Chương 184: Đánh cờ
- Đáng tiếc Văn Nhược Tiên Sinh ra khỏi Cự Lộc thư viện từ đó không ai thấy qua. Dù không họa nhưng cầm đạo, kỳ đạo, thư đạo của Văn Nhược Tiên Sinh cực kỳ sâu.
- Diêm công tử, xin mời nhìn.
Chu Tước mau chóng bày ra bàn cờ, nhanh chóng đặt quân trắng, đen xuống.
Diêm Xuyên nhìn từng quân đặt xuống, nhẹ lắc đầu.
Diêm Xuyên gật đầu, nói:
- Không tệ, kỳ nghệ của Văn Nhược Tiên Sinh đúng là bất phàm.
Mặc Vũ Hề hơi lo lắng nói:
- Như thế nào?
Diêm Xuyên cười nói:
- Yên tâm, dù kỳ nghệ siêu phàm nhưng so với thần tử 'Dịch Phong' của ta thì vẫn hơi kém chút.
Thanh Long mong chờ hỏi:
- Vậy có thể thắng không?
Diêm Xuyên gật đầu, bốn người Mặc Vũ Hề lộ nụ cười.
Diêm Xuyên hỏi:
- Lúc trước các ngươi đánh cược như thế nào?
Mặc Vũ Hề nghiêm túc nói:
- Do Cổ Nguyệt đề nghị, giọng điệu vênh váo đánh ba bàn cờ, nếu chúng ta có thể thắng một bàn thì Cổ Nguyệt sẽ rời đi, nếu chúng ta thua hết ba bàn thì chúng ta đi. Đã có một thánh nữ, một thánh tử lần lượt thua đi rồi. Bởi vì ta muốn chờ ngươi nên kéo thời gian.
Diêm Xuyên nhíu mày nói:
- Chỉ có những thứ này?
Mặc Vũ Hề khó hiểu hỏi:
- Đúng vậy, như thế nào?
Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi:
- Ý ta là Đại Chiêu thánh địa không chỉ có bốn thánh nữ, thánh tử các ngươi đi?
Mặc Vũ Hề nói:
- Đương nhiên còn có mấy chân nhân, bình thường lấy bốn chúng tư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chân nhân đi theo bốn chúng ta bởi vì Cổ Nguyệt thánh tử lần lượt thắng lợi nên dần gia nhập vào hắn, chỗ hắn chắc có bảy, tám chân nhân.
Mặc Vũ Hề bỗng giật mình, dường như nghĩ tới điều gì.
Mặc Vũ Hề ngạc nhiên hỏi:
- Ý ngươi nói...?
Diêm Xuyên hỏi:
- Cổ Nguyệt thánh tử đúng là có chút khí phách, bàn cờ tiếp theo nghe lời ta được không?
Mặc Vũ Hề gật đầu, nói:
- Ừm!
Bất Tử thành, trung tâm phủ thành chủ.
Phủ thành chủ cũng là một Phù không đảo, bên ngoài còn có bảy tám Phù không đảo loại nhỏ.
Trên một Phù không đảo bao phủ mây trắng, Văn Nhược Tiên Sinh ngồi ngay ngắn, tay lắc lư quạt lông trắng, trước mặt đặt một bàn cờ vây.
Bốn phía bên dưới có nhiều cường giả như đang chờ đợi.
Vèo!
Thanh Long mang theo Diêm Xuyên chớp mắt bay lên Phù không đảo, đáp xuống trước mặt Văn Nhược Tiên Sinh.
Mắt Văn Nhược Tiên Sinh sáng lên:
- Diêm công tử?
Diêm Xuyên cười nói:
- Văn Nhược Tiên Sinh, đã lâu không gặp. Ta thay Mặc cô nương đánh với ngươi một ván được không?
Văn Nhược Tiên Sinh lập tức gật đầu, nói:
- Cầu còn không được!
Thanh Long nói:
- Công tử, ta ở bên dươis chờ, có chuyện gì kêu ta một tiếng.
- Ừm!
Thanh Long rời đi, trên Phù không đảo to lớn chỉ còn lại Diêm Xuyên, Văn Nhược Tiên Sinh.
Văn Nhược Tiên Sinh cười nói:
- Diêm công tử, mời!
Diêm Xuyên gật đầu, nói:
- Mời!
Văn Nhược Tiên Sinh cười nói:
- Nghe muội muội của ta nhắc tới Diêm công tử đặt cờ thích ở thiên nguyên, không bằng ngươi đi trước?
Diêm Xuyên cười nói:
- Vậy thì Văn Nhược Tiên Sinh đừng hối hận.
- Mời!
Cạch!
Diêm Xuyên cầm cờ đen đặt xuống thiên nguyên.
Văn Nhược Tiên Sinh nhướng mày, bất ngờ nhìn Diêm Xuyên.
Diêm Xuyên cười hỏi:
- Như thế nào? Không phải ngươi đã biết ta sẽ đặt ở thiên nguyên? Tại sao làm vẻ mặt như vậy?
Văn Nhược Tiên Sinh cười khổ nói:
- Ta tưởng ngươi sẽ đặt ở chỗ khác.
- A?
Văn Nhược Tiên Sinh cười khổ nói:
- Mới rồi ta không muốn ngươi đặt ở thiên nguyên, chỉ muốn xem ngươi có đặt cờ tại đó không.
- Ngươi thăm dò ta?
Văn Nhược Tiên Sinh đặt cờ, nói:
- ít nhất chứng minh muội muội của ta không nói sai, Diêm công tử là ngươi rất có nguyên tắc, cũng rất cố chấp về nguyên tắc.
Diêm Xuyên mỉm cười, tiếp tục đặt cờ:
- Có lẽ đi, mỗi người đều có sự kiên trì của mình, đó là bản gốc bản thân, nếu dao động thì sẽ lạc mất mình.
Văn Nhược Tiên Sinh nghiêm túc nói:
- Nói rất đúng, chúng ta xem cờ đi!
- Ừm!
Cạch!
Cạch!
Cạch!
Hai người đặt cờ cực nhanh.
Cùng lúc đó, Phù không đảo hai người ngồi hình như là pháp bảo, lúc hai người đặt cờ thì không khí bày ra một ảo ảnh bàn cờ biểu hiện quân cờ hai người đặt.
Các tu giả bốn phía ngửa đầu nhìn trời.
- Ngườin ày là ai? Đặc cờ kiểu gì? Quân thứ nhất ở thiên nguyên?
- Thánh nữ tìm người đến? Lần này hữu dụng không?
- Người này chỉ có tu vi Tinh cảnh, chắc chắn không được.
- Đúng vậy. Kỳ nghệ của Văn Nhược Tiên Sinh đã đánh bại rất nhiều người.
- Xem ra Mặc Vũ Hề thánh nữ sẽ giống như hai thánh tử, thánh nữ khác.
......
...
Bốn phía vang tiếng chê bai.
Trong tửu lâu, Mặc Vũ Hề ánh mắt cực kỳ kiên quyết.
Thanh Long nhíu mày nói:
- Thánh nữ, Văn Nhược Tiên Sinh và công tử đặt cờ cực nhanh.
Bạch Long cũng kinh ngạc nói:
- Đúng vậy. Khoảng cach đạt cờ không hơn hai giây, một người đặt xong thì người khác đặt, như vậy thì sẽ có rất nhiều quân cờ.
Mặc Vũ Hề thản nhiên nói:
- Không cần lo lắng.
Nhưng Mặc Vũ Hề siết nắm tay chứng minh bản thân nàng lo âu.
Vù vù!
Trên bàn cờ to lớn trên bầu trời bỗng toát ra một đóa hoa lớn.
Chu Tước biến sắc mặt nói:
- Văn Nhược Tiên Sinh ngưng kỳ thành tướng, hoàn thành bố cục?
Các tu giả xung quanh nhìn đóa tiên hoa to lớn, mắt lóe hâm mộ.
Mặc Vũ Hề hơi lo lắng nói:
- Sinh chi kỳ? Ván cờ của Văn Nhược Tiên Sinh dào dạt sinh cơ!
Vù vù!
Vù vù!
Ngày càng nhiều đóa hoa nở rộ trong ảo ảnh bàn cờ ở Phù không đảo. Từng đóa tiên hoa nở rộ như muốn phủ lên khắp bàn cờ.
- Văn Nhược Tiên Sinh chơi cờ vẫn đẹp mặt như vậy. Hoa? Sinh cơ nở rộ? Tại Cự Lộc thư viện chỉ những đại nho mới làm được.
- Lúc trước mấy bàn cờ cũng giống vậy, khi đóa hoa nở đầy bàn cờ thì Văn Nhược Tiên Sinh hoàn toàn thắng.
- Tiểu tử kia đánh cờ cái gì? Vân đài Phù không đảo có thể hiện ra ý cảnh bàn cờ, đến bây giờ hắn không hiện ra cái gì, xem ra không được rồi.
- Chắc chắn rồi, làm sao hắn đấu lại Văn Nhược Tiên Sinh?
............
.........
...
Xung quanh nổi lên tiếng xem thường.
Mặc Vũ Hề càng lo lắng hơn.
Vù vù!
Vù vù!
Từng đóa tiên hao nở rộ, dường như cờ của Văn Nhược Tiên Sinh hoàn toàn áp chế Diêm Xuyên, nhưng giờ phút này gã không vui chút nào, ngược lại càng lúc càng nghiêm túc.
Ngược lại Diêm Xuyên ở thế yếu lại mỉm cười nói:
- Văn Nhược Tiên Sinh, ngươi dã sơ ý.
Văn Nhược Tiên Sinh nghiêm túc nhìn bàn cờ.
Văn Nhược Tiên Sinh kiên trì nói:
- Tiếp tục đi!
Diêm Xuyên cười nói:
- Ngay từ đầu ngươi không nên nhường cờ, càng giãy dụa thì càng thống khổ.
Văn Nhược Tiên Sinh nhìn Diêm Xuyên, lộ nụ cười khổ, nhưng vẫn lắc đầu tiếp tục kiên trì.
Vù vù!
Vù vù!
Vù vù!
Tiên hoa vẫn đang nở rộ, đã phủ lên hơn phân nửa bàn cờ, trông như Văn Nhược Tiên Sinh sắp hoàn toàn thắng.
Văn Nhược Tiên Sinh nắm cờ trắng, bình tĩnh nhìn bàn cờ, như không cách nào đặt quân cờ.
Diêm Xuyên nhẹ giọng nói:
- Bàn cờ này quá phù hoa, ngươi có thấy vô số sát khí bên dưới đó không? Văn Nhược Tiên Sinh, mặc dù ngươi và ta không tiếp xúc nhiều nhưng ta nhìn ra được ngươi là người có đại trí tuệ, chẳng lẽ không nhìn ra sát khí dưới phù hoa sao? Đại Chiêu thánh địa không thích hợp ngươi, nơi này không phải là chỗ ngươi nên ở!