Chương 611: Cái Hồ Lô Thứ Hai
Phải biết rằng, lần thứ nhất Diên Xuyên nhìn thấy hồ lô Hồng Mông, nó còn chưa hấp thu được thượng Hư Cảnh. Lần thứ hai, hồ hô Hồng Mông đã hút được Thiên tiên. Lần này không ngờ ngay cả đại tiên cũng hút vào trong đó được.
Hồ lô Hồng Mông đang càng ngày càng mạnh?
Sau khi lắc một hồi, Mộng Tam Sinh mở nắp hồ lô ra. Nhất thời, một tia tử khí Hồng Mông bay lên, bị Mộng Tam Sinh hút vào trong mũi.
Khí thế quanh thân Mộng Tam Sinh cũng tăng vọt lên.
- Thánh thượng, hồ lô Hồng Mông này đã tiến hóa đến cấp bậc Đại tiên khí! Hơn nữa còn là một cái đại tiên khí cực kỳ lợi hại!
Lý Tư ở bên cạnh nhíu mày nói.
- Đại tiên khí?
Tử Tử hiếu kỳ nói.
- Nghe nói hồ lô Hồng Mông có thể thu nạp bất kỳ sinh linh nào. Chỉ cần lắc ba lần, đã có thể khiến tất cả hóa thành máu, luyện ra tử khí Hồng Mông. Nhưng, vừa nãy Mộng Tam Sinh lắc không chỉ ba lần. Điều đó chứng tỏ hồ lô Hồng Mông luyện hóa đại tiên đã là cực hạn!
Lý Tư nhỏ giọng giải thích.
Mọi người gật đầu một cái.
Hồ lô Hồng Mông tăng cường, thực lực của Mộng Tam Sinh có thể cũng tăng vọt hay không?
Khổng Ngạo Thiên nhìn về phía hồ lô Hồng Mông, trong mắt loé ra một tia tham lam mãnh liệt.
Hấp thu tử khí Hồng Mông, khí tức của Mộng Tam Sinh thoáng thu lại. Hắn vác hồ lô Hồng Mông trên lưng, nhìn xung quanh một lượt.
Tuy rằng thiên hạ có ba thế lực lớn, không nhường nhịn nhau, thậm chí luôn tranh đấu với nhau. Nhưng giờ khắc này, Mộng Tam Sinh lại không ra tay với Diêm Xuyên, Khổng Đạo Khâu. Dù sao, người ta tới là để trợ giúp mình.
Hít sâu một cái, Mộng Tam Sinh ngẩng đầu nhìn về phía biển mây công đức.
Phía trên biển mây công đức, Pháp tướng của Mộng Tam Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía khắp thiên hạ.
- Tất cả tông môn Trung Thần Châu nghe đây, bản tôn cho các ngươi thời gian một năm. Sau một năm các ngươi giao ra tất cả công đức. Có người nào dám vi phạm, diệt!
- Diệt!
Công Đức Pháp Tướng nhanh chóng thuật lại những lời Mộng Tam Sinh vừa nói. Cùng lúc đó, những âm thanh này đã vang vọng khắp Trung Thần Châu.
Trong lúc nhất thời, tại bốn phương tám hướng xung Trung Thần Châu, thiên hạ đều nghe thấy âm thanh bá đạo của Mộng Tam Sinh
Giao tất cả công đức ra?
Phải biết rằng, lúc trước thời điểm Kinh Chiếu lấy đạo ấn của phong ấn giới, đối với công đức của các tông môn trong thiên hạ cũng chỉ cướp đoạt một nửa. Nhưng Mộng Tam Sinh lại muốn cướp đoạt tất cả?
Tất cả? Hắn muốn toàn bộ các tông môn từ bỏ tất cả! Điều này khác nào hủy tông diệt phái!
Mộng Tam Sinh còn bá đạo hơn cả Kinh Chiếu?
Trên không trung, đám người Diêm Xuyên, Khổng Đạo Khâu đều thoáng nheo hai mắt lại.
Hai người đều nhìn thấu một manh mối. Thánh địa Thần Tông sẽ không tiếp tục yên tĩnh ngủ đông nữa! Hắn có dã tâm to lớn hơn!
Tuy nhiên, bất kỳ ai trong số hai người đều không có biểu lộ ra ngoài.
Sau khi Mộng Tam Sinh nói xong, hắn thoáng nhìn về phía Diêm Xuyên và Khổng Đạo Khâu.
- Mộng Hồng Anh!
Mộng Tam Sinh trầm giọng nói.
- Có mặt!
- Giúp bản tôn chiêu đãi!
Mộng Tam Sinh nói.
- Vâng!
Mộng Hồng Anh gật đầu một cái.
Tiếp theo Mộng Tam Sinh đạp không tiến vào trong thần giới, không để ý tới mọi người nữa.
Vừa bước vào Thần giới, Mộng Tam Sinh nhất thời nhìn thấy một nam tử mặc đạo bào màu vàng đi tới.
Nam tử mặc đạo bào màu vàng, trên lưng cũng mang một hồ lô lớn. Nhưng cái hồ lô này lại màu vàng. Chính là một trong bảy người dẫn đầu bên trong tổ sơn, tiến hành giải phong.
Hồng màu da cam lục thanh lam tử, bảy cái hồ lô. Hồ lô tím đang ở phía sau lưng ucả Mộng Tam Sinh. Hồ lô màu vàng đang ở trên lưng của nam tử này.
Nam tử mặc áo bào vàng, sắc mặt lạnh lẽo, giống như Mộng Tam Sinh, ánh mắt lộ ra một lệ khí trùng thiên.
- Đã giải quyết xong chưa?
Nam tử áo bào vàng trầm giọng nói.
Mộng Tam Sinh khẽ mỉm cười nói:
- Hồ lô Hồng Mông vừa được giải phong, không phí bao nhiêu thời gian. Đại tiên kia chung quy chỉ là đại tiên yếu nhất!
Nam tử áo bào vàng gật đầu một cái.
- Tam huynh, là đại huynh bảo tam huynh tới giúp ta sao?
Mộng Tam Sinh cười nói.
Nam tử áo bào vàng gật đầu một cái:
- Đại huynh lo đệ không giải quyết được. Tuy nhiên, xem ra là quá lo lắng thôi!
Mộng Tam Sinh cười nói:
- Đại huynh cũng chỉ đề phòng nếu chẳng may. Có hồ lô Hồng Mông của đệ là được rồi. Hồ lô trảm tiên của tam huynh, dùng vào việc này thực sự là đại tài tiểu dụng rồi!
- Đáng tiếc!
Nam tử áo bào vàng khe khẽ thở dài.
- Tam huynh tiếc không có cơ hội thử hồ lô trảm tiên sao?
Mộng Tam Sinh cười nói.
- Không sai. Bây giờ không biết hồ lô trảm tiên giải phong được bao nhiêu!
Nam tử áo bào vàng gật đầu một cái.
Sắc mặt Mộng Tam Sinh nghiêm nghị:
- Sẽ có cơ hội thôi. Thần tộc ta trở về, sau đó sẽ giết không hết kẻ thù! Tam huynh, chúng ta vẫn nên đi về trước đi!
- Ừm!
Nam tử áo bào vàng gật đầu một cái.
Hai người lại cùng nhau về tổ sơn!
————-
Bên ngoài Thần giới.
Sau khi Mộng Tam Sinh ra tay kinh diễm như vậy, giờ phút này đệ tử thánh địa Thần Tông đều vô cùng kích động. Đại tiên? Đại tiên tính là cái lông. Thánh chủ ra tay, tất cả đều hết chơi!
Mộng Hồng Anh cũng chậm rãi chấn tĩnh lại. Nàng lại nhìn về phía mọi người đang đứng trên không trung.
Trên không trung chính là nhóm người của Diêm Xuyên và nhóm người của Khổng Đạo Khâu.
Diêm Xuyên ngăn cản Khổng Đạo Khâu, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào mọi người.
- Diêm Xuyên, ngươi muốn làm gì?
Sắc mặt Khổng Đạo Khâu âm trầm nói.
Khổng Đạo Khâu tay cầm trúc giản, vẻ mặt ngưng trọng nhưng không hề sợ hãi.
Thật ra thực lực của Khổng Đạo Khâu không phải chỉ giống như vẻ bên ngoài. Ngày xưa, lấy thực lực Huyền Tiên hắn đã từng đối mặt với Mão Nhật Đạo Quân bị Liên Thần phụ thể mà không bại.
- Khổng Đạo Khâu, ta muốn ngươi đi tới mộ phần của mẫu thân ta, thắp một nén hương, sám hối với mẫu thân ta!
Diêm Xuyên hít sâu một cái nói.
- Nếu như ta không đi thì sao?
Hai mắt Khổng Đạo Khâu híp lại.
- Giờ này ngày này, không phụ thuộc vào ngươi nữa!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Ha ha ha ha, sám hối? Diêm Xuyên, ngươi đã từng thấy, có lão già nào sám hối trước con gái đã chết không?
Khổng Đạo Khâu lạnh lùng nói.
- Điều này không quan trọng!
Diêm Xuyên lắc đầu nói.
- Hừ, trời đất bao la, ta muốn đi thì đi!
Khổng Đạo Khâu hừ lạnh một tiếng.
- Chúng ta đi!
Khổng Đạo Khâu gầm lên một tiếng, sau đó dẫn theo bốn tiên nhân, đạp không bay vọt về phía xa.
- Đứng lại. Bất kỳ ai cũng không được phép đi!
Vương Tiễn gầm lên một tiếng, nhất thời vọt tới trước mặt đám người Khổng gia.
- Chỉ dựa vào ngươi sao?
Khổng Đạo Khâu trừng mắt nói.
Khổng Đạo Khâu cầm trúc giản trong tay, đột nhiên ném về phía Vương Tiễn.
Trúc giản ầm ầm lớn lên thành trăm trượng, lao về phía Vương Tiễn.
- Phá cho ta!
Trường kiếm trong tay Vương Tiễn đột nhiên chém tới. Một ánh sáng đỏ như máu với sát khí ngút trời va chạm vào trúc giản khổng lồ kia.
Ầm!
Một tiếng động rất lớn phát ra. Vương Tiễn, Khổng Đạo Khâu đều ầm ầm lui lại một khoảng.