Chương 129: Tự chế ma đầu (1+2)
VVương Lâm nhìn Hứa Lập Quốc, liên tục thở dài. Hắn đang muốn lên tiến
thì… thần sắc khẽ động. Túi trữ vật của ba người Chu Cương bay lên, lập
tức bị Vương Lâm thu vào trong tay. Theo đó, mấy cái hỏa cầu cũng bắn
lên trên người ba đệ tử Thi Âm Tông đốt cháy thành tro.
Ngay sau đó, hắn khẽ quơ tay chộp một cái. Hứa Lập Quốc không dám phản
kháng nên lập tức bị hắn tóm trong tay. Đoạn Vương Lập lập tức bay lên
không, hóa thành một đạo trường hồng, nháy mắt biến mất phía chân trời.
Lúc này, ba nhóm đệ tử Hỏa Phần Quốc tại ba miệng hỏa sơn bên cạnh đều đã thu thập xong Phần Kim Quả, bắt đầu rời đi.
Vương Lâm trở lại trong động, đem Phần Kim Quả đặt trên mặt đất, lại mở
tay thả ra Nguyên thần của Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc lo lắng, thở dài
nói: “Đạo hữu, chuyện gì thì cũng xin từ từ nói. Chỉ cần có thể buông
tha cho ta thì yêu cầu gì ta cũng đáp ứng. Vừa rồi là ta không đúng, xin
đạo hữu bớt giận.”
Nội tâm Hứa Lập Quốc hết sức uất nghẹn, đường đường là cao thủ Nguyên
Anh kỳ bởi vì thân thể lúc trước bị hủy, Nguyên Anh bị tổn thương nên tu
vị đại giảm. Hơn nữa lại không kham nổi cái giá quá đắt của một khối
thân thể Nguyên Anh kỳ. Cân nhắc hồi lâu, so với việc hắn đành đi đoạt
thân thể của một đệ tử cấp thấp một môn phái khác nếu bị phát hiện thì
rất phiền toái, chẳng bằng bỏ chút ít mua một cái thân thể của Thi Âm
Tông an tâm khôi phục, tránh lo lắng về sau.
Đoạt xá một tên đệ tử Trúc Cơ kỳ, tu vi của hắn muốn khôi phục thì cũng
cần một thời gian dài. Hiện tại hắn chỉ có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, nên bên
trong tuy có Nguyên Anh nhưng lại không có được thực lực tương xứng.
Hơn nữa Vương Lâm lại cực kỳ bá đạo. Lúc này, Hứa Lập Quốc không khác
một con hổ giấy, nên cũng chẳng chịu nổi một kích. Chẳng qua nếu Hứa Lập
Quốc khôi phục tu vi chỉ cần đến Kết Đan kỳ thì kết quả đã hoàn toàn
bất đồng.
Hứa Lập Quốc cầu xin tha thứ nhưng Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt
của hắn chợt lóe lên, tay phải vỗ vào thạch bích bên người, tức thời
động khẩu đã được phong kín. Thần sắc Hứa Lập Quốc khẽ biến, âm thầm kêu
khổ. Thân mình lập tức lùi về đằng sau, bay nhanh vào vách tường.
Vương Lâm cũng không ngăn trở, thần thức đảo qua, hồng sắc điện quang
lóe lên. Ánh mắt Hứa Lập Quốc lại ảm đạm, thân hình run lên, lực lượng
hủy diệt lại bao phủ toàn thân hắn.
Vương Lâm một tay chộp lấy nguyên thần run rẩy của Hứa Lập quốc, đoạn
nhìn chằm chằm nguyên thần. Hắn trầm tư một chút, trong giây lát hai
mắt đã lóe lên một đạo tinh quang.
Trong khoảng khắc vừa rồi khi hắn nhìn nguyên thần của Hứa Lập Quốc thì
một cảm giác cực kỳ quen thuộc bỗng xuất hiện. Hắn cẩn thận suy nghĩ hồi
lâu nhưng vẫn không thể hiểu được sự quen thuộc này từ đâu mà đến.
Lúc này hắn nhìn nguyên thần đối phương, chợt nhớ tới nguyên do quen
thuộc kia. Nguyên thần này cùng biến dị du hồn tịch diệt không gian có
một chút tương tự.
Vương Lâm sờ sờ cằm, suy nghĩ. Nếu ban đầu có thể ở tịch diệt không gian
thôn thệ du hồn thì thực lực của hắn sẽ tăng cường không ít. Hơn nữa
bởi uy lực của du hồn rất mạnh nên năng lực thôn phệ sẽ được nâng cao.
Một khi sinh linh trong tịch diệt không gian có một số lượng du hồn nhất
định thì việc kiếm Đằng Hóa Nguyên báo thù cũng sẽ trở lên dễ dàng.
Quan trọng nhất là Vương Lâm biết hiện nay nếu gặp phải Kết Đan kỳ thì
ngoài việc bỏ chạy không còn phương pháp nào khác. Nhưng một khi có du
hồn thì cho dù Kết Đan kỳ có chút phiền toái nhưng hắn cũng có năng lực
tự bảo vệ mình.
Nếu số lượng du hồn mà nhiều một chút thì cho dù là Nguyên Anh kỳ Vương Lâm cũng dám liều mạng.
Hắn biết rõ pháp thuật của mình. Chuẩn xác mà nói, hắn chỉ biết một số
sơ cấp tiểu pháp thuật mà thôi. Còn pháp bảo thì chỉ có một thanh phi
kiếm, không còn vật nào khác.
Sau khi trải qua sự việc tại Triệu quốc, tâm tính của Vương Lâm cũng có
chuyển biến cực lớn. Hết thảy mọi việc hiện nay, hắn làm chỉ nhằm mục
đích cố gắng để mình trở lên mạnh mẽ, không để người khác nắm giữ.
Có nguyên thần của Hứa Lập Quốc trong tay khiến tim Vương Lâm đập lên thình thịch.
“Nếu như không thể mang du hồn từ trong tịch diệt không gian ra,vậy có
thể tự chế tác một du hồn ở đây không?” Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Hắn
vỗ túi trữ vật, một thiết phiến từ trong đó bay ra, một lát sau đã đào
ra một gian thạch thất.
Thừa dịp này, Vương Lập lập tức hủy diệt thần thức của Hứa Lập Quốc. Dù
sao cũng là thần thức của một cao thủ Nguyên Anh kỳ, cho dù tu vi đại
giảm thì Vương Lâm cũng phải cố hết sức mới có thể miễn cưỡng thành
công.
Lúc này nguyên thần của Hứa Lập Quốc đã biến thành một vật vô ý thức.
Sau khi chuẩn bị xong thạch thất, thiết phiến lại trở về túi trữ vật của
Vương Lâm. Vương Lâm vung tay lên, đưa Nguyên Thần vào bên trong thạch
thất, sau đó lưu lại cấm chế. Lúc này hắn mới điều tức một chút rồi lại
rời khỏi huyệt động.
Tìm kiếm chung quanh sơn mạch, Vương Lâm bắt lấy mấy con tiểu thú trở
về. Bên trong thạch thất, Nguyên thần Hứa Lập Quốc ngơ ngác, phiêu phù ở
trên không, bất động một chỗ.
Vương Lâm nhìn qua, đoạn ném một tiểu thú vào. Tiểu thú vừa được ném vào
trong thạch thất, lập tức kêu lên vài tiếng, chạy thẳng vào trong góc
co tròn người lại, cẩn thận nhìn bốn phía. Cả bốn phía đều trống không,
nó không hề nhìn thấy nguyên thần.
Vương Lâm nhăn mày, hắn nhìn song phương hòa thuận ở trong thạch thất,
khẽ trầm ngâm một chút rồi gia cố cấm chế, sau đó thì không để ý đến.
Lại đào ra một thạch thất nữa ở bên cạch, đem đám tiểu thú còn lại thả
vào.
Làm xong hết thảy, Vương Lâm khẽ vỗ trán, Nghịch Thiên châu từ mi tâm
lập tức bay ra, xoay tròn trong không trung một vòng, lập tức tiến vào
trong Phần Kim đằng.
Toàn bộ Phần Kim Quả trên cành lập tức thu nhỏ lại. Bằng tốc độ mắt
thường cũng có thể nhìn thấy, cuối cùng đã biến mất hoàn toàn. Từng đạo
linh khí mộc thuộc tính liên tiếp chảy vào trong thạch châu.
Trên thạch châu chậm rãi xuất hiện hư ảnh của cái lá cây thứ ba. Cho đến
khi Phần Kim đằng hoàn toàn khô khéo, thì cái lá cây thứ ba cũng đã
ngưng thành thực thể.
Sắc mặt Vương Lâm có chút vui mừng. Hắn thu lại thạch châu vào trong
tay, cẩn thận xem xét một chút. Sau đó, Vương Lâm lại vỗ vào mi tâm một
cái, hạt châu lập tức hòa tan, chui thẳng vào trong.
Vương Lâm hít một hơi thật sâu, trầm ngâm một chút. Sau đó hắn lại bắt
đầu ly khai huyệt động đi thẳng đến hỏa sơn. Liên tục ở mấy hỏa sơn khác
tìm kiếm một hồi. Lấy ba ngày thời gian, Vương Lâm đã thu toàn bộ Phần
Kim Quả tại Phần Kim sơn mạch, trực tiếp hủy căn.
Nghịch Thiên châu đã xuất hiến phiến lá thứ năm.
Ba ngày sau, Vương Lâm lại đi tới trước thạch thất. Hắn nhìn vào bên
trong, trước mắt chỉ có một ít phân cùng dấu vết nước tiểu. Mấy con thú
kia đã rất uể oải, thân thể không còn sức sống. Từ ba ngày trước nó
không có thức ăn nên rất đói, từ đó dẫn đến suy nhược cơ thể.
Nguyên Thần của Hứa Lập Quốc vẫn như cũ phiêu phù ở không trung. Nhưng
nhìn kỹ thì có thể phát hiện so với trước kia thì nó càng thêm trong
suốt, tựa hồ có thể tùy thời biến mất.
Vương Lâm trầm mặc một chút, Cực cảnh thần thức tán xuất thổi Nguyên
Thần lùi về đằng sau. Từ từ khi Cực cảnh thần thức của Vương Lâm bức tới
gần, cuối cùng đem nó bức đến phía trên tiểu thú.
Cuối cùng, mắt thấy Nguyên Thần không thể tránh được, lao về phía tiểu
thú. Tinh thần Vương Lâm rung lên, ánh mắt ngưng trọng, cẩn thận quan
sát. Chỉ thấy thân mình tiểu thú run rẩy mãnh liệt, cuối cùng rùng mình
một cái ngẩng đầu lên trên, hai mắt bắn ra một tia tinh quang. Tuy nhiên
hào quang ngày càng ảm đạm, cuối cùng nghiêng đầu ngã xuống.
Đúng lúc này, Nguyên Thần Hứa Lập Quốc từ trong đầu tiểu thú chui ra,
đánh về một phía vách tường, nhưng vừa mới đụng vào thì bỗng phát ra
tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng lùi lại phía sau. Tiếp đó hắn thay đổi
phương hướng, liên tục mấy lần va chạm nhưng cũng không thành công, rốt
cục phiêu phù giữa không trung, khẽ lắc lư.
Vương Lâm không cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn nhìn chằm chằm
Nguyên Thần, hai mắt nó rõ ràng không còn vẻ mê mang mà lại ẩn chứa một
sự điên cuồng. Vương Lâm lập tức đem mấy tiểu thú bắt được ba ngày
trước toàn bộ ném vào đây, hai mắt chớp động không ngừng, ngưng thần
chăm chú quan sát.
Mấy tiểu thú vừa bị ném vào, lập tức chạy trốn ra bốn phía, ánh mắt sợ hãi đảo khắp mọi nơi.
Nhưng điều khiến Vương Lâm nhíu mày là Nguyên Thần lại không hề để ý đến
nhóm tiểu thú, sự điên cuồng trong hai mắt cũng đã ngày càng mờ nhạt,
cuối cùng rất nhanh đã biến mất, một lần nữa khôi phục vẻ mê mang.
Vương Lâm trầm ngâm một chút, lại dùng thần thức áp bức, buộc nguyên
thần tiến vào trong cơ thể một tiểu thú, trong nháy mắt khi tiểu thú kia
tử vong thì nguyên thần lại vọt ra, vẻ điên cuồng trong mắt cũng xuất
hiện.
Chỉ là Nguyên Thần vẫn không hề nhìn đến các tiểu thú khác, Vương Lâm hừ
nhẹ một tiếng, dùng phương pháp đồng dạng buộc Nguyên Thần thôn phệ
hoàn toàn hồn phách của đám tiểu thú. Lúc này vẻ điên cuồng trong mắt
nguyên thần đã ngày càng đậm.
Vương Lâm trầm mặc một lát, rồi xoay người rời đi. Ở phụ cận sơn mạch
lại bắt lấy một số dã thú. Lần này hắn chỉ chọn một số dã thú bản tính
hung ác, một con trong đó lại còn có chút tinh ranh.
Một lần nữa trở lại huyệt động, Vương Lâm lại làm ra một số thạch thất,
phân loại những động vật này, sau đó cấm lấy hai con thú đang gầm rú,
mắt đỏ au ném vào trong mật thất có nguyên thần.
Hắn lại bức Nguyên Thần thôn phệ, ánh mắt nguyên thần ngày càng trở lên điên cuồng.
Vương Lâm ở ngoài thạch thất quan sát thật lâu, hắn không biết mình làm
như vậy thì Nguyên Thần này có thể trở thành một du hồn không, hay lại
trở thành một ma đầu.
Kỳ thực phương pháp tốt nhất là bắt tu sĩ về thực nghiệm. Nhưng Vương
Lâm lo lắng nếu Nguyên Thần kia thôn phệ tu sĩ thì rất có thể khiến cho
tu vi bản thân tăng cao, từ đó sẽ vượt qua phạm vi thần thức cực cảnh,
lúc đó sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Cho nên do không hoàn
toàn nắm chắc nên hắn không nghĩ tới việc trực tiếp dùng hồn phách tu
sĩ.
Bốn ngày sau, trừ bỏ một con có vẻ tinh quái thì tất cả động vật bị bắt
tới đều đã được sử dụng qua. Ngày hôm nay, Vương Lâm cầm con thú tinh
quái kia ném vào bên trong thạch thất.
Nguyên thần dưới sự bức bách của Cực cảnh thần thức đánh về phía con
thú. Nhưng khi chạm tới nó thì nguyên thần lập tức bộc phát mâu thuẫn
mãnh liệt, cố gắng tự khống chế, trên mặt lộ ra vẻ do dự.
Cực cảnh thần thức của Vương Lâm nhất động, hồng sắc thiểm điện lóe ra,
cuối cùng nguyên thần cũng đánh về phía con thú. Thời gian cứ thế trôi
qua, thân thể con thú này cứ run lên mãnh liệt
Nửa canh giờ sau, thân thể con thú này đã nổ tung, một đạo hồng sắc hư
ảnh nhảy ra, phiêu phù giữa không trung rồi lập tức kêu lên vài tiếng.
Bộ dạng nguyên thần đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân phát ra hào quang
ám hồng sắc, lệ khí nồng đậm, cho dù Vương Lâm đứng ở ngoài thạch thất
cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Trong mắt Vương Lâm, nó đã không còn là
Nguyên Thần mà thực sự biến thành một ma đầu.
Hai mắt Vương Lâm sáng ngời, hắn suy nghĩ một chút rồi mở cửa thạch thất đi vào.
Ma đầu bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Vương Lâm, đoạn nó bổ nhào về
phía trước. Vẻ mặt Vương Lâm lạnh lùng, trong đôi mắt lóe lên hồng sắc
thiểm điện. Ma đầu bị đánh cho bắn ra xa, nhưng nét mặt nó lại lóe lên
vẻ tàn khốc, tiếp tục lao tới. Vương Lâm duỗi tay hư không tóm lấy ma
đầu.
“Muốn chết!” Thanh âm Vương Lâm lạnh như băng, hồng sắc thiểm điện trong
mắt lóe ra không ngừng. Mỗi một lần lóe lên thì ma đầu lại càng trở lên
run rẩy, nét tàn khốc trong mắt nó dần dần thu liễm, thay vào đó là sự
sợ hãi.
Cuối cùng thậm chí lộ ra vẻ cầu xin tha thứ. Vương Lâm cầm lấy ma đầu đi
ra khỏi thạch thất. Sau khi đả tọa thì đem ma đầu ném ra giữa không
trung.
Vẻ tàn khốc trên khuôn mặt ma đầu lại lóe lên, nó không chút do dự nhằm
phía đỉnh thạch thất bỏ chạy. Vương Lâm chỉ cười nhạt, cực cảnh thần
thức nhanh chóng đuổi theo bắt đầu trừng phạt một chút. Ma đầu kia lập
tức kêu lên thảm thiết, thân thể toát ra một tia khí, trở nên uể oải.
o0o
Vương Lâm vỗ túi trữ vật, thiến phiến bay ra. Hắn nhìn chằm chằm vào ma
đầu, bình thản nói: “Đi vào trong đó ẩn thân. Nếu ta không triệu hoán
thì không được đi ra.”
Ma đầu e ngại nhìn Vương Lâm rồi hóa thành một đạo hồng quang, chui vào trong thiết phiến.
Đem thiết phiến thu lại, Vương Lâm có chút cảm khái nhìn bốn phía. Hắn
đi ra ngoài, ở miệng huyệt động khẽ vung tay đóng lại cửa động.
Vương Lâm không quay đầu, lập tức bay lên trời, hướng về phía đông mà đi.
Căn cứ theo trí nhớ của Mã Lương thì vị trí của Chiến Thần Điện đúng là ở
phương đông. Vương Lâm đã sớm có tính toán, từ trong trí nhớ của Mã
Lương hắn cũng đã tra xét ra con đường đi đến Triệu quốc. Nếu muốn tìm
kiếm chỉ có thể đi đến tàng kinh các của Chiến Thần Diện, nơi đó có một
tấm trương đồ.
Ngoại trừ việc đó, Huyết luyện pháp bảo lục sắc tiểu kiếm hiện tại đã
biến thành thiết phiến, uy lực giảm sút. Nếu đối phó với tu sĩ Trúc Cơ
kỳ thì Vương Lâm cũng chẳng cần sử dụng. Nhưng nếu gặp phải Kết Đan kỳ
thì Cực cảnh thần thức không thể thi triển. Nếu có được một pháp bảo tốt
sẽ có tác dụng bảo mệnh.
Cho nên, luyện khí thuật Vương Lâm nhất định phải học được. Mà để học
tập luyện khí thuật thì cần trở lại Chiến Thần Điện, vì ở nơi đó có
luyện khí điện.
Ngoại trừ việc đó, Vương Lâm còn muốn tìm được cực âm chi địa, nếu không
tu vi của hắn chỉ có thể dừng lại ở Trúc Cơ trung kỳ. Chỉ có cực âm chi
địa thì theo Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết mới có thể kết xuất ba viên
hàn đan, tiến vào Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí kết đan.
Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết Vương Lâm không có ý định bỏ qua. Dù sao
Tư Đồ Nam từng nói, khi tu luyện công pháp này sau khi ba khỏa hàn đan
xuất hiện toàn bộ rồi dung hợp cùng một chỗ thì sẽ tạo ra một tỉ lệ rất
lớn để tiến vào Kết Đan kỳ.
Điều cần nhất bây giờ là tiên khôi phục tu vi. Bởi vì không có âm hàn
dịch thể, Vương Lâm tại Trúc Cơ chỉ có thể tu luyện thứ đẳng thần đạo
chi thuật trong chiến thần điện lấy được từ trí nhớ của Mã Lương. Cái
loại này không hề có thuộc tính, so với âm hàn linh lực thì kém hơn
không ít.
Nhưng nó lại hơn ở sự lâu dài, nếu coi âm hàn thuộc tính là một thanh
lợi kiếm vô kiến bất tồi thì thần đạo chi thuật tu luyện ra linh lực lại
là một dây bằng tơ mềm dẻo.
Chiến Thần Điện ở trên một ngọn núi cao chọc trời tại phía động Hỏa Phần
quốc. Ngọn núi này được mây mù bao phủ quanh năm, có nhiều linh thú.
Ngoài ngọn chủ phong cao nhất ra, còn bốn ngọn phó phong thấp hơn. Trên
bốn ngọn phó phong theo thứ tự là tứ đại thiên điện.
Là một trong tứ đại phái đứng đầu Hỏa Phần Quốc, đệ tử của Chiến Thần
Điện vượt quá ba nghìn. Trừ bỏ một ít tạp dịch ngoại môn thì còn đến hai
ngàn ba trăm đệ tử nội môn.
Ngày hôm nay, tại một tòa cô phong cách chiến thần điện cả ngàn dặm. Ba
người Chu Tử Hồng, Dương Hùng, Lâm Đào liền xuất hiện. Từ ba ngày
trước, ba người bọn họ bỗng thấy tâm linh chấn động, nhận được tin tức
do Vương Lâm dùng tinh huyết bản mệnh truyền tới, muốn bọn họ đưa một
ít vật phẩm, ba ngày sau gặp lại. Hiện thời gian ước định sớm đã qua,
nhưng bọn hắn cũng không dám rời đi.
Trong ba người, Lâm Đào có vẻ sợ hãi, đáy lòng khẩn trương, muốn tìm lý do thoái thác.
Vẻ mặt Chu Tử Hồng mờ mịt, đôi môi đỏ mọng mím chặt, trong đầu trống
rỗng. Mã Lương đã biến mất một năm, nàng vốn nghĩ đối phương sẽ không
bao giờ xuất hiện, nhưng ba ngày trước tâm linh nàng lại chấn động, nghe
thấy thanh âm của đối phương thì sắc mặt nàng lập tức tái nhợt.
Nét mặt Dương Hùng trầm ổn, trừ bỏ ánh mắt khẽ lóe lên vài đạo tinh
quang thì không có bất cứ dị thường gì. Chỉ là nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện,
hai nắm tay của hắn đang nắm rất chặt.
Thời gian cứ thể trôi qua, rất nhanh màn đêm đã buông xuống, Vương Lâm
còn chưa xuất hiện. Ba người nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Ở trên một ngọn núi cách đây hai nghìn thước, Vương Lâm đang lạnh lùng
nhìn ba người. Từ sau khi Triệu quốc biến đổi lớn thì tâm tính Vương Lâm
cũng trở lên cực kỳ cẩn thận. Hắn tuy có bản mệnh tinh huyết của ba
người, nhưng lòng người khó dò. Nói không chừng ba người lấy dũng khí
đánh cược một lần.
Cho nên Vương Lâm ở đây quan sát bốn phía, chỉ cần có gì khác thường thì
hắn sẽ không do dự mà bóp nát bản mệnh tinh huyết của ba người, nhanh
chóng bỏ chạy.
Đồng thời, hắn quan sát phản ứng của ba người. Cho dù có giả bộ thì cũng
không thể duy trì trong thời gian dài. Trong ba người thì Lâm Đào có
phản ứng bình thường nhất, từ đầu đến cuối luôn hoảng loạn.
Chu Tử Hồng luôn luôn ngẩn ngơ, vẻ mặt mịt mờ khó có thể che dấu.
Đối với hai người này hắn chỉ khẽ quan sát, còn sự chú ý hoàn toàn đặt
lên trên người Dương Hùng. Thần thái của người này cực kỳ ổn định, nhưng
theo thời gian trôi qua thì cũng trở lên âm tình bất định.
Vương Lâm theo dõi tay phải của hắn, ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý. Trầm
ngâm một chút, hắn quyết định đi đến chỗ ba người. Trong nháy mắt xuất
hiện trước mặt họ, một cỗ khí tức lạnh như băng nhanh chóng lan tỏa.
Ba người nhìn thấy Vương Lâm thì đáy lòng đều run lên, cảm giác chờ đợi thật mệt mỏi, nhưng lúc này đã hoàn toàn biến mất.
Thời gian hơn một năm thời gian ở chiến trường ngoại vực, các sự tình cơ hồ vẫn quanh quẩn trong giấc mộng của họ mỗi đêm.
Vương Lâm mạnh như thế nào họ không biết, nhưng hiện tại, Mã Lương trước mắt lại tản mát ra khí thế khiến bọn họ kinh hãi.
Thậm chí bọn họ còn cảm thấy ảo giác, mặc dù là không có bản mệnh tinh
huyết khiên dẫn thì chỉ cần một ý niệm trong đầu Vương Lâm là bọn họ đều
sẽ bị giết không có cơ hội trở tay.
Khi Vương Lâm quét mắt nhìn bọn họ thì loại cảm giác này lại càng được
nâng lên đến cực hạn. Lâm Đào là người thứ nhất không chịu nổi, bịnh một
tiếng, quỳ gối xuống, run run nói: “Lâm Đào bái kiến chủ nhân.”
Dương Hùng cùng Chư Tử Hồng cũng không tốt hơn là bao nhiêu, chẳng qua là cố nén chịu mà thôi.
Cực cảnh thần thức của Vương Lâm vừa thu lại thì khí tức nguy hiểm tức
thì tiêu tán, ba người lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, Dương Hùng
cùng Chu Tử Hồng vội vàng cúi đầu bái kiến.
Cúi đầu… Dương Hùng cảm thấy chua sót, tay phải hắn nắm thật chặt ngọc
phù. Lần này Hắn đến đây là có hai ý định, một là tính lừa Vương Lâm đi
Chiến Thần Điện, sau đó mượn cơ hội mời trưởng bối hỗ trợ đoạt lại bản
mệnh tinh huyết. Thứ hai, nếu Vương Lâm không đi thì vụng trộm dùng ngọc
phù trong tay truyền lại phương vị đến khối ngọc phù trong tay sư đệ
của hắn đang ở trong Chiến Thần Điện. Chỉ cần đưa vào một chút linh lực
thì ngọc phù của sư đệ hắn sẽ sáng lên, dựa theo phân phó của hắn mà sư
đệ hắn sẽ đem ngọc phù giao cho sư phụ.
Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, suy nghĩ của mình ngu xuẩn đến cỡ nào.
Nếu quả thật làm như vậy thì chỉ sợ hắn là người chết đầu tiên.
Dám đoạt xá Mã Lương, thì vị tiền bối đó nhất định là cao nhân thượng
cấp tu chân quốc. Nếu không tu vi sao chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, lại có
thần thức khiến hắn cảm thấy run sợ.
Dương Hùng thầm than một tiếng, dập tắt ý muốn phản kháng ở trong đầu.
Hắn thở sâu một hơi, tay trái vội vàng vỗ lên túi trữ vật lấy ra một
khối ngọc giản, cung kính nói: “Chủ nhân, vật phẩm ba ngày trước ngài
phân phó, tôi đã mang tới cho ngài. Đây là ngọc giản của Luyện Khí thiên
điện.”
Vương Lâm nhận lấy, đoạn dùng thần thức đảo qua. Không nhìn thấy bất cứ
điều gì khả nghi thì hắn mới khẽ gật đầu, ánh mắt lại đảo qua Lâm Đào.
Tim Lâm Đào giật thót lên, thấp giọng nói: “Chủ nhân, những thứ đặt ở vị
trí tối cao tại tàng kinh các, do tôi… tu vi không đủ lên không thể đi
lên.”
Nhìn sắc mặt Vương Lâm không chút thay đổi, Lâm Đào cắn răng, ngẩng đầu
nói: “Mười ngày! Chủ nhân hãy cho tôi thêm mười ngày, mười ngày sau biểu
ca của tôi sẽ đến thay phiên, lúc đó chắc chắn biểu ca sẽ giúp tôi.”
Vương Lâm nhìn hắn, khẽ gật đầu, giọng bình thản: “Nếu ngươi thực sự
mang tới, khi ta rời khỏi Hỏa Phần Quốc sẽ đem bản mệnh tinh huyết trả
lại cho ngươi.” Nói xong, hắn lại nhìn về phía Dương Hùng, ánh mắt lạnh
dần: “Nguyên bản định đem bản mệnh tinh huyết trả lại cho ngươi, nhưng
khi nhìn thấy vật trong tay ngươi thì ta nghĩ không cần thiết nữa. Ta
không giết ngươi nhưng bản mệnh tinh huyết này ta vẫn giữ.”
Thân mình Dương Hùng khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt. Nhất là khi nhìn
thấy ánh mắt của Vương Lâm thì hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng, đoạn trực
tiếp quỳ gối xuống. Hắn giao ra ngọc giản trong tay, vẻ mặt hết sức lo
lắng.
Vương Lâm không nhìn đến hắn mà lại nhìn về phía Chu Tử Hồng. Chu Tử
Hồng cắn chặt răng, nàng khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Tiền bối, thần đạo
thuật kia vô cùng kỳ quái, nửa năm trước tuy tôi nhìn thấy một lần nhưng
sau khi xem xong căn bản không hề có chút ấn tượng. Thực sự khôngt hể
hoàn thành giao phó lần này. Kỳ thật ngài lấy thân phận Mã Lương trở về
từ chiến trường vực ngoại thì tất nhiên có tư cách tìm hiểu.”
Thần đạo thuật, đây vốn là thứ mà Vương Lâm cảm thấy hứng thú nhất trong
trí nhớ của Mã Lương. Trong trí nhớ của Mã Lương, hắn nằm mơ cũng muốn.
Nhưng tiếc rằng Chiến Thần Điện luôn khống chế đệ tử vào xem thần đạo
thuật cực kỳ nghiên khắc. Nếu là đệ tử ngoại phái thì chỉ cần theo quy
định cứ đến một khoảng thời gian nhất định giao nộp một lượng linh thạch
là có thể được xem.
Nhưng đệ tử bổn phái thì trừ phi đạt tới Kết Đan kỳ hoặc lập được nhiều
công trạng cho bổn phái thì mới có thể được trưởng lão hộ pháp cho đi
xem.
Thựa theo phân tích của Vương Lâm thì chỉ sợ thần đạo thuật này có chút
cổ quái, nếu không khi tu sĩ Trúc Cơ xem đã không cần đến có người hộ
pháp.
Hắn để Chu Tử Hồng thác ấn một lần, vốn không nghĩ sẽ thành công, nên
lúc này cũng không thất vọng. Cẩn thận liếc nhìn ba người một lượt, hắn
nói: “Ba người các ngươi không cần phòng bị với ta, chỉ cần không nảy
sinh ý đồ xấu thì ta tất nhiên sẽ trả bản mệnh tinh huyết cho các ngươi.
Nhưng nếu có sinh ý đồ thì đừng trách ta vô tình.”