Chương 282: Nhật thị
Một chưởng này của Mão Nhật Đạo Quân đã khiến hư không bốn phía trở nên vặn vẹo.
Một chưởng ấn xuống, kim quang bắn ra bốn phía. Tưởng như một chưởng này là vầng thái dương rơi xuống. Ánh sáng mãnh liệt này khiến hơn phân nửa số tu giả ở đây không cách nào mở mắt.
Oanh!
Một chưởng chưa áp xuống, nhưng tất cả mọi người lại nghe thấy một tiếng nổ trầm thấp vang vọng khắp quảng trường Thiên Thụ. Chỉ bằng khí thế, một chưởng của Mão Nhật Đạo Quân đã khiến cho mặt đất chấn động.
Vô số tu giả bị chấn động này đánh ngã. Bọn họ hoảng sợ nhìn Diêm Xuyên ở phía dương hoàng kim đại thủ ấn.
Thủ ấn này chưa tới, nhưng kim quang từ nó đã bao phủ lấy người Diêm Xuyên.
Đối mặt với chưởng này, Diêm Xuyên cũng không hề lộ ra vẻ khiếp sợ. Hơn nữa, trong anh mắt tràn đầy vẻ hung ác, lệ khí tràn đầy. Hắn đứng khoanh tay, số mệnh kim long vờn quanh thân của Diêm Xuyên d dể ngăn cản khí thế của chưởng lực này.
Oanh!
Phía sau lưng Diêm Xuyên,Ngọc Đế Kiếm rung mình không ngớt. Dường như nó một tiến lên đón đỡ một chưởng này, nhưng lại bị Diêm Xuyên áp chế.
Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn một chưởng mang theo uy lực khủng bố của Mão Nhật Đạo Quân.
Mắt thấy, Diêm Xuyên chuẩn bị đập nát bởi hoàng kim đại thủ ấn.
Khóe miệng của Cổ Nguyệt Thánh Tử nở một nụ cười lạnh lẽo.
Đám người Mạnh Tử Thu muốn tiến tới ngăn cản nhưng hiện tại đã không kịp rồi.
Mặc Vũ Hề hoảng sợ kêu to:
- Không.
Kim quang từ thủ ấn đã bao bọc hoàn toàn lấy Diêm Xuyên. Chưởng ân đã tới trước mặt Diêm Xuyên. Chỉ trong giây lát, thủ ân này sẽ triệt để biến Diêm Xuyên thành không khí.
Giờ khắc này, Diêm Xuyên hung ác nhìn đại thủ ấn màu hoàng kim. Trên khuôn mặt hắn bỗng nhiên nở nụ cười khó hiểu.
Hô!
Trong chớp mắt, trên quảng trường Thiên Thụ, cuồng phong thét gào. Bên cạnh thân t hể của Diêm Xuyên xuất hiện một bàn tay màu trắng.
Nắm tay màu trắng đó không ngừng lớn lên. Dường như chính nắm tay đó đã tạo nên cuồng phong khắp quảng trường Thiên Thụ này. Không những thể cuồng phong còn đang dần dần lan rộng khắp Cự Lộc Thành.
Nắm tay màu trằng này, bắn lên trên, va chạm với đại thủ ấn màu hoàng kim ở phía trên cao.
Oanh!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng nổ vang lên, khiến vô số tu giả phun ra một bụm máu. Mặt đất một lần nữa rung động. Nhiều vị tu giả vừa mới lồm cồm bò dậy này lại bị vấp ngã.
Toàn bộ Cự Lộc Sơn bị lay động. Cự Lộc thành cũng không khỏi liên lụy. Trận chấn động này tạo thành động đất trực tiếp ảnh hưởng tới Cự Lộc Thành.
Phía trên cao, kim quang chiếu sáng khắp toàn thành trong nháy mắt. Cuồng phong thì càng ngày càng lan rộng.
Nhiều âm thanh hỗn độn vang lên:
- Lỗ tai của ta!!!
- A, nhà của ta bị sụp rồi!!!
- A! Cự Lộc Sơn muốn sụp đổ rồi!!!
…
…
…
Trong Cự Lộc Thành, vô sô tu giả sợ hãi kêu to. Ở phía trên quảng trường Thiên Thụ, thì vô số tu giả đã bị chấn động lúc nãy quật ngã xuống đất.
Mặt đất chấn động trong Cự Lộc Thành kéo dài hơn mười giây mới có tín hiệu ngừng lại.
Mà lúc này, trên quảng trường Thiên Thụ, nắm tay màu trắng và đại thủ ấn màu vang kim va chạm vào nhau. Dư âm từ cuộc va chạm dần dần tản đi.
Nhiều người kinh hãi hô lên:
- Ai u!
- Tai ta không nghe thấy gì nữa rồi!!
- Phốc! Nội phủ của ta bị tổn thương nặng nề rồi!!!
…
…
…
Trên quảng trường Thiên Thụ, rất nhiều tu giả ngã nhào xuống đất. Nhiều người phun ra từng bụm máu tươi, vẻ mặt thống khổ. Nhưng càng nhiều người vẫn chú ý tới Diêm Xuyên ở trên đài cao.
Mặc Vũ Hề cũng rất lo lắng, nhưng giờ phút này nàng cũng phải ổn định thân mình sau đó mới có thể tiếp tục quan sát tình hình của Diêm Xuyên.
Diêm Xuyên vẫn vững vàng đứng nguyên một chỗ. Đối diện với dư âm của cuộc va chạm kia, Diêm Xuyên cũng không hề nháy mắt. Hắn vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mão Nhật Đạo Quân.
Mão Nhật Đạo Quân cũng cau mày nhìn về phía dưới.
Lúc này, ở bên cạnh Diêm Xuyên xuất hiện một thân ảnh mặc áo bào màu trắng. Hắn nắm chặt bàn tay. Bàn tay đó tóe lên hào quang màu trắng. Ánh mắt hắn trừng lên, hàn quang tỏa ra bốn phía. Thân ảnh này, lạnh lùng nhìn chàm chằm vào Mão Nhật Đạo Quân ở phía trên cao.
Một quyền vừa rồi chính là của hắn. Một quyền của hắn đã vì Diêm Xuyên mà ngăn cản lại Mão Nhật Đạo Quân.
Ở phía gần đó, Mạnh Tử Thu kêu lên:
- Bạch Đế Thiên?
Bên cạnh Diêm Xuyên chính là hổ tộc chi vương, Bạch Đế Thiên.
Mọi người xì xào nghị luận:
- Người đó là ai vậy? Không ngờ lại dám vì Diêm Xuyên chặn một chưởng của Mão Nhật Đạo Quân.
- Một quyền kia thật lợi hại, hắn cũng là Thượng Hư chi cảnh sao?
- Đây là bản thể của Mão Nhật Đạo Quân a!!!
…
…
…
Vô số tiếng than vãn vang lên từ bốn phía. Mọi người không khỏi kinh hãi nhìn Bạch Đế Thiên đang tức bên cạnh Diêm Xuyên.
Vương Thù cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ não. Giờ khắc này, Vương Thù cuối cùng cũng đã rõ ràng, ngày đó hắn đã trêu chọc những người không nên đắc tội. Nhớ lúc trước Vương Thù còn muốn bắt lấy bọn hắn.
Hàng lông mày của Mặc Vũ Hề giãn ra. Dịch Phong cũng âm thầm thở phào một hơi.
Trên vai của Bạch Đế Thiên, còn có một chú mèo nhỏ màu trắng.
Miêu Miêu nhảy lên vai của Diêm Xuyên, đắc ý khoe:
- Meo meo, Diêm Xuyên, ta gọi lão Bạch tới đây! Ta có lợi hại không!
Hô!
Từ phía bên ngoài quảng trường Thiên Thụ, Thanh Long, Bạch Long bay tới vị trí của Mặc Vũ Hề.
Thanh Long cười nói:
- Thánh nữ, may mắn không nhục mệnh lệnh của người!
Hiển nhiên, trước khi đại hội Thiên Thụ được tổ chức. Diêm Xuyên đã dặn dò Thanh Long mang Miêu Miêu để mời Bạch Đế Thiên tới đây.
Mặc Vũ Hề gật đầu, nhưng giờ phút này nàng càng chú ý tới phương hướng của Diêm Xuyên.
Một quyền của Bạch Đế Thiên đã đánh lui Mão Nhật Đạo Quân.
Hai đại tuyệt thế cường giả mắt đối mắt, trừng trừng nhìn nhau.
Mão Nhật Đạo Quân lạnh giọng nói ra:
- Ngươi là ai?
Một quyền của Bạch Đế Thiên thật khiến cho Mão Nhật Đạo Quân kinh ngạc. Phải biết rằng, cho dù chưởng ấn kia không phải là một kích toàn lục của hắn, nhưng bảy thành lực lượng thì cũng có thừa. Nhưng chưởng ấn đó lại bị đối phương đánh tan.
Đây là chỗ dựa của Diêm Xuyên? Đây chắc chắn là chỗ dựa của hắn. Một tên Khí cảnh nho nhỏ lại được một vị cường giả Thượng Hư cảnh nâng đỡ?
Mão Nhật Đạo Quân trong nhất thời có vô số câu hỏi chưa có lời giải.
Bạch Đế Thiên lạnh lùng nói:
- Tiểu tử Nhật thị, ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra sao?
Nhật thị?
Hai mắt của Mão Nhật Đạo Quân nhíu lại. Hiện nay, trong thiên hạ cũng không có mấy người dám gọi hắn là Nhật thị. Không. Kể từ khi Đại Chiêu thánh địa lớn mạnh, không có người nào dám gọi hắn là Nhật thị nữa.
Dám gọi Mão Nhật Đạo Quân là Nhật thị, chỉ có thể là vài vị kiêu hùng thành danh từ vài ngàn năm trước.
Mão Nhật Đạo Quân thầm nghĩ:
- Tiểu tử Nhật thị? Hắn biết ta?
Mão Nhật Đạo Quân cẩn thận đánh giá Bạch Đế Thiên. Hắn cau mày thầm nghĩ, chỉ là trong nhất thời không nghĩ ra được.
Xung quanh Bạch Đế Thiên, gió nhẹ tỏa ra bốn phía. Dường như cả người Bạch Đế Thiên hòa thành nhất thể với gió xung quanh đây.
Trong đầy hắn chợt nhớ đến:
- Gió? Gió từ hổ? Hổ? Hổ?