Chương 2079: Khi lại mở mắt ra.

Vào một mùa thu không biết là năm nào, khi lá thu theo gió rơi xuống, bị cuốn đi, bay lượn trên bầu trời giống như là muốn tìm nhà.

Bầu trời mùa thu trong cả ngàn dặm không có một gợn mây, chỉ có một màu xanh lam thăm thẳm. Ở trên mặt đất, vào sáng sớm mùa thu, từng làn khói bay lên lượn lờ trên không trung, thoạt nhìn còn có những nông gia có dáng vẻ như đào viên.

Nơi này là Triệu Quốc, bách tính sinh sống ở nơi đây có rất nhiều người cả đời cũng không rời khỏi nhà quá xa, càng không nói tới một sơn thôn nhỏ dưới một dãy núi ở một nơi rất xa xôi trong Triệu Quốc.

Khi cơn gió buổi sáng sớm cuốn đi rất nhiều lá thu bay lượn, từng trận âm thanh huyên náo từ đầu thôn dần dần nổi lên, còn có một vài đứa trẻ tinh nghịch chạy ra, mang theo những tiếng cười hồn nhiên thuần phác.

Một chiếc kiệu trên đỉnh có màu đỏ trong sự vây quanh của những người trong thôn dừng lại ở trước sân của một ngôi nhà, tiếng huyên náo rộ lên, hiển nhiên là gia đình này đang nghênh đón tân nương.

Gia đình này làm nghề thợ mộc Tổ truyền, sau khi truyền tới đời này chỉ còn một thư sinh, nghe nói trong kỳ dị vừa rồi không biết vì sao lại không vào kinh, mà trở về đây sống một cách bình yên ở nơi này.

Hiện giờ đã trải qua hai mươi năm, thư sinh kia đã thành một trung niên, hắn có một đứa con trai độc nhất, cũng dần dần đã trưởng thành. Hôm nay chính là ngày đại hỉ của đứa con trai tên là Vương Lâm kia.

Vương Lâm lớn lên ở nơi này, những người dân ở gân đó biết hắn rất rõ. Đứa nhỏ này rất dáng thương, hắn là một người câm điếc, luôn trầm mặc nhìn về phía xa xa, không biết là đang nghĩ gì.

Khi thanh âm náo nhiệt kia vang lên, từ bên trong kiệu có một nữ tử mặc váy hồng cúi đầu đi ra. Tay nữ tử này được Vương Lâm đứng ở một bên dắt đi, hai người đi vào trong sân.

Nói tới nữ tử này, thì toàn bộ thanh niên ở trong thôn trong lòng đều ái mộ. Nàng là con gái của Liễu gia, là một gia đình giàu có ở nơi này. Khi nữ tử này còn nhỏ rất thích ở bên cạnh Vương Lâm, hai người có thể nói là bạn thanh mai trúc mã. Thông thường có thể nhìn thấy hai đứa nhỏ này cùng ngồi với nhau nhìn về phía xa xa.

Hôm nay khi đã trưởng thành, hai người bọn họ thành thân, cũng không ai cảm thấy bất ngờ. Chỉ là có không ít người vô cùng hâm mộ mà thôi.

Chuyện vui của những gia đình trong thôn thưởng không phô trương như ở trong thành, rất là đơn giản. Chủ nhà Tổ chức một bữa tiệc rượu mời toàn bộ người trong thôn tới chúc mừng, tới khi mặt trời lặn thì kết thúc.

Thời gian còn lại là của tân lang và tân nương.

Ở bên trong tân phòng, vẻ mặt Vương Lâm đôn hậu, sau khi vén tấm khăn của thê tử lên hắn nhìn thấy một dung nhan mỹ lệ tới mức kinh tâm động phách.

Nữ tử này tên là Liễu Mi.

Khuôn mặt của nàng đỏ ửng lên, nàng nhìn Vương Lâm nở nụ cười.

Ánh mắt của hai người gặp nhau, giống như là xuyên suốt qua thời gian, giống như trong những lần luân hồi đã từng nhìn kỹ như vậy, cho đến vĩnh hằng.

Tới ngày thứ hai khi bọn họ thành hôn, Liễu Mi ngồi ở trong sân, nàng ngồi đối diện mỉm cười với Vương Lâm. Trong tay hắn có một pho tượng khắc gỗ, hắn đang khắc một pho tượng xinh đẹp nhất cho thê tử của mình.

Cuộc sống bình thản lộ ra một sự ấm áp. Hai năm trôi qua, bọn họ đã có một đứa con, đó là một đứa bé trai tên của nó là Vương Bình.

Đứa bé này rất thông minh, tính tình lanh lợi. Theo nó dần dần lớn lên, cả nhà ba người này, trong cuộc sống ấm áp có một vẻ vô cùng viên mãn.

Thường ngày, Vương Lâm không có theo phụ thân đọc sách, mà chọn đi theo nghề mộc mà tổ tiên truyền lại, ở trong sơn thôn nhỏ yên bình này, vẫn cứ thế mà sinh sống.

Liễu Mi thê tử của hắn đối với đứa con trai vô cùng yêu thương, gần như nàng dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh Vương Bình, sáng sớm nấu cơm cho con, ban ngày cùng nó chơi đùa, buổi tối kể chuyện xưa cho Vương Bình nghe, ru nó ngủ thiếp đi.

Cho đến mười năm sau, khi Vương Bình kia đã mười lăm tuổi, hắn lựa chọn đọc sách, rời khỏi sơn thôn nhỏ này đi ra ngoài, tham gia kỳ thi trong thành.

Vào ngày trước khi hắn rời khỏi, hắn nhìn thấy mẫu thân ngồi trong sân, còn phụ thân hắn đang ngồi khắc bức tượng gỗ thứ hai của mẫu thân, bức tượng khắc gỗ kia vẫn vô cùng xinh đẹp.

Vương Bình đã thành công có được công danh, vài năm sau đã lên kinh thành. Vương Lâm và Liễu Mi đã đi cùng với hắn, định cư lại ở kinh thành.

Thời gian trôi qua, bất tri bất giác tóc trên đầu Vương Lâm và Liễu Mi đã bạc, Vương Bình ở kinh thành này với công danh của hắn đã có con đường của riêng mình.

Sau đó, Vương Bình lập gia đình, thê tử của hắn có một cái tên rất đễ nghe, đó là Thanh Nghi. Đây là một nữ tử rất xinh đẹp, là con gái của một gia đình giàu có ở kinh thành.

Nàng đối với Vương Lâm và Liễu Mi vô cùng hiếu thuận, khiến cho bọn họ rất hài lòng, nhưng cũng có một chút buồn bã. Chuyện này cho thấy Vương Bình đã trưởng thành, giống như một con chim đã lớn, sẽ bay cao về phía chân trời, có lẽ rất lâu nữa cũng sẽ không trở về nhà.

Vương Lâm và Liễu Mi đã chọn cách rời khỏi, bọn họ rời khỏi kinh đô trở về sơn thôn yên bình kia, sống nốt những năm tháng còn lại.

Sau khi trở về căn nhà nhỏ ở trong thôn, Vương Lâm đã khắc cho Liễu Mi một bức tượng gỗ thứ ba. Dung nhan của bức tượng gỗ này mang theo đấu vết của năm tháng, nhưng vẫn còn rất xinh đẹp.

Cuộc sống vẫn như vậy, tràn ngập sự bình yên, không có nhiều biến cố. Vương Lâm tận hưởng mỗi ngày như vậy, hắn cùng với Liễu Mi ở với nhau, mặc dù cả đời cũng không nói với nàng một câu nào, nhưng bọn họ ngày ngày ngắm mặt trời mọc và lặn nhìn ánh mắt trời nổi lên có một sự ấm áp, dần dần tóc bạc ngày càng nhiều.

Thời gian trong sự ấm áp này lặng lẽ trôi qua, cho tới mùa thu năm nay khi lá thu lại bay lượn, Vương Lâm và Liễu Mi đã hoàn toàn già nua. Đứa con Vương Bình của họ trong những năm gần đây thi thoảng vẫn trở về, nhưng mỗi một lần trở về cũng không ở lại quá lâu đã vội vã rời khỏi.

Hai lão nhân ngồi ở trong sân, Liễu Mi mỉm cười nhìn Vương Lâm ở đối diện. Trong tay Vương Lâm có một bức tượng khắc gỗ, hắn nhìn Liễu Mi, bức tượng hắn đang điêu khắc có lẽ là bức tượng khắc gỗ cuối cùng trong cuộc đời của bọn họ.

Bức tượng khắc gỗ trong tay Vương Lâm dần dần xuất hiện hình dáng, dần dần trở thành hình dáng của Liễu Mi, nhưng không phải là có một mái tóc bạc tang thương như hiện giờ, mà giống như ngày thứ hai sau khi họ thành thân năm đó rất xinh đẹp.

- Thiếp biết cả đời này chàng không nói chuyện với thiếp, nhưng chàng không phải là người câm.

Liễu Mi nhìn Vương Lâm, nhìn bức tượng đang dần thành hình trong tay hắn, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu.

Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Liễu Mi, trên mặt lộ ra một nụ cười, lắc đầu vẫn không nói gì.

Vào ngày thứ ba sau khi khắc xong bức tượng. Liễu Mi bị bệnh. Nàng nằm trên giường, trong dung nhan già nua kia có thể thấy được sự xinh đẹp khi còn trẻ. Nàng nắm lấy tay Vương Lâm ở bên cạnh, mãi không buông.

- Thiếp biết, chàng không câm

Chàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi còn nhỏ không, khi đó chàng đang nhìn bầu trời thiếp rất tò mò không biết rốt cuộc là chàng đang nhìn cái gì, nên đi tới bên cạnh chàng để nhìn.

Nhưng thiếp cũng cùng không nhìn thấy, khi thiếp tới gần, đột nhiên chàng mở miệng, nói với thiếp lời đầu tiên. Chàng nhớ rõ, thiếp cũng nhớ rõ.

Liễu Mi nhìn Vương Lâm, vẻ ôn nhu trong mắt giống như là nước.

- Chàng nói với thiếp, thiếp là thê tử của chàng, chàng là chồng thiếp. Đây nhất định là duyên phận.

Trong lúc thì thào, nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng. Nàng nhìn Vương Lâm, dường như đang chìm trong ký ức.

Vương Lâm cũng nở nụ cười. Hắn nắm lấy tay Liễu Mi không buông.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, Liễu Mi vẫn luôn nói chuyện, nói về thời ấu thơ, nói về thời niên thiếu, rồi tới sau khi lập gia đình, nói tới Vương Bình.

- Bình nhi là một đứa con ngoan, nhưng nó đã trưởng thành, nó có lý tưởng của hắn, chúng ta không thể giữ nó bên cạnh cả đời. Thiếp đi rồi, chỉ còn lại một mình chàng, chàng hãy chăm sóc cho nó.

Liễu Mi thì thào.

Vương Lâm lắc đầu, nhìn Liễu Mi, ánh mắt dịu dàng.

Liễu Mi cứ nói chuyện, cho tới hết đêm, cho tới khi ánh mặt trời ban mai sáng rực rỡ, gió thu thổi những chiếc lá thu khô bay trong thiên địa, trong mắt Liễu Mi có một vẻ mê man. Tay nàng đang nắm lấy tay Vương Lâm đột nhiên nắm chặt lại.

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của nàng lúc này hơi hồng hào lên, nhưng giống như là hồi quang phản chiếu, thân thể đã suy yếu như lại được rót vào một luồng sức sống.

- Thiếp thấy rồi…Vương Lâm, thiếp thấy rồi

Nàng giãy giụa ngồi lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, chỉ lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, hướng về phía Vương Lâm rất nhanh nói.

- Thiếp đã nhìn thấy thứ mà chúng ta khi còn bé đã cùng nhau nhìn lên bầu trời xem rốt cuộc là có cái gì, thiếp đã thật sự nhìn thấy được rồi! Thiếp nhìn thấy trong khoảnh không mênh mông kia, có chàng, và có cả thiếp. Thiếp nhìn thấy chúng ta là tiên nhân, ta…ta…

Liễu Mi vừa nói xong, đột nhiên chảy nước mắt. Nàng nhìn thấy một cảnh tượng hư ảo khiến cho nàng đau lòng.

- Thiếp…sao lại có thể như vậy được

Nước mắt của Liễu Mi càng ngày càng nhiều.

- Tất cả đã qua rồi

Vương Lâm nắm tay Liễu Mi nói, nói ra lời đầu tiên từ sau khi họ thành thân. Thanh âm của hắn mang theo vẻ khàn khàn, ẩn chứa một sự dịu dàng.

Vào một đêm, Vương Bình mang theo thê tử từ quan quay về quê hương, trở về nhà chuẩn bị phụng dưỡng cha mẹ. Hắn nhìn thấy ở trong phòng cha mẹ hắn như là đang ngủ say, mang theo một nụ cười, ra đi.

Hắn ngơ ngác nhìn cha mẹ ở trước mắt, rất lâu, rất lâu, trên mặt chảy xuống hai hàng lệ. Trong đầu hắn hiện lên dung nhan của cha mẹ và những kỷ niệm khi còn nhỏ.

Sau khi mai táng cha mẹ, Vương Bình và Thanh Nghi ở lại trong căn nhà này, hết năm này qua năm khác, cho tới khi họ già đi, cho tới khi nhắm mắt xuôi tay.

Bên trong động phủ mà Thập Tam đang thủ hộ. Vương Lâm cùng với Liễu Mi ngồi khoanh chân ở đó, từ từ nhắm hai mắt lại. Ở giữa hai người có một hạt châu chuyển động. Hạt châu này tản mát ra u quang, giống như là nối liền hai người bọn họ với nhau.

Tới một ngày, Vương Lâm mở mắt ra, hắn nhìn nữ tử ở bên cạnh, rất lâu, rất lâu.

Lông mi nữ tử này non lên, có nước mắt chảy xuống, cũng mở hai mắt nhìn Vương Lâm. Hai người nhìn nhau, cũng giống như ở trong mộng, dường như là vĩnh hằng.

- Kết thúc rồi sao

Mộc Băng Mi thì thào.

- Kết thúc rồi, nhắm mắt lại, khi lại mở ra, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu

Vương Lâm nhẹ giọng nói. Hắn biết nữ tử trước mặt đối với mình có tình cảm rất phức tạp, nhưng bất luận phức tạp như thế nào, thủy chung nàng vẫn chưa từng nói ra.

Mộc Băng Mi kinh ngạc nhìn Vương Lâm, nàng không biết những lời này của Vương Lâm là có ý gì, nhưng cũng theo đó nhắm mắt lại, ngăn cản nước mắt chảy xuống.

- Mở ra đi.

Bên tai nàng truyền tới một thanh âm quen thuộc.

Khi nàng mở mắt ra, nàng đã nhìn thấy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện