Chương 49: Quyền vương vô địch!

Thân ảnh Viên phiêu dật, hư hư thật thật, khi thì đảo qua trái khi thì đảo qua phải, bộ pháp chầm chậm nhưng vững chắc tiến sát đến Đức “máy ủi”. Bằng con mắt của người có nghề, Đức biết Viên là tay đấm boxing được đào tạo khá bài bản.

Đức cũng hồi kính bằng tư thế co khuỷ tay sát hông, hợp với cánh tay thành góc 90 độ và nâng cổ tay lên hơn cằm một chút, lộ đôi mắt sáng quắc đầy thần thái chăm chú quan sát Viên. Mã bộ đứng tấn thủ thế của Đức nom thì có vẻ lạ lẫm và yếu đuối nhưng với Huy thì khác. Vừa trông thấy Vũ Huy Đức thủ thế, Huy buột miệng thốt lên:

_ Ép sát tay vào hông.... Vịnh Xuân?

A, lại là một tên khác cũng có nghề đây! Ý nghĩ đó thoáng qua đầu Đức “máy ủi” khi nghe Huy lên tiếng. Chỉ có những ai đã luyện võ, hoặc chí ít là có đam mê với võ thuật mới nhận ra tư thế tấn bộ đặc trưng này của Vịnh Xuân Quyền.

Hừm, hai tên ranh con này theo lời của Tiêu Xuân Phú kể vốn chỉ là sinh viên, phát hiện ra mình tiền kiếp là Lạc Long Quân rồi bị kẻ thù truy đuổi, vốn dĩ không thể nào một đứa thì luyện boxing bài bản, còn một đứa chỉ dựa vào thủ thế mà đoán ra kĩ thuật mà kẻ địch sử dụng.

Trừ phi......Đức khẽ chau mày liếc mắt nhìn Huy, não bộ hắn liên tục vận động không ngừng nghỉ, hắn đang suy đoán xem liệu tên ranh con đang giao thủ cùng hắn và cả tên ranh con đứng ngoài kia liệu có phải là mật thám mà bọn “người xấu” (cảnh sát) cài vào không.

Tuy vậy, thời gian suy nghĩ cho hắn cũng chẳng còn nữa. Viên đã áp sát nên phạm vi có thể tung đòn tấn công được rồi. Đức hít sâu, tập trung vào từng động tác chuyển động của Viên, trong khi Viên cũng thận trọng áp sát hắn. Thời gian tuy chỉ trôi qua hơn mười giây nhưng với những ai đang an toạ quan chiến đều cảm giác như rất dài vậy, ai cũng nín thở chờ xem trận chiến đặc sắc này

*Vút* *Binh* *Binh*

Động thân rồi! Kẻ động thủ đầu tiên là Viên, Viên tung một cú đấm tầm cao bằng tay trái vòng về phía bên phải của Đức “máy ủi”. Không chậm trễ, gã Đức lập tức hạ thấp trọng tâm, tay phải vẫn ép sát khuỷ tay vào hông, gạt cú đấm lăng lệ của Viên. Tuy nhiên, khi tay của Đức gần chạm được vào cú đấm của Viên thì Viên đột ngột thu đấm lại, rõ ràng cú đấm đó chỉ là hư chiêu để dụ Đức tập trung về phía bên phải của hắn.

Đức phản ứng khá nhanh, đôi mắt hắn đảo sang bên trái phát hiện tay phải của Viên đã co lại sẵn như một viên lò xo bị nén rồi bung ra, đó là một cú đấm tầm thấp nhắm vào be sườn trái của Đức “máy ủi”. Đức vội đẩy khuỷ tay trái sang hông, đón cú đấm cực mạnh của Viên. Sức mạnh của quả đấm mạnh đến mức khiến cơ thể Đức bị đẩy lệch sang bên phải cả đoạn.

_ Ngũ tầng!

*Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Chát*

Vũ Huy Đức biết là không ổn, dùng Khí Hải Vô Lượng Quyết đệ tứ tầng của phái Chính Nhất, hắn bị những cú đấm như đạn pháo của Viên áp đảo, vội đề thăng công lực lên thêm một tầng nữa. Viên sau khi đấm một đòn khiến Đức “máy ủi” lệch sang bên, nó không bỏ lỡ cơ hội hít một hơi thật sâu, lập tức tung những đòn đấm như pháo đạn nã thẳng về gã Đức.

Hắn ta ban đầu bị chệch choạc do mã bộ chưa vững, liên tục bị đấm của Viên ép lui ra sau. Sau khi đề khí lên đệ ngũ tầng, hắn lập tức lấy lại thế chủ động dùng Vịnh Xuân hoá giải, đẩy chệch hướng đi hầu hết những cú đấm của Viên.

Dẫu cho Boxing mà Viên luyện có tấn công bá đạo thế nào và khí lực Viên có mạnh ra sao, những cú cross fight (đấm thẳng) của môn Boxing hầu như dễ dàng bị Vịnh Xuân hoá giải. Đó là đặc trưng của Vịnh Xuân Quyền, nhờ phạm vi thủ thế sát hông, chỉ rộng bằng nửa cánh tay nên rất tiện cho việc phòng ngự.

Viên chỉ đấm chừng hơn chục cú thì Đức đã lao đến áp sát, tung một cú tát trời giáng khiến Viên ong ong cả đầu óc lui ra sau

_ Viên! Khép tay lại nhanh!

Huy quả nhiên là nhạy bén. Vũ Huy Đức vừa động thân, hắn đã áp sát đến chỗ Viên khiến Viên không thể tung những cú đấm cross fight đầy uy lực được nữa. Phạm vi lúc này của hắn và Viên luôn được duy trì chỉ bằng một nửa cánh tay. Ở phạm vi này, Vịnh Xuân chính là món vũ khí cực kỳ lợi hại, vì vậy Viên cần phải lập tức khép tay lại thủ thế kiểu boxing để đỡ những chiêu số Vịnh Xuân của Đức. Tuy nhiên, tất cả đã trễ!

*Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Chát* *Chát* * *Binh* *Binh* *Binh

Một loạt tiếng đòn đắc thủ vang lên! Đúng như Huy nói, lúc này với khoảng cách giữa Đức và Viên, gã ta đang cực kỳ lợi hại. Những cú đấm của Vịnh Xuân uy lực vốn không lớn như boxing nhưng bù lại, tốc độ ra đòn của Vịnh Xuân trong khoảng cách này phải nói là tuyệt vời. Hàng loạt cú đấm với lực độ vừa đủ để tổn thương giáng lên Viên, liên tục công vào người Viên khiến nó không dễ chịu chút nào.

_Nhật Tự Xung Quyền!

Viên cố lùi ra sau thật nhanh để gia tăng khoảng cách với Đức “máy ủi”, nhưng một kẻ lão luyện như hắn cớ sao mà không đoán ra ý đồ. Hắn cũng đề khí bám sát theo Viên như hình với bóng, cắn chặt không tha và tung liên tục Nhật Tự Xung Quyền của Vịnh Xuân vào tấm thân của Viên.

Khỏi phải nói, Viên khổ sở không nói sao cho hết. Dẫu cho lực độ đệ ngũ tầng Khí Hải Vô Lượng Quyết của Đức “máy ủi” xung lực chưa phải mạnh lắm, nhưng việc liên tục trúng đòn với tốc độ cao vào cùng một chỗ cũng gây ra những tổn thương nhất định.

_ Trời ơi! Tao nói khép tay lại!

Huy đứng bên ngoài lòng như lửa đốt, nó cố lớn tiếng nhắc nhở cho Viên biết. Với một kẻ lợi hại như Đức, Viên nghĩ gì trong đầu há hắn không đoán được sao? Hắn thừa biết boxing vốn rất cần khoảng cách mới có thể tung đòn hết sức và cũng sẽ dễ dàng phòng ngự hơn trước Vịnh Xuân. Viên cố tránh thì hắn càng bám chặt, hi vọng khả dĩ nhất là khép tay lại thủ thế chịu đòn rồi chờ thời cơ phản đòn.

Tuy nhiên, khép tay lại nào có dễ dàng như Huy nói. Cứ mỗi khi Viên cố khép tay lại thì tay của Đức “máy ủi” luôn nhanh hơn một bước, len giữa vào hai cánh tay đấm thẳng vào mặt Viên. Thậm chí, có lúc hắn còn chủ động đấm thẳng vào cổ tay, bả vai hay cánh tay của Viên khiến Viên không thể khép tay lại được.

Nhìn xem, những cú đấm của Đức “máy ủi” ban đầu còn chịu được, lúc sau thấy Viên đã chảy cả máu mũi ra. Nếu cứ trúng đòn liên tục kiểu này e rằng chưa đến năm phút sau, Viên là kẻ phải nằm dưới đất mất.

Huy giờ mới hiểu vì sao Đức “máy ủi” có thể vô địch quyền chui bốn lần liên tiếp. Chỉ riêng Khí Hải Vô Lượng Quyết đệ ngũ tầng của hắn đã có thể chịu đòn và công cho Viên tơi bời hoa lá rồi, như Tiêu Xuân Phú nói hắn đã luyện đến đệ thất tầng thì còn lợi hại như thế nào nữa đây?

*Binh*

Tình hình của Viên càng lúc càng tệ hơn! Kể từ khi bị Đức “máy ủi” cướp quyền chủ công, nó hầu như bị ăn hành toàn tập. Muốn tung đòn crossfight thì bị chiếm mất khoảng cách, muốn đấm tầm thấp để giải vây thì liên tục bị Vịnh Xuân khắc chế, còn muốn khép tay che trung lộ lại thì bị gã Đức công vào cánh tay khiến không thể khép lại được.

Máu mũi cũng đã chảy ra, còn chịu hành tiếp khéo đắp chiếu mất. Ý chí cầu sinh nổi lên mạnh mẽ trong đầu Viên, nó ngả người ra sau cố lùi ra xa thêm một lần nữa nhằm thoát thân. Vũ Huy Đức cắn chặt không tha, lập tức nhón mũi chân lao thẳng về phía trước. Bất ngờ, trong lúc lui Viên lại đứng lại, giơ chân lên tung cú đạp thẳng khiến Đức “máy ủi” phải đưa tay lên đỡ tạo âm thanh *Binh” thật lớn.

Đó là một cú đá thẳng của Taekwondo! Cú đá nhằm thoát thân của Viên nên uy lực vốn không lớn lắm. Tuy nhiên, nó vừa đủ để thế công của Đức “máy ủi” phải khựng lại, đồng thời mở ra Viên không gian hít thở, kịp khép vòng tay che lại bảo hộ thân thể.

Cú đá khá bất ngờ, ngoài tinh thần của kẻ ra đòn phải có ý chí cầu sinh dữ dội, còn phải tỉnh táo và biết nắm bắt thời cơ hợp lý. Đức “máy ủi” cảm thấy khá thích Viên, vì từ đó đến giờ hiếm có ai có thể giao tranh cùng hắn khi hắn vận nội khí lên đệ ngũ tầng. Cũng ít có kẻ nào ăn bao nhiêu quyền của hắn mà còn tỉnh táo đáp đòn lại thoát thân đẹp mắt như Viên. Vũ Huy Đức khẽ liếc nhìn Viên, bất chợt hắn hạ thế, rũ tay xuống vỗ tay bôm bốp:

_ Hay! Tưởng mày chỉ biết boxing, ai ngờ cũng biết Taekwondo!

_ Chỉ là học thêm thôi anh Đức! Chứ Boxing dùng có mỗi tay kiểu gì em chả ăn hành!

_ Vịnh Xuân của anh lấy nhanh đánh nhanh, giờ mày thủ được thế rồi thì chả có ý nghĩa gì nữa!

_ Anh đâu phải chỉ có Vịnh Xuân đâu

Câu nói khiến hiện trường phải chấn động. Người vừa thốt lên câu nói trên là Huy. Ở bên ngoài, từ đầu đến giờ Huy đã quan sát rõ trận chiến của Viên và Đức “máy ủi”. Huy đã nắm rõ được đại khái sơ sơ thực lực của Đức “máy ủi”, chỉ riêng đệ ngũ tầng của hắn đã có thể so với sức mạnh bốn-năm vạn cân của Viên.

Ngoài ra, kỹ thuật cách đấu của hắn cũng thuộc hàng nhất lưu với việc ép Viên ra bã. Tuy nhiên, hắn ta chỉ mới lộ thân thủ Vịnh Xuân Quyền ra thôi, cớ sao Huy lại có kết luận như vậy? Đức “máy ủi” khẽ chau mày nhìn Huy, đây là lần thứ hai tên ranh con này đã khiến hắn phải chau mày như vậy:

_ Ranh con! Mày tên gì nhỉ? Huy?

_ Dạ là Huy anh!

_ Mày nói anh không có mỗi Vịnh Xuân thì anh còn gì nữa?

_ Lúc mới vào, anh bay người tung cước gối vào đầu thằng Viên, em nhớ không lầm cú này là Muay Thái hoặc MMA gì đó

_ Là Muay Thái! Vậy mà mày cũng nhìn ra, tinh mắt thật!

_ Sau đó, lúc anh lao vào cận chiến em nhắc Viên khép tay lại, anh lập tức công vào cánh tay, bả vai với cổ tay của nó cản nó khép tay lại, cái này không phải Vịnh Xuân!

_ Cái này mà mày cũng biết?

_ Là Cầm Nã Thủ phải không anh? Vừa Vịnh Xuân, vừa Cầm Nã, anh luyện Tán Đả phải không? Em đoán không sai thì sở trường anh quyền là Tán Đả, cước là Muay?

_ Ok, để anh show cho mày chút hàng! Viên, đỡ nha mậy!

* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh*

Đức “máy ủi” vừa dứt lời, hắn lập tức lao đến chỗ Viên lần nữa. Lần này khác với hai lần trước, Viên đã khép chặt tay giữ thế thủ chủ động nên đủ sức tiếp đón đợt cường công của hắn ta. Hai tay Viên co lại, cánh tay che lên quá đầu, nắm đấm siết chặt lại sẵn sàng dùng toàn bộ cánh tay che chắn đầu quyền của Vũ Huy Đức.

Một loạt đòn giáng xuống đầu Viên, lúc này Huy mới thấy mình đã sai lầm. Thì ra Đức “máy ủi” không chỉ lấy Muay Thái làm chủ đạo trong cước pháp của hắn, mà cả quyền pháp hắn cũng vô cùng lão luyện. Khác với Vịnh Xuân, quyền Muay Thái có mức độ phá hoại và lực bộc tác lớn hơn nhiều. Điểm đáng sợ nhất, hắn ta dùng những đòn chỏ, nắm đấm, cổ tay, ống quyển tay và dùng mọi bộ phận có thể ra đòn giáng như mưa về Viên.

Viên cắn chặt môi cố gắng đỡ đầu quyền. Viên biết về kĩ thuật lẫn kinh nghiệm chiến đấu, nó đều thua xa Đức “máy ủi”, vì vậy nó quyết tâm chịu đòn, dùng độ trâu bò và khả năng nhẫn nại hơn người hứng trọn đòn của Đức.

Dẫu cho Đức có mạnh đến đâu, chỉ cần khi động tác ra đòn hắn chậm lại cũng có nghĩa khí lực hắn đã cạn, lúc đó Viên sẽ chớp lấy thời cơ để phản công. Ở phía ngoài, Huy cũng có suy nghĩ tương tự Viên. Một kẻ có thể dùng Muay Thái tốt cả chân lẫn tay, lại luyện thêm Tán Đả thì nên dùng chiến thuật xâu xé thể lực của hắn là tốt nhất.

Đúng như Viên tính toán, sau một đợt cuồng công, khi thì giáng chỏ từ trên xuống, lúc thì đấm móc từ dưới lên, khi thì dùng roi quyền cổ tay đánh vào bên trái Viên,....Đức “máy ủi” có dấu hiệu xuống sức. Hắn chợt nhận ra đánh vào Viên giống như đánh vào một khối sắt thép vậy, đánh vào thì trúng đòn nhiều nhưng những chỗ yếu hại nhất Viên đều đã che chắn lại.

Chẳng lẽ đánh một tên ranh con mà mình phải đề khí lên đệ lục tầng? Vậy thì khác gì dùng sức để đè thằng ranh con này xuống, ỷ lớn hiếp nhỏ? Nghĩ đến đây, cú đấm thẳng của Đức “máy ủi” đang đà tiến đến bỗng khựng lại trong một giây rồi tiến tiếp đấm vòng vào bên phải của Viên.

_ Ông Đức đuối rồi! Viên!

Thời khắc cú đấm của Vũ Huy Đức bỗng khựng lại, Huy ở bên ngoài quan sát rõ nhất. Nó nói vọng vào trong để nhắc nhở Viên. Lẽ dĩ nhiên, người trong cuộc như Viên cũng biết lúc này Đức đang khựng thế công lại thông qua nhịp độ của đòn đánh.

Viên chỉ chờ có thế, cú đấm vào bên phải Viên lướt qua đầu của nó. Viên quyết định không đỡ đòn này, cuối thấp người xuống tránh cú đấm và di chuyển áp sát Đức “máy ủi”. Cú đấm tay trái chệch hướng vốn không thể kịp thu hồi về, Viên lại di chuyển dưới cánh tay và khoá luôn cánh tay lại.

Tiếp đó, vai phải của Viên khẽ huých nhẹ vào tay trái của Đức “máy ủi” khiến hắn lộ hoàn toàn phần cơ thể bên trái. Tay trái Viên súc thế dang rộng ra, Viên hít một hơi căng đầy cuống phổi, tay phải khẽ đẩy Đức một ít rồi giáng đấm trái thẳng vào be sườn của Vũ Huy Đức.

*Bặp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp*

Đắc thủ rồi! Một loạt tiếng *Bốp bốp* vang lên, nhưng kẻ đắc thủ lại là Đức “máy ủi”. Danh hiệu quyền thủ số một của Bạch Long Hội quả nhiên không phải hư danh. Chỉ thấy khi Viên dùng tay phải khẽ đẩy Đức ra, hắn ta phản ứng như chớp, cánh tay trái đang bị vai phải của Viên khoá lại lập tức co quắp lại tóm lấy cổ của Viên từ phía sau. Đó là phản ứng của tay cao thủ nhất lưu, đã trải qua hàng trăm trận chiến mới có được!

Viên còn chưa kịp tung đấm, tay trái của hắn kéo Viên ngả về phía hắn, chân phải lên gối liên tiếp vào người Viên. Ba cú lên gối đầu đều vào vùng cơ hoành (bụng) khiến Viên muốn thổ huyết, cú lên gối cuối trực diện vào mặt khiến Viên tung người bay lên cao rồi nằm xuống đất. Máu từ mũi, miệng chảy ra ròng ròng, Viên sợ Đức “máy ủi* truy sát, nó cố bật dậy thật nhanh rồi loạng choạng thủ thế kiểu boxing như cũ.

_ Đủ rồi! Đến đây tao nắm được đại khái mày rồi! Có nghề đó! Good!

Gã Đức “máy ủi” bỗng thu thế lại, giơ ngón cái tỏ ý tán thưởng cho Viên. Quả thật, có lẽ đã lâu lắm rồi Vũ Huy Đức mới phải dùng đến nội khí đệ ngũ tầng để tham chiến. Thông thường, các trận đấu quyền chui của Bạch Long Hội mà hắn tham gia, hắn dùng nhiều nhất cũng chỉ Vô Lượng Khí Hải Quyết đệ tam tầng. Nếu không phải sư huynh hắn Tiêu Xuân Phú tích cực quảng cáo hai tên ranh con này mạnh hơn cả Phú, đời nào Đức “máy ủi” dùng đến đệ tứ tầng từ đầu.

Đây cũng là lần đầu tiên, kể từ khi Viên luyện tập với Thác Trung tướng quân, Viên bị đánh thảm hại đến thế, không rõ là do nội khí phái Chính Nhất lợi hại, hay là do bản thân mình yếu kém? Đức “máy ủi” chỉ mới dùng tầng năm mà mình đã bị ngập hành thế này rồi sao? Viên cảm thấy thất vọng về bản thân vô cùng!

Bỗng nhiên, Huy từ ngoài sân đấu tập bước vào, nó đã mang sẵn găng tay và sẵn sàng xung trận. Ánh mắt của Huy ánh lên sự háo hức được thi đấu cùng kẻ mạnh như Đức “máy ủi”. Nhìn Viên bị hành tơi tả, Phú cảm thấy lo lắng, anh ta không ngờ sau một thời gian không gặp sư đệ mình lại lợi hại như vậy. Phú khẽ bước đến gần Huy, hỏi một cách đầy lo lắng:

_ Huy à! Hay là thôi đi! Sư đệ anh cũng biết em mạnh cỡ thằng Viên mà!

_ Không! Em muốn thử!

_ Cái này.......Ơ!

Phú vẫn còn chưa kịp nói dứt câu, Huy đã lao đến chỗ Đức với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Sau những gì đã chứng kiến, Huy tin rằng mình có thể chơi hết sức với Đức, nhất là khi anh ta còn có thể dùng ít nhất là đến tầng thứ 7

*Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh* *Binh*

Một loạt tiếng xương va chạm nhau vang lên. Huy đẩy sức lên sáu vạn cân, tung một loạt cước trận về phía Vũ Huy Đức, hắn ta cũng hồi kính những cú đá mạnh mẽ đầy uy lực của Muay Thái. Hai bên dùng chân giao thủ cũng phải gần mười chiêu mới tách nhau ra. Đức “máy ủi” thủ thế, im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:

_ Thằng kia nãy thủ vững! Còn mày là chủ công! Lực mạnh hơn thằng khi nãy nữa.....mà mấy cú đá của mày......không phải là Taekwondo hả?

_ Là Wushu! Anh dùng đệ ngũ tầng không có cửa với em đâu!

_ Sảng khoái lắm! Vậy......đệ lục tầng nhé!

_ Mời!................

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện