Chương 131: Hắn là dê béo?

Tôn Hữu Tài miệng phát ra vài tiếng cười dâm đãng. Bàn tay hắn vỗ về

phía bả vai Vương Lâm, nói:“Không nói tới nàng nữa. Mã huynh đệ! Đi về

phía trước không lâu nữa, sẽ có một tòa Truyền Tống Trận để tiến vào

Khuê Cốc.”

Vương Lâm bả vai thoáng động, né sang một bên cười nói:“Như thế là tốt

rồi. Vậy chúng ta nhanh tới đó, sớm tiến vào Khuê Cốc.” Nói xong, hắn

hướng về phía trước bay đi.

Tôn Hữu Tài một tay chụp vào khoảng không. Nhưng thần sắc không có chút

nào biến hóa, gật đầu nói:“Mã huynh đệ. Lần này đi ra ngoài chỉ có một

mình?” - Hắn không nhanh không chậm đi theo.

Vương Lâm đáy lòng cười lạnh, nét mặt vẫn thản nhiên, nói:“Đúng vậy! Lần này chỉ có một mình ta ra ngoài.”

Tôn Hữu Tài cười ha ha, nhỏ giọng nói:“Nói vậy, Mã huynh chắc là vụng

trộm xuống núi, chuẩn bị đi Khuê Cốc đổi chút pháp bảo ngọc phù. Ta nghe

nói ba tháng sau là đến đại hội đoạt bảo của ngũ điện trong Chiến Thần

Điện. Đến lúc đó Mã huynh đệ có thể có vài phần nắm chắc.”

Vương Lâm mỉm cười không nói.

Nhìn thấy bộ dáng của Vương Lâm, Tôn Hữu Tài trong lòng cười lạnh

nói:“Con thỏ nhỏ kia! Mặc kệ ngươi nói thật hay giả. Hôm nay gặp được

ông đây, coi như ngươi xui xẻo. Hắc hắc! Dùng nhục thể của ngươi làm

khôi lỗi, đến lúc đó tên Lý Kỳ Khánh kia cũng sẽ không quá mức đề

phòng.” – Mặc dù trong lòng nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn lấy từ trong túi

trữ vật ra một cái ngọc giản, làm trò Vương Lâm trước mặt, nói:“Mã

huynh đệ! Bằng hữu của ta đang ở gần đây. Ta gọi hắn tới. Đến lúc đó ba

người chúng ta cùng đi vào Truyền Tống Trận, sẽ tiết kiệm được một khối

linh thạch.”

Trong trí nhớ của Mã Lương, có tư liệu về Truyền Tống Trận. Truyền Tống

Trận phần lớn đều yêu cầu mấy khối linh thạch mới có thể mở ra. Mỗi lần

mở ra, nhiều nhất truyền tống được ba người.

Cho nên Tôn Hữu Tài nói ra như vậy cũng phải nói là rất cẩn thận. Sau

khi thấy Vương Lâm gật đầu, Tôn Hữu Tài đem ngọc giản đặt ở mi tâm. Sau

đó tung lên, ngọc giản lóe lên vài cái, rồi biến mất không thấy gì nữa.

Vương Lâm đi theo Tôn Hữu Tài. Nhìn đối phương mang theo hắn đi vào nơi

mà bốn phía càng ngày càng hoang vắng. Núi lửa lớn, nhỏ cũng có rất

nhiều. Thỉnh thoảng một ít miệng núi lửa phun lên một cỗ khói đen.

Sợ Vương Lâm nghi hoặc, Tôn Hữu Tài cười giải thích:“Mã huynh đệ đừng có

gấp. Truyền Tống Trận vào Khuê Cốc cách chổ này không xa . Gần đây cũng

không biết tại sao tất cả núi lửa ở Hỏa Phần Quốc của chúng ta liên tục

có khói đen phun lên. Ta nhớ mới mấy năm trước đám Nguyên Anh kỳ lão tổ

của các đại tông phái mới vừa vặn phong ấn xong.”

Vương Lâm thần sắc lạnh dần, cười nói:“Umh. Nơi này rất hẻo lánh. Đúng

là một chỗ rất tốt. Nhất là nơi này núi lửa rất nhiều, giết người xong

sau phi tang cũng dễ. Ngay cả hỏa cầu thuật cũng có thể tiết kiệm .”

Tôn Hữu Tài thân mình run lên một chút, cười lớn nói:“Mã huynh đệ......”

Hắn nói còn chưa dứt lời, từ đàng xa truyền đến tiếng sấm nổ mạnh. Một

đạo màu đen kiếm quang trong nháy mắt đã đến gần. Kiếm quang tán đi, lộ

ra một trung niên nhân có sắc mặt âm trầm, thân hình khô gầy. Trong ánh

mắt lộ ra một vẻ vô tình.

Toàn thân mặc hắc y. Thậm chí ngay cả phi kiếm dưới chân, cũng tỏa ra

hắc quang. Trên hai tay của hắn cũng có một đoàn hắc vụ lượn lờ. Sau khi

hắn hiện thân chẳng thèm nhìn Vương Lâm một cái, lạnh lùng hỏi Tôn Hữu

Tài:“Hắn chính là dê béo?”

Vương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái. Người này so với Tôn Hữu Tài tu vi

càng thâm hậu, đã đạt đến giả đan cảnh giới. Cùng Lý Kỳ Khánh sàn sàn

như nhau.

Tôn Hữu Tài mặt lập tức giống như nở hoa, âm thanh có phần nịnh nọt,

nói:“Sư huynh! Chính là hắn! Ta nhìn thấy Lý Mộ Uyển kia Tiểu nương tử

cùng anh của nàng Lý Kỳ Khánh đối với hắn rất có hảo cảm. Nếu đem hắn

luyện chế thành khôi lỗi, đến lúc đó cố ý đi đến gần, có thể thêm một

phần nắm chắc.”

Người kia ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía Vương Lâm. Trong lòng hắn

kinh ngạc khi thấy đối phương cư nhiên không trốn. Nhưng với tu vi Trúc

Cơ trung kỳ, hắn cũng chẳng để vào mắt, lạnh lùng nói:“Tiểu tử! Ngươi có

thể chết được rồi!” Nói xong, phi kiếm dưới chân hắn như một tia chớp

bắn ra, nhắm thẳng vào ngực Vương Lâm.

Cùng lúc hắc y nhân liền vung tay lên mấy cái. Nhất thời một cỗ hắc vụ

khuếch tán ra, hóa thành một con Quỷ Hỏa Khô Lâu thật lớn theo sát phi

kiếm, lao về hướng Vương Lâm.

Vương Lâm trong mắt lạnh như băng, chẳng thèm để ý tới phi kiếm và hắc

vụ. Tay phải điểm một cái về phía trung niên nhân, trong miệng nói

nhỏ:“Diệt!”

Cực Cảnh xuất hiện khiến cho bầu trời biến sắc. Cực cảnh thần thức xuất

hiện. Hồn phi phách diệt! Tu vi của Vương Lâm đạt tới Trúc Cơ kỳ thì hắn

là vô địch trong số những người cùng giai. Nếu hắn là Kết Đan kỳ thì

chính là quân vương Kết Đan kỳ. Một khi hắn tới Nguyên Anh kỳ… hắn chính

là thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới Hóa Thần Kỳ của toàn bộ tu chân liên

minh.

Trung niên nhân trợn tròn mắt mà nhìn. Trong nháy mắt, hắn có thể cảm

giác được thần trí của mình bị một cỗ lực lượng hủy diệt đánh trúng. Hắn

chẳng hề có chút phản khàng, trong phút chốc đã bị tiêu diệt. Sự sợ hãi

mới vừa xuất hiện trong mắt, lập tức tan biến. Thân mình mềm nhũn

xuống. Mãi cho đến chết đi, hắn cũng không thể hiểu được. Chuyện này rốt

cuộc là sao.

Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, phi kiếm giữa không trung vừa bay ra

được nửa đường, mất đi sự khống chế. Hắc mang lập tức tiêu tán, từ không

trung rớt xuống. Sau đó, hắc vụ khô lâu cũng vì trung niên nhân chết đi

mà, chậm rãi tiêu tán.

Vương Lâm vung tay áo lên. Phi kiếm kia lập tức bay tới, bị hắn chộp vào

trong tay. Sau đó hắn vỗ vào túi trữ vật, Thiết Phiến lại bay ra.

“Đem hắc vụ kia nuốt hết vào!” Vương Lâm nói một câu, sau đó quay sang nhìn về phía Tôn Hữu Tài.

Trên Thiết Phiến hồng quang chợt lóe, một Ma đầu nhảy ra nhào về về phía

hắc vụ. Cũng không quản hắc vụ này rốt cuộc có thể cắn nuốt và tiêu hóa

được hay không. Ma đầu vẻ mặt đau khổ, cắn nuốt sạch sẽ. Chẳng còn cách

nào khác. Nếu hắn không nuốt… Vương Lâm lợi hại như thế nào trong lòng

hắn biết rất rõ.

Lúc này, Tôn Hữu Tài mới kịp phản ứng. Hoảng sợ lui ra phía sau vài

bước. Không nói hai lời dưới chân dẫm một cái. Thân mình ‘sưu’ một tiếng

chui xuống đất. Biến mất không thấy gì nữa.

Ma đầu chớp mắt, vội vàng tăng cắn nuốt tốc độ. Nhưng đáng tiếc câu nói phía sau của Vương Lâm, lại làm cho hắn chán nản .

“Đi theo ta.”

Vương Lâm nói xong, thân mình vừa động, Cực Cảnh thần thức bỗng nhiên

tản ra, đuổi theo. Ma đầu trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, không muốn

đi theo. Nhưng Vương Lâm mới vừa rời khỏi không xa, nó liền hét thảm một

tiếng. Trên thân thể bốc lên một làm khói nhẹ. Nó vội vàng xoay người

hướng phíaVương Lâm bay đi, không dám có ý tưởng bỏ chạy.

Vương Lâm thu hồi thần thức trừng phạt ma đầu, chuyên tâm đuổi theo Tôn

Hữu Tài. Hắn đối với tốc độ của tên Tôn Hữu Tài thực này cảm thấy rất có

hứng thú. Vương Lâm biết mình tốc độ quá chậm. Ví như hai ngày trước

gặp thiếu phụ kia, người ta chỉ cần mấy hơi thở liền có thể vọt ra ngoài

ngàn dặm. Với tốc độ đó, nếu muốn giết hắn, chỉ sợ ngay cả chạy đều

không có tư cách.

Vừa rồi Vương Lâm đã dùng hết tốc độ cao nhất, nhưng đối phương vẫn như

cũ vẫn có thể nhẹ nhàng đuổi theo. Tốc độ có thể thấy được là rất

nhanh.

Cho nên, Vương Lâm cũng không có giết hắn. Mà là tính toán bắt sống hỏi ra nguyên do.

Tôn Hữu Tài rất sợ. Từ lúc bắt đầu tu tiên đến giờ, hắn mất thời gian

gần ba mươi năm. Từ khi tu vi đạt tới Ngưng Khí kỳ tầng mười lăm bắt

đầu hành động giết người đoạt bảo. Hắn đối nhân xử thế hết sức cẩn

thận. Chỉ ra tay với tu sĩ tu vi thấp hơn hắn. Tuyệt đối sẽ không mạo

hiểm vượt cấp giết người.

Những năm gần đây, hắn lấy được pháp bảo, tài liệu đều đi Khê Cốc phường

thị đổi lấy đan dược gia tăng tu vi. Cho nên tu vi của hắn tăng tiến

rất nhanh. Nhưng theo tu vi càng cao, hiệu quả của những đan dược tầm

thường đã mất đi tác dụng. Đan dược cấp cao khó tìm được người bán, mà

có bán thì giá cả cũng rất cao. Cho nên rơi vào đường cùng hắn đem mục

tiêu hướng về phía Lạc Hà Môn.

Lạc Hà Môn lấy trận pháp cùng luyện đan này hai hạng nổi danh. Nhất là

đan dược! Phàm là Lạc Hà Môn luyện chế chắc chắn phải là hàng cao cấp.

Mục tiêu của Tôn Hữu Tài chính là Lạc Hà Môn luyện đan nội tông Lý Mộ

Uyển. Hắn muốn từ trên người nàng lấy được một ít đan dược hoặc là đan

phương . Nhưng tiếc rằng đại ca Lý Kỳ Khánh của Lý Mộ Uyển tu vi cao hơn

hắn một bậc, đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ kỳ Đại viên mãn giả đan. Dễ

dàng đánh thăng một kẻ vừa mới tiến vào Trúc Cơ hậu kỳ như hắn.

Lúc này Tôn Hữu Tài hận không thể đem tốc độ của mình tăng lên. Đến bây

giờ trong đầu hắn vẫn còn tại quanh quẩn một màn vừa rồi. Cứ nghĩ lại

rợn cả người. Tứ sư huynh chính là tu sĩ Trúc Cơ kỳ Đại viên mãn giả

đan. Cứ như vậy bị người dễ dàng giết chết.

Nếu như nói tên Mã Lương kia dùng ra pháp bảo lợi hại gì đó thì hắn

cũng sẽ không sợ hãi như thế. Nhưng hắn ngay cả bóng dáng pháp bảo cũng

chưa thấy. Chỉ nghe thấy Mã Lương nói một câu “Diệt”, tứ sư huynh liền

lập tức ngã xuống tử vong.

Đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Tôn Hữu Tài nghĩ đến đây lại cảm thấy ớn

lạnh. Càng nghĩ càng không rõ. Chỉ một câu nói đã có thể giết chết một

tu sĩ Trúc Cơ Đại viên mãn. Tên Mã Lương kia rốt cuộc tu vi là gì. Hay

là hắn đã đạt đến Kết Đan kỳ rồi?

Không! Tôn Hữu Tài lập tức phủ định ý nghĩ này. Kết Đan kỳ cao thủ hắn

cũng không phải chưa thấy qua. Mặc dù là trong môn phái Kết Đan kỳ

trưởng lão ra tay giết Trúc Cơ Đại viên mãn rất đơn giản, nhưng chắc

chắn sẽ không dễ dàng như thế.

Tôn Hữu Tài run lên. Chẳng lẽ là Nguyên Anh kỳ!

Nhưng ngay sau đó hắn lại phủ định ý nghĩ này. Nguyên Anh kỳ ra tay, hắn

gặp qua một lần. Đó là khi Tà Ma Tông lão tổ giết chết một tên phản đồ

Trúc Cơ hậu kỳ. Trước mặt đại bộ phận đệ tử, lão tổ lấy ra một thanh phi

kiếm. Tên phản đồ kia ở giữa không trung bỏ chạy lập tức bỏ mình. Thậm

chí ngay cả cơ hội chạy trốn cùng phản kháng đều không có.

Nhưng mặc dù như thế, trong mắt Tôn Hữu Tài: Vương Lâm chỉ dùng một câu

giết chết một tu sĩ Trúc Cơ kỳ đại viên mãn so sánh với việc lão tổ dùng

phi kiếm giết chết Trúc Cơ hậu kỳ… Cảnh giới cao thấp lập tức không

nghĩ mà ra. Đầu hắn ong một tiếng. Trống rỗng.

“Chẳng...... Chẳng lẽ...... Hắn...... Hắn là hóa...... Thần kỳ......”

Tôn Hữu Tài thốt ra ba chữ Hóa Thần Kỳ, khí lực toàn thân hắn dường như

mất hết.

Càng nghĩ càng cảm thấy chính xác. Tôn Hữu Tài chua sót thầm nghĩ:“Hóa

Thần Kỳ cao thủ...... Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Làm sao

có thể...... Nhưng nếu không phải Hóa Thần Kỳ thì làm sao chỉ dùng một

câu nói có thể làm cho Tứ sư huynh bỏ mạng...... Trong truyền thuyết Hóa

Thần Kỳ cao thủ lấy khống chế thiên lực. Một câu giết chết Trúc Cơ Đại

viên mãn cũng là chính xác...... Ta...... Ta, con mẹ nó nữa, đang bị Hóa

Thần Kỳ cao thủ đuổi giết......

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện