Chương 207: Chuẩn bị vang danh thiên hạ
- A, lưu manh!
Mạnh Dung Dung nhất thời che đi toàn thân, ngồi chồm hổm xuống, trong mắt đều là ủy khuất cùng bi phẫn.
- Meo meo, Diêm Xuyên vốn chính là đại lưu manh!
Miêu Miêu bỏ đá xuống giếng nói.
- Miêu Miêu!
Diêm Xuyên im lặng nói.
- Lấy ra hai bộ quần áo, cho nàng một bộ!
Diêm Xuyên nói.
- Meo meo!
Miêu Miêu làm theo, ném cho nàng một bộ y phục.
Mạnh Dung Dung vừa nhìn y phục, nhanh chóng mặc vào, trong lúc mặc vào, khó tránh khỏi tiết lộ cảnh xuân, cũng may Diêm Xuyên cũng không có giậu đổ bìm leo, cũng cúi đầu mặc y phục.
Loạt xoạt thanh âm vang lên!
Rất nhanh, hai người đã mặc xong quần áo.
- Meo meo, y phục Diêm Xuyên quá lớn, ngươi mặc không vừa, nếu không cỡi ra, ta sẽ tìm cho ngươi một bộ khác!
Miêu Miêu hướng về phía Mạnh Dung Dung nói to.
- Không cần!
Mạnh Dung Dung cả kinh kêu lên.
Thật vất vả mặc quần áo vào, sao có thể cỡi xuống? Mạnh Dung Dung nhanh chóng nắm thật chặt y phục.
- Mạnh cô nương, ngươi cũng thấy đấy, lúc ấy tình huống khẩn cấp, Vương Chu đối với ngươi hạ độc, mới không có cách nào, phải kéo ngươi ra chỗ khác!
Diêm Xuyên giải thích.
Mạnh Dung Dung ngó chừng Diêm Xuyên, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ, chính kẻ trước mắt này đã nhìn không sót một chút nào thân thể băng thanh ngọc khiết mình?
Đi tới, Mạnh Dung Dung mang theo một cổ phẫn nộ, một cái tát hướng trên mặt Diêm Xuyên đánh tới.
- Thình thịch!
Tại giữa không trung, đột nhiên tay nàng đã bị Diêm Xuyên bắt được. Không thể đánh thành công.
- Ngươi!
Mạnh Dung Dung càng xấu hổ và giận dữ hơn.
- Mạnh cô nương, không phải là Diêm Xuyên ta hẹp hòi, lúc trước chẳng qua là ngoài ý muốn, ngươi nếu có oán, ta không ngần ngại, có thể dùng phương thức khác, ta sẽ không so đo cùng ngươi, nhưng đối với cho một người đàn ông mà nói, trên thể diện, có hai chuyện là không thể dễ dàng tha thứ, một là quỳ xuống, mà thứ hai là đánh mặt!
Diêm Xuyên lắc đầu trầm giọng nói.
Vừa nói, Diêm Xuyên đem tay Mạnh Dung Dung chuyển đi!
Nơi sóng âm mênh mông này, hai người cũng không có cách dùng lực.
Chuẩn bị một cái tát để có thể phát tiết lửa giận trong lòng, lại không thể đánh thành công?
- Ngươi khốn kiếp!
Mạnh Dung Dung gào thét.
Vừa thét lên một tiếng, nước mắt Mạnh Dung Dung không tự chủ mà chảy ra.
Từ lúc chào đời tới nay, chưa từng chịu ủy khuất lớn như vậy? Nhìn Diêm Xuyên, trong mắt Mạnh Dung Dung tràn đầy oán hận.
- Meo meo, ngươi không nói đạo lý, Diêm Xuyên nhìn ngươi, không phải ngươi cũng nhìn thân thể trần truồng của Diêm Xuyên sao? Ngươi cũng không có lỗ lã!
Miêu Miêu nhất thời kêu lên.
- Hừ!?
Mạnh Dung Dung nhìn về phía Miêu Miêu.
Không thiệt thòi? Nghe được Miêu Miêu quở trách, Mạnh Dung Dung lại càng ủy khuất.
- Meo meo, hơn nữa, Diêm Xuyên còn đem y phục cho ngươi mặc, ngươi cũng không phải là cực phẩm linh thạch, liếc mắt nhìn một chút cũng không thiếu một khối thịt!
Miêu Miêu khinh thường nói.
Miêu Miêu suy luận, để cho Mạnh Dung Dung nhất thời có loại vọng động đâm vào tường tự sát. ủy khuất ban đầu, đã bị cổ vọng động này trùng kích mà tản đi rất nhiều.
- Tốt rồi, Miêu Miêu!
Diêm Xuyên chặn lời Miêu Miêu.
- Vốn là vậy mà!
Miêu Miêu nói.
Diêm Xuyên khẽ cười khổ một trận.
Đối diện, Mạnh Dung Dung xoa xoa nước mắt, nghiêng đầu đi, không hề để ý tới Diêm Xuyên nữa.
- Ùng ùng!
Sau một canh giờ, sông âm thanh rốt cục chậm rãi biến mất.
Trung tâm lốc xoáy khổng lồ lúc nãy cũng chầm chậm tản đi, lốc xoáy vừa tản đi, lộ ra một cái Thanh cầu lớn ba trượng, là do Thanh Đằng bện lại mà thành.
-Ồ!?
Vô số tu giả bốn phía duỗi dài cổ, cùng nhau ngước nhìn về phía quả cầu.
- Đại tiểu thư!
Một đám nho tu kêu lên.
- Vù!
Độc đằng thu hồi đằng điều, quả cầu bằng Thanh Đằng nhanh chóng biến mất, thân hình hai người dần dần lộ ra.
- Mau nhìn, Mạnh Dung Dung mặc y phục của nam nhân!
- A, thật a, là y phục của nam nhân kia, hơn một canh giờ, hai người bọn họ đã làm gì ở bên trong?
- Lúc trước y phục Mạnh Dung Dung bay ra ngoài, không phải là bị nam nhân kia xé rách chứ!
- Nam nhân kia vô lễ với Mạnh Dung Dung?
- Cầm thú, Mạnh Dung Dung a, nàng là đạo lữ trong mộng của ta a!
- Ngươi? Không, trong Cự Lộc thành, Mạnh Dung Dung cũng là đạo lữ trong mộng của không biết bao nhiêu tu giả!
- Giết hắn đi!
- Khốn kiếp, giết hắn đi!
............
.........
...
Một vài tu giả vây xem có nhiệt huyết, nhất thời kinh sợ mà hét lên.
- Vù!
Độc đằng hoàn toàn bị thu vào trong tay áo.
Tiểu thư, y phục của ngươi, còn có túi càn khôn, ta cũng thu thập lại rồi đây!
Một đứa nha hoàn tiến lên phía trước nói.
Mạnh Dung Dung quay đầu nhìn Diêm Xuyên một chút.
- Diêm Xuyên, ta hận ngươi!
Mạnh Dung Dung xấu hổ và giận dữ nói.
- Meo meo!
Miêu Miêu đối chọi gay gắt kêu.
Diêm Xuyên sờ sờ lỗ mũi, không có phản bác.
- Chúng ta đi!
Mạnh Dung Dung kêu lên.
Vừa nói, nàng mang theo hai cái nha hoàn phóng lên trời hướng Cự Lộc thành bay đi.
Một đám nho tu oán hận nhìn Diêm Xuyên, theo Mạnh Dung Dung bay đi.
- Thanh Long, ngươi đã nghe chưa? Mới vừa rồi Mạnh Dung Dung nói hận Diêm Xuyên?
Đông Phương Chính Phái tâm tình mang theo mong đợi mà nói.
- Nghe thấy được!
Thanh Long gật đầu bất minh sở dĩ.
- A, thật sự, Diêm huynh, thật sự cái gì ngươi cũng đã làm rồi?
Đông Phương Chính Phái nhất thời mang theo hưng phấn hỏi.
Đông Phương Chính Phái vừa gọi, nhất thời kéo theo rất nhiều kẻ ngưỡng mộ Mạnh Dung Dung đang đứng ở bốn phía gầm lên…
- Diêm Xuyên? Vô lễ với Mạnh Dung Dung, giết hắn đi!
- Khốn kiếp, giết hắn đi!
.........
......
...
Một đám tu giả đầy căm phẫn vọt lên.
- Dừng tay, các ngươi làm gì, hắn là khách quý của Cự Lộc thư viện ta, ai dám động đến!
Đông Phương Chính Phái kêu lên.
Quả nhiên, thân phận đại nho của Cự Lộc thư viện vẫn là phi thường hữu hiệu, mấy tu giả đang muốn xông lên, nhất thời dừng lại cước bộ.
- Diêm huynh, chúng ta đi!
Đông Phương Chính Phái nói.
- Ừ!
Diêm Xuyên gật đầu.
Thanh Long, Diêm Xuyên, Miêu Miêu, theo Đông Phương Chính Phái, đuổi theo quần nho Cự Lộc thư viện, hướng phương xa vọt đi.
- Tiểu nhân hèn hạ!
- Vô liêm sỉ!...
......
...
Trong lúc nhất thời, vang lên rất nhiều thanh âm chửi bới Diêm Xuyên. Như vậy, sau chuyện hôm nay, danh tiếng Diêm Xuyên khẳng định sẽ rất nóng ở trong Cự Lộc thành.
Lúc gần đi, Diêm Xuyên nhìn Bạch Đế Thiên vẫn đứng chắp tay ở đó một cái.
Bạch Đế Thiên cũng nhìn về phía Diêm Xuyên, bất quá, chủ yếu là Miêu Miêu ở trên đầu vai Diêm Xuyên.
- Thượng Mạch Hổ Tộc? Làm sao có thể!
Bạch Đế Thiên cau mày, đưa mắt nhìn mọi người rời đi.
- Tốt lắm, Bạch Đế Thiên, người Cự Lộc thư viện cũng đi rồi, bây giờ ngươi không cần cố kỵ nữa, cùng ta trở về gặp chủ thượng thôi!
Vương Chu cười nói.
Bạch Đế Thiên quay đầu nhìn về phía Vương Chu.
- Vô Chu, tiễn khách!
Bạch Đế Thiên thản nhiên nói.
Vừa nói, Bạch Đế Thiên quay đầu đi về phía sau.
Phía sau, cách đó không xa, có một đại điện, Bạch Đế Thiên đi trở về đại điện.
- Dạ!
Nguyên Hổ Vương Tả Vô Chu gật đầu.
- Vương Chu, mời!
Tả Vô Chu nhìn về phía Vương Chu.