Chương 934: Bổ Đủ Thiên Đạo, Lực Lượng Thánh Nhân

- A, lão tổ, cứu ta!

Ầm ầm ầm ầm!

Tổ Tiên ngày càng íta, đám người Bạch Khởi giết chóc càng hung hãn hơn. Trong phút chốc cuộc đồ sát càng lúc càng nhanh.

Chỉ một lát đã có mười Tổ Tiên chết rồi.

Phía xa, U Hải lão tổ nhìn thấy chiến đấu ở phía xa, biến sắc mặt.

U Hải lão tổ buồn bực rống to:

- Grao!

Ầm ầm ầm ầm!

Cương chưởng nỗ tung, cuộc chiến đấu với Diêm Xuyên ngừng lại.

U Hải lão tổ hét to một tiếng:

- Đi!

Đám Tổ Tiên đồng thanh kêu lên:

- Tuân lệnh!

Đám người ôm vết thương mau chóng tách khỏi cuộc chiến.

U Hải lão tổ vung tay áo, u hải biến mất, mang theo mọi người nhanh chóng chạy trốn.

Vù vù vù vù!

Đám người Bạch Khởi, Mông Điềm, Kim Đại Vũ, Vương Tiễn, Doãn Hận Thiên, Thượng Đế kiếm, Ngọc Đế kiếm, Thái Đế kiếm mau chóng bay tới trước mặt Diêm Xuyên.

Diêm Xuyên vung tay lên, ngăn cản mọi người.

Diêm Xuyên nhíu mày nói:

- Không cần đuổi theo.

Nói rồi Diêm Xuyên bỗng ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng có cảm ứng vô hình.

Trên bầu trời xảy ra chút biến đổi.

Dường như Tường Vân bỗng nhiên đến, Tường Vân, vô cùng vô tận.

Màu đỏ, màu lam, màu vàng, màu xanh, áng mây đủ màu, cực kỳ rực rỡ.

Không chỉ có chỗ Diêm Xuyên, toàn Âm phủ đột nhiên toát ra vô số Tường Vân.

U Hải lão tổ mang theo thuộc hạ rời đi chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn trên bầu trời.

Dương gian, Thông Thiên giáo chủ đi ra khỏi Bích Du cung.

Võ Chiếu đi ra khỏi Thái Cực điện.

Sa Hoàng, đại thời đại ra khỏi Tam Dế triều đình.

Bách Ác Lão Ma hưng phấn nhìn bầu trời.

Công Dương Tử, Độc Cô Phá Thiên nghiêm túc nhìn.

Âm phủ, trong điệp hải, Điệp Hậu nheo mắt nhìn lên trời.

Đại Hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn đi ra triều đình.

Dường như có loại cảm ứng liên thông với tất cả sinh linh, tử linh của thiên địa, khiến người ta bất giác chờ đợi.

Sâu trong trời sao ở Dương gian.

Chỉ ánh sáng trong tay Đông Phương Bất Bại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh.

Trong lòng bàn tay Đông Phương Bất Bại, một thiên đạo đúng lúc sinh ra, chẳng qua có chút vết nứt, nhưng vết nứt đang nhanh chóng bổ lại.

Thiên đạo cuối cùng, khe nứt cuối cùng.

Ầm ầm ầm ầm!

Thiên đạo cuối cùng đã bổ xong.

Vù vù vù vù!

Thiên đạo trong tay Đông Phương Bất Bại khuếch lớn, như hóa thành năng lượng xông bốn phương trời.

Vù vù vù vù!

Toàn thiên địa rung lắc.

Bốn phương hư không tỏa ánh sáng rực rỡ, thiên địa lấp lánh ánh sáng chói lòa.

Dù là Âm phủ hay Dương gian thì thiên địa đều sáng tỏ.

Miêu Miêu kinh ngạc nhìn trên bầu trời:

- Thiên đạo cuối cùng!

Ầm ầm ầm ầm!

Trên mặt đất, thụy khí ngập trời, tiên nhạc hơn lúc trước mấy chục lần lọt vào tai vô số sinh linh. Nghe tiên nhạc, vô số tu giả đang gặp bình cảnh tu hành liền thấy rộng mở.

Từng mùi hương thơm xông vào mũi Mọi người.

Trên bầu trời đổ mưa phùn.

Mưa bụi rơi vào người kẻ tàn tật.

- A! Chân của ta, ta hết què!

- Ta nhìn thấy, người mù như ta thấy đường rồi!

- Ta nghe thấy thanh âm!

- Cha hết bệnh rồi?

- Nương không ho khan nữa?

............

.........

...

Hễ ai dính vào mưa bụi thì tất cả bệnh ma tán đi, vô số sinh linh hoan hô nhảy nhót.

Thiên địa cuồn cuộn công đức tuôn vào người Đông Phương Bất Bại.

Ba ngàn thiên đạo đã bổ xong hết.

Tại Âm phủ, ở trong mắt Diêm Xuyên có thể thấy rõ thiên địa có ba ngàn cái bóng thiên đạo.

Dưới thiên đạo, Âm phủ đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai.

Ầm ầm ầm ầm!

Trong tiếng nổ ầm ĩ, mọi người thấy chính giữa thiên địa xuất hiện hố đen to vô tận. Trong hố đen toát ra một tia sáng, ngày càng nhiều ánh sáng, càng lúc càng lớn, mãi đến khi chiếu sáng Âm phủ như ban ngày.

- Thái dương? Âm phủ thái dương bị Liên Thần phá hư lại hồi phục?

- Thế giới yếu nhất của ta không còn là yếu nhất!

- Thiên địa rốt cuộc hồi phục!

............

.........

...

Vô số tu giả cổ xưa rơi lệ đầy mặt.

Ầm ầm ầm ầm!

Đột nhiên, vô tận Hoàng Vân phô thiên cái địa, vô tận Hoàng Vân che đậy tất cả Tường Vân.

Khí thế to lớn từ trên trời giáng xuống.

Một thanh âm hùng hồn vang lên:

- Bắt đầu từ hôm nay, ta chưởng quan số trời, tên của ta là Sào, vạn linh trong thiên hạ nghe lệnh của ta!

Ầm ầm ầm ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, Hoàng Vân thu nạp tất cả Tường Vân thụy khí, chậm rãi tan biến.

Chỉ để lại vô số sinh linh rung động.

Sào? Ai là mười lăm thánh nhân?

Doãn Hận Thiên kinh ngạc nói:

- Quả nhiên là Sào.

Miêu Miêu nhìn bầu trời, nhíu mày nói:

- Meo!

Triệu A Phòng hỏi:

- Miêu Miêu có sao không?

Miêu Miêu lắc đầu, không biết giải thích như thế nào:

- Meo, ta không biết, vừa rồi thanh âm kia làm ta, làm ta nghĩ ra cái gì đó.

Dương gian, trên một tinh thần.

Trước mặt Đông Phương Bất Bại có một đoàn sáng mười lăm sắc.

Đông Phương Bất Bại chậm rãi đón lấy:

- Vị thánh nhân?

Dương gian, Đông Ngoại Châu, Tuyệt cung.

Cung chủ của Tuyệt cung đứng bên ngoài đại điện Tuyệt cung, bên cạnh đứng một đám thuộc hạ.

Trước mặt cung chủ của Tuyệt cung có một đoàn sáng mười lăm sắc.

Cung chủ của Tuyệt cung cung kính nói:

- Đa tạ số trời!

Cung chủ của Tuyệt cung vươn tay bắt lấy một đoàn sáng mười lăm sắc, đám thuộc hạ đứng sau lưng lộ vẻ mặt mong ước.

Dương gian, trên bầu trời biển rộng.

Rào rào rào!

Dường như hư không xé một cái lỗ, bên trong có bốn bóng người đi ra.

Nguyên thiên hạ bốn thánh nhân Ngô Thiên thánh nhân, Tây Môn thánh nhân, Hóa Tôn Thiên thánh nhân, Mai Cao Quật thánh nhân.

Trán của Ngô Thiên thánh nhân, Tây Môn thánh nhân, Hóa Tôn Thiên thánh nhân, Mai Cao Quật thánh nhân chậm rãi bay ra một đoàn sáng mười sắc.

Bùm bùm bùm bùm!

Đoàn sáng mười sắc nổ tung, mặt mày của Ngô Thiên thánh nhân, Tây Môn thánh nhân, Hóa Tôn Thiên thánh nhân, Mai Cao Quật thánh nhân không còn mơ hồ, lộ rõ đường nét.

Mai Cao Quật thánh nhân có vẻ hơi lo lắng hỏi:

- Vị thánh nhân của chúng ta?

Ầm ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm ầm!

Trước mặt Ngô Thiên thánh nhân, Tây Môn thánh nhân, Hóa Tôn Thiên thánh nhân, Mai Cao Quật thánh nhân lại xuất hiện một đoàn sáng mười lăm sắc.

Ngô Thiên thánh nhân, Tây Môn thánh nhân, Hóa Tôn Thiên thánh nhân, Mai Cao Quật thánh nhân hưng phấn nói:

- Đa tạ số trời!

Ngô Thiên thánh nhân, Tây Môn thánh nhân, Hóa Tôn Thiên thánh nhân, Mai Cao Quật thánh nhân mau chóng nuốt vào một đoàn sáng mười lăm sắc.

Ầm ầm ầm ầm!

Trên người Ngô Thiên thánh nhân, Tây Môn thánh nhân, Hóa Tôn Thiên thánh nhân, Mai Cao Quật thánh nhân toát ra ánh sáng mười lăm sắc, bốn khí thế khổng lồ bùng phát.

Rào rào rào!

Khí thế to lớn, biển rộng bên dưới dậy sóng ngập trời.

Ngô Thiên thánh nhân kinh ngạc nói:

- Lực lượng thật là mạnh!

Mai Cao Quật thánh nhân chợt hét to:

- Thiên đạo!

Ầm ầm ầm ầm!

Bốn phương thiên địa bỗng xuất hiện ảo ảnh ba ngàn thiên đạo.

- Thiên địa đại thế chi lực, phá cho ta!

Mai Cao Quật thánh nhân vỗ chưởng vào đại hải.

Ầm ầm ầm ầm!

Đại thủ ấn đánh xuống, đại hải nổ tung. Trong khoảnh khắc phạm vi ức dặm nước biển bốc hơi, để lại động ngầm to lớn ở bên dưới.

Tây Môn thánh nhân hút ngụm khí lạnh:

- Ui!

Hóa Tôn Thiên thánh nhân kinh ngạc nói:

- Lực lượng thật mạnh!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện