Chương 272: Cuối cùng quyết chiến
- Viện chủ, đứa con này của ngươi, thật lợi hại, chỉ riêng về Họa đạo, ta không bằng hắn, chế Linh? Cự Lộc thư viện đã bao nhiêu đời, không có ai đạt được một bước này rồi!
Một đại hiền thở dài nói.
Mạnh Tử Thu cau mày nhìn trên đài.
Trên đài, Tư Mã Vân Thiên lại nhìn bàn cờ một chút.
- Dịch tiên sinh, bàn cờ như thế, ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi, cứ thế đi xuống, chỉ biết càng đánh càng lâu, không bằng tính toán là thế hoà, như thế nào?
Tư Mã Vân Thiên trịnh trọng nói.
Dịch Phong nhìn bàn cờ một chút, lại nhìn Tư Mã Vân Thiên một chút, cuối cùng gật gật đầu nói:
- Tốt!
Bàn cờ này, đúng là hạ cương, dĩ nhiên, là Dịch Phong cố ý hạ cương, bởi vì Dịch Phong biết mình tiếp xúc với Tu Hành giới quá ít, nhìn thiên hạ quá ít, muốn bại Tư Mã Vân Thiên hoàn toàn, khó có khả năng, vì vậy xuất tử chiêu! Kéo Tư Mã Vân Thiên, cuối cùng tạo nên cân bằng!
Thế hoà?
Bốn phía vô số tu giả quay đầu, lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Bất quá nhìn bàn cờ trên đấu đài, tất cả mọi người gật đầu, kỳ đạo của hai người, không phải là mọi người có thể đánh giá.
Dịch Phong đi trở về chỗ Diêm Xuyên.
- Vương, thế hoà!
Dịch Phong khẽ cười khổ.
- Làm tốt lắm! Tầm nhìn của ngươi còn quá hẹp, dù vậy, cũng có thể đánh thành thế hoà, ngày sau tầm nhìn trở nên rộng hơn, Tư Mã Vân Thiên tất không phải là đối thủ của ngươi!
Diêm Xuyên gật đầu.
- Dạ!
Dịch Phong gật đầu, trong mắt tràn đầy tự tin.
Đây là lĩnh vực của Dịch Phong, chưa bao giờ cho là sẽ thua bởi người nào, Tư Mã Vân Thiên, trước sau gì mình nhất định phải đánh bại hắn! Xong một trận hòa, Tư Mã Vân Thiên cũng nhìn về phía bức họa kia của Văn Nhược tiên sinh.
Đại bi thương thổi quét cả quảng trường, trong lòng mọi người giống như cũng bị bức họa này lây nhiễm, thế cho nên mặc dù đã kết thúc đánh cờ, bốn phía cũng không có nghị luận quá nhiều, vẫn còn đắm chìm ở trong không khí bi thương, tuyệt vọng.
Tư Mã Vân Thiên cũng không nhiều lời, đi về phía giá vẽ của mình.
Nắm lên một chậu mực nước hướng về phía bức họa mà giội lên!
- Thình thịch!
Trên bức họa đột nhiên xuất hiện tảng lớn đen nhánh.
Tư Mã Vân Thiên nhanh chóng vũ động bút lông, giống như là trong lòng đã sớm suy nghĩ, nhanh chóng vẽ không ngừng.
- Rầm ù ù!
Ở bên trong bức họa Tư Mã Vân Thiên, truyền đến từng tiếng trầm đục, có thể dạy ra kỳ tài như Văn Nhược vậy, khả năng vẽ tranh tự nhiên cũng kinh thế hãi tục.
Mọi người lẳng lặng nhìn, một nén nhang, hai nén nhang, ba nén nhang, một canh giờ!
Rốt cục, bức họa của Tư Mã Vân Thiên đã lộ ra hình thái.
Một mảnh mây đen che trời, trong mây đen, lôi quang lóng lánh, lôi điện rất nhiều mà tụ thành một mảnh lôi điện dài hẹp, có hình dáng như Thần Long, xuyên qua mây đen.
- Rầm! Rầm! Rầm!.........
Trong bức họa truyền ra từng tiếng nổ mạnh, giống như là âm thanh Thiên Lôi, đập vào trong lòng mọi người, để cho tâm thần tất cả mọi người đều bị chấn động, nhanh chóng lui về từ trong tâm tư đại bi thương.
- Đi đi!
Tư Mã Vân Thiên vẽ xuống một nét cuối cùng.
- Rầm!
Trong bức họa, đột nhiên xuất hiện hắc khí cuồn cuộn ngất trời.
Hắc khí ngất trời, hóa thành kiếp vân đầy trời, kiếp vân lớn vô cùng, vô tận lôi điện quay cuồng trong lôi vân.
- Rầm ù ù!
Giống như là thiên uy đè xuống, áp chế trong lòng mọi người trong lòng.
- Thiên kiếp của ta, a, Thiên kiếp của ta!
Có người cả kinh kêu lên.
- Không, không phải là ngươi, là của ta, bức họa này tạo nên Thiên kiếp của ta?
- Không thể nào, ta mới chỉ là khí cảnh đệ tứ trọng, làm sao lại cảm nhận được Thiên kiếp rồi?
............
............
Bốn phía truyền đến từng trận kinh hãi tiếng thét.
Thiên Lôi rơi xuống?
Thiên uy cực lớn? Một bức họa, đem thiên uy hiển thị ra, áp bách tới, để cho vô số tu giả có chút mất đi phán đoán.
Cảnh trong bức họa, giống như là muốn thoát khỏi bức họa mà ra.
Mặc dù không có vẽ người cùng ma quỷ, nhưng cũng có cảm giác giống nhau, thiếu chút nữa là có thể phá vỡ tầng màng kia, tiến vào thế giới thực tế.
- Lại là một bức họa chế Linh?
Mặc Vũ Hề liền biến sắc.
Bên phía Mạnh Tử Thu, một đám đại hiền trầm mặc một hồi. Một đám cười khổ không dứt.
Văn Nhược nhìn bức họa của mình một chút, nhìn nhìn lại bức họa của Tư Mã Vân Thiên, khẽ thở dài một lúc nói:
- Bức họa của Lão sư, vĩnh viễn lợi hại như vậy, lấy Thiên kiếp trấn áp Tận Thế của ta, học sinh bội phục!
Tư Mã Vân Thiên lắc đầu, nhìn thật sâu vào mắt Văn Nhược nói:
- Thiên kiếp không có trấn áp Tận Thế, chỉ có địa vị ngang nhau mà thôi, ai cũng không có hoàn toàn áp đảo người kia, kiếp vân của ta không có biến mất, Tận Thế của ngươi cũng không bị áp bách mà quay về trong bức họa, ta và ngươi coi như là hoà sao!
Văn Nhược nhìn Tư Mã Vân Thiên một chút, cuối cùng khẽ mĩm cười nói:
- Tốt!
- Lại là một trận hoà?
Mặc Vũ Hề cau mày nói.
Diêm Xuyên gật gật đầu nói:
- Đấu bức họa, cũng như đấu khí thế, một phương thắng được, huyễn tượng sinh ra trong bức họa của đối phương sẽ bị hung hăng áp chế mà trở về, hiện tại ai cũng không làm được ai, chỉ có thể thế hòa!
- Nhưng mà!
Mặc Vũ Hề cau mày nói.
Diêm Xuyên lắc đầu, không có lo lắng.
Trên đấu đài.
- Ngắn ngủn mấy trăm năm, tranh của ngươi, đã đuổi kịp ta rồi, trong Họa đạo, ngươi so với ta có thiên phú mạnh hơn! Chuyện ngươi bị Cự Lộc thư viện trục xuất khỏi sơn môn, ta đã biết rồi, chỉ có tiếc hận cho ngươi, ta cũng không thể ra sức!
Tư Mã Vân Thiên hít sâu một cái nói.
- Lão sư có lòng rồi!
Văn Nhược tiên sinh khẽ mỉm cười.
Vừa nói, Văn Nhược tiên sinh đi xuống đấu đài.
- Diêm công tử, ta chỉ có thể làm được một bước này mà thôi!
Văn Nhược cười khổ nói.
- Đã đủ rồi!
Diêm Xuyên hiện lên một tia tự tin.
Vừa nói, Diêm Xuyên một mình bước lên đấu đài. Từng bước từng bước đi tới, bốn phía tất cả mọi người quăng tới ánh mắt hưng phấn.
Diêm Xuyên, bên hắn còn tụ tập được Vương Chu, Văn Nhược, Dịch Phong, đều là người có Văn đạo chi lực kinh thế hãi tục, làm người đứng đầu bọn họ, vậy sẽ mạnh như thế nào? Diêm Xuyên là nhân vật chính tranh đoạt Phong Thần Sách a.
Trên đấu đài, Diêm Xuyên mang theo một cổ tự tin, nhìn về phía Tư Mã Vân Thiên.
Tư Mã Vân Thiên, một thắng hai hòa!
Diêm Xuyên, một thua hai hòa!
Tư Mã Vân Thiên thu thập một chút tâm tình, cau mày nhìn về phía Diêm Xuyên.
- Cầm kỳ thư họa, ngươi đã thua một ván, hòa hai ván, một ván cuối cùng, còn có ý nghĩa sao?
Tư Mã Vân Thiên trầm giọng nói.
- Còn dư lại Thư, người nào cười đến cuối cùng, còn không nhất định!
Diêm Xuyên khẽ mỉm cười.
- Thư? Ha ha, ta Tư Mã Vân Thiên, cầm kỳ thư họa, am hiểu nhất, chính là Thư!
Tư Mã Vân Thiên lộ ra một tia cười lạnh nói.
- Ta sẽ thắng!
Diêm Xuyên cười nói.
Lúc này, một đệ tử của Tư Mã Vân Thiên, Trần Bình đột nhiên kêu lên.
- Chê cười, Diêm Xuyên, ngươi điên rồi sao? Cầm kỳ thư họa, bốn cục, đã như vậy, ngươi căn bản không có khả năng thắng, còn dư lại một ván, làm sao ngươi thắng?