Chương 1327: Âm mưu
Thiên quân vạn mã cũng vậy, mấy ngàn tu sĩ cũng thế. Nhưng dù sao đây cũng là tinh vực của Ma Hạt Tộc, những tu chân tinh còn lại giờ phút này cũng đã phát hiện ra, bay ra rất nhiều tu sĩ.
Nhưng lúc này Bạch Y Nữ Tử cảm giác, trong thiên địa chỉ còn lại một mình mình và thân hình ngàn trượng kia. Lúc này không có kẻ nào có thể ngăn cản cho mình.
Trong nguy cơ, cơ thể nàng phát ra càng nhiều khí tức màu trắng sữa. Trong nháy mắt khi nắm tay Vương Lâm đánh tới, khí tức màu trắng sữa điên cuồng chảy ra khỏi mi tâm. Bất ngờ, mi tâm nàng vốn trơn nhẵn thì lúc này lại xuất hiện một cái ấn ký!
Đây là một ấn ký hình chữ "xuyên"(1), bên ngoài phát ra ba đạo ánh sáng màu đỏ, vàng, lam. Trong nháy mắt khi ấn ký này xuất hiện, tâm thần Bạch Y Nữ Tử đột nhiên xuất hiện ra một đoạn ký ức đã quên từ lâu.
Trong trí nhớ của nàng, nàng đang quỳ trên mặt đất, được tuyển làm thánh nữ của bộ tộc. Trước người nàng, trong hư vô xuất hiện một bàn tay trắng nõn như ngọc. Bàn tay này mang theo sự ấm áp, đặt lên mi tâm nàng vuốt một cái liền xóa đi tộc ấn của nàng.
- Từ nay về sau, ngươi là một trong những phân thân của ta, dùng thân thể ngươi nuôi dưỡng hình chiếu phân thân của ta, trợ giúp ta chữa thương...ngươi cũng trở thành cánh cửa hương hỏa của ta...
Đoạn ký ức này chợt lóe lên trong tâm thần của nàng nhưng thời gian này không cho nàng tự hỏi. Trong nháy mắt khi ấn ký ở mi tâm xuất hiện, khí tức màu trắng sữa vờn quanh thân thể nàng liền hóa thành một dòng chảy,ầm ầm dựng lên, trực tiếp đối kháng với nắm tay của Vương Lâm.
Tiếng chấn động ầm vang quanh quẩn. Tinh không chấn động. Bạch Y Nữ Tử phun máu tươi, thân thể bay lên nhưng ngay trong nháy mắt này lại được khí tức màu trắng sữa này cuốn đi, không ngờ mang theo thân thể nàng, phá vỡ mọi rào cản, dung nhập vào trong thiên địa.
Tay phải Vương Lâm chấn động tới tê dại, ánh mặt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Cùng lúc thân thể Bạch Y Nữ Tử tiêu tan, hắn cũng bước một bước, cả người biến mất giữa tinh không.
Hắn vừa mới rời đi, ánh sáng tinh không không còn nữa, chỉ còn lại vô số thi hài khiến cho đám tu sĩ Ma Hạt Tộc đến sau phải chấn động.
Phía đông Thái Cổ Tinh Thần, tinh không vặn vẹo, khí tức màu trắng sữa biến ảo ra, trong đó có Bạch Y Nữ Tử như đèn đã cạn dầu, sau khi xuất hiện không chút do dự, bước nửa bước cuối cùng.
- Một lần na di cuối cùng này, đi tới đó ta sẽ được cứu!
Nhưng ngay khi nữ tử này đang bước ra thì thiên địa lại ầm vang, mơ hồ truyền ra một tiếng rít gào khủng khiếp. Tinh không chấn động, huyết quang từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn tới, không ngờ hóa thành vô số lợi kiếm phá tan tinh không, điên cuồng lao về phía Bạch Y Nữ Tử.
Bạch Y Nữ Tử này cũng không nhìn tới, chỉ nhìn về phía xa xa trong tinh không truy kích Vương Lâm đang biến ảo đến, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc và châm chọc. Ngay khi vạn kiếm đâm xuyên đến, thân thể nàng dần dần trong suốt, mặc cho huyết quang xuyên qua thân thể, không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì.
- Lần này tạm thời bỏ qua cho ngươi, nhưng lần sau, ngươi chắc chắn sẽ chết, hãy giữ gìn thần tính của người thật tốt...không lâu sau, chúng ta sẽ còn gặp lại!
Ngay khi Bạch Y Nữ Tử này sắp sữa hoàn toàn tiêu tan, truyền ra lời nói lạnh như băng.
Nhưng để trả lời nàng, Vương Lâm liền giơ ngón trỏ tay phải lên, cùng với một thanh âm âm hàn!
- Định Thần Thuật!!
Lời nói vừa nói ra, trời đất đang vận chuyển đột nhiên dừng lại, ngay cả Bạch Y Nữ Tử kia đang dần trở nên trong suốt, cũng ngay lập tức dừng lại, trong mắt nàng thậm chí vẫn còn giữ lại vẻ lạnh lùng và trào phúng.
Toàn bộ trời đất đều dừng lại. Ngay khi dừng lại, Vương Lâm không suy nghĩ gì thêm bước tới, giơ tay phải lên hướng về phía Bạch Y Nữ Tử hung hăng tung một trảo. Năm đạo bổn nguyên trong hai mắt cấp tốc xoay tròn, phân ra một luồng bổn nguyên lực ngưng tụ vào trong tay phải Vương Lâm.
Khiến cho một trảo này của hắn phá vỡ hết thảy, trong lúc gợn sóng không ngừng vặn vẹo, chụp vào thân thể trong suốt của Bạch Y Nữ Tử, hướng ra ngoài hung hăng kéo một cái, lôi từ bên trong hư vô ra.
- Ta đã nói là ngươi không thể chạy thoát mà!
Sau khi bắt được Bạch Y Nữ Tử kia. Định Thân Thuật tiêu tan, thân thể nữ tử này nhanh chóng từ trong suốt hóa thành thực chất, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được cùng hoảng sợ.
Thân thể Vương Lâm giờ đã khôi phục lại kích cỡ như bình thường, tay phải túm lấy Bạch Y Nữ Tử, hướng về phía thiên linh của đối phương ấn một cái, đang muốn lục soát hồn. Nhưng lập tức từ bên trong thân thể của nữ tử này có một luồng khí tức nồng đậm lao ra, cũng không phải muốn tấn công Vương Lâm, mà là tự hủy diệt thân thể của Bạch Y Nữ Tử này.
Chưa kịp chạm tới hồn, Vương Lâm không nỡ buông tha cho hồn của nữ tử này. Ngay khi khí tức bên trong cơ thể nữ tử này lao ra, tay phải Vương Lâm lóe lên hồng quang, huyết kiếm trực tiếp từ trên thiên linh của Bạch Y Nữ Tử đâm vào, phá hỏng nguyên thần trước khi khí tức màu trắng kia hủy diệt thân thể.
Hành động này chính là đoạt hồn cùng với luân hồi, cùng với Viễn Cổ Lan Phi cướp đoạt hương hỏa.
Thân thể Bạch Y Nữ Tử này run lên, ngay khi hoàn toàn tử vong, Hô Phong Hoán Vũ giới trong cơ thể Vương Lâm lại có thể một hồn phách nữ tử, một sức mạnh hương hỏa nồng đậm ầm ầm từ bên trong hồn phách của nữ tử này lan ra, bị Vương Lâm hấp thụ.
Sau khi Bạch Y Nữ Tử kia tử vong, thân thể nàng lập tức hóa thành một đám máu thịt. Nhưng vào lúc này, một đạo kim tuyến từ bên trong thi thể lóe ra, lao thẳng vào hư vô!
Kim tuyến này chính là phân thân của Lan Phi trong Viễn Cổ Bát Phi ký sinh trong cơ thể của Bạch Y Nữ Tử hóa thành. Giờ phút này Bạch Y Nữ Tử đã chết, kim tuyến này phá khai hư vô, quay trở về trị thương ở bên người Lan Phi.
Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, huyết kiếm trong tay lóe lên, trực tiếp chém về phía kim tuyến kia. Nhưng cực kỳ quỷ dị là huyết kiếm không gì không thể phá được kia đã xuyên qua kim tuyến, mà không hề gây ra cho kim tuyến một thương tổn gì. Dường như đây không phải là một vật của thế giới này, giống như không phải là thực chất, tất cả thần thông pháp bảo đều không thể gây thương tổn. Mắt thấy kim tuyến này bay càng ngày càng xa, sắp sửa biến mất.
Đúng lúc này, Vương Lâm bỗng tâm thần chấn động, cái khe không gian trữ vật của hắn đột nhiên không chịu sự khống chế mở ra, từ bên trong xuất hiện một nữ tử.
Nữ tử này toàn thân mặc áo bạc, chính là ngân y nữ thi kia.
Nàng bỗng nhiên từ bên trong cái khe đi ra, nhìn kim tuyến đang dần bay đi xa, thần sắc lộ vẻ vui mừng . Mắt thấy kim tuyến kia phá khai hư vô, đã biến mất không thấy, ngân y nữ tử này nhẹ nhàng giơ tay phải lên, hướng về hư không tùy ý túm một cái.
Tinh không ầm vang, kim tuyến kia đã biến mất vào hư vô kia giống như thời gian đảo ngược, đột nhiên lại lộ ra bóng dáng, trong khi không ngừng giãy giụa, không có một chút tác dụng nào nhanh chóng tới gần ngân y nữ tử, bị nữ tử này chụp vào trong tay.
Kim tuyến kia vừa rơi vào trong tay ngân y nữ tử, liên lập tức run rẩy kịch liệt, giống như cực kỳ sợ hãi, không giám có một chút giãy giụa nào. Ngân y nữ tử yên lặng nhìn kim tuyến trong tay, hồi lâu sau, trong mắt tràn ngập vẻ mê man, nhẹ nhàng vuốt lên.
Vuốt một cái, kim tuyến kia lập tức ầm ầm tan vỡ, hóa thành một đám sương mù màu vàng chui vào trong thất khiếu của ngân y nữ tử, giống như là bị nàng cắn nuốt.
Vương Lâm nheo hai mắt lại, nhìn cảnh tượng trước mắt. Thân phận của ngân y nữ tử này, hắn đã sớm nghi ngờ, nhưng đầu mối quá ít, không thể biết được thân phận.
Chỉ có năm đó Thủy Đạo Tử ở bên trong cái khe trữ vật sau khi nhìn thấy ngân y nữ tử này thân sắc liền đại biến, lộ ra vẻ sợ hãi, Vương Lâm liền biết được, thân phận của nữ tử này thật không đơn giản.
- Người như vậy, sao có thể lại trở thành một thi thể bị luyện hóa của Tu Chân Liên Minh...Tu Chân Liên Minh sao có thể có được...
Vương Lâm quan sát ngân thi quen thuộc này, trong mắt đối phương vẫn lộ ra vẻ mê man, nhìn xa xa không biết đang suy nghĩ cái gì.
- Đang nhớ lại mình là ai?
Ngân Y Nữ Tử trầm mặc, quay đầu lại nhìn Vương Lâm, vẻ mê man trong mắt càng đậm, nhẹ nhàng lắc đầu.
- Ta chỉ có cảm giác khí tức của kim tuyến vừa rồi rất quen thuộc...
Ánh mắt Vương Lâm không thể không lóe lên, cẩn thận quan sát Ngân Y Nữ Tử này, đột nhiên nói:
- Ngươi chẳng lẽ là một trong Viễn Cổ Bát Phi!
Trong khi nói, ánh mắt hắn như điện, nhìn chằm chằm vào mắt Ngân Y Nữ Tử này.
Nữ tử này nghe nói đến bốn chữ Viễn Cổ Bát Phi, vẻ mê man trong mắt càng thêm đậm, nhẹ giọng nói:
- Không nhớ..., từ sau khi ta tỉnh dậy vẫn không thể nhớ ra...
Trong thần sắc của nàng lộ ra vẻ thống khổ, lắc đầu xoay người, đi vào cái khe trữ vật. Dường như chỉ có ở nơi đó, nàng không phải nghĩ đến những việc liên quan đến mình, chỉ có yên lặng ngồi xuống.
Nhưng ngay khi tiến vào cái khe trữ vật, Ngân Y Nữ Tử này dừng thân mình lại, vẻ mê man trong mắt mơ hồ xuất hiện một tia sáng tỏ. Nang do dự một chút quay đầu lại nhìn Vương Lâm.
- Ta mặc dù không nhớ được rất nhiều chuyện, nhưng mơ hồ có nhớ được một chút gì đó. Ta có thể nhìn ra, trong cơ thể ngươi có một chút sức mạnh hương hỏa...ta mơ hồ nhớ được, hương hỏa là một loại....là một âm mưu...rất lớn...ta dường như vì nó mà mất đi hết thảy....
Cái khe trữ vật theo Ngân Y Nữ Tử tiến vào mà co rút lại, biến mất bên trong tinh không.
Nhưng lời nói vừa rồi của nàng cũng khiến cho tâm thần Vương Lâm dậy sóng, khiến cho hai mắt hắn lộ ra ánh sáng chói mắt. Hắn từ trong lời nói của chủ nhân Phong Giới, từ một trận đánh với Thủy Đạo Tử, từ trong lời nói của Lam Mộng Đạo Tôn đều thấy được môn đồ hương hỏa là điểm mấu chốt để tiến vào bước thứ ba, là mấu chốt để nuôi dưỡng bổn nguyên.
Dần dần, chính hắn cũng tin là như vậy, nhưng lúc này, lời nói của Ngân Y Nữ Tử lại hoàn toàn trái ngược.
Không biết vì sao, Vương Lâm cảm thấy thân thể đột nhiên phát lạnh, hắn ngẩn đầu nhìn tinh không, mắt lộ ra vẻ trầm tư.
- Âm mưu...
Trầm ngâm trong chốc lát, thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, dung nhập vào trong trời đất
- Bạch Y Nữ Tử đã chết, trở thành hồn trong Hô Phong Hoán Vũ giới của ta, lúc này trong Thái Cổ Tinh Thần, trong thời gian ngắn hẳn không ai chú ý tới ta...như vậy, ta sẽ có cơ hội khiến cho bổn nguyên đại thành.
Vương Lâm trong lúc dung nhập vào trong thiên địa, thần niệm tràn ra.
- Căn cứ vào trí nhớ của những tu sĩ bị ta cắn nuốt, trong Thiểm Lôi Tộc không có tu sĩ Đệ Tam Bộ....Trong tộc đó, có một đạo thiểm điện dường như có từ thời khai thiên lập địa. Đạo thiểm điện này vạn vạn năm bất diệt, thủy chung xuyên qua trời đất, là thánh vật của Thiểm Lôi Tộc. Cũng là nguồn suối sức mạnh của toàn bộ Thiểm Lôi Tộc!
Nếu nuốt được đạo thiểm điện này, sẽ khiến cho lôi bổn nguyên của ta tiến thêm một bước lớn! Còn về môn đồ hương hỏa, rốt cuộc trong bọn họ, ai mới thực sự nói thật...
Vương Lâm trong lúc sdtt, xuất hiện bên trong một vùng tinh vực xa lạ. Hai mắt hắn lóe lên, lộ ra hàn quang.
- Mặc kệ thật giả, việc này cần cực kỳ cảnh giác, cả đời ta tu đạo, cũng chưa bao giờ cần đến môn đồ hương hỏa gì, toàn bộ đều dựa vào minh ngộ của bản thân, cho dù là bổn nguyên, cũng là tự mình hiểu ra, chưa từng dựa vào môn đồ hương hỏa.
Thân thể Vương Lâm lại dung nhập vào trong thiên địa, hướng về chỗ của Thiểm Lôi Tộc trong trí nhớ mà phóng đi.