Chương 468: Phần Mộ Quỷ Hỏa?
- Khổng Đạo Khâu? Ngươi thấy thế nào?
Khổng Ma Kha trầm giọng nói.
Nam tử mặc nho bào rõ ràng chính là viện trưởng thư viện Khổng Lỗ, ông ngoại Diêm Xuyên, Khổng Đạo Khâu!
Khổng Đạo Khâu nhìn theo sứ giả kia rời đi, hai mắt nhất thời cứng lại.
- Thiên Cơ Tông? Tại Tiên giới cũng có một cơ nghiệp. Một khi đã như vậy, vậy tận lực nhét nó vào Đại Phật Đế Triều đi!
Khổng Đạo Khâu thản nhiên nói.
- Được!
Khổng Ma Kha gật đầu một cái.
- Đến lúc đó, ta đi cùng ngươi!
Khổng Đạo Khâu trịnh trọng nói.
- Được!
Khổng Ma Kha gật đầu một cái.
...
Thánh địa Thần Tông!
Ba người Mộng Hồng Anh, Nhâm Thử, còn có một người nam tử mặc đạo bào, đầu đội đạo quan màu tím dẫn đầu, bay về phía bắc.
Nam tử này có dáng dấp như phàm nhân năm mươi tuổi. Nhưng hắn vừa giơ tay, nhấc chân, đều tản mát ra một cỗ hung khí. Dưới chân hắn đạp lên một hồ lô màu tím. Rõ ràng là một người có thực lực cao thâm!
Một mình hắn đạp lên bên trên hồ lô màu tím, tay vung ra hai vệt ánh sáng màu tím, nâng hai người Mộng Hồng Anh và Nhâm Thử lên.
Tuy hồ lô màu tím là vũ khí phi hành rất lợi hại, nhưng nam tử kia không muốn hai người cùng cưỡi.
- Gia gia, Thiên Cơ Tông lần lượt phát thiệp mời. Chẳng lẽ là thật?
Mộng Hồng Anh hiếu kỳ nói.
Nam tử mặc đạo bào gật đầu nói:
- Nếu Thiên Cơ Tông nguyện ý trả giá, sao có thể không lấy lý lẽ!
- Thánh chủ, bên trong thiệp mời không phải đã nói rõ ràng sao? Người có thân phận như ta căn bản không có tư cách tới đó. Vậy ta đi làm gì?
Nhâm Thử cười khổ nói.
- Ngươi không thể tham gia, nhưng Hồng Anh có thể tham gia. Ngươi có thiên phú thần thông, đến lúc đó hãy giúp Hồng Anh!
Nam tử trầm giọng nói.
- Nhưng, Thánh chủ, ta chỉ có chút đạo hạnh tầm thường, làm sao...
Nhâm Thử vẫn muốn từ chối.
Nam tử quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo. Một cỗ lệ khí bắn về phía Nhâm Thử.
Nhâm Thử nhất thời không dám tiếp tục nói nữa.
- Ta muốn ngươi đi, ngươi phải đi. Mộng Tam Sinh nói ngươi hữu dụng, thì nhất định hữu dụng!
Mộng Tam Sinh trầm giọng nói.
- Được rồi, ta sẽ tận lực!
Nhâm Thử cười khổ nói.
- A? Gia gia, ta tham gia? Gia gia không tham gia sao?
Mộng Hồng Anh kinh ngạc nói.
Mộng Tam Sinh lộ ra một tia khinh thường nói:
- Thiên Cơ Tông tạo thần? Ta còn không để vào trong mắt. Nhưng nếu là ngươi có thể thành, vậy không thể tốt hơn!
- Vâng!
Mộng Hồng Anh gật đầu một cái.
...
Thánh Địa Đại Chiêu!
Mão Nhật Đạo Quân nhìn thiệp mời, hai mắt híp lại.
- Phụ thân, tạo thần sao? Thiên Cơ Tông tạo thần gì?
Dương Chí Cửu không hiểu nói.
Mão Nhật Đạo Quân hít sâu một cái nói:
- Chí Cửu, lần này, phụ thân đi cùng ngươi, đoạt lấy lần thứ nhất này!
- A? Vâng!
Dương Chí Cửu mờ mịt gật đầu một cái.
...
Đế triều Đại Trăn, Yến Kinh.
Diêm Xuyên xử lý triều chính một hồi, đồng thời bàn giao những việc nhất đinh, cuối cùng hắn mới cùng Tử Tử cáo biệt một phen.
- Ta sẽ mau chóng trở về! Trong lúc ta không có ở đây, Đại Trăn phải nhừo nàng trấn giữ!
Diêm Xuyên khẳng định nói.
Tử Tử gật đầu một cái.
Nói xong, Diêm Xuyên dẫn theo Phụng Âm Dương, Bạch Đế Thiên, Lưu Cẩn đạp không bay vút lên trời.
Tất cả bốn người đều là thượng Hư Cảnh, nhanh chóng bay về phía bắc Thiên Cơ Tông.
Thiên hạ quần hùng hội tụ tại Thiên Cơ Tông!
....
Bắc Thần Châu!
Bốn người Diêm Xuyên, Bạch Đế Thiên, Phụng Âm Dương, Lưu Cẩn đang nhanh chóng bay trên không trung.
- Bệ hạ, hiện tại chúng ta đến đó có phải hơi sớm hay không?
Lưu Cẩn suy nghĩ một chút hỏi.
- Đúng là sớm. Bởi vì chúng ta còn có những chuyện khác phải làm!
Diêm Xuyên gật đầu một cái.
- Ồ?
- Phụng Âm Dương, ngươi nói đi!
Diêm Xuyên nhìn về phía Phụng Âm Dương bên cạnh nói.
Bay trên không trung, Phụng Âm Dương gật đầu một cái, chân mày hơi nhíu lại.
- Bắc Thần Châu, vốn có ba đại thế lực đặc biệt là Thiên Cơ Tông, thư viện Lộc Sơn, Phong Thủy Bắc Tông. Chúng ta phải đi, chính là Phong Thủy Bắc Tông!
Phụng Âm Dương giải thích.
Thần sắc Lưu Cẩn thoáng động nói:
- Ta nhớ đã xem qua một bản đồ. Phong Thủy Bắc Tông rất gần với thư viện Lộc Sơn. Thư viện Lộc Sơn bị Đế triều Yêu tộc chiếm đoạt. Chẳng lẽ bệ hạ lo lắng, đế triều Yêu tộc muốn đánh chủ ý vào Phong Thủy Bắc Tông?
Diêm Xuyên gật đầu nói:
- Tuy Phong Thủy Bắc Tông mạnh, nhưng không thể không đề phòng!
Phụng Âm Dương tiếp lời nói:
- Phong Thủy Bắc Tông và Phong Thủy Nam Tông ta là một mạch kế thừa. Lần này đi tới đó, xem có thể xác nhập hay không!
- Xác nhập? Lần này mộng nhập thiên cơ, phong thuỷ thuật của Phụng tiên sinh hẳn ép thẳng tới trình độ của sư tôn của tiên sinh. Hẳn có khả năng rất lớn!
Lưu Cẩn cười nói.
Phụng Âm Dương lắc đầu một cái, thoáng cười khổ nói:
Không, lần này, phần nắm chặt rất nhỏ. Thậm chí có khả năng bị đối phương thâu tóm!
- Ồ?
- Trong mạch của ta, rất lâu trước đây từ một phần chia thành hai nửa là nam tông và bắc tông. Tuy rằng hai tông một nam một bắc, nhưng chủ nhân hai tông đều luôn suy nghĩ chiếm đoạt tông kia, nhét đối phương vào mình!
Phụng Âm Dương trầm giọng nói.
- Vậy vì sao mấy chục ngàn năm qua, hai tông lại rất ít khi thấy giao chiến?
Lưu Cẩn nghi ngờ nói.
- Đúng hai tông rất ít giao chiến, bởi vì giao chiến căn bản không có ý nghĩa. Mạch này của chúng ta chỉ có Tông chủ mới nắm giữ được khả năng phong thủy thật sự. Đệ tử trong tông, chỉ thuộc về người hầu mà thôi. Tuy rằng học được rất nhiều phong thuỷ thuật, nhưng so với Tông chủ thực sự quá ít ỏi. Chỉ cần Tông chủ vẫn còn, vậy tông này vẫn còn. Cho nên đệ tử hai tông tranh đấu, căn bản không có ý nghĩa!
Phụng Âm Dương trầm giọng nói.
- Ồ?
- Tông chủ Bắc Tông là một nhân vật lợi hại. Khi gia sư còn sống đã từng nói với ta, không nên dễ dàng trêu chọc hắn. Phong thuỷ thuật của hắn rất mạnh. Cho dù là gia sư cũng mặc cảm!
Phụng Âm Dương lo lắng nói.
- A?
Lưu Cẩn kinh ngạc nói.
- Chúng ta tới đó lần này, chủ yếu vẫn là muốn thăm dò Phong Thủy Bắc Tông một chút, tùy cơ mà hành động. Mục đích của ba người chúng ta, chính là bảo hộ sự an toàn cho Phụng Âm Dương!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Vâng!
Lưu Cẩn gật đầu đáp một tiếng.
- Tông chủ Bắc Tông xưng hô như thế nào?
Lưu Cẩn hỏi.
- Hắn họ kép Phần Mộ, tên Quỷ Hỏa!
Phụng Âm Dương ngưng trọng nói.
- Phần Mộ Quỷ Hỏa?
Lưu Cẩn ghi nhớ cái tên quái dị này.
...
Hai mươi ngày sau! Bắc Thần Châu, một nơi có nguyên khí thiên địa hội tụ nồng đậm. Khắp nơi là vô số dãy núi trùng điệp. Nếu có người hiểu biết nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc dị thường. Bởi vì, mỗi một dãy núi này rõ ràng đều là một con long mạch.
Hàng ngàn hàng vạn long mạch tụ tập. nguyên khí thiên địa nơi đây nồng đậm hơn nơi khác gấp trăm lần.
Khắp nơi cũng có vô số thành trì. Những thân ảnh mặc áo bào đen du tẩu khắp nơi.
Phía bên ngoài một thành trì, năm người mặc áo bào đen đứng ở trên lầu của một toà thành nhìn về phía xa.
- Nam Tông lại bị tiêu diệt. Các vị sư đệ, lần này các đệ xuôi về phía nam, đã thăm dò được những gì?
một người mặc áo bào đen dẫn đầu cau mày nói.