Q.7 - Chương 40: Tái hiện tứ liên kích.
- Đánh...... Đánh.......
- Lên....
Trên đỉnh Bình Nham quần hùng tụ tập, giữa trận doanh tiếng hô rung trời, nhân sĩ giang hồ chen vai nối gót quây thành một vòng lớn....
Ở giữa sân chia làm hai phái, một bên do Phó Soái và Nhan Nguyệt Thi dẫn đầu, theo sau là bốn năm mươi siêu nhất lưu cao thủ, họ đều là hảo hữu kết giao sinh tử với hai người. Còn phe bên kia là do Thanh Vân thành chủ Bộ Siêu Quần và trang chủ Cổ Kiếm Nhân của Thần Kiếm sơn trang dẫn đầu.
Cảnh tượng nhiều cao thủ như vậy ở trên giang hồ cũng là hiếm gặp, mọi người đều lộ vẻ hưng phấn kêu la kích động. Tỷ thí giữa các cao thủ có ý nghĩa phi thường, nếu có thể học được một chiêu nửa thức hoặc được khơi gợi dẫn dắt, vậy thì sau này sẽ được lợi vào thân.
- Cổ Kiếm Nhân, ngươi thực sự muốn lội vào vũng nước đục này sao?
Nhan Nguyệt Thi chỉ thẳng kiếm vào đối phương rồi quát lớn lên.
Phía đối diện, Cổ Kiếm Nhân râu tóc bạc phơ vô cùng phiêu dật, lão ưỡn thẳng người, khẩu khí cứng rắn nói:
- Hôm nay Thanh Vân thành chính là minh hữu của Thần Kiếm sơn trang ta, không cho phép các ngươi gây hấn.
Lão vung tay lên, tức thì đệ tử Thần Kiếm sơn trang phía sau nhất loạt xông lên cùng đứng sóng vai với Thanh Vân thành, rút kiếm chĩa về phe kia...
Phó Soái đang định lên tiếng thì chợt một gã đại hán phía sau xông lên thét lớn:
- Phó huynh đệ, Nhan muội tử, hai người nói nhiều với đám rùa đen kia làm gì? Đánh đã rồi nói sau!
- Không sai, cái lũ hai mặt này là đồ tiểu nhân ỷ thế hiếp người...
- Muốn đánh thì đánh!
....
Thế cục đã tới mức không thể khống chế, đại chiến tùy thời có thể nổ ra. Thanh Vân thành chủ Bộ Siêu Quần ngạo nghễ nhìn đám người đang kêu la, khinh thường nói:
- Đám ô hợp các ngươi cũng xứng đối nghịch với Thanh Vân thành hay sao?
Ồ!
Phe Phó Soái càng thêm náo động, trên mặt mọi người tràn đầy phẫn khích muốn xông lên phía trước ngay lập tức...
- Hừ! Vậy thêm ta nữa thì sao?
Một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai, Vương Sung từ trong đám người vác thương bước ra, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Bộ Siêu Quần.
"Tà Thương!"
Trên mặt đám người Phó Soái lộ vẻ vui mừng, tất cả đều dồn ánh mắt lên người Vương Sung.
"Tên khốn này sao lại tới đây? Lẽ nào hắn cũng có quan hệ với bọn Phó Soái?" Bộ Siêu Quần có chút nghi hoặc trong lòng, mở miệng hỏi:
- Lão phu không nhớ rõ đã có gì thất lễ với Thanh bang vậy?
Bộ Siêu Quần cố ý nhắc tới bang phái, rõ ràng là đang nhắc nhở thân phận hiện tại của Vương Sung, ý bảo hắn đừng có khơi mào chiến hỏa giữa hai nhà.
Vương Sung cũng là loại người tính tình ngang tàng, cho dù biết rõ hậu quả cũng không hề e ngại, đâu cần quan tâm đến những thứ khác. Bước chân vẫn không ngừng, hắn vừa tiến lên vừa nói:
- Ngươi không có gì thất lễ với Thanh bang, nhưng ngươi lại có va chạm lớn với lão tử đấy!
Vương Sung không chút khách khí, cứ xông thẳng tới, vung thương định chém giết một phen....
Phó Soái lúc này đúng là dở khóc dở cười, chẳng ngờ Thương Tà này cũng là một người không biết sợ gì. Hắn vốn không muốn làm chuyện, có thể đơn độc giải quyết là hay nhất, nhưng hiện tại cho dù tự mình buông tay chỉ sợ là đám huynh đệ cũng sẽ không đồng ý.
- Con mẹ nó! Các vị huynh đệ, đánh đã nói sau, xong rồi vợ chồng đệ sẽ tạ lỗi với các vị huynh đệ sau vậy. Lên...
Phó Soái hét lớn một tiếng rồi kéo Nhan Nguyệt Thi cùng nhau xông lên trước....
- Huynh đệ một nhà đừng nên nói những lời khách sáo đó. Lão tử nghe không quen đâu!
- Đúng vậy, đánh thôi...
Song phương hơn trăm người cùng xông tới, xem ra một tràng chém giết sắp nổ ra rồi.
........
- Dừng tay!
Giữa không trung vang lên một tiếng quát lớn, mọi người ở đây chỉ cảm thấy hai tai ù ù đau nhói. Song phương không khỏi ngừng tay, tất cả đều dời ánh mắt về phía người tới.
"Oa!"
Từ trên không trung có một bóng người phiêu dật hạ xuống, áo bào màu lam tung bay phấp phới, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi tán thán.
- Hắn là ai thế?
- Hắn là đại đương gia Thượng Quan Phi Hồng của Thiên Hạ hội, được tôn là một trong mười đại cao thủ của bạch đạo.
Trong đám người vang lên tiếng bàn tán, chính là Thạch Kiền và Ngũ Tử vừa chạy tới xem náo nhiệt.
- Thập đại cao thủ lợi hại lắm à?
- Rất lợi hại!
- Lợi hại bao nhiêu....
Ngũ Tử thấy bộ dạng ngô nghê tức cười của Thạch Kiền, chỉ là nói đơn giản:
- Theo như giang hồ hiện nay thì bọn họ chắc hẳn cũng xem như là cao thủ lợi hại nhất đấy!
.......
Vù, vù....
Chỉ trong chớp mắt, trên không trung lại lục tục có người hạ xuống...
Lại nghe thấy trong quần hào vang lên một trận kinh hô khẽ:
- Đó là Mạnh Trường Thiên đứng đầu Vũ Lâm minh!
- Mau nhìn kìa chưởng môn của cửu phái cũng tới rồi!
- Ồ! Sáu tên đầu sỏ của hắc đạo kia.........
- Người của tứ đại thế gia cũng tới, thực quá chậm chạp đi!
- Hả? Người bên cạnh Uông bang chủ Cái Bang là ai thế nhỉ?
- Oa! Đại hội còn chưa có bắt đầu, những người này đã xuất hiện hết rồi, thực là uy phong nha....
........
Các cao thủ tuyệt đỉnh nhất trên giang hồ đều tề tựu về một chỗ, cảnh tượng như vậy thực là trăm năm khó gặp. Không ít người vừa thấy chấn kinh vừa càng thấy may mắn, dù sao có rất nhiều người chỉ là tầng lớp thấp trên giang hồ, hôm nay có thể nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy cũng coi như không uổng chuyến này.
Cùng với việc nhân mã của các thế lực lớn chạy tới, các nhân sĩ giang hồ xem náo nhiệt chỉ đành lục tục lùi lại, nhường không gian cho đám cao thủ kia.
Do có các nhân vật tuyệt đỉnh giang hồ này lộ mặt, cho nên song phương đang tranh đấu đều ngừng tay cả... Có điều, đám người Vương Sung và vợ chồng Phó Soái vẫn không hề có ý lui lại.
Bộ Siêu Quần tức giận nói:
- Hôm nay "vũ tàng" lộ diện, ta không muốn thêm chuyện rắc rối, nếu các ngươi không lui xuống thì cũng đừng trách ta không khách khí!
Phó Soái cười lạnh nói:
- Hôm nay Phó mỗ muốn đòi công đạo cho bằng hữu, không lùi thì làm sao? Có gan thì ngươi ra đây cùng Phó mỗ chiến một trận, đừng như loại rùa đen rúc về phía sau như thế chứ!
- Ngươi...
Nhục mạ bản thân giữa nơi đông người như vậy, cho dù Bộ Siêu Quần có thâm trầm đến mấy cũng không nhịn được lửa giận bốc lên trong lòng, ánh mắt lóe lên một tia sát khí.
- Phó Soái đừng vội vô lễ...
Người vừa nói chính là chưởng môn Tống Thanh của Võ Đang.
Chỉ thấy hắn nhíu chặt lông mày, tiến lên nói:
- Phó Soái, đại hội lần này quan hệ tới cả giang hồ, có ân oán gì hãy tạm thời gác lại, sau này hãy nói.
Phó Soái vốn là đại sư huynh phái Võ Đang, mặc dù hiện đã bị trục xuất khỏi Võ Đang, nhưng Tống Thanh dù sao cũng là sư phụ hắn, đương nhiên có tư cách nói hắn. Mà tám đại môn phái và tứ đại thế gia cũng nhao nhao khuyên can. Chỉ có người trong hắc đạo đều là bộ dạng nghênh ngang, hoàn toàn không thèm để ý tới hành vi của Vương Sung.
Các cao thủ cùng ngăn cản, đám người Phó Soái không biết làm thế nào nữa, không cam lòng lui xuống thế này, song phương cứ thế giằng co. Tràng diện đè nén áp bức như vậy khiến cho mọi người nặng trịch trong lòng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
..........
Trong quần hào, một người lẳng lặng quan sát tất cả quá trình sự việc, thần sắc u buồn nhưng không giấu nổi ánh nhìn căm hận trong mắt, chính là Nhạc Phàm. Hắn vốn định đến thẳng Trữ Huyền thành, ép hỏi Thái gia về hung phạm thực sự đằng sau. Nhưng trong lòng hắn có lời hứa không thể vứt bỏ, thế nên mới chạy tới đây.
Ngắn ngủi thoáng chốc, hắn đã từ trong thái độ và đối thoại của mọi người mà hiểu rõ bộ mặt thực sự của những cái gọi là chính đạo chi sĩ. Mỗi kẻ đều là bộ dạng ra vẻ đạo mạo, nhưng trong lòng chính là tiểu nhân tự tư tự lợi. Hắn bất giác nhớ tới lời của Vạn Liễu Hoài đã nói, xem ra hắc - bạch chưa hẳn có thể thực sự phân rõ ràng!
- Lùi....
Một tiếng thét lớn phá tan tràng diện giằng co, mọi người nhìn lại chính là Bộ Siêu Quần động thủ trước lao thẳng tới Phó Soái đang thất thần.
- Không ổn!
- Dừng tay!
Vương Sung cùng Nhan Nguyệt Thi vội thét lên.
Ngay khi chưởng phong sắp tiếp cận, một bóng người đột nhiên lóe lên che ở trước mặt Phó Soái, chính là Nhạc Phàm...
Chẳng ai thấy rõ Nhạc Phàm xuất hiện như thế nào, chỉ thấy một bóng đen lóe lên rồi một nam tử mặc trang phục thợ săn đã đứng đó tự bao giờ, phảng phất như hắn vốn luôn đứng tại đó.
Huỵch!
Chưởng - quyền giao nhau, nhìn trông có vẻ rất mạnh nhưng chỉ phát ra một tiếng động rất nhỏ, thật là quỷ dị.
Một chưởng chưa hết lực, tay phải Nhạc Phàm lập tức đánh ra đòn thứ hai.
Bộ Siêu Quần thầm kêu khổ không thôi! Bản thân không có dùng toàn lực, không ngờ tự dưng lại mọc ra một gã lợi hại như vậy, chỉ hai đòn đã hóa giải tất cả kình lực của mình, còn chấn cho bản thân khí huyết nhộn nhạo. Hắn vừa định buông tay rời khỏi, nhưng đòn thứ ba của Nhạc Phàm đã lại kích tới...
"Nhanh quá!"
Nhạc Phàm xuất thủ cực nhanh, tất cả mọi người đều kinh động.
Uỳnh!
Kình khí phá thể mà vào, là sức mạnh thuần túy, trong cơ thể Bộ Siêu Quần huyết khí cuộn trào, một ngụm máu tươi tràn ra khóe miệng.
Oành!
Một tiếng nổ lớn vang lên, đòn thứ tư của Nhạc Phàm lại tới chấn cho Bộ Siêu Quần bay ngược lại. Cổ Kiếm Nhân vội vàng vận chân khí lướt tới tiếp đỡ.
"Ồ! Tứ liên kích? Hắn là ai?"
Mọi người chấn kinh vô cùng, không ngờ một chiêu mà bốn đòn liên tiếp, không ngờ cao thủ đứng trong mười đại cao thủ của hắc bạch lưỡng đạo lại cứ như vậy bị người ta chấn bay đi.
"......."
Sau một trận xôn xao lại là hoàn toàn im lặng trầm mặc.
....
----------oOo----------