Lãnh Tuyết gắt giọng:

- Người cũng không phải không biết, trong lòng con gái sớm đã có người thương rồi mà.

Mộ Dung Thành nghiêm sắc mặt lại, nói:

- Nhưng con nhớ kỹ, tất cả phải đặt lợi ích của gia tộc làm trọng, tình cảm cá nhân gác qua một bên. Hiện tại chúng ta còn cần nhờ cậy lực lượng của các thế gia khác, cho nên con vẫn phải nhẫn nại. Có điều, ngày chúng ta cất đầu dậy cũng sắp đến rồi!

Mộ Dung Lãnh Tuyết thở dài yếu ớt, thản nhiên nói:

- Con đều hiểu rõ mà!

- Vậy con ra trước đi!

- Vâng!

Mộ Dung Lãnh Tuyết cúi chào rồi chậm rãi lui ra.

----------oOo----------

Cùng thời điểm, trong một doanh trướng khác lại là chật ních không còn chỗ ngồi, tất cả cao thủ của cửu đại môn phái đều tụ tập về đây thương lượng kế sách ứng phó.

- A di đà phật!

Phương trượng Diệu Hư của Thiếu Lâm tụng một tràng phật hiệu rồi lên tiếng:

- Thiếu Lâm vốn là đứng ngoài cửa thôi, không muốn tham dự tranh đấu hồng trần thế này. Nhưng thiên hạ sắp loạn, giết chóc lại bùng lên, lão nạp thân đang ở hồng trần không thể chỉ lo thân mình.... Chúng ta nếu đã vì chính đạo thì mong các vị nghĩ cho sinh linh thiên hạ, giảm bớt đi sát nghiệp mới đúng.

- Nói rất đúng!

Chưởng môn Dư Đoạn Hải của phái Thanh Thành lộ vẻ kính nể, tán thưởng:

- Diệu Hư đại sư tâm hoài từ bi, thực sự là tấm gương cho chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ cẩn thận ghi nhớ trong lòng.

Mọi người thầm mắng một tiếng giả tạo, nhưng bản thân lại cũng sôi nổi gật đầu khen đúng. Thời buổi này thực lực vi tôn, cho dù ngươi rất xem thường chuyện phải cúi đầu nghiêng mình, nhưng đôi khi lại không thể không làm theo như vậy.

Chưởng môn Tống Thanh của Võ Đang tiếp lời, nói:

- Tranh đoạt "vũ tàng" lần này như dòng nước ngầm cuồn cuộn, mặc kệ là phe thế lực nào cũng đừng hòng độc chiếm. Cửu đại môn phái chúng ta luôn luôn như cây liền cành, cho nên nếu chúng ta hợp thành một thể thì nhất định có thể chiếm được phần lợi ích không nhỏ. Đến lúc đó, chúng ta lại phân phối bình quân sau.

Thấy mọi người thần sắc bất định, Tống Thanh lại nói:

- Thành bại lần này quan hệ đến sự hưng suy của chính đạo chúng ta, hy vọng các vị đồng đạo lấy đại cục làm trọng!

- A di đà phật!

Một tiếng phật hiệu vang lên thức tỉnh mọi người.

Diệu Hư chắp tay nói:

- Tâm ma vô dục sinh, tự tại đại vô tẫn... Các vị không nên câu nệ lợi ích trước mắt!

"Đúng vậy! Cửu đại phái mặc dù mặt ngoài rất phong quang, nhưng trên thực tế lại tôn hai đại môn phái Thiếu Lâm và Võ Đang là đứng đầu. Nếu không có bọn họ chống đỡ thì các môn phái khác ai có thực lực mà quyết tranh hơn thua với hắc đạo lục tông chứ?"

Ngắn ngủi hô hấp vài cái, trong lòng mọi người xoay chuyển vô số ý nghĩ, cuối cùng nhao nhao gật đầu:

- Được, nếu đều là vì hưng thịnh của chính đạo, chúng ta nhất định hành động theo Thiếu Lâm và Võ Đang.

- A di đà phật!

Diệu Hư cũng không khiêm tốn nhiều, hòa nhã nói:

- Được các vị quá yêu, ủy thác cho Thiếu Lâm tự ta và phái Vũ Đương cùng đảm đương đại cục, chúng ta nhất định sẽ tận lực để cho chính đạo đại thịnh....

Tống Thanh cũng khiêm tốn cười nói:

- Lời của Diệu Hư đại sư, cũng chính là ý ta muốn nói.

..........

Không chỉ chính đạo cửu phái thông minh, các môn phái khác cũng không phải rảnh rỗi ngồi không, họ cũng đang liên lạc với nhau. Trong đó Thiên Hạ hội và Vũ Lâm minh đã đạt thành ý kiến thống nhất, còn Thần Kiếm sơn trang cùng Thanh Vân thành lại liên hợp với nhau. Chỉ có hắc đạo lục tông vẫn là chia năm sẻ bảy.

Trận địa của Hắc đạo lục tông từ trước đến nay đều là riêng rẽ, Thiên Tà tông và Thanh bang có thực lực mạnh nhất. Trừ phi chuyện quan hệ tới nguy cơ tồn vong của hắc đạo, bằng không bọn họ đều là cả đời không qua lại với nhau. Hôm nay, Thiên Tà tông vì chuyện thánh nữ Quan Tâm thiếu chút nữa bị nhục mà đã cùng Ngũ Độc giáo trở thành thế như nước với lửa, nếu không phải hiện tại là lúc then chốt thì e rằng không thể thiếu một hồi huyết chiến.

Về phần mấy tiểu môn tiểu phái khác, chỉ có thể bất đắc dĩ dựa giẫm vào các thế lực lớn hơn, bằng không chỉ đành chịu bị đá khỏi cuộc chơi.

Mặt khác còn có một số thế lực tiềm tàng đang chuyển động trong âm thầm....

----------oOo----------

Trong doanh trướng Triệu gia, lúc này cũng đã tụ tập không ít người.

Ngồi trên ngôi cao ở giữa là gia chủ Triệu gia danh chấn thiên hạ - Triệu Thiên Cân. Mặt hắn sáng bóng, một thân trang phục văn sĩ, hoàn toàn không giống người trong giang hồ, ánh mắt sắc bén sáng quắc có thần, tuổi quá năm mươi nhưng không hề có vẻ già yếu. Thân hình cân xứng, mang theo khí chất văn nhân, khiến người khác không cách nào thấy được liên hệ gì với hai chữ "Tài thần".

Mà phía bên dưới từ trái tới phải, là bốn vị đại trưởng lão Phong Vô Thường, Triệu Tập, Triệu Lương và Triệu Khải.

Phong Vô Thường là lớn tuổi nhất trong bốn vị trưởng lão, thế nên lão mở miệng trước:

- Gia chủ, ta không hiểu, vì sao ngài không cho chúng ta đi tranh đoạt, lẽ nào chúng ta là vô dụng?

Phong Vô Thường sớm đã bước vào cảnh giới tiên thiên tiểu thừa, tính khí khó tránh khỏi có phần cao ngạo, đối với việc chưa chiến mà lui khiến hắn rất xem thường.

Triệu Thiên Cân lại cười nhạt đáp:

- Chúng ta hiện tại muốn cái gì mà chả có, cần gì phải đi liều mạng vì mấy thứ kia. Hơn nữa ta còn có tính toán khác, chờ đại hội kết thúc chúng ta liền trở lại.

- Vậy chúng ta không phải là bận rộn một trận không công sao?

Mọi người đều ngạc nhiên khó hiểu.

Triệu Thiên Cân mỉm cười mang theo một chút thâm ý, nói:

- Có một số việc sau khi làm xong thì phải đợi qua một thời gian mới có thể trông thấy kết quả. Hơn nữa thịnh hội lần này toàn bộ thiên hạ đều đang nhìn chằm chằm vào, chúng ta cần gì phải giẫm chân vào vũng nước đục tranh giành này chứ?

- Vâng!

Mọi người đều đồng ý.

..............

Bốn người đang thương nghị chuyện quan trọng, chợt có một thanh niên khí vũ bất phàm từ ngoài doanh trướng tiến vào, hắn chắp tay chào bốn đại trưởng lão rồi quay sang nói với Triệu Thiên Cân:

- Cha! Đều đã chuẩn bị tốt rồi, bên ngoài người đến tổng cộng có khoảng hơn năm vạn bốn ngàn người, các thế lực chủ chốt trên giang hồ càng là tề tựu đông đủ. Chúng ta có nên ra ngoài chủ trì đại cục hay không?

Triệu Thiên Cân hài lòng cười nói:

- Chính Cường à, con làm việc ta rất yên tâm, lần này con không làm ta thất vọng.

Triệu Chính Cường trong mắt hiện lên vẻ thích thú, nói:

- Nếu ngay cả việc nhỏ cũng không làm được thì tương lai sao có thể làm đại sự?

"Hay!"

Trong mắt bốn vị trưởng lão lóe lên một tia tán thưởng.

- Ài!

Triệu Thiên Cân cảm thán nói:

- Đệ đệ con nếu được một nửa như con thì ta cũng không cần quá lo nghĩ nữa.

Triệu Thiên Cân vừa nhắc tới chính là đệ đệ Triệu Thiên Hoa của Triệu Chính Cường, kẻ mà năm đó đã từng hãm hại Nhạc Phàm.

- Không hay rồi, không hay rồi....

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn. Triệu Thiên Cân vừa dứt lời thì Triệu Thiên Hoa từ bên ngoài chạy vào, trong miệng còn đang kêu toáng lên.

- Hừ!

Một tiếng hừ lạnh dập tắt sự kích động của Triệu Thiên Hoa. Triệu Thiên Cân bực mình nói:

- Có chuyện gì mà ngươi hô to gọi nhỏ như vậy? Còn ra thể thống gì?

Bốn vị trưởng lão cũng là vẻ mặt đầy thất vọng.

Triệu Thiên Hoa lập tức thu liễm, sau khi quay sang mọi người hành lễ rồi vội nói:

- Cha, không hay rồi! Bên ngoài đã xảy ra chuyện. Vợ chồng Kiếm Hiệp cùng người của Thanh Vân thành sắp bắt đầu đánh nhau. Hơn nữa người gia nhập càng ngày càng nhiều....

- Sao lại đánh nhau?

Triệu Thiên Hoa vội đáp:

- Vợ chồng Kiếm Hiệp là báo thù cho bằng hữu, nghe nói là muội muội của Lý Nhạc Phàm.

Từ khi biết được Lý Nhạc Phàm còn sống, mỗi giây phút Triệu Thiên Hoa đều thấp thỏm trong lòng. Cho nên chuyện về Lý Nhạc Phàm, hắn đặc biệt để ý.

Triệu Thiên Cân nói:

- Người của tứ đại thế gia không quản lý được sao? Loại chuyện này cứ giao cho họ đi làm là được rồi...

- Ơ!

Triệu Thiên Hoa chợt giật mình, xấu hổ nói:

- Thấy bọn họ vừa đánh nhau thì con liền vội chạy tới đây, quên mất không chú ý những điều này.

Triệu Thiên Cân khẽ lắc đầu thất vọng, Triệu Chính Cường chắp tay nói:

- Cha, dù sao thời gian cũng không sai biệt lắm, hay chúng ta cũng nhân tiện ra ngoài xem xét một chút!

- Vậy thì đi thôi!

Dứt lời, Triệu Thiên Cân liền dẫn mioj người rời đi....

....

----------oOo----------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện