Q4 - Chương 119: Cái Chết Không Cam Lòng Và Sự Thất Bại
Chỉ là một tên.
Trong nháy mắt, sắc mặt Hạ Lan Duyệt Tịch tái nhợt hẳn đi.
Hắn nhìn trời, nhìn đường nét màu trắng tựa có tựa không ở trên trời cao, sau đó bay ngược ra sau.
Trên bụng hắn có một lỗ thủng.
Một lần nữa máu tươi lại rơi trên nền tuyết trắng, nhưng lần này là máu của hắn.
...
Vương Kiện Dụ ngồi trên nền tuyết trắng.
Ngoại trừ hoàng thành Trung Châu và các học viện, so với các nơi khác, có thể nói quân đội là nơi có tỷ lệ người tu hành cao nhất. Vương Kiện Dụ đã gặp không ít cường giả tu hành, tiễn thủ xuất sắc. Nhưng ông ta chưa bao giờ gặp được một tiễn thủ nào ở khoảng cách xa như vậy, trong lúc gió thổi mạnh như vậy, nhưng vẫn có thể tĩnh táo dùng một tên bắn trúng đối thủ.
Biên Lăng Hàm kinh ngạc, ngẩng đầu, mắt nhìn về một điểm thật nhỏ trên sườn núi tuyết trắng kia, khiếp sợ đến nỗi đôi tay nàng bất giác giơ lên che miệng lại, một tiếng hô nhẹ phát ra.
Nàng là người có tư chất Phong Hành Giả, so với mọi người khác, chính nàng mới là người hiểu rõ một tên vừa rồi khó bắn như thế nào. Nhưng ngay trong tình huống như vậy, Lâm Tịch chỉ dùng một tên...một đường tên chính xác hoàn mỹ bắn trúng Hạ Lan Duyệt Tịch, giống như trời cao giáng mũi tên này xuống để trừng phạt người thiếu niên cao ngạo của học viện Lôi Đình.
Đây là một chuyện vô cùng hoang đường, nhưng nó đang diễn ra trước mắt nàng, Lâm Tịch đã thật sự làm được.
Cao Á Nam cũng ngơ ngác nhìn ngọn núi bị tuyết trắng dày dặc bao phủ ở trên cao.
Cách nghĩ của nàng tương đối đơn giản, nhưng cũng đầy lo lắng:
- Thì ra ngươi là Phong Hành Giả của học viện...thực lực cũng mạnh như vậy rồi, không trách lúc nào cũng tự tin. Nhưng lần này bị ép buộc phải thể hiện như thế, thật sự không tốt cho ngươi lắm.
...
Hạ Lan Duyệt Tịch nặng nề rơi xuống đất. Bởi vì máu tươi nóng hổi không ngừng từ trên người hắn chảy ra, nên nền tuyết hắn ngã xuống đã trở thành một vùng bùn lầy đỏ thắm đầy mùi tanh tưởi.
Hắn ngoan cường đứng lên, ngửa đầu nhìn Lâm Tịch trên sườn núi màu trắng.
Hắn không tin một đối thủ mình luôn khinh thường, một đối thủ có tu vi thua xa mình, nhưng lại có thể dùng một cây tên bắn xuyên qua thân thể hắn, đánh ngã xuống mặt đất.
Hắn thật sự đã trở thành người tu hành, là người mạnh nhất trong các tân đệ tử học viện Lôi Đình. Với thiên phú và bản tính như vậy, không ai biết thành tựu trong tương lai của hắn sẽ cao như thế nào.
Nhưng, tại sao hắn lại bị một đối thủ trước giờ chưa tồn tại trong mắt đánh bại như vậy?
Hắn đứng lên....bởi vì lòng tự phụ và luôn bàng quan với chúng sinh nên thần sắc khinh thường lại hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Nhưng trong nháy mắt, thần sắc khinh thường này lại biến thành tuyệt vọng và mơ hồ.
Mới vài tức trước, hắn còn là một người tu hành mạnh mẽ, tự xưng mình là vua trong khu rừng này, nhưng bởi vì một mũi tên đó nên toàn bộ sức mạnh ấy đã biến mất. Hắn phát hiện bây giờ ngay cả việc bước một bước tới trước cũng vô cùng khó khăn, mình gần như không thể làm được.
Cao như vậy...xa như vậy...tại sao cây tên đó lại có thể bắn trúng mình?
Cho đến bây giờ, nỗi khiếp sợ và ngẩn ngơ mới xuất hiện trong đầu hắn, thân thể khôi ngô ấy bắt đầu run rẩy. Đột nhiên hắn cúi đầu xuống nhìn lỗ thủng ngay lồng ngực mình, khuôn mặt ngơ ngác giống như một người ngu ngốc, sau đó miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía sau.
Tại vị trí trái tim ở trên lồng ngực, một mũi kiếm đột ngột xuyên thủng qua, những làn máu tươi đỏ thắm theo mũi kiếm đen nhánh phun ra.
Sau lưng hắn, Vũ Hóa Vô Cực đứng vững, hai tay nắm thật chặt thanh đoản kiếm hắn vừa mới đánh rơi xuống đất, đâm xuyên qua thân thể hắn.
Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn những gì đang diễn ra. Bởi vì mũi tên vừa mới rơi xuống quá đáng sợ, cho nên bọn họ cũng không biết Vũ Hóa Thiên Cực đã đứng lên từ lúc nào, đã nhặt thanh đoản kiếm màu đen từ lúc nào.
- Ta đã nói nếu như ta không chết...ta nhất định phải giết chết ngươi.
Tình trạng Vũ Hóa Vô Cực hiện giờ cũng không tốt, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy, thân thể gầy yếu đằng sau bộ giáp quá khổ không ngừng lắc lư. Nhưng hắn lại rất kiên định nhìn Hạ Lan Duyệt Tịch đang xoay đầu lại, cố gắng nói.
Nghe được câu này, Hạ Lan Duyệt Tịch nặng nề cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói:
- Không ngờ...thật không ngờ ta lại chết ở đây...ta sẽ chết sao...
Vào lúc hắn cúi đầu, hắn bất giác cảm thấy cảnh vật chung quanh đã tối lại, giống như bóng tối vĩnh viễn ở trong những động đất sâu thẳm, rồi lại có những điều khác lạ khác, giống như có rất nhiều con bọ chuyên sinh sống trên các thi thể rửa nát đang quanh quẩn bên mình.
Ngay giờ phút ánh sáng bóng tối xen lẫn này, hắn nghĩ tới những người mình đã giết, nghĩ tới việc mình đã trở thành người tu hành, có được sức mạnh thật sự, nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của các tên mã tặc đã bị hắn hóa điên và tất nhiên là cả ánh mắt khiếp sợ của những đệ tử học viện Lôi Đình khi nhìn hắn.
- Ta nhất định sẽ mạnh hơn, nhất định lưu lại những vinh quang chói sáng trong sử sách...nhưng tại sao lại chết như vậy?
Toàn bộ, toàn bộ những mộng ảo ấy đã biến thành nỗi thống khổ không cam lòng, xông thẳng lên đầu hắn. Cứ tựa như trong mắt hắn, thế giới này đã sụp đổ, sau đó hắn cứ thế ngã xuống, nặng nề rơi xuống mặt đất, toàn thân bị vũng máu ở dưới bao lấy, không còn nhúc nhích nữa.
Người mạnh nhất trong các tân đệ tử học viện Lôi Đình, cũng là Hạ Lan Duyệt Tịch đã được người tu hành giả trong quân đội tìm thấy trong động đất năm xưa, con người lập dị ấy cứ như vậy biến mất khỏi thế gian...
...
Lâm Tịch nhanh chóng xuống núi.
Cây tên vừa rồi có rất nhiều ý nghĩa đối với hắn, không chỉ thay đổi việc sống hay chết của rất nhiều người, mà còn giúp cảm giác và tiễn kỹ của hắn tăng thêm một phần.
Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam cũng chạy thật nhanh tới ngay trước thi thể Hạ Lan Duyệt Tịch. Ngay lúc Hạ Lan Duyệt Tịch té xuống, Vũ Hóa Thiên Cực cũng ngã xuống, hai tay hắn vẫn nắm chặt đoản kiếm, nằm ngay bên cạnh Hạ Lan Duyệt Tịch.
Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam cấp tốc băng bó vết thương cho Vũ Hóa Thiên Cực. Lúc này, Vũ Hóa Thiên Cực bắt đầu hôn mê, hơi thở rất yếu ớt, sắc mặt tái nhợt.
- Hắn đáng chết!
Nhìn thể trạng thê thảm đến nỗi người nhìn phải kinh sợ của Vũ Hóa Thiên Cực, lại nhìn thi thể của Hạ Lan Duyệt Tịch, Biên Lăng Hàm tức giận không thôi, không nhịn được lại hét lên một tiếng.
Vương Kiện Dụ tuy không phải là người tu hành, nhưng vì đã ở trong quân đội rất nhiều năm nên cũng biết không ít vũ kỹ. Cộng thêm việc ông ta vẫn ở dưới sườn núi, nên không mất bao nhiêu sức lực đã chạy tới chỗ của Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam, thậm chí còn nhanh hơn Lâm Tịch.
Vội vàng đặt tay lên mạch cổ tay Vũ Hóa Thiên Cực, lão quân y kinh nghiệm lâu năm nay lập tức biến sắc, thấp giọng nói:
- Người này mất máu nhiều quá...hơn nữa đã bị thương từ trước, gió lạnh ùa vào bên trong.
Cao Á Nam trầm mặc nhìn Vương Kiện Dụ. Nàng không hỏi lai lịch ông ta, chỉ đơn giản hỏi:
- Hắn có thể chịu được bao lâu nữa?
- Không biết.
Vương Kiện Dụ cười khổ:
- Trong quân đội, nếu như bị thương như vậy thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể mất mạng. Hơn nữa, gió rét ùa vào đã khiến nội tạng trưởng quan này yếu đi. Cho dù có linh dược và danh y cũng khó mà chữa trị được.
Hai tay Biên Lăng Hàm khẽ nắm chặt lại, rồi từ từ buông ra.
Nhưng Cao Á Nam lại lắc đầu, nói;
- Chỉ cần lập tức dẫn hắn ra ngoài, hắn sẽ không chết. Bởi vì hắn là đệ tử học viện Thanh Loan, là dòng dõi Vũ Hóa gia.
Nghe thấy bốn chữ học viện Thanh Loan, thêm cả ý nghĩa của ba chữ Vũ Hóa gia, hai mắt Vương Kiện Dụ sáng lên. Nhưng ngay sau đó, dường như ông ta lại nghĩ tới gì đó, xoay người qua quan sát Lưu Nhu. Tuy nhiên, mới chỉ nhìn thoáng qua, ông ta chợt im lặng, không biết nói gì cả.
Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm nhanh chóng biết vì sao Vương Kiện Dụ lại phản ứng như vậy, hai người đồng thời cúi thấp đầu.
Không biết từ lúc nào Lưu Nhu đã mở mắt ra, nhưng nàng nằm yên một chỗ chứ không nhúc nhích được, không bao giờ nhắm mắt được nữa. Mặc dù Vũ Hóa Thiên Cực đã cố gắng lấy hơi ấm trong miệng làm tan băng, dẫn nước cho nàng, hi vọng nàng có thể sống được, nhưng sinh mệnh của người thiếu nữ này vẫn tiêu tán biến mất trong sơn mạch Đăng Thiên.
...
Vô số mảnh băng nhỏ sáng lấp lánh như kim cương đang bay lả tả trong không trung.
Trên một ngọn núi cao nhất Thập chỉ lĩnh, hoàng đế Vân Tần trong trang phục long bào màu vàng sáng đang lẳng lặng đứng bên một lan can đơn sơ làm bằng gỗ, đôi mắt nhìn về phía xa, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi.
Một người tu hành mặc áo bào trắng đang từ trên vực núi phi thân xuống dưới, đầu bàn chân nhẹ nhàng chạm vào các vách đá để làm điểm tựa. Nhìn từ xa, người xem có cảm giác kẻ này như đã hóa thành một con hạc trắng, vỗ cánh tung bay.
Cũng như khi còn ở hoàng thành Trung Châu, tuy quanh năm suốt tháng không bao giờ rời khỏi đấy, nhưng y vẫn biết rõ mọi chuyện trên thế gian. Hiện giờ, tuy đang đứng trên người ngọn núi này, nhưng y vẫn biết rõ mọi chuyện xảy ra trong Thập chỉ lĩnh.
Hạ phó viện trưởng nhìn nam tử quyền thế nhất thiên hạ này, đôi mắt lộ vẻ thương xót. Nếu để cho bất kỳ sử quan nào đánh giá, chắc chắn họ đều nói đây là một hoàng đế tốt, nhưng hoàng đế là hoàng đế, học viện là học viện, quan điểm giữa hai bên rốt cuộc vẫn không giống nhau.
- Trẫm thua.
Hoàng đế Vân Tần nhìn phong cảnh dưới vách đá, nghĩ ngợi một hồi rồi chậm rãi nói.
Trận tỷ thí dựa theo trò chơi "đoạt cờ và giữ cờ" vẫn chưa kết thúc. Nhưng Hạ Lan Duyệt Tịch đã chết, Lưu Nhu đã chết, Chiêm Đạo Danh có thể thấy rõ mọi vật trong bóng đêm cũng chết, Hoàn Nhan Mộ Diệp trọng thương.
Năm đệ tử học viện Lôi Đình tham gia lần này là năm người y đã cẩn thận huấn luyện, tỉ mỉ chọn lựa, nhưng trong cuộc tỷ thí vốn không công bằng này, đã có ba chết một bị thương, còn các đệ tử học viện Thanh Loan vẫn còn sống. Ngay cả Vũ Hóa Thiên Cực bị thương nặng đến mức hôn mê, không hề hay biết Lưu Nhu đã chết, vẫn còn sống, đang được mấy người Lâm Tịch và Cao Á Nam hộ tống đến đây.
Cho dù năm kẻ tù tội chết hết thì thế nào? Nếu như đến lúc cuối cùng không có đệ tử học viện Lôi Đình nào thoát được ra ngoài...dù là kẻ đi nữa, chắn chắn cũng biết ai là kẻ thắng người thua trong trận tỷ thí này.
Ngay từ đầu, những người luôn sống trong quyền mưu giống như y đã sớm hiểu rõ, thắng bại ở trận tỷ thí này không thể dựa vào mấy kẻ tù tội để quyết định.
Hạ phó viện trưởng nhìn hoàng đế Vân Tần, bình tĩnh nói:
- Trận tỷ thí này, vốn không có người nào sẽ thắng.
Trưởng công chúa Trường Tôn Mộ Nguyệt vẫn không tham dự vào cuộc nói chuyện giữa hoàng đế Vân Tần và Hạ phó viện trưởng. Nàng hiện đang ngồi trong một căn phòng đơn giản được làm bằng gỗ thông, sau khi Hạ phó viện trưởng nói xong, nàng hơi cúi đầu xuống, cảm nhận được sự thương xót trong câu nói đó.
Nàng khẽ cúi đầu.
Dù là ai thắng hay thua, người chết vẫn là thiên tài tu đạo đế quốc Vân Tần.
- Trẫm tuân theo ước hẹn đã nói với ngài, sẽ nói học viện Lôi Đình tạm dừng phương pháp dạy học hiện nay.
Hoàng đế Vân Tần yên lặng xoay người, nhìn Hạ phó viện trưởng, chậm rãi nói.
Hạ phó viện trưởng khẽ mỉm cười, thi lễ một cái, nói:
- Bệ hạ thánh minh.
Sau khi niềm tin tất thắng bị đánh bại, rõ ràng hoàng đế Vân Tần đã mỏi mệt hơn rất nhiều, nhưng mọi việc không chỉ có thể. Vốn trước kia, khi nhìn thấy mấy người như Hạ phó viện trưởng, y không những không có lòng căm thú mà còn hơi tôn kính, nhưng hiện nay đã khác, giống như mọi thứ đã bị đảo ngược. Y hơi vuốt cằm đáp lễ, nói với quân sĩ mặc áo giáp bạc ở đằng xa, nói:
- Dừng trận tỷ thí này lại đi.
Mệnh lệnh thiên tử đã ban ra, quân sỹ Trung Châu vệ chỉ thuần phục thiên tử tất nhiên sẽ không dám làm trái. Nhưng sau khi nghe xong lời y nói, thống lĩnh Trung Châu vệ mặc giáp bạc lại cung kính trả lời:
- Thưa bệ hạ, sợ rằng không kịp nữa.