Chương 1326: Truy sát.
Nhưng lực lượng của ngón tay này cường đại tới khó tin. Sau khi Quang Ảnh Thuẫn sụp đổ, trong nháy mắt ấn tới Hô Phong Hoán Vũ giới khiến cho giới này run rẩy, dường như lúc nào cũng có thể tan rã!
Ngón tay nọ ấn xuống khiến cho Hô Phong Hoán Vũ giới lõm xuống một mảnh, không ngừng xâm nhập vào, khiến giới này ngày càng chấn động kịch liệt hơn.
Khí tức màu trắng sữa bên trong điên cuồng đối kháng, muốn chống trả lại lực lượng của ngón tay.
Thân thể Vương Lâm cấp tốc lui lại phía sau, trong tâm thần cảm nhận được Hô Phong Hoán Vũ giới không duy trì được bao lâu nữa. Trong lúc nguy cấp này, đôi mắt hắn lộ vẻ điên cuồng, tay phải vung lên, trước người hiện lên cái khe trữ vật.
Ngay trong nháy mắt cái khe trữ vật xuất hiện, Hô Phong Hoán Vũ giới nhanh chóng co rút lại, hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Vương Lâm. Do đó ngón tay không còn bị gì cản trở, ấn thẳng tới mi tâm của Vương Lâm.
Nhưng trong nháy mắt này, cùng với một tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm, một mảnh xương ngón tay khổng lồ của Cổ Thần ầm ầm từ trong khe trữ vật lao ra, chắn trước người Vương Lâm.
Ngón tay trắng như ngọc kia ấn lên đốt xương ngón tay Cổ Thần. Một tiếng nổ ầm ầm vang khắp không gian, khiến cho tinh không bốn phía run rẩy.
Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể theo đốt xương lui lại phía sau. Một luồng ánh sáng vô hình xuyên thấu qua đốt xương ngón tay Cổ Thần, xuyên qua ngực Vương Lâm, xuyên qua cả lưng hắn.
Ngón tay trắng nõn như ngọc kia trong nháy mắt khi đụng vào đốt xương ngón tay của Cổ Thần liền chịu một lực chấn động ầm ầm, trở nên trong suốt, dường như sắp tiêu tán.
Đau đớn xe tâm can, nếu đổi lại là người khác thì nhất định trong đầu sẽ có ý niệm bỏ chạy. Nhưng Vương Lâm thì không, đối với đau đớn hắn dường như chẳng thèm để ý. Thần sắc hắn dữ tợn, nhân lúc ngón tay kia dừng lại, lập tức phất tay phải, huyết quang ngưng tụ, hóa thành huyết kiếm trên tay hắn, chém mạnh về phía ngón tay kia.
Huyết kiếm lóe lên, trực tiếp chém lên ngón tay kia. Trong nháy mắt khi nó tới gần, cánh tay muốn giơ lên bắt lấy nhưng khi đụng vào huyết kiếm, không ngờ huyết kiếm lại xuyên qua cánh tay, chém ngang qua.
Mơ hồ có một tiếng kêu mềm mại truyền ra. Cánh tay kia phân làm hai, tiêu tán trong thiên địa, dường như chưa từng xuất hiện vậy. Ngọc bội của Bạch Y Nữ Tử kia lại càng nứt nhiều hơn, cuối cùng cũng vỡ tan thành từng mảnh...
Sắc mặt Bạch Y Nữ Tử tái nhợt, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, vội vàng lùi lại phía sau, thân hình ẩn đi mà bỏ chạy.
- Ngươi muốn trốn cũng không được!
Trước ngực Vương Lâm huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy xuống, lực lượng của ngón tay kia dù có Quang Ảnh Thuẫn, Hô Phong Hoán Vũ giới và cả đốt xương ngón tay Cổ Thần cản lại nhưng vẫn có một tia xuyên qua ngực Vương Lâm. Nếu là tu sĩ tầm thường thì chỉ một kích này không chết cũng bị trọng thương.
Nhưng Vương Lâm thân là Cổ Thần, có sực khôi phục mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát, vết thương đã khép miệng, không còn chút dấu vết nào. Trong nháy mắt khi Bạch Y Nữ Tử bỏ chạy, Vương Lâm thu hồi hết pháp bảo, thân thể bước từng bước đuổi theo.
Theo gợn sóng mà Bạch Y Nữ Tử rời đi để lại, thân thể Vương Lâm dung nhập vào thiên địa, theo dấu vết đó đuổi theo.
Cảnh tượng này cùng với cảnh trước đây hoàn toàn trái ngược. Từ người đuổi giết, giờ lại trở thành kẻ bị truy sát. Bạch Y Nữ Tử sợ hãi bỏ chạy, Vương Lâm dữ tợn theo sát phía sau truy kích.
- Nữ tử này tu vi quái dị, nhìn như hình chiếu phân thân nhưng lại có huyết nhục, như thực thể thật. Như vậy thì ả phải chết. Nếu không thừa dịp này ả đang bị trọng thương mà giết đi, ngày sau tất sẽ gặp phải phiền toái không ngừng.
Trên người nữ tử này chắc chắn có bí ẩn, thần thông vừa rồi thi triển rõ ràng là triệu hồi lực lượng của bổn tôn tới. Nếu thần thông của mình trong Lam Ti tộc không cường đại hơn thì chắc chắn đã phải chết rồi. Nữ tử này hiểu rõ Thái Cổ Tinh Thần, phải nhanh hơn một chút. Nếu không để ả trốn tới nơi ta không thể đuổi tới coi như uổng công mọi công sức trước đây.
Trong khi truy kích, Vương Lâm không ngưng dung nhập vào thiên địa, trong Thái Cổ Tinh Thần này điên cuồng truy sát.
Trong Thái Cổ Tinh Thần, giữa tinh không, sóng gợn quanh quẩn, Bạch Y Nữ Tử lảo đảo bước ra, thần sắc lộ vẻ kinh hoàng cực kỳ hiếm thấy, thân thể thuấn di một cái rời đi.
Nhưng lập tức sắc mặt nàng biến đổi, cắn răng một cái liền dừng thuấn di, tiếp tục dung nhập vào trong thiên địa, vội vàng bỏ chạy. Trong nháy mắt khi nàng rời đi, trong tinh không xuất hiện sóng gợn, thân ảnh Vương Lâm lóe ra. Hắn không hiện thân mà mơ hồ bước về phía trước nửa bước, lại biến mất một lần nữa.
Hai người truy đuổi trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chưa tơi nữa nén nhang, cũng đã mấy lần suýt gặp nhau. Mà khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn. Bạch Y Nữ Tử kia tâm thần lo âu. Vương Lâm như giòi trong xương, liên tục truy kích, gây cho nàng áp lực thật lớn.
Chạy xa xa trốn khỏi hắn đúng là chuyện không tưởng. Lo lắng trong lòng nàng càng lúc càng nhiều.
- Chỉ cần ba lần nữa là có thể an toàn rồi. Chỉ cần ba lần nữa thôi!
Thân thể Bạch Y Nữ Tử xuất hiện trong tinh không, sắc mặt tái nhợt, vừa mới xuất hiện đã tiếp tục di chuyển. Nhưng ngay lúc dưới chân nàng xuất hiện sóng gợn thì thiên địa nơi này ầm ầm chấn động, trong tiếng ầm vang có vô tận lôi đình điên cuồng lao tới, vờn quanh bốn phía hình thành một dòng xoáy thật lớn, nhiễu động thiên địa nguyên lực, cắt đứt việc di chuyển của nữ tử này.
Sắc mặt nàng vừa đại biến, Vương Lâm đã từ trong hư vô bước ra, thần sắc âm lãnh. Sau khi hắn xuất hiện, không nói một câu mà vung tay phải lên. Mây mù trong tiếng ầm vang lại tràn ngập khắp tinh không.
Thiên địa hình thành, Phiên Thiên Ấn đánh tới.
Nghịch chuyển lại xảy ra, thiên địa chất chồng, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Bạch Y Nữ Tử ở trong thiên địa phun máu tươi, vội vàng lui lại. Nhưng trong nháy mắt này, huyết quang chợt lóe lên phía sau nàng, xuyên thẳng qua hậu tâm của nàng.
Tiếng kêu thảm thiết của Bạch Y Nữ Tử vang lên, bên ngoài thân thể không gian vặn vẹo, trong khi vặn vẹo lại mơ hồ xuất hiện vô số hình ảnh lóe lên!
Trong hình ảnh có một nữ tử quỳ trên mặt đất, trước người trong hư vô hiện ra một cánh tay trắng noãn như ngọc, đặt lên mi tâm nàng.
Chỉ trong chốc lát, hình ảnh kia sụp đổ. Một luồng khí tức màu trắng sữa cực kỳ nồng đậm từ trong thiên linh của nữ tử này thoát ra. Khí tức này hầu như trở thành thực chất, bên trong không ngờ lại có một tia sáng màu vàng.
Khí tức màu trắng sữa này Vương Lâm không xa lạ gì, chính là lực lượng hương hỏa của môn đồ.
Nhưng lực lượng hương hỏa môn đồ của nữ tử này lại nồng đậm khiến hắn thất kinh. Hương hỏa của nữ tử này không ngờ vượt quá ba thành trong Hô Phong Hoán Vũ giới của Vương Lâm.
Khí tức màu trắng sữa tràn ngập thiên linh của nữ tử. Vết thương do huyết kiếm xuyên qua cơ thể cô ta lập tức không có máu tươi chảy ra nữa, thân thể vội vàng lùi lại phía sau. Được khí tức màu trắng sữa này bao vây, không ngờ trong khi lùi lại phía sau lại không để ý tới nguyên lực bốn phía đang hỗn loạn, lại tiếp tục dung nhập vào trong thiên địa, tiêu tán.
- Nữ tử này nếu có thể trở thành một hồn trong Hô Phong Hoán Vũ giới của mình...
Trái tim Vương Lâm đập thình thịch, trong nháy mắt khi nữ tử này rời đi, thân thể hắn nhoáng lên, hầu như đồng thời biến mất, đuổi theo nàng một lần nữa.
Trong Thái Cổ Tinh Thần, ở phía tây bắc có một tinh vực. Nơi này là nơi ở của Ma Hạt Tộc. Ma Hạt Tộc trong Thái Cổ Tinh Thần cũng không phải là một đại tộc nhưng sự nổi tiếng về hung tàn thì ai cũng biết.
Giờ phút này trong tinh vực của Ma Hạt Tộc, ở trên một tu chân tinh, tinh không gợn sóng, thân thể suy yếu của Bạch Y Nữ Tử bước nửa bước ra. Miệng nàng có máu tươi không ngừng chảy dài, sau khi xuất hiện liền không chút do dự, đang muốn chạy tiếp.
- Còn hai lần, hai lần nữa là có thể chạy thoát, không còn nguy hiểm nữa!
Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị biến mất thì huyết quang kinh thiên lại tràn ra. Tốc độ huyết kiếm này quá nhanh, Bạch Y Nữ Tử căn bản không kịp né tránh, càng không kịp biến mất.
Trong lúc nguy cấp này, khí tức màu trắng sữa lại ầm ầm từ mi tâm tràn ra, ngăn cản trước người nàng, va chạm ầm một tiếng với huyết kiếm.
Huyết kiếm xuyên thấu qua khí tức màu trắng sữa này nhưng lại bị thay đổi phương hướng, đâm xuyên qua vai nữ tử.
Trong tiếng thảm thiết, thân thể nữ tử lại vội vã lùi lại phía sau, ác độc nhìn chằm chằm về phía trước. Cánh tay phải của nàng không thể nâng lên được nữa. Đúng lúc này, Vương Lâm từ trong hư vô bước ra, tay phải hung hăng chụp một cái về phía nữ tử này.
- Ngươi chạy đi đâu cho thoát!
Mắt thấy chuẩn bị bắt được nữ tử này, nàng lại cắn chót lưỡi, phun máu tươi, cùng với khí tức màu trắng sữa bên ngoài thân thể dung hợp, lập tức phát ra tiếng động ầm ầm kinh thiên, tỏa ra một lực xung kích điên cuồng.
Trong lực xung kích này, thân thể nữ tử liên bị đẩy mạnh, thoát khỏi một trảo của Vương Lâm lao thẳng về phía tu chân tinh bên dưới.
Cùng lúc đó, nữ tử này lại phát ra tiếng rít thê lương:
- Ma Hạt Tộc ở đâu, ta là một trong những phân thân của Lan phi. Các người mau dùng tính mạng ngăn cản người này.
Trong nháy mắt khi âm thanh này truyền đi, ở tu chân tinh phía dưới liền ầm ầm vang dội, trong phút chốc không ngờ lại bay ra mấy ngàn tu sĩ.
Những tu sĩ này vừa hiện ra lập tức không chút do dự mà lao về phía Vương Lâm giữa tinh không, ngăn chặn hắn, để cho nữ tử kia nuốt đan dược, quay đầu ác độc nhìn Vương Lâm, thân thể nhoáng lên, lại một lần nữa biến mất.
Vương Lâm sao có thể cho nàng bỏ chạy, tay phải vung lên, thân thể liền điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt hóa thành thân ngàn trượng của Cổ Thần. Hắn lao mạnh về phía trước, tay phải vung lên hóa thành quyền lướt qua một cái, hướng về phía hư không đấm một quyền.
Dưới một kích này, tiếng động ầm vang thiên địa lại xuất hiện. Một khe nứt thật lớn liền hiện ra, mở ra như vô hạn, như muốn cắt đôi tinh không.
Trong nháy mắt khi cái khe này xuất hiện, Bạch Y Nữ Tử vốn đã dung nhập trong thiên địa lập tức bị bức ra. Sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể lui lại.
Vương Lâm vọt tới phía trước, thần thông và pháp bảo của mấy ngàn tu sĩ oanh kích hắn không coi vào đâu, lướt đi trong thiên địa. Trong nháy mắt, ánh sáng của vạn vật trong tinh không ngoài thân thể ngàn trượng của hắn chợt hóa thành một quang ảnh.
Hết thảy mọi thần thông, hết thảy mọi pháp bảo trong nháy mắt khi va chạm với quang ảnh đều bị phản xạ trở lại.
Trong khi phản xạ lại, cả ngàn trượng bên ngoài cơ thể Vương Lâm vang lên những tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Những tu sĩ này có người bị thần thông của chính mình phản xạ lại mà bị thương, có người bị thân thể Vương Lâm lao vào đụng nát.
Trong nháy mắt này, Vương Lâm đã tới gần, tay phải vung về phía Bạch Y Nữ Tử đang lui về phía sau.
Một quyền đánh tới.