Q.7 - Chương 48: Long cực cửu biến phá Như Lai thần chưởng.

Trên đài cao giữa biển người, một tượng phật cao đến mười trượng đột nhiên xuất hiện phía sau Không Thiên, hào quang sáng trắng uy phong lẫm liệt, hai mắt hơi khép hờ phảng như đang nhìn xuống chúng sinh.

- Đó... Đó là cái gì?

- Có phải là Chân khí hóa hình không?

Chúng nhân ngẩn ngơ nhìn lên lôi đài, tranh đấu giữa cao thủ vốn không dễ nhìn thấy, huống chi vũ học có uy lực đến như thế càng chưa bao giờ gặp qua. Ngay cả các cao thủ trên đài cũng không nhịn được đứng lên nhìn chằm chặp vào Không Thiên, vẻ mặt ngưng trọng biểu thị không hết nỗi khiếp sợ trong mắt.

Ngồi ở phía hắc đạo, Hướng Nhược Hải quay sang Quan Mạc Vân nói nhỏ:

- Quan huynh, việc này quan hệ trọng đại, ta xin được mạo muội hỏi, đối với tuyệt học như thế ngươi nắm chắc bao nhiêu phần?

Quan Mạc Vân cũng mơ hồ cảm thấy việc này quan hệ đến lợi ích của hắc đạo, vì vậy trầm giọng nói:

- Nếu so về công lực, lão phu hơn hắn không chỉ một bậc, nhưng Nghịch Thiên Quyết của lão phu tu luyện, lại không thể làm ra như khí hình tràn đầy khí thế như vậy, xem ra phật môn chính tông quả nhiên là ngọa hổ tàng long! Nếu lão phu đối mặt với loại kỳ công này, thắng bại cũng chỉ là năm năm.

Hướng Nhược Hải gật đầu tràn đầy đồng cảm, nhìn sang Vương Sung hỏi:

- Hiện tại ngươi cảm thấy như thế nào?

Vương Sung nhìn Nhạc Phàm, chậm rãi nói:

- Lý Nhạc Phàm sẽ không thua!

Trong ngữ khí lộ ra tin tưởng vô cùng, phảng phất tin tưởng Nhạc Phàm còn hơn cả tin chính mình.

- Vì sao?

Hướng Nhược Hải nghi hoặc hỏi.

- Chỉ có người đã cùng Lý Nhạc Phàm giao thủ mới biết được, hắn chính là tuy sức mạnh thua kẻ khác, nhưng đấu chí và kiên cường của hắn thì người ta không thể tưởng tượng, ta từng thua hắn như thế.

Vương Sung đáp.

- Vậy sao?

Hướng Nhược Hải bật cười lắc đầu, hiển nhiên không tán đồng ý kiến của Vương Sung. Mặc dù hắn biết Lý Nhạc Phàm còn có sát chiêu chưa xuất ra, nhưng loại tỷ thí điểm đến là ngừng, hoàn toàn là đọ sức giữa kỹ thuật và sức mạnh, cho nên Nhạc Phàm muốn thắng Không Thiên cũng không dễ dàng. Đấu chí chỉ là nhân tố bên ngoài, thực lực mới là mấu chốt quyết định hết thảy!

Đối với hoài nghi của người khác, Vương Sung cũng không muốn giải thích, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Nhạc Phàm, trong lòng sinh ra một chút lạ lùng. Không rõ hiện tại hắn là bằng hữu hay địch nhân.

- Hừ!

Thạch Kiền ngồi trong đám người kêu lên quái dị:

- Tên hòa thượng ngốc Tiểu Thiên lại tiến bộ nữa rồi! Sau này muốn chỉnh hắn sẽ không dễ dàng.

Ngũ Tử tức giận nói:

- Người ta thì luôn luôn nỗ lực, chẳng ai lại linh tinh lang tang như ngươi cả.

- Hừ!

Thạch Kiền cảm thấy buồn bực, nhưng cũng không phản bác.

...

Cảm nhận được uy thế của đối phương, vẻ mặt Nhạc Phàm trở nên nghiêm túc, hắn thầm than phật môn công pháp quả nhiên bác đại tinh thâm.

Hành động rồi!

Theo tay phải Không Văn đưa ra, một phật chưởng to lớn sinh ra một phật ấn hình chữ 'vạn' (卍) màu vàng chói! Nó hợp với phật chưởng rồi cùng nhau phóng về phía Nhạc Phàm...

- Phá kình liên kích!

Nhạc Phàm ngầm phát động nội kình, tụ sức mạnh toàn thân vào cánh tay phải, đón đỡ phật chưởng to lớn!

Uỳnh, uỳnh uỳnh...

Âm thanh vang dội kèm theo vô số đất đá tung ra bốn phía, làm biển người dậy lên một trận sóng. Mặt đất lõm xuống phảng phất đỉnh núi đang rung động.

- A a a...

- A! Tránh ra....

Bốp!

- Đầu của ta....

Đám người dưới đài bị liên lụy nhốn nháo thành một đoàn... Một lát sau, hết thảy mới khôi phục yên lặng!

- Ơ! Thế Đao Cuồng thế nào rồi?

- Bụi mù quá lớn, không thấy ai hết sao?

- Đao Cuồng không phải đã bị tiểu hòa thượng kia đập chết rồi đấy chứ?

...

Chúng nhân bàn tán làm đám Phó Soái thấp thỏm bất an, mà đám Tạ Tiểu Thanh càng lo lắng nhìn lên đài, nàng quay sang Thi Bích Dao hỏi:

- Đại ca ca sẽ không có chuyện chứ?

Thi Bích Dao mỉm cười, nói:

- Tiểu muội muội yên tâm, ca ca của ngươi chỉ luận bàn, điểm đến là ngừng, tất nhiên sẽ không có chuyện.

Đông Vũ ngồi một bên cũng chen vào:

- Yên tâm đi, tiểu tử Chiến Cuồng này không phải đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu... Có điều, phật môn kỳ công đúng là không thể xem thường.

...

- Mau nhìn kìa!

- Đó là cái gì?

- Có người!

Vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên, chú ý của chúng nhân lại chuyển hướng lên đài.

Bụi đất dần dần tán đi, chỉ thấy từ chỗ lõm trên đài, một bóng người màu đỏ nhảy vọt ra...

- Là đại ca ca!

Tạ Tiểu Thanh kêu to, lộ vẻ hưng phấn và kích động.

Nhạc Phàm phủi tro bụi trên áo, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói với Không Thiên:

- Khá lắm! Đại Nhật Như Lai Thần Chưởng! Tiếp nào!

- Kiaaaa...

Nhạc Phàm cũng không yếu thế, cơ thể rung lên, mái tóc bay tán loạn, khí thế trong nháy mắt tăng lên đến cực điểm! Một đạo hào quang màu đỏ bừng lên chói mắt, xông thẳng đến trời cao, như đang áp đảo khí thế của cự phật... Long cực cửu biến!

Nhạc Phàm cảm thấy gân cốt đang giãn ra, một loại sảng khoái tự nhiên sinh ra, kinh mạch toàn thân bành trướng, mỗi cơ bắp trên người đều tràn ngập lực lượng.

"Ngoại công tu luyện đến cực điểm thật không phải đơn giản!"

Nhạc Phàm âm thầm than thở.

Vù vù...

Hồng quang hộ thể hơi chuyển động, bỗng nhiên một con huyết sắc cự long dài đến mười trượng từ trong cơ thể Nhạc Phàm lao ra, nhe nanh múa vuốt, biến hóa không ngừng trên đỉnh đầu của hắn. Cự long đường đường uy mãnh, tựa như thị uy với cự phật đối diện.

- A di đà phật!

Không Thiên niệm phật hiệu, mỉm cười nhìn Nhạc Phàm.

Lần này không có cảm thán và huyên náo, bốn phía đều an tĩnh, mỗi người đều câm như hến, sợ chọc giận cự long kia sẽ bị nó nuốt chửng ngay lập tức?.

"Mẹ ơi! Bọn họ là người sao? Không trách chênh lệch lớn như thế."

Không ít nhân sĩ giang hồ đã bị đả kích, thầm than thở không thôi.

Thực ra đám người ngoài nhìn vào thì quả thực Nhạc Phàm và Không Thiên là tượng trưng cho vô địch, chỉ dựa vào chân khí hóa hình là đã có thể khiến bọn họ đã thúc thủ vô sách. Nhưng trong mắt đám Quan Mạc Vân thì chưa hẳn là như thế. Khí thế cần có thời gian chuẩn bị, chỉ cần ngươi có thể kịp thời xuất ra sát chiêu thì liền có thể đưa đối phương vào chỗ chết, ít nhất bọn họ có lòng tin làm được.

...

- Chiến!

Nhạc Phàm vừa động tâm, tay phải chỉ về phía trước, huyết long khổng lồ liền phóng thẳng về phía cự phật....

Uỳnh!

Phật chưởng khổng lồ đập trúng huyết long, đánh bật nó về phía sau. Nhạc Phàm khẽ run người, cảm thấy khí huyết không được thông suốt lắm. Hắn thầm nghĩ:

"Xem ra không chế chân khí hóa hình của mình vẫn chưa đạt tới mức thu phát tùy tâm."

- A di đà phật.!

Song thủ của Không Thiên biến hóa phật ấn, cự phật trên cao nhìn xuống, úp bàn tay về phía Nhạc Phàm!

- Lại nữa!

Không biết là ai vừa kêu lên sợ hãi, những người dưới đài vội vàng lui ra phía sau mấy bước, đỡ bị vô cớ mà chịu liên lụy.

Nhạc Phàm biết cứ tiếp tục như vậy chắc chắc mình sẽ chịu thiệt, vì vậy hắn thu hồi huyết long bao phủ toàn thân rồi xông thẳng cả người về phía cự phật.

- Phá kình! Kiaaaa.....

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh... Tam liên kích.

Cự phật bị Nhạc Phàm đánh lui, Không Thiên cũng thối lui hai bước, trên mặt hiện lên một tia kinh dị. Không chỉ là hắn, ngay cả đám cao thủ Quan Mạc Vân cũng là há mồm trợn mắt. Không ngờ có thể đối cứng với cự phật mà không lùi, lực lượng cường đại như thế đã vượt quá tưởng tượng của mọi người.

...

- Phật động sơn hà!

Cự phật chắp tay, bất thình lình sinh ra một phật ấn to lớn nện xuống Nhạc Phàm.

- Tới nữa!

Nhạc Phàm gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân co rút nhanh chóng, huyết long hộ thân không ngừng gào thét, lại nghênh đón cự phật lần nữa.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Nhạc Phàm mượn lực đón đỡ phật ấn, bốn lần liên kích, phật ấn vỡ vụn! Sau đó hắn tiếp tục nhảy vọt lên không trung, thẳng về phía cự phật...

- Phật quang phổ chiếu!

Oành! Oành! Oành...

Rốp... rốp.... RẦM!

Lại một tiếng nổ lớn, cả ngọn núi rung động. Lôi đài sập xuống một nửa, những người có võ công thấp kém thất kinh bỏ chạy, cục diện hỗn loạn khiến người của tứ đại thế gia không thể khống chế.

- Chạy nhanh!

- A a a...

...

"Thế nào, rốt cuộc là thế nào rồi?"

Mọi người khôi phục tinh thần nhìn về phía lôi đài ngập tràn bụi đất, chờ đợi kết quả cuối cùng.

Trận tỷ thí này, mặc kệ là ai thắng ai thua, sẽ không có ai hoài nghi thực lực bọn họ.

Vương Sung khẩn trương nhìn chằm chằm; Đông Vũ khẩn trương nhìn chăm chú; đám người Phó Soái khẩn trương quan sát kỹ; Tạ Tiểu Thanh cũng cố vươn cái cổ lên. Cả đỉnh núi tràn ngập bầu không khí khẩn trương

...

- Đến đây!

Ở giữa đống đổ nát của lôi đài, Nhạc Phàm và Không Thiên đứng đối mặt nhau, tựa hồ còn chưa phân ra thắng bại. Có điều, hai người đã không còn ý định lại giao thủ lần nữa!

- A di đà phật!

Không Thiên niệm phật hiệu:

- Thí chủ thực là bản lĩnh, tiểu tăng tự thẹn không bằng!

"Tiểu hòa thượng thua à?" Trong khi mọi người đang nghi hoặc, Nhạc Phàm mở miệng nói:

- Ngươi không bại, ta cũng không thắng!

- Tiểu Thiên!

Bóng người chợt lóe, Mễ Triết xuất hiện bên cạnh Không Thiên, hỏi nhỏ:

- Ngươi thế nào?

Không Thiên chắp tay nói:

- Tiểu Mễ quá lo nghĩ rồi, tiểu tăng vô sự.

Đoạn hắn quay sang Nhạc Phàm nói:

- Đợi khi nào thí chủ rãnh rỗi có thể cùng đi gặp sư phụ tiểu tăng hay không?

Nhạc Phàm đang muốn từ chối, chợt nghe Không Thiên truyền âm:

"Công pháp của thí chủ quan hệ đến bí mật của phật môn, thí chủ đừng từ chối. Tiểu tăng xin tạ ơn."

Trầm ngâm một lát, Nhạc Phàm nói:

- Được, đợi ta làm xong công việc sẽ đi cùng ngươi một phen."

- A di đà phật!... Tiểu tăng xin đợi thí chủ tại chùa Thiếu Lâm.

...

Bên cạnh sơn đạo, đám Nhạc Phàm, Vương Sung, Đông Vũ, Phó Soái cùng tề tụ, ngay cả Tạ Chấn Hải cũng tìm đến.

- Đại ca ca, ngươi nhất định phải về thăm ta!

Tạ Tiểu Thanh xụt xịt một trận.

Nhạc Phàm gật đầu đáp:

- Ta sẽ về!

Vương Sung tiến lên hỏi:

- Lý Nhạc Phàm, còn nhớ ta đã từng nói gì không?

Nhạc Phàm chăm chú nhìn Vương Sung, trịnh trọng nói:

- Ta sẽ chờ ngươi.

Đông Vũ cũng tiến lên từ biệt:

- Huynh đệ, ngươi bảo trọng! Không biết khi nào mới gặp lại đây?

Bọn người Phó Soái và Nhan Nguyệt Thi cũng lần lượt chúc phúc.

Nhạc Phàm nhìn mọi người, trong lòng cảm thấy ấm áp, tựa như có ngàn vạn lời muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ thốt lên một tiếng:

- Ta hiểu!

...

Trên sơn lộ, Thi Bích Diêu cũng theo Nhạc Phàm rời đi, phảng phất rất là tự nhiên. Đối với chuyện này, Nhạc Phàm cũng không nói gì.

- Ngươi không ở lại mà xem náo nhiệt sao?

Thi Bích Diêu hỏi.

- Ta thích an tĩnh!

Nhạc Phàm lạnh nhạt nói.

- Thế ngươi không tò mò nơi chôn giấu bảo tàng à?

- Không bao lâu sẽ biết cả thôi.

...

Nhạc Phàm rời đi, cũng mang luôn theo sự kích động của mọi người!

Tràng luận võ trên đỉnh Bình Nham mặc dù cũng rất ngoạn mục, nhưng độ kịch liệt còn kém xa như trận tỷ thí giữa Nhạc Phàm và Không Thiên. Có lẽ, tranh đấu vì lợi ích vĩnh viễn không bao giờ làm phấn kích lòng người bằng cuộc đọ sức giữa các vũ giả.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện