Chương 297: Cái chết của Mạc Vô Hối
Nghe Diêm Xuyên đồng ý, mặt Mạc Vô Hối nở nụ cười rất đẹp, tay mất sức rơi xuống, nhắm mắt lại, không động đậy.
- Chưởng môn!
- Sư tỷ, sư tỷ!
- Sư muội!
............
......
...
Đám Thần cảnh khóc kêu không dứt, đại điện chìm trong bi thương.
- Ha ha ha ha!
Bỗng nhiên trong đại điện vang tiếng cười to.
Người áo đen dẫn đầu lớn tiếng cười đánh gãy mọi người khóc lóc.
Diêm Xuyên ngoái đầu nhìn người áo đen dẫn đầu, nhẹ nhàng đặt xác Mạc Vô Hối xuống, ánh mắt âm trầm nhìn người áo đen dẫn đầu.
Diêm Xuyên hỏi:
- Là ngươi, chính là ngươi đã chấn vỡ thần hồn của Mạc Vô Hối?
Người áo đen dẫn đầu hưng phấn nói:
- Là lão phu. Vốn định để Phùng Thiên Vũ chiếm được Thiên Sách, kêu ngươi trở về. Không ngờ tự ngươi trở lại, bớt nhiều việc. Hơn nữa Thiên Sách mới có ấn thứ nhất, tốt quá, cho dù lão phu phải thay tên đổi họ cũng quyết lấy đươc Thiên Sách này. Giao cho ta!
Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn người áo đen dẫn đầu, lật tay cất Thiên Sách vào trong ống tay áo.
- Hừ! Không biết sống chết, đã vậy thì ngươi đi chết đi!
Người áo đen dẫn đầu bỗng ra tay, một luồng kiếm quang chớp mắt bắn hướng Diêm Xuyên.
Đinh!
Ngọc Đế kiếm va đụng đánh bật trường kiếm của người áo đen dẫn đầu.
Người áo đen dẫn đầu tức giận quát:
- Mọi người cùng nhau ra tay, Diêm Xuyên ở ngay trước mắt, giết cho ta!
Diêm Xuyên trừng mắt, gầm lên:
- Grao!
Keng keng!
Keng keng!
Keng keng!
Trong đại điện bỗng xuất hiện mấy ngàn Ngọc Đế kiếm, bao vây đám cường giả.
- Sao lại như vậy?
Một người áo đen biến sắc mặt, vươn tay đánh.
Ầm!
Đại Hà điện bị lật tung nóc phòng, đại điện sụp đổ.
Nhưng đại điện sụp đổ, tình cảnh xung quanh khiến đám cường giả lại biến sắc mặt.
Kiếm khí, thật hiều kiếm khí cực kỳ khủng bố. Mọi người như ở trong thế giới kiếm, bốn phương tám hướng, tất cả đều kiếm khí. Không trời, không đất, chỉ nhìn thấy kiếm.
Kiếm khí cuồng bạo chỉ hướng mọi người, Diêm Xuyên ở trong biển kiếm. Ngọc Đế kiếm trận xuất ra, buộc đám người áo đen liên tục thụt lùi. Có nhóm kiếm khí vén lên mũ của người áo đen, lộ ra khuôn mặt.
Ầm!
Hai trưởng lão Hư cảnh Đại Hà tông cũng thoát ra.
Một trưởng lão Hư cảnh giật mình kêu lên:
- Là các ngươi!?
Một trưởng lão Hư cảnh khác giật mình kêu lên:
- Năm đại tông môn? Năm hạ Hư cảnh?
Người áo đen dẫn đầu chính là một ông lão tóc đỏ.
Ông lão tóc đỏ giật mình kêu lên:
- Kiếm trận? Không ngờ là kiếm trận!
Diêm Xuyên nhìn ông lão tóc đỏ, ánh mắt lạnh băng nói:
- Giết Mạc Vô Hối? Ngươi đáng chết! Vạn Kiếm Lạc!
Ầm ầm!
Ầm vang, kiếm khí vô tận từ bốn phía bắn hướng ông lão tóc đỏ. Kiếm khí cường đại toát ra ánh sáng đen chém hướng ông lão tóc đỏ.
Ông lão tóc đỏ biến sắc mặt nói:
- Khốn kiếp!
Ông lão tóc đỏ nhanh chóng dựng lên khí tường, tay cầm trường kiếm mau chóng chắn bốn phía.
Nhưng Ngọc Đế kiếm trận quá mạnh, khí tường căn bản không thể chống đỡ, chớp mắt bị cắn hơn phân nửa. Trường kiếm trong tay ông lão tóc đỏ không thể nào đối kháng với ức vạn kiếm khí, đã bị biển kiếm nghiền bức hướng lão.
Ông lão tóc đỏ mặt đổi sắc.
Ông lão tóc đỏ không tự cứu nữa mà chém mạnh về phía Diêm Xuyên:
- Không, Diêm Xuyên, ngươi dám giết ta?
Mắt Diêm Xuyên lóe tia sáng lạnh:
- Hừ!
Ầm ầm!
Uy lực kiếm khí đột nhiên tăng vọt, chớp mắt đâm vào người ông lão tóc đỏ.
Phập phập phập phập phập!
Chỉ giây lát người ông lão tóc đỏ máu thịt tứ tung, bị thiên đao vạn hỏa, máu bị Ngọc Đế kiếm hấp thu.
- A!
Ông lão tóc đỏ hét thảm, đã thành đống thịt vụn, dưới Ngọc Đế kiếm trận thì thậm chí thần hồn cũng bị nghiền nát.
Kiếm trận?
Đám người định phản kháng thấy vậy biến sắc mặt.
Đây là kiếm trận sao? Người mới nãy là người áo đen dẫn đầu, chớp mắt đã bị giết chết?
Dù là hai trưởng lão Hư cảnh Đại Hà tông cũng há hốc mồm kinh ngạc, ánh mắt nhìn Diêm Xuyên tràn đầy khó tin.
Hai trưởng lão Hư cảnh lắp bắp nói:
- Làm sao có thể, hắn chính là hạ Hư cảnh, bị kiếm trận chém nát? Thanh kiếm này rốt cuộc có cấp bậc gì?
hạ Hư cảnh bị chém nát ngay lập tức, đám người áo đen giật mình, phút chốc không ai dám nhúc nhích.
Giang Nam kinh sợ tuyệt vọng, gã đã nghĩ lần này Diêm Xuyên trở về sẽ mạnh lên rất nhiều, nhưng gã không ngờ hắn sẽ khủng bố như vậy. Đó là hạ Hư cảnh!
Trên mặt Phùng Thiên Vũ lộ tia cay đắng, đám Thần cảnh đứng sau lưng gã kinh khủng.
- Diêm Xuyên, chúng ta bị ép buộc!
- Chủ Thiên phong, là năm đại tông môn buộc chúng ta!
- Chủ Thiên phong, chúng ta bị ép buộc!
............
.........
...
Đám phản nghịch Đại Hà tông la hét.
Nhưng Diêm Xuyên không để ý đến họ, nhìn hướng Cao Bất Phàm.
Diêm Xuyên trầm giọng hỏi:
- Chủ Hoàng phong, Phùng Thái Nhiên chết như thế nào?
Cao Bất Phàm lắc đầu, nói:
- Không biết, lão chưởng môn chết rất lạ.
Đám người Đại Hà tông đều lắc đầu.
Phùng Thiên Vũ nhắm mắt, yên lặng không nói.
Diêm Xuyên cao giọng quát:
- Túy Kiếm Sinh, đem xác Phùng Thái Nhiên ra đây, ta phải khám nghiệm tử thi!
Túy Kiếm Sinh đứng dưới núi nhìn trên núi bay ra kiếm khí vô tận thì há hốc mồm kinh ngạc, đây là kiếm trận sao? Mới nãy sư thúc bố trí là cái này?
Bỗng nhiên trên núi truyền ra giọng của Diêm Xuyên.
Túy Kiếm Sinh lên tiếng:
- Tuân lệnh!
Túy Kiếm Sinh kêu gọi sư đệ xung quanh, một đám người nhanh chóng tới một ngôi mộ phía sau sơn mạch.
Túy Kiếm Sinh cung kính hành lễ với ngôi mộ:
- Lão chưởng môn, xin lỗi!
Tiếp theo một đám người nhanh chóng lôi ra quan tài to lớn.
Trong Đại Hà điện.
Phùng Thiên Vũ bỗng chua xót cười, nói:
- Không cần khám nghiệm, là ta giết!
- Cái gì?
Mọi người trong đại điện biến sắc mặt, cùng nhìn hướng Phùng Thiên Vũ.
Phùng Thiên Vũ giết Phùng Thái Nhiên?
Cao Bất Phàm la lên:
- Không thể nào, Phùng Thiên Vũ, dù ngươi có đốn mạt đến đâu cũng không có khả năng giết cha mình!
Tuy Cao Bất Phàm trơ trẽn hành động trước đó của Phùng Thiên Vũ, nhưng ở chung nhiều năm, gã biết bản tính của Phùng Thiên Vũ, rất hiếu thuận với phụ thân của mình. Phùng Thiên Vũ giết cha? Làm sao có thể?
Diêm Xuyên lạnh lùng nói:
- Nếu thật sự là ngươi làm thì ta sẽ khiến ngươi chết!
Phùng Thiên Vũ chua xót, không nói gì thêm.
Lúc này Túy Kiếm Sinh kéo quan tài to lớn bay lên núi.
Kiếm trận tách ra con đường cho Túy Kiếm Sinh đi qua.
Chớp mắt mọi người đến gần.
Túy Kiếm Sinh đặt quan tài xuống, nhìn Mạc Vô Hối nằm trên mặt đất.
Túy Kiếm Sinh hét lên, nhào qua:
- Sư phụ, sư phụ!
Diêm Xuyên vươn tay mở ra nắp quan tài Phùng Thái Nhiên.
Dù cách mười tháng nhưng có lẽ vì là người tu luyện, thân thể không thối rữa.
Trong quan tài, khuôn mặt Phùng Thái Nhiên rất yên lành, như là đang ngủ.
Diêm Xuyên cẩn thận kiểm tra, sau lưng Phùng Thái Nhiên có một chưởng ấn, chính là một chưởng này chấn vỡ toàn bộ sự sống của lão.
Nhưng dù là vậy thì trên mặt của Phùng Thái Nhiên không có thống khổ mà là yên bình giải thoát.
Diêm Xuyên nheo mắt, nhìn hướng Phùng Thiên Vũ, hỏi:
- Thật sự là ngươi giết?
- Ma Kha Thiên Tử lật lọng, phái tới Đại Trí Bồ Tát định trảm thảo trừ căn Đại Hà tông và ngươi. Phụ thân xả thân mới khiến Đại Hà tông ta sống sót đến hiện tại, nếu không thì một năm trước Đại Hà tông đã bị hủy diệt!