Chương 130: Nguyên anh hốt lai
"Ba người các ngươi về trước đi. Lâm Đào! Mười ngày nữa ta ở chỗ này chờ
ngươi." Sau khi nói xong. Vương Lâm hóa thành một đạo trường hồng, lóe
lên rồi biến mất.
Lâm Đào vội vàng đồng ý. Đáy lòng tự nhủ sau khi trở về nhất định phải
nói chuyện với biểu ca. Đây chính là đại sự có liên quan tới tính mạng
của mình chứ phải chơi đâu.
Dương Hùng mồ hôi lạnh đã gần như khiến quần áo ướt sũng. Từng trận gió
thổi tới, khiến cho hắn không nhịn được rùng mình một cái. Một chút hàn ý
từ đáy lòng xuất hiện. Một khắc vừa rồi, hắn biết mình đã đi dạo một
vòng quanh Quỷ Môn quan.
Chu Tử Hồng bình thản nhìn Dương Hùng liếc mắt một cái. Xoay người rời đi.
Vương Lâm phi hành giữa không trung không có mục đích, trong lòng trầm
ngâm suy tư. Cũng không lâu lắm, hai mắt hắn lóe ra tinh quang. Trong
lòng hắn thầm nghĩ Chiến Thần Điện lần này nói gì thì nói mình cũng
không thể không đi. Bất kể ba người Chu, Dương, Lâm có âm mưu gì hay
không. Nhưng bí mật của mình ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh kỳ cơ bản là
không thể đấu được.
Thậm chí rất có thể, hiện tại Nguyên Anh kỳ lão tổ của Chiến Thần Điện
đã sớm thông qua dấu vết để lại biết chuyện mình đoạt xá. Nghĩ đến đây,
hắn chợt cả kinh. Sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tốc độ lập tức tăng
tốc, mau chóng rời đi.
Chuyện này Vương Lâm trước kia cũng có nghĩ tới. Chẳng qua biểu hiện của
ba người Dương Hùng, làm cho hắn càng thêm khẳng định mà thôi.
Đang phi hành, Bỗng nhiên một âm thanh ôn nhu vang lên bên tai Vương
Lâm: "Tiểu hữu, đem bản mệnh tinh huyết của đệ tử bản môn trả lại có
được không?" Thanh âm vô cùng êm tai làm cho người ta nghe xong vô cùng
dễ chịu.
Vương Lâm chợt dừng lại. Ở phía trước mặt của hắn có một đám mây mù lượn
lờ hóa thành một phụ nhân thiên kiều bá mị hướng về phía hắn đi tới.
Phụ nhân đi rất nhẹ nhàng, yểu điệu. Nàng mặc bộ cung trang màu xanh da
trời. Vạt áo bằng vải bố màu phỉ thúy xếp chồng với nhau tạo thành hình
tam giác. Dưới váy còn có rất nhiều dải băng. Bộ cung trang khiến cho
thiếu phụ toát ra một loại khí chất thanh cao.
Phụ nhân tướng mạo cực kì xinh đẹp, Không trang điểm phấn son mà nhan sắc như ánh tuyết dưới bình minh, trắng bóc nõn nà.
Theo từng bước tiến của phụ nhân, thân mình Vương Lâm cũng từ từ lùi về
sau giữ một khoảng cách nhất định với đối phương. Cùng lúc đó tay phải
hắn sờ vào túi trữ vật, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương.
Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng nội tâm lại vô cùng cảnh giác.
Vị phụ nhân trước mặt này tu vi sâu không lường được, hiển nhiên là cao
thủ Nguyên Anh kỳ.
"Đồ tôn tiền bối tên gọi là gì?" Vương Lâm nhìn chằm chằm về phía phụ nhân mà hỏi.
"Đồ tôn của bổn cung tên là Chu Tử Hồng. "Trên khuôn mặt ngọc của thiếu phụ lộ ra vẻ tươi cười, trả lời.
Vương Lâm biết rõ tình thế trước mắt liền gật đầu, quyết đoán nói: "
Được! Đợi vãn bối đi quá ngàn dặm, lúc đõ sẽ trả lại bản mệnh tinh
huyết. Nếu không, cho dù tiền bối ra tay, vãn bối cũng làm cho nó biến
mất vĩnh viễn."
Thiếu phụ liếc mắt Vương Lâm nhìn một cái, nói: "Tiểu hữu không cần khẩn
trương như thế. Chuyện của ngươi Bổn cung đã từ Tử Hồng nghe được. Ba
người bọn chúng có thể bình yên trở lại Chiến Thần Điện là nhờ có sự trợ
giúp của ngươi. Vì thế chỉ bằng chuyện đó, chuyện ngươi đoạt xá Mã
Lương ta cũng sẽ bỏ qua. Chỉ cần ngươi cứu Tử Hồng, bổn cung sẽ bỏ qua
hết thảy mọi chuyện trước kia ."
Vương Lâm ngẩn ra, ngưng thần nhìn thiếu phụ. Từ thần thái của đối
phương có thể thấy không giống giả dối. Hắn trầm mặc một chút, nói:
"Tiền bối chớ trách. Cứ để vãn bối đi được ngàn dặm rồi sẽ trả lại bản
mệnh tinh huyết."
Thiếu phụ nhíu mày, lắc đầu cười nói: "Ngàn dặm... Ngàn dặm với bản cung
mà nói chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Nếu Bổn cung muốn giết ngươi,
thì ngươi có chạy nghìn dặm cũng thế thôi. Nếu ngươi không nghe lời, vậy
cũng không có cách nào khác. Ta cũng không nói nhiều, ngươi đi đi."
Vương Lâm không nói hai lời. Thân mình hóa thành một đạo trường hồng phá
không mà đi. Sau nửa canh giờ, hắn đã bay được hơn ba nghìn dặm. Hạ
người xuống một miệng núi lửa, hắn thở sâu một hơi điều chỉnh lại linh
lực trong cơ thể sau đó đưa tay trái điểm vào mi tâm. Một cái vệt sáng
lốm đốm từ trong mi tâm hắn bắn nhanh ra ngoài.
Vương Lâm nhìn cũng không nhìn xem, thân mình lại nhoáng lên, nhanh
chóng bay đi. Dọc đường đi hắn vẫn đang phán đoán xem lời nói của thiếu
phụ kia là thật hay giả. Nhưng vô luận như thế nào, vì một cái bản mệnh
tinh huyết mà đắc tội Nguyên Anh kỳ cao thủ. Đối với Vương Lâm mà nói
thì đó không phải là chuyện khôn ngoan.
Vì vậy, đối với việc trả lại bản mệnh tinh huyết cho Chu Tử Hồng, Vương Lâm không có chút gì do dự.
Mấy phút đồng hồ sau khi phóng thích bản mệnh tinh huyết Chu Tử Hồng ở
miệng núi lửa. Thân ảnh thiếu phụ bỗng nhiên xuất hiện, tay phải nàng
đưa ra bản mệnh tinh huyết của Chu Tử Hồng lập tức bay tới trong tay của
nàng.
Phụ nhân nhìn đốm sáng trong tay, trên mặt lộ ra vẻ yêu thương. Sau khi
cẩn thận thu lại. nàng ngẩng đầu nhìn phương hướng Vương Lâm bỏ chạy,
nhẹ giọng lẩm bẩm:" Nể mặt ngươi đã cứu Hồng Nhi. Hơn nữa đã trả lại bản
mệnh tinh huyết. Chuyện đoạt xá, ta giúp ngươi che lại."
Suốt hai ngày, Vương Lâm trừ bỏ việc nghỉ ngơi ra thì luôn luôn phải phi
hành. Bởi vì thiếu phụ kia không còn có xuất hiện qua, cho nên mối lo
trong lòng Vương Lâm cũng ngừng lại. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn trở nên
ngưng trọng. Nhìn chằm chằm về trước mặt cách đó không xa .
Đúng lúc này. Từ đàng xa đột nhiên bay tới vô số kiếm quang. Sau khi,
nhìn thấy Vương Lâm, bọn họ lập tức thay đổi phương hướng. Khi đám kiếm
quang đó tới gần chỉ thấy bảy tám người trẻ tuổi. Bọn họ nhanh chóng bao
vây và dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm lấy Vương Lâm .
Trong số những người đó, bắt mắt nhất chính là người nam tử trước mặt
mặt trắng như ngọc, tướng mạo đường hoàng. Một thân tu vi đã đến Trúc Cơ
hậu kỳ, tiến nhập giả đan cảnh giới. Hắn mặc một cái trường bào màu
tím. Dưới chân có một thanh phi kiếm xanh biếc phát ra từng trận linh
lực dao động .
Ở bên cạnh hắn là một hồng y nữ tử, trông có vẻ hơi gầy. Tuy nhiên, nụ
cười của nàng lại có vẻ thanh nhã thoát tục, khiến cho người ta khó mà
kìm lòng được.
Lúc này, thanh niên mắt lộ hàn quang, nhìn chằm chằm Vương Lâm, ôn nhu nói với nữ tử bên người: "Uyển Nhi. Là hắn sao?"
Nữ tử nhìn Vương Lâm, mỉm cười xin lỗi, rồi nhẹ giọng nói với : "Sư
huynh! Không phải hắn. Người nọ tuy nói am hiểu thuật dịch dung, nhưng
không có khả năng huyễn hóa ra khí chất của vị công tử này ."
Hàn ý trong mắt thanh niên chợt tan biến. Hắn chắp tay với Vương Lâm,
cao giọng nói: "Đạo hữu chớ trách. Tại hạ Lạc Hà Môn Lý Kỳ Khánh, có chổ
đường đột mong đạo hữu lượng thứ."
Vương Lâm thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Nghe người thanh
niên nói, hắn bình thản trả lời:" Không có gì! Nếu là hiểu lầm. Vương
mỗ cũng chẳng để ý."
Lý Kỳ Khánh cười ha hả, nói: "Nếu đạo hữu cũng đi tham gia Khê Cốc
phường thị đại hội, đến lúc đó nói không chừng còn có thể gặp nhau. Hôm
nay tại hạ còn có chuyện quan trọng. Xin cáo từ ."
Nói xong, hắn lại ôm quyền cùng với mọi người đạp kiếm mà đi.
Đợi bọn hắn đi rồi, Vương Lâm không nói hai lời hướng thằng phía trước
bay đi. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày vỗ vào túi trữ vật. Thiết phiến lập tức
bay ra, hướng về trước mặt đánh tới.
Tốc độ của thiết phiến cực nhanh. Trong nháy mắt liền đánh tới hướng
trước mặt. Oanh một tiếng. Một bóng người dưới đất sâu 20 thước chật vật
chui ra.
Diện mạo của người đó hết sức bình thường nhưng trong mắt lại lóe lên
một tia linh khí. Hắn liên tục xua tay, cao giọng hô: "Đạo hữu. Hiểu
lầm. Hiểu lầm thôi." Nói xong, hắn vội vàng nhìn xung quanh, rồi đứng
dậy nhảy một cái lên phi kiếm, bay đến trước người Vương Lâm.
"Đạo hữu! Tại hạ Tôn Hữu Tài. Việc này là hiểu lầm. Ta không phải cố ý
đi theo sau ngươi, chỉ là bất đắc dĩ. Cũng là do ác nha đầu Lạc Hà Môn
gây phiền toán. Ta đánh không lại nên chỉ có thể trốn. Hiện tại bọn họ
còn đang tìm ta. Đi theo ngươi, bọn người Lý Kỳ Khánh kia cũng không tìm
lại làm gì." Vương Lâm nhìn hắn một cái. Không để ý đến tiếp tục bay về
phía trước.
Tôn Hữu Tài vội vàng đi theo, lại hỏi: "Đạo hữu. Ngươi ở môn phái nào vậy? Ta là đệ tử Tà Ma Tông ."
Vương Lâm nhíu mày không nói gì, lại thúc dục linh lực tăng tốc, nhanh
chóng bỏ Tôn Hữu Tài lại ở đằng sau. Tôn Hữu Tài nhìn Vương Lâm liếc mắt
một cái, trong lòng cười lạnh nhưng ở nét mặt vẫn như thường. Hắn vọt
lên đuổi theo, trong nháy mắt lại lần nữa cùng Vương Lâm sánh vai. Hắn
lại tiếp tục nói: "Đạo hữu. Chuyện vừa rồi thật sự là xin lỗi. Tất cả
đều do nha đầu kia. Ai! Đạo hữu! Ngươi chuẩn bị đi Khê Cốc phường thị
sao? Không bằng ta và ngươi cùng đi. Ta ở Khê Cốc cũng quen được một số
người, đến đó muốn gì cũng có. Thậm chí ngay cả một ít nữ tu Ngưng Khí
kỳ làm lô đỉnh, ta cũng có phương pháp mua được."
"Tốc độ thật nhanh!" Vương Lâm nội tâm vừa động, xoay người quay đầu lại
nhìn hắn, chợt nở nụ cười. Nụ cười này nhìn ở trong mắt Tôn Hữu Tài, có
chút cảm giác hết hồn. Loại cảm giác này chợt lóe qua một cái, Tôn Hữu
Tài lắc lắc đầu. Đáy lòng thầm nghĩ đối phương chẳng qua là một tu sĩ
Trúc Cơ trung kỳ, với tu vi Trúc Cơ Hậu Kỳ
của mình, sẽ không thể nào thất thủ. Nghĩ đến đây, hắn cười nói: "Đạo hữu! Ngươi xem coi thế nào?"
Vương Lâm đáy lòng vẻ châm chọc chợt lóe lên, quyết đoán nói: "Được! Vậy làm phiền Tôn huynh."
Tôn Hữu Tài giật mình. Hắn không ngờ được Vương Lâm cư nhiên đáp ứng
nhanh như vậy. Vốn đang có rất nhiều lí do thoái thác nhưng hắn phản ứng
cực nhanh, lập tức mỉm cười gật đầu nói: "Không có cách nào. Vốn là ta
đạo hữu tránh địch. Việc này cứ giao cho ta. Đạo hữu! Ngươi xưng hô như
thế nào ?"
"Ta gọi là Mã Lương, đệ tử Chiến Thần Điện ." Vương Lâm mỉm cười nói.
Tôn Hữu Tài nhìn nụ cười đó hết sức đơn thuần. Về phần cụ thể ý tứ như
thế nào, chỉ có Vương Lâm tự mình biết.
Tôn Hữu Tài cười hắc hắc. Nhìn trước nhìn sau, thấp giọng nói: "Mã
huynh! Nghe nói các ngươi Chiến Thần Điện có một tuyệt thế mỹ nữ gọi là
Chu Tử Vi. Nửa năm trước, Thiếu tông chủ của chúng ta gcó ặp qua một lần
sau đó lập tức thần hồn điên đảo. Ngươi đã là đệ tử Chiến Thần Điện,
tất nhiên gặp qua nàng phải không? Nàng trông thế nào?”
Vương Lâm ngẩn ra, nói: "Chu Tử Vi? Ngươi nói là Chu Tử Hồng. Chu sư tỷ phải không?"
Tôn Hữu Tài giật mình vỗ vỗ cái trán, cười nói: "Ngươi xem trí nhớ của
ta. Đúng vậy. Nàng chính là Chu Tử Hồng. Nàng trông như thế nào?"
Vương Lâm gật gật đầu, nói: "Chu sư tỷ đích xác rất đẹp nhưng tính tình quá lãnh đạm. Ta cũng từng gặp sư tỷ vài lần."