Chương 119: Bức lùi Cổ Nguyệt thánh tử

​​

Giết hai người? Diêm Xuyên điên rồi?

Hoắc Quang vác thương tiến lên. Biểu tình Túy Kiếm Sinh, Thất Kiếm hiệp rối rắm, có ngăn cản hay không? Điên hết rồi!

Diêm Xuyên muốn giết chưởng môn, chưởng môn không cho mình cứu còn để mặc hắn giết?

Điên, các ngươi đều điên hay là ta điên? Túy Kiếm Sinh, Thất Kiếm hiệp đầu rối bòng bong.

Cổ Nguyệt thánh tử gầm lên:

- Dừng tay!

Diêm Xuyên ngoái đầu nhìn hướng Cổ Nguyệt thánh tử.

Diêm Xuyên nhìn Cổ Nguyệt thánh tử, gằn từng chữ nói:

- Hai người này là bại hoại trong Đại Hà tông a, giờp hút này sám hối với ta, chuẩn bị cho ta toàn quyền xử trí, ta muốn giết họ ngay tại chỗ, không lẽ thánh tử muốn cầu tình cho họ?

Trường thương đã chĩa tới ngực hai người, chỉ cần Diêm Xuyên lần thứ hai ra lệnh một tiếng, Phùng Thái Nhiên, Đoạn Tam Thuật lập tức mình lìa khỏi xác.

Cổ Nguyệt thánh tử sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diêm Xuyên.

Nếu không phải người trăm tông đang nhìn thì giờ phút này Cổ Nguyệt thánh tử hận không thể bóp chết Diêm Xuyên.

Đây cũng không phải là áp chế, mà là bức ép.

Giết? Diêm Xuyên muốn giết hai người, vậy thì Cổ Nguyệt thánh tử không thể biết chỗ phong ấn, sẽ bị Yêu Thiên Thương giành trước.

Diêm Xuyên lần thứ hai nghi hoặc kêu lên:

- Cổ Nguyệt thánh tử?

Diêm Xuyên nghi hoặc như thanh kiếm sắc bén đâm vào tim Cổ Nguyệt thánh tử, ép chặt gã.

Các tu giả xung quanh dần hiểu ý của Diêm Xuyên.

Vào chết rồi tìm đường sống. Diêm Xuyên dùng cách lòng vòng cứu lại Phùng Thái Nhiên, Đoạn Tam Thuật.

Cổ Nguyệt thánh tử lạnh lùng nói:

- Được rồi, dựa theo lời ngươi đã nói, xóa bỏ ân tình ngày xưa của ngươi, hãy nói ra chỗ ta cần!

Cổ Nguyệt thánh tử nhả ra, tựa như giao phong cùng Diêm Xuyên bị hắn bức lùi, lòng gã đầy buồn bực.

Các tu giả xung quanh lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Cổ Nguyệt thánh tử chịu lùi bước? Thật sự chịu tha?

Văn Nhược Tiên Sinh kinh thán nhìn Diêm Xuyên, mặc dù chỉ giao lưu ngắn ngủi nhưng cách nói của Diêm Xuyên tựa trạn chiến dịch. Trước tiên dùng ân tình xây dựng một vách tường bất tử cho mình, sau đó không ngừng thăm dò, công kích, chậm rãi đẩy Cổ Nguyệt thánh tử vào góc chết, cuối cùng tấn công, dùng dục vọng của gã bức ép, buọc gã không thể không cúi đầu.

Mặc dù mọi người có cùng cảm giác nhưng không nhìn thấu rõ như Văn Nhược Tiên Sinh.

Trong giây lát địa vị của Diêm Xuyên ở trong lòng Văn Nhược Tiên Sinh tăng lên cao.

Xung quanh xì xầm ngạc nhiên, Cổ Nguyệt thánh tử thỏa hiệp.

Diêm Xuyên gật đầu, nói:

- Đa tạ Cổ Nguyệt thánh tử thành toàn!

Diêm Xuyên nói xong nhìn hướng Phùng Thái Nhiên, Đoạn Tam Thuật.

Phùng Thái Nhiên lộ nụ cười vui mừng. Giờ Đoạn Tam Thuật mới hiểu ý của Diêm Xuyên, nở nụ cười thân thiện.

Đoạn Tam Thuật chỉ vào một khối đá to cách không xa, nói:

- Kéo khối đá to kia ra.

Ầm!

Tam Kiếm hiệp nhanh chóng lật tung đá to, bên dưới lộ một quyển sách da.

Sách da là một tấm bản đồ.

Đoạn Tam Thuật nói với Cổ Nguyệt thánh tử:

- Sâu trong Phong Yêu sơn mạch, địa hình phức tạp, hơi vô ý là sẽ lạc đường. Đây là bản đồ ta ghi chép, điểm đỏ bên trên chính là nơi ngươi muốn tìm.

Cổ Nguyệt thánh tử lạnh lùng liếc Đoạn Tam Thuật, xung tay.

Bản đồ bay vào tay Cổ Nguyệt thánh tử, gã cẩn thận nhìn.

Đoạn Tam Thuật tự tin nói:

- Cổ Nguyệt thánh tử yên tâm, nếu bản đồ này là giả thì ngươi có thể tùy thời khiến Đại Hà tông ta chôn cùng!

Cổ Nguyệt thánh tử biểu tình âm trầm nói:

- Cho ngươi lá gan cũng không dám lừa ta!

Diêm Xuyên cười nói với Cổ Nguyệt thánh tử:

- Vậy vậy thì chúng ta cũng cáo từ!

Ngụy Ngã bỗng nhiên hừ lạnh:

- Đi? Còn muốn đi? Hừ!

Diêm Xuyên lạnh lùng hỏi:

- Ngụy minh chủ, ngươi có ý gì? Cổ Nguyệt thánh tử đã hứa chuyện hôm nay ngừng lại, ngươi muốn chống lại ý của Cổ Nguyệt thánh tử?

Ngụy Ngã cười lạnh nói:

- Hừ! Thánh tử là thánh tử, ta là tha. Thánh tử hứa thả các ngươi nhưng ta thì không, Nhật Nguyệt Minh và Đại Hà tông ngươi vốn có thì, giữa ta cùng các ngươi là ân oán cá nhân, thế nào?

Đoạn Tam Thuật chửi:

- Ngươi vô sỉ!

Diêm Xuyên nhìn hướng Cổ Nguyệt thánh tử.

Cổ Nguyệt thánh tử lạnh lùng nhìn lại Diêm Xuyên, không lên tiếng.

Diêm Xuyên nhìn Cổ Nguyệt thánh tử, hỏi:

- Cổ Nguyệt thánh tử, ngươi không định nói gì sao?

Cổ Nguyệt thánh tử lạnh nhạt nói:

- Đây là ân oán cá nhân của Đại Hà tông và Nhật Nguyệt Minh, ta không nhúng tay, những người ta mang đến cũng sẽ không xen vào.

Ngụy Ngã cười to nói:

- Ha ha ha ha! Nghe thấy chưa? Diêm Xuyên, lần này Đại Hà tông ngươi đi ra có mấy mống, hơn nữa Phùng Thái Nhiên, Đoạn Tam Thuật bị thương nặng, để ta xem hôm nay các ngươi làm sao đi được!

Ngụy Ngã cuồng ngạo khiến nhiều người lộ vẻ chán ghét.

Lúc trước tám trăm cường giả đi theo Diêm Xuyên không nói câu nào, nhưng khi hắn và Cổ Nguyệt thánh tử giao phong làm mọi người thấy đã ghiền, thậm chí thật tự nhiên đứng bên pheh ắn.

Đặc biệt là Diêm Xuyên khiến Cổ Nguyệt thánh tử cúi đầu, dù đám cường giả mặt không biểu tình nhưng lòng thì kích động dâng trào, tựa như mình thắng Cổ Nguyệt thánh tử.

Giờ phút này Ngụy Ngã vênh vao khiến mọi người khó chịu.

Nhưng bực mình về bực mình, không ai mở miệng nói giúp, vì các cường giả nhìn ra được, Ngụy Ngã cuồng ngạo như thế là vì có Cổ Nguyệt thánh tử chống lưng.

Dù trong lòng họ thầm thích nhưng không ai muốn đắc tội Cổ Nguyệt thánh tử, chỉ có thể lạnh lùng quan sát.

Diêm Xuyên quát:

- Chờ đã!

Ngụy Ngã lạnh giọng hỏi:

- Như thế nào? Còn có di ngôn gì?

Diêm Xuyên quát:

- Mang tới đây!

Trong ba ngàn cẩm y quân nhanh chóng nâng ra mười bốn túi vải, bên trong hình như có người đang nhúc nhích.

Mở ra túi vải, lộ mười bốn thích khách ban đầu.

- Minh chủ, cứu ta, cứu ta...

- Minh chủ, mau cứu ta ra ngoài!

- Cứu mạng!

.........

......

Đám thích khách thấy Ngụy Ngã thì vui sướng kêu lên.

Ngụy Ngã lạnh lùng nói:

- Một đám phế vật!

Diêm Xuyên thản nhiên nói:

- Ngụy minh chủ, ta không muốn hiện tại cá chết lưới rách, ngươi cảm thấy sao?

Mắt Ngụy Ngã chớp lóe.

Ngụy Ngã ánh mắt lạnh băng nói:

- Hừ! Muốn dùng chúng uy hiếp ta? Ngươi còn non!

Diêm Xuyên nghe ra ý của Ngụy Ngã.

Diêm Xuyên rống to:

- Nếu ngươi không muốn cứu bọn họ thì thôi, giết!

- Tuân lệnh!

Phập!

Phập!

Phập~

Đám trường thương đâm xuyên óc của mười bốn thích khách.

- Tiểu tử, tìm cái chết!

Trong hiệp cốc, Ngụy Giáp, Ngụy Ất mới rồi còn hành hạ Phùng Thái Nhiên nổi giận.

- Liều, Giải Thể đại pháp!

Quanh thân Đoạn Tam Thuật tăng vọt khí thế, hình như là tự tàn kích động tiềm năng toàn thân, bùng phát ra lực lượng cường đại hơn bình thường.

Ầm!

Đoạn Tam Thuật và Ngụy Giáp, Ngụy Ất đấu với nhau. Trùng kích cường đại dấy lên cuồng phong, bụi mù nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy.

Ngụy Ngã mang theo người Nhật Nguyệt Minh lạnh lùng nhìn.

Kiểu đánh liều mạng của Đoạn Tam Thuật chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ngụy Giáp, Ngụy Ất hoàn toàn có thể giải quyết. Nhóm người Diêm Xuyên hôm nay pahir chết, nhưng khiến họ chết trong tuyệt vọng chẳng phải là càng tốt sao?

Diêm Xuyên nhìn Đoạn Tam Thuật, cười nói:

- Mạnh mẽ thật.

Túy Kiếm Sinh, Thất Kiếm hiệp, Phùng Thái Nhiên lo lắng sốt ruột nhìn Đoạn Tam Thuật, chỉ mình Diêm Xuyên là còn cười được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện