Chương 245: Diễn Thiên Bàn
Mạnh Dung Dung vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Diêm Xuyên. Mặc dù trong mắt quật cường như cũ, nhưng vẫn là đạp bước đi theo Diêm Xuyên.
Sáu mươi tên đại nho kia vẫn đang chú ý hai người.
Hai người đạp bước đi về phía chướng khí, sáu mươi tên đại nho nhất thời ngừng nghị luận.
- Sư huynh, hiện tại chúng ta đi như thế nào?
Vương Long cau mày nói.
- Ta mang một nửa người đi Hạo nhiên chính khí lĩnh vực, Vương Long, mang một nửa người đi theo Diêm Xuyên, tiến vào chướng khí lĩnh vực!
Lưu Tử Lộ trầm giọng nói.
- Dạ!
Mạnh Dung Dung rất nhanh đuổi tới Diêm Xuyên.
- Tại sao lại đi bên này?
Mạnh Dung Dung mang theo một tia hiếu kỳ nói.
Từ lần trước, sau khi nhìn sạch thân thể của Mạnh Dung Dung, thái độ Mạnh Dung Dung một mực muốn đối địch, hiện tại rốt cục chịu hỏi vấn đề.
Diêm Xuyên khẽ mĩm cười nói:
- Ngươi nhìn mấy cọng cỏ nhỏ trên mặt đất!
Mạnh Dung Dung thần sắc ngưng tụ, nhất thời phát hiện dị thường.
- Những cọng cỏ nhỏ kia bị gãy nát?
Mạnh Dung Dung giật mình.
- Cỏ nhỏ gãy nát, nói rõ đã có người giẫm qua! Mà trước lúc chúng ta tiến vào, có lẽ chỉ có một mình Thiên nữ mà thôi!
Diêm Xuyên hít sâu một cái nói.
Nghe Diêm Xuyên giải thích, trong mắt Mạnh Dung Dung nhất thời hiện lên một tia kính nể.
Nhưng nghĩ đến đang đi theo Thiên nữ, sắc mặt Mạnh Dung Dung nhất thời lại trầm xuống.
- Sao vậy?
Diêm Xuyên hỏi.
- Hừ, đồ ở trong Tiểu Thế Giới này, cũng là của Cự Lộc thư viện ta, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ lấy đi!
Mạnh Dung Dung lạnh lùng nói.
Diêm Xuyên khẽ mỉm cười, không có so đo cùng Mạnh Dung Dung, dù sao, so đó căn bản cũng không có ý tứ.
- Đám người kia cũng theo tới rồi?
Diêm Xuyên ngoài ý muốn quay lưng nhìn ba mươi tên đại nho ở phía sau!
- Hừ, một đám người đáng ghét!
Mạnh Dung Dung nhìn phía sau, lạnh lùng nói.
Diêm Xuyên chỉ là khẽ mỉm cười, đi theo chưa chắc là chuyện xấu.
Mọi người tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi, càng chạy vào sâu, chướng khí càng nhiều.
Cũng may tất cả mọi người đều tiến vào khí cảnh, có thể ở trong một đoạn thời gian điều tiết thành nội hô hấp.
Mọi người đi một ngày. Xuyên qua vài tòa núi lớn, tiến vào trong núi rừng rậm rạp.
- Ào ào ào ào.........!
Trong lúc mơ hồ nghe được, từ nơi xa truyền đến đại lượng tiếng nước chảy.
Xa xa nhìn lại, bị một vách đá khổng lồ chướng khí bao phủ, một bên vách núi, Thiên nữ với một thân bạch y, lẳng lặng đứng ở trong gió, nhìn vách đá khổng lồ trước mắt, phía dưới vách đá là từng tiếng nước chảy cuồn cuộn.
- Rốt cục đã đuổi tới!
Diêm Xuyên cười nói.
…
Quang Minh giới, trên vách đá!
Diêm Xuyên đảo mắt đến phụ cận, thấy Thiên nữ giống như là nhanh chóng thu hồi một cái vòng tròn.
- Diễn Thiên Bàn?
Diêm Xuyên nhất thời nhận ra được, chính là lấy được tại phong yêu sơn mạch lần trước.
Chẳng lẽ Thiên nữ muốn tìm tới nơi này, là bởi vì Diễn Thiên Bàn?
- Thiên nữ, vì sao không có báo trước mà tự tiện tiến vào cấm địa của Cự Lộc thư viện ta?
Mạnh Dung Dung nhất thời tiến lên kêu lên.
Diêm Xuyên nhanh chóng hướng về phía này. Một đám đại nho Vương Long, Trần Bình cũng chạy tới bên này.
Nhưng mà vừa đảo mắt, tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt hấp dẫn.
Phía dưới Vách đá là sông lớn cuồn cuộn, đối diện cũng là một vách đá, mà ở không trung giữa hai vách đá, trôi nổi từng cục tảng đá, lẳng lặng lơ lửng ở trong không trung. Nối thẳng đến đến vách đá đối diện.
Mạnh Dung Dung chỉ trích Thiên nữ. Thiên nữ chỉ khe khẽ thở dài mà nói:
- Xin lỗi, ta là vì thiên hạ thương sinh!
Thiên hạ thương sinh? Một đám đại nho ngạc nhiên nhìn về phía Thiên nữ.
- Cái gì thiên hạ thương sinh? Ngươi nói rõ ràng!
Mạnh Dung Dung kêu lên.
Thiên nữ lắc đầu, dẫm chân đi lên một khối phù thạch. Vững vàng đứng ở phía trên. Diêm Xuyên nhìn thấy vậy, rất là lo lắng, dù sao, ánh mắt Thiên nữ đã bị mù a, tại sao nàng có thể bước lên phù thạch chuẩn xác như vậy a? Phải biết rằng, một đám phù thạch lại sắp xếp tán loạn a.
Thiên nữ bước lên một khối, tiện đà bước lên một khối khác, một bước đạp lên một khối phù thạch, hướng đối diện mà đi tới.
- Phía đối diện nhất định là có thứ gì đó! Đi, mau qua bên kia!
Trần Bình mang theo một cổ hưng phấn kêu lên.
Trần Bình mang theo ba cái đại nho, nhanh chóng nhảy lên một phù thạch.
- Thình thịch!
Phù thạch quỷ dị kia không có cố định trên không trung, mà là ầm ầm rơi xuống xuống.
- A!
- Cứu mạng a!
- Tại sao có thể như vậy?
.........
......
...
Ba cái đại nho rơi xuống dưới vách đá trăm trượng.
- Sư đệ!
Một đám đại nho sợ hãi kêu to.
Nhưng mà ba người cứ theo phù thạch mà ngã xuống dưới.
- Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
- Cứu mạng a!
- Sư huynh!
......
...
...
Đảo mắt rời vào sông lớn phía dưới, bị sóng lớn đập vào, cuốn đi.
- Sư đệ!
Một đám đại nho mờ mịt kêu.
- Tại sao có thể như vậy? Vì sao Thiên nữ đạp lên phù thạch thì không có chuyện gì, mà Trần Bình vừa đạp lên thì lại bị rơi xuống sông rồi?
Một đám đại nho sợ hãi kêu.
- Đi theo ta!
Diêm Xuyên đối với Mạnh Dung Dung nói.
- Ba!
Diêm Xuyên nhảy lên một khối phù thạch,
Phù thạch dưới chân Diêm Xuyên cũng gắt gao cố định trên không trung.
- Ách?
Một đám đại nho ngạc nhiên nhìn chằm chằm.
Tại sao Diêm Xuyên lại không có chuyện gì?
Mạnh Dung Dung đi theo Diêm Xuyên phía sau, đạp lên trên phù thạch này.
Diêm Xuyên dẫn đầu, từng khối từng khối đạp lên mà tiến tới.
- Có vài khối phù thạch có thể đạp, có vài khối thì không thể đạp!
Vương Long nhất thời giật mình.
Nhất thời mọi người đi theo cước bộ Diêm Xuyên, nhanh chóng bước lên phù thạch.
- Làm sao ngươi biết những khối này là có thể đạp?
Mạnh Dung Dung hiếu kỳ nói.
- Ta không biết, mà Thiên nữ biết, những thứ này là phù thạch mà nàng đã giẫm qua!
Diêm Xuyên lắc đầu.
- Nhưng mà, Thiên nữ làm sao biết những khối có thể đạp, những khối không thể đạp?
Mạnh Dung Dung cau mày nói.
- Ta cũng không rõ ràng, có lẽ Thiên nữ từng đã tới nơi này sao!
- Không thể nào, theo đồn đãi thì Thiên nữ du hành thiên hạ cũng chỉ có hai mươi năm, hai mươi năm trước nàng căn bản không có rời khỏi Thiên Cơ tông một lần, càng không khả năng tới Cự Lộc thư viện, lần này là lần đầu tiên mà nàng tới!
Mạnh Dung Dung lập tức lắc đầu.
- A?
Diêm Xuyên lộ ra một tia ngoài ý muốn.
Lần đầu tiên đi, là có thể nhanh chóng biết những khối nào có thể đi được?
- Ùng ùng!
Trong lúc mọi người đang cố gắng đi tới, phù thạch bỗng nhiên rung động, bao gồm phù thạch dưới chân Diêm Xuyên, đang lắc lư mãnh liệt.
- Chuyện gì xảy ra? Tại sao Phù thạch lại động? Cái nào cũng động hết?
Mấy cái đại nho cả kinh kêu lên.
- Thình thịch!
Một phù thạch mà một tên đại nho đang đạp lên, đột nhiên rơi xuống, mới vừa rồi còn cố định trên không trung, hiện tại bỗng nhiên rơi xuống rồi?
- A! Sư huynh, cứu ta!
- Thình thịch!
- Ùng ùng!
Đảo mắt, tên đại nho kia đã bị sóng lớn cuốn đi.
Một đám đại nho liền biến sắc mặt.