Chương 121: An toàn rút lui

​​

Cổ Nguyệt thánh tử biểu tình âm trầm đáng sợ, nhưng vừa rồi gã đã rút khỏi cuộc chơi, nghĩ vậy gã càng buồn bực hơn.

Mấy ngàn đệ tử Nhật Nguyệt Minh siết chặt trườmg kiếm, biểu tình khó xem nhìn hiệp cốc, muốn lao xuống nhưng không ai dám.

Hai Thần cảnh ở trước mặt Diêm Xuyên giống heo chó, tôm tép như họ đi xuống chắc chắn chịu chết!

Ngụy Bính, Ngụy Đinh sắc mặt khó xem nói:

- Minh chủ?

Ngụy Ngã không thể lại ra lệnh, biểu tình thay đổi liên tục, lạnh lùng nhìn "Phùng Thản Nhiên" bên dưới.

"Phùng Thản Nhiên" cười nói với Cổ Nguyệt thánh tử:

- Cổ Nguyệt thánh tử, chuyện hôm nay đa tạ, chúng ta cáo từ.

Nói xong "Phùng Thản Nhiên" vung tay, mộ áng mây trắng do hơi nước ngưng tụ thành nâng lên Diêm Xuyên, Phùng Thái Nhiên, đưa mọi người nhanh chóng lùi ra khỏi hiệp cốc.

Diêm Xuyên một cuộc chiến thành danh, giờ phút này không có cường giả Nhật Nguyệt Minh nào đứng ra ngăn cản.

Nhóm người Diêm Xuyên nghênh ngang rời đi, để lại cường giả trong hiệp cốc. Tựa như đoàn người Diêm Xuyên là phe chiến thắng, ở lại đều là kẻ thua cuộc.

Biểu tình của Cổ Nguyệt thánh tử âm trầm đáng sợ, nhưng không có cớ ngăn cản, chỉ đành lạnh lùng nhìn theo hơn ba ngàn người chậm rãi rời đi.

Một người áo tim nói với Cổ Nguyệt thánh tử:

- Thánh tử, thần kinh phản ứng của Diêm Xuyên quá nhanh, giống như Diêm Đào vậy, không, còn mạnh hơn cả Diêm Đào. Ít nhất khi Diêm Đào là Tinh cảnh thì tốc độ phản ứng không thể cao tới Thần cảnh.

Cổ Nguyệt thánh tử lạnh lùng nói:

- Ta biết rồi.

Người đàn ông áo tím lại nói:

- Lúc này Diêm Xuyên đi chắc vì Phùng Thái Nhiên sắp không chịu nổi, tinh khí phân thân không thể kéo dài bao lâu.

Giọng của người đàn ông áo tím không nhỏ, hình như là cố ý nói cho Ngụy Ngã nghe.

Ngụy Ngã vẻ mặt phấn khởi nói:

- Đúng đúng, bây giờ Diêm Xuyên chắc là vì tinh khí phân thân của Phùng Thái Nhiên không kéo dài được lâu!

Cổ Nguyệt thánh tử vừa lòng nhìn người đàn ông áo tím.

Cổ Nguyệt thánh tử trầm giọng nói:

- Được rồi, ta tìm được chỗ, bây giờ đi nơi phong ấn!

Mọi người lên tiếng:

- Tuân lệnh!

Ngụy Ngã kêu lên:

- Thánh tử, ta đi sắp xếp!

Ngụy Ngã trầm giọng nói:

- Ngụy Bính, Ngụy Đinh, Phùng Thái Nhiên và Đoạn Tam Thuật phế rồi, tinh khí phân thân không thể kéo lâu hơn, hiện tại ta ra lệnh cho các người dẫn sáu ngàn đệ tử Tinh cảnh, ba trăm đệ tử Khí cảnh ở trong Phong Yêu sơn mạch giết Diêm Xuyên cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Ngụy Bính, Ngụy Đinh lên tiếng:

- Cẩn tuân lệnh minh chủ!

Hiện tại Diêm Xuyên đã khủng bố như vậy, không thể để hắn trưởng thành, nếu không thì sau này sẽ là ác mộng của Nhật Nguyệt Minh.

Thấy Ngụy Ngã ra lệnh như vậy, cục tức trong lòng Cổ Nguyệt thánh tử bớt chút.

Cổ Nguyệt thánh tử trầm giọng nói:

- Đi!

Cổ Nguyệt thánh tử đạp bước, dưới chân xuất hiện áng mây trắng chở mọi người bay lên trời, có nhiều cường giả theo mây trắng đi sâu vào Phong Yêu sơn mạch. Ngụy Ngã theo sát Cổ Nguyệt thánh tử.

Cổ Nguyệt thánh tử đã đi, tám trăm tu giả Khí cảnh vốn theo đuôi Diêm Xuyên cũng dần chia thành hai đoàn thể.

Có một số người từ bỏ đi theo Diêm Xuyên mà đuổi theo bước chân Cổ Nguyệt thánh tử, nhưng cũng có một số vẫn đuổi theo, nhưng không chặt chẽ như ban đầu mà đi theo xa xa, dù sao Diêm Xuyên có khả năng sẽ giết họ.

Ngụy Ngã quát:

- Truyền lệnh cho các đệ tử, tùy thời tìm hiểu tin tức của Diêm Xuyên. Đợi lão già Phùng Thái Nhiên chết thì sẽ báo thù cho hai sư tổ của các ngươi!

Đám đệ tử Nhật Nguyệt Minh la lên:

- Báo thù cho sư tổ!

Đại quân Diêm Xuyên nhanh chóng ra khỏi hang ổ Ma Ngưu đại yêu.

Rời đi không bao lâu, Diêm Xuyên không khống chế tinh khí phân thân nữa. Tinh khí phân thân hóa thành tinh khí, lần thứ hai tiến vào người của Phùng Thái Nhiên.

Phùng Thái Nhiên túng độc càng sâu, mặt đen đến không thể rõ nét mặt.

Phùng Thái Nhiên được dìu, lộ vẻ hưng phấn nói:

- Ha ha ha ha! Khụ khụ, Diêm Xuyên, quả nhiên lão phu không nhìn lầm ngươi!

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Lão Phùng, nhắm mắt lại, ta xua độc giúp ngươi.

- Vô dụng, đây là hắc độc của Nhật Nguyệt Minh, không có thuốc giải.

Mặc dù Phùng Thái Nhiên không tin nhưng vẫn làm theo lời Diêm Xuyên.

- Chỉ là tiểu độc, ta có thể giải nó!

Diêm Xuyên vung lên tay trái, dụng tay áo che lấp, cổ tay trái bỗng bay ra một nhánh cây xanh biếc.

Nhánh cây chạm vào trán Phùng Thái Nhiên, khói đen cuồn cuộn bị nó hút đi.

Phùng Thái Nhiên kinh ngạc bật thốt:

- Ủa?

Phùng Thái Nhiên cảm thấy hắc độc trên người mình không ngừng bị hút đi.

Nửa nén nhang sau.

- Phù.

Diêm Xuyên thở ra một hơi, thu lại Độc Đằng. Sắc mặt của Phùng Thái Nhiên không còn đen như than mà biến thành đỏ như máu.

Phùng Thái Nhiên ngạc nhiên hỏi:

- Độc của ta? Hết độc rồi? Sao có thể?

Diêm Xuyên lắc đầu, nói:

- Độc trên người của ngươi đã bị ta hút đi, nhưng độc phá hư thần kinh, kinh mạch của ngươi, trong một lúc không thể hồi phục. Hơn nữa lần này ngươi tổn thương căn bản, nhất định phải điều dưỡng một thời gian rất dài mới hồi phục được.

Phùng Thái Nhiên cười nói:

- Giải độc thì mọi chuyện dễ làm.

Tam Kiếm hiệp vui sướng nói:

- Chưởng môn đã không sao? Tốt qáu!

Tứ Kiếm hiệp cũng kích động nói:

- Sư thúc, mới rồi ngươi thật lợi hại, thật oách!

Không chỉ mình Tứ Kiếm hiệp, hiện tại gần như mọi người đều phấn khởi, Diêm Xuyên kỳ diệu đã hoàn toàn chinh phục họ.

- Được rồi, để ta xem Đoạn Tam Thuật, hắn sắp chịu không nổi!

Phong Yêu sơn mạch, dưới một thác nước.

Diêm Xuyên mang theo mọi người ngừng ở trước hồ sâu.

Tứ Kiếm hiệp nói:

- Sư thúc, chính là đáy hồ này có thể thông hướng Hắc Long đàm.

Lục Kiếm hiệp cảm thán nói:

- Đúng vậy. May nhờ sư thúc suy nghĩ kỹ càng để lại đường lui này, hiện tại người Nhật Nguyệt Minh đều bao vây tiễu trừ chúng ta, ở nơi khác căn bản không trốn thoát được.

Diêm Xuyên gật đầu, nhìn hướng Phùng Thái Nhiên, Đoạn Tam Thuật.

Hai người bây giờ cực kỳ yếu ớt, đặc biệt là Đoạn Tam Thuật, sắc mặt cực kỳ khó xem, toàn thân đẫm máu, không thể nhúc nhích.

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Túy Kiếm Sinh, Thất Kiếm hiệp, nhớ kỹ, trọng trách hộ tống Phùng Thái Nhiên, Đoạn Tam Thuật đặt trên người các ngươi, nhất định phải mang họ về Đại Hà tông dưỡng thương!

Tám người lên tiếng:

- Vâng, xin sư thúc yên tâm!

Đoạn Tam Thuật suy yếu nói:

- Trở lại? Ta không thể quay về, ta bị trúng nguyền rủa, không thể ra khỏi Phong Yêu sơn mạch.

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- ở lại đây chỉ có nước chờ chết, cho nên phải mang ngươi về Đại Hà tông. Còn nguyền rủa của ngươi, ta có một cách không biết ngươi nguyện ý làm theo không?

- A?

Mọi người bất ngờ nhìn Diêm Xuyên.

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

nguyền rủa thật ra là hướng về vật sống, không thể nguyền rủa vật chết, chỉ cần ngươi chết là nguyền rủa sẽ vô dụng.

Mọi người khó hiểu hỏi:

- A?

Diêm Xuyên trầm ngâm nói:

- Ý của ta là ngươi giả chết, phong lại các đại huyệt khiếu của ngươi, lại dùng Túy Tử thảo là sẽ tiến nhập trạng thái chết giả. Đám Cổ Nguyệt thánh tử đi chỗ phong ấn, một khi phá mở thì nguyền rủa sẽ tự động giải, lúc đó lại đánh thức ngươi là được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện