Q4 - Chương 120: Lần Đầu Tiên Biên Lăng Hàm Giết Người!
- Không còn kịp nữa?
Hoàng đế Vân Tần nhíu mày.
Thống lĩnh Trung Châu vệ mặc giáp bạc dường như rất hiểu tâm tính hoàng đế, hắn không kinh hãi, chỉ kính cẩn giải thích:
- Đệ tử cuối cùng học viện Lôi Đình sẽ lập tức gặp bọn họ. Mặc dù bây giờ chúng ta phất cờ, người trong núi cũng không thể ngăn cản. Tình hình cụ thể như thế nào, thánh thượng có thể thấy trên đài quan sát.
Hoàng đế Vân Tần khẽ ngẩn người, nhưng y cũng nhanh chóng bước nhanh qua tên thống lĩnh này, tới một khu vực đằng sau.
Một tấm sàn hoàn toàn làm bằng gỗ được xây đựng vươn ra ngoài vách đá, tựa như có một đoạn thang trời lơ lửng ngay trên không trung. Ở đầu tấm sàn ấy có mấy cái "mắt ưng" rất to.
Bởi vì quá cao nên khiến cảnh vật vốn rất xinh đẹp bên dưới lại trở nên hết sức đáng sợ, nhưng thiên tử tôn quý nhất trần thế lại không lo lắng mình sẽ rơi xuống dưới khi bước lên tấm sàn nhìn rất lỏng lẻo và cheo leo này. Cứ như thế, y đi thẳng tới đầu tấm sàn, đưa mắt nhìn vào "mắt ưng".
Dưới tấm sàn này khoảng vài trăm mét lại có một tấm sàn khác lớn hơn rất nhiều, trên đấy tụ tập không ít đệ tử học viện Lôi Đình mặc trang phục màu vàng.
Đệ tử ba học viện lớn đều là nhân tài đế quốc Vân Tần, mà phần lớn đệ tử học viện lôi Đình lại do chính hoàng đế và một số người thân cận lựa chọn, trưởng thành lên dưới ý chỉ và sự quan sát của y. Nói cách khác, những người này có thể được coi là môn sinh thiên tử, cũng vì lý do này nên các đệ tử học viện Lôi Đình đã cùng với Hạ Lan Duyệt Tịch tiến vào sơn mạch Đăng Thiên tu hành mới có cơ hội đứng ở đây quan sát.
Ngay đầu tấm sàn các đệ tử học viện Lôi Đình đang đứng cũng có vài đôi "mắt ưng", nhưng vì giới hạn bởi độ cao và địa hình nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy mấy doanh trại dưới chân cùng với khung cảnh trước khu rừng. Bởi vì dù là hoàng đế Vân Tần hay học viện Thanh Loan, họ đều không muốn thực lực và thiên phú của vài đệ tử đứng đầu học viện bị lộ ra bên ngoài. Theo ý chỉ của hoàng đế Vân Tần, do là môn sinh thiên tử nên bọn họ có may mắn là được tận mắt nhìn thấy người thắng cuối cùng là ai.
Nhưng khi nhìn thấy trên đầu mình có ánh sáng màu vàng rực rỡ chiếu rọi xuống, toàn bộ đệ tử học viện Lôi Đình đang đứng ở đây bỗng nhiên sợ hãi và hưng phấn.
Đối với các đệ tử học viện Lôi Đình nói riêng và toàn bộ mọi người ở thế giới này nói chung, khí thế thiên tử uy nghiêm, mênh mông như thế nào cơ chứ?
Khi nhìn thấy long nhan, các đệ tử học viện Lôi Đình này mang theo sự kính sợ và hưng phấn quỳ xuống, miệng hô vạn tuế.
Nếu như là lúc bình thường, có lẽ hoàng đế Vân Tần sẽ vui lòng tiếp kiến những đệ tử do đích thân y chọn lựa, đồng thời thể hiện uy nghiêm thiên tử, để các đệ tử này thấy y nhân hậu và ôn hòa như thế nào. Nhưng không hiểu tại sao, tiếng hô vạn tuế từ sâu trong đáy lòng các đệ tử này lại khiến y không thích lắm, hơi nhíu chân mày lại, mà y cũng không nói lời nào cả...Y vẫn tiến tới trước, sau đó nhìn vào tấm thấu kính đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm sức của các đại sư rèn trên khắp đế quốc Vân Tần mới làm nên được.
Tất cả đệ tử học viện Lôi Đình bên dưới không rõ thánh ý như thế nào, nhất thời cả bọn lúng túng, không biết nên tiếp tục quỳ hay là có thể đứng dậy.
Mấy tinh anh Trung Châu vệ thường ngày đã hiểu rõ hoàng đế là người như thế nào, khi thấy như vậy họ liền biết tâm trạng hoàng đế lúc này không tốt lắm, lại sợ mấy đệ tử chỉ lo tu luyện chứ không chịu suy nghĩ này làm những chuyện khiến hoàng đế không vui, nên có một tinh anh Trung Châu vệ yên lặng ra dấu tay với các đệ tử học viện Lôi Đình, bảo bọn họ có thể đứng lên, nhưng không nên ồn ào làm phiền hoàng đế.
Cùng lúc đó, các tinh anh Trung Châu vệ này cũng rất tò mò, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho thánh thượng phải tự mình lên đài quan sát để quan sát. Dước bàn tay vô hình của lòng hiếu kỳ, các tinh anh Trung Châu vệ này lập tức yên lặng đi tới trước tấm sàn, lấy "mắt ưng" đơn giản luôn mang theo bên mình nhìn xuống.
Ngay đầu tấm sàn không có vật gì che chắn cả, từng cơn gió lạnh không ngừng thổi vào người đang đứng ở đầu.
Hoàng đế Vân Tần hơi nhướng mày, y nhìn thấy rõ mấy người Lâm Tịch đang kéo một cái băng ca đơn giản được làm từ cây thông, đồng thời chạy như điên về phía doanh trại.
Bởi vì không biết hoàng đế và Hạ phó viện trưởng đã thương lượng xong, đồng thời ra lệnh ngừng cuộc tỷ thí này, nên trên cái băng ca đơn giản mấy người Lâm Tịch đang kéo không chỉ có Vũ Hóa Thiên Cực và Hoàn Nhan Mộ Diệp, mà còn có cả Vương Kiện Dụ nữa. Lý do Vương Kiện Dụ mặc dù không bị thương nhưng vẫn nằm ở trên giường là vì ông ta không phải là người tu hành, Lâm Tịch và Cao Á Nam sợ ông ta đi quá chậm sẽ xảy ra bất trắc nên mới để nằm trên giường.
Lâm Tịch, Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm thở gấp, đầu đầy mồ hôi, hơi ấm từ trên người bốc lên cao.
Khoảng cách từ vị trí ba người đang chạy cho đến doanh trại không xa lắm, cho dù chỉ dùng những đôi "mắt ưng" không tốt, nhưng các đệ tử học viện Lôi Đình và Trung Châu vệ ở bên dưới bỗng nhiên ngừng thở, bởi vì họ đã thấy được ba người đang chạy như điên.
Sau đó, mọi người nhìn rõ ba người này đều là đệ tử học viện Thanh Loan.
- Tên kia là Lâm Tịch, người đã đâm trọng thương Hoàn Nhan sư huynh trong thảo nguyên xanh bán tuyết.
- Hoàn Nhan sư huynh.
Mặc dù đương kim thánh thương còn đang ở ngay bên trên, thánh uy cuồn cuộn vẫn còn đấy, thậm chí các tinh anh Trung Châu vệ vừa mới nhắc nhở bọn họ phải im lặng quan sát, nhưng khi nhìn thấy Hoàn Nhan Mộ Diệp đang nằm trên băng ca, sắc mặt trắng như tờ giấy trắng, toàn thân được bao phủ bởi một đống lá khô, Nhạc Giang Bình và mấy đệ tử khác học viện Lôi Đình khác đã gặp Lâm Tịch trong thảo nguyên xanh bán tuyết hoảng sợ không thôi, thất thần hô to lên.
Đã lâu như vậy rồi, bây giờ lại có ba đệ tử học viện Thanh Loan chạy tới đây, lợi hại như Hoàn Nhan sư huynh lại nằm trên băng ca, không biết sống chết thế nào...Vậy Hạ Lan Duyệt Tịch vô địch trong lòng họ đâu rồi? Mấy ngày ngay hắn ta đã làm gì vậy?
- Đệ tử cuối cùng của học viện Lôi Đình - Lưu Thừa Ân đang núp dưới nền tuyết cách mấy người kia khoảng trăm bước.
Tên thống lĩnh Trung Châu vệ vừa mới nói với hoàng đế rằng không thể ngăn kịp được nữa kính cẩn chắp tay, hơi khom người, nhẹ giọng giải thích:
- Người này rất kiên nhẫn, hơn nữa, đã sớm chuẩn bị xong hết mọi thứ, ở đấy phục kích những đệ tử Thanh Loan sẽ từ trong khu rừng chạy ra ngoài. Ngày đầu tiên, sau khi núp trong động băng đấy xong, hắn không hề ra ngoài. Theo như những gì thần quan sát, hẳn hắn ta đã mất gần một ngày để đào những động băng thông với nhau ở dưới đất, tuyết rơi đã sớm xóa hết mọi dấu vết. Trừ khi là người tu hành từ Quốc Sĩ trở lên, nếu không, không có ai có thể biết hắn ta đang ẩn núp ở đâu.
- Mấy ngày qua luôn núp dưới các động băng? Làm sao hắn có thể chịu nổi?
Hoàng đế trầm giọng quát khẽ, nhưng lời nói lại hơi run run.
Thống lĩnh Trung Châu vệ hơi ngẩn người, thánh thượng là người thông minh và trí tuệ, lúc bình thường ắt sẽ không hỏi những câu rất ngu xuẩn như vậy...Nhưng lúc này ngài ấy lại hỏi một câu rất ngu xuẩn, hắn nhạy cảm phát hiện tâm tình hoàng đế lúc này đang rất hỗn loạn.
- Thần đoán chắc là do dưới các động băng đấy có vài con côn trùng, cộng thêm hắn dùng hơi ấm để làm tan băng lấy nước uống...nên mới có sức chống chịu đến bây giờ.
Thống lĩnh Trung Châu vệ vẫn bình tĩnh đáp lời.
- Đây chính là những đệ tử do chính ta chọn ư? Những đệ tử này...bọn hắn có thể kiên nhẫn và mạnh mẽ đến như vậy sao?
Hiện giờ không có ai biết hoàng đế đang lo lắng điều gì, cũng không có ai biết sau khi nhìn thấy biểu hiện của những người được gọi là môn sinh của mình, cho đến khi bọn họ chết đi, thật không ngờ ý nghĩ của y lại không phải là tiếc thương hay sầu thảm, mà chỉ hơi bàng hoàng nghĩ "đây là những đệ tử do mình chọn sao?"
Trong khi y đang cau mày suy nghĩ, ba người Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam đã đi vào lồng giam tử vong bằng băng do tên đệ tử cuối cùng của học viện Lôi Đình sắp đặt từ mấy ngày trước.
..
Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam, tình trạng ba người hiện giờ thật sự không tốt lắm, thể lực gần như đã cạn kiệt.
Ngay từ lúc chạy ra khỏi khu rừng tùng, ba người bắt đầu thay phiên nhau kéo cái băng ca đơn giản này. Nhưng sau một thời gian dài liều mạng chạy nhanh không ngừng nghỉ, việc kéo thêm một người hay bớt một người đối với họ không còn khác nhau là mấy. Bởi vì sức mạnh đang giúp bọn họ duy trì đến bây giờ lại không phải là sức mạnh thân thể nữa, đó là ý chí, ý chí không muốn Vũ Hóa Thiên Cực lại bị tử thần đoạt lấy sinh mạng ngay trước mặt mình.
Nhưng lúc mỏi mệt nhất cũng là lúc thân thể trở nên nhạy cảm nhất.
Một chút chấn động vô hình từ nền tuyết truyền tới lòng bàn chân, nhưng ngay giây khắc đó, các dòng máu đang lưu thông từ đan điền tới cánh tay Lâm Tịch cũng xuất hiện những chấn động vô hình, mà hiện giờ cảm giác Lâm Tịch đối với nguyên khí và sức gió chuyển động trong trời đất đã rất nhạy bén, nên hắn nhanh chóng nhận ra. Bởi vì đã từng bị Hoàn Nhan Mộ Diệp ám sát một lần nên hiện giờ Lâm Tịch rất cảnh giác. Hắn nhanh chóng nhảy tới trước, đồng thời rống to lên, tiếng rống to và khẩn cấp đến nỗi chính hắn cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên đập nhanh hơn rất nhiều.
- Mau nhảy ra ngoài.
Ngay lúc hai bàn chân hắn rời khỏi nền tuyết, một thanh trường mâu màu đen xuyên qua nền tuyết màu trắng, gần như quẹt qua lòng bàn chân hắn, hiểm độc như một con rắn hổ mang đột ngột phóng tới đớp lấy con mồi sau khi đã canh me rất lâu.
Bởi vì Lâm Tịch nhảy quá mạnh nên băng ca được làm từ cây thông hắn đang kéo đằng sau bị lật nghiêng hẳn sang một bên, Hoàn Nhan Mộ Diệp đang hôn mê cùng với Vũ Hóa Thiên Cực, Vương Kiện Dụ bị hất xuống đất. Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc không tự chủ được đã bất giác nhảy tới trước, nhưng so với Lâm Tịch hai người vẫn chậm nửa nhịp, vì lý do này nên cái băng ca hơi chững lại ngay trong không trung, tạo thành một hình dạng vô cùng kỳ lạ,
Theo thế đâm từ dưới lên trên của thanh trường mâu màu đen, có rất nhiều bông tuyết bị cuốn lên trên không trung, sau đó Lưu Thừa Ân với dáng người nhỏ thấp, cả người bị nước bùn nhuộm đen đến mức không thấy rõ mặt mũi, tay nắm chặt trường mâu màu đen, nhảy từ dưới rất ra ngoài.
Toàn thân hắn có màu vàng sáng lấp lánh.
Tu vi hắn là Hồn Sư sơ giai, so với Hoàn Nhan Mộ Diệp còn cao hơn, chính là đại tướng gác cửa thành của học viện Lôi Đình, trấn thủ ngay trên cánh đồng tuyết này. Mà ngay cả một người kiên nhẫn như hắn cũng không dám không tuân theo mệnh lệnh của Hạ Lan Duyệt Tịch, hắn còn chưa biết Hạ Lan Duyệt Tịch đã chết, hiện giờ hắn chỉ muốn thực hiện mệnh lệnh của Hạ Lan Duyệt Tịch đã giao phó từ trước: ngay khi nhìn thấy Lâm Tịch, phải giết chết ngay.
Hạ Lan Duyệt Tịch là một người rất lập dị, nhưng lại cẩn thận dặn dò hắn phải đối phó với Lâm Tịch như vậy, từ điều này hắn có thể biết được Lâm Tịch chắc chắn là một người đặc biệt.
Mặc dù rất kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Tịch có thể tránh được chiêu vừa rồi của mình, nhưng không vì thế mà hắn lại mất tinh thần. Trong nháy mắt, hắn lại nắm chặt trường mâu rồi đâm thẳng ra, hướng về Lâm Tịch còn chưa rơi xuống đất hoàn toàn.
Với tu vi hiện nay, hiển nhiên Lâm Tịch không thể tự thay đổi được vị trí của mình ngay trên không trung, nói cách khác, hắn căn bản không thể tránh né một mâu này của Lưu Thừa Ân.
Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam lại đang ở một vị trí khác, cũng không thể kịp ngăn cản đợt ám sát của một Hồn Sư sơ cấp.
Vương Kiện Dụ không phải là người tu hành, nhưng ông ta lại là một quân y biên quân, đã nhiều lần vào sinh ra tử. Hơn nữa, lúc này ông ta lại ở ngay bên cạnh Lâm Tịch và Hoàn Nhan Mộ Diệp lại nằm sát ông ta.
Nhờ vào những bản năng đã được rèn luyện thành trên chiến trường, ngay lúc Lưu Thừa Ân từ động băng dưới đất nhảy lên trên, ông ta dùng hết sức mạnh của mình, coi Hoàn Nhan Mộ Diệp như là một bao cát, đẩy mạnh tới trước người Lâm Tịch.
Lưu Thừa Ân mở to mắt, hai đồng tử hơi co lại. Hơn ai hết hắn hiểu việc Vương Kiện Dụ đột nhiên đẩy Hoàn Nhan Mộ Diệp ra như vậy sẽ tạo thành tình huống như thế nào, nhưng đối mặt với ba đệ tử học viện Thanh Loan này, hắn vẫn nhanh chóng quyết định, trường mâu màu đen trong tay hắn không những không ngừng lại mà còn đâm nhanh tới trước hơn.
"Phốc!"
Một âm thanh trầm thấp vang lên.
Trường mâu màu đen xuyên thẳng qua lồng ngực Hoàn Nhan Mộ Diệp, sau đó lộ ra ngoài, phần vải áo bị đâm thủng rách tóe ra trông giống như một bó rơm rạ vậy, nhưng sau khi phần đầu mâu đầy máu tươi xuất hiện bên ngoài, nó vẫn tiếp tục mạnh mẽ đâm tới Lâm Tịch.
Tuy nhiên, tấm thân thể trần thịt của Hoàn Nhan Mộ Diệp vẫn giúp Lâm Tịch có thêm chút thời gian, hắn gần như không kịp điều chỉnh trọng tâm thân thể, bàn chân vừa chạm dưới đất đã lập tức phát lực, ngã về hướng Cao Á Nam.
Lâm Tịch không thể ngăn cản một Hồn Sư sơ cấp ám sát, nhưng hắn biết Cao Á Nam nhất định có thể.
Trường mâu màu đen trong tay Lưu Thừa Ân đâm mạnh tới lưng Lâm Tịch.
Chỉ còn kém mấy tấc nữa thôi, mũi mâu sắc nhọn ấy sẽ một lần nữa xuyên qua tấm thân trần thịt khác.
Nhưng ngay lúc này, một đôi tay nhỏ bé trắng như tuyết, lấp lánh ánh sáng vàng, bỗng nhiên xuất hiện, cầm chặt đầu trường mâu. Sau đó Lưu Thừa Ân cảm thấy trường mâu mình giống như đã gặp phải một ngọn núi lớn, đi tới không được mà cũng không thể lui về sau.
Mặc dù vừa rồi Cao Á Nam còn chưa kịp điều chỉnh thân thể thăng bằng lại, rồi chính Lâm Tịch cũng nhào vào ngực nàng, nhưng dù sao Lưu Thừa Ân cũng không phải là cường giả tu hành như tên quân nhân Đại Mãng kia, mà Hồn Sư sơ cấp không thể nào sánh với Hồn Sư trung cấp được, hơn nữa Cao Á Nam lại là một người tu hành rất đặc biệt.
Lưu Thừa Ân trước vứt bỏ trường mâu, sau xoay người, muốn nhảy vào trong động băng dưới đất để chạy trốn.
Cao Á Nam nhanh chóng hành động, lập tức cầm lấy trường mâu màu đen rồi đâm mạnh tới trước.
Trường mâu màu đen mạnh mẽ đâm vào lồng ngực Lưu Thừa Ân, vị đệ tử học viện Lôi Đình này đau đớn kêu lên, cả người run rẩy không thôi, sau đó phun một ngụm máu tươi ra ngoài.
"Vèo!:
Đột nhiên có một mũi tên màu trắng bắn thẳng vào mắt phải của hắn, xuyên qua cả đầu.
Vì không thể điều chỉnh được thăng bằng nên vừa rồi Biên Lăng Hàm đã ngã nhào xuống đất, nhưng ngay lúc cả thân thể đổ xuống đất, đôi tay nàng lại tạo thành một tư thế vô cùng ổn định, dây cung trường cung hắc thạch phát ra tiếng động oong oong như đang giận dữ.
~~o0 0o ~~