Chương 1167: Diêm Xuyên Thức Tỉnh
Chủ thượng quá lợi hại. Đúng là không hổ danh Đại Đế mạnh nhất!
Tử Vi Đại Đế lại hơi nhướng mày:
- Còn có dấu hiệu sinh mạng!
- Ách?
Mọi người có chút sững sờ.
Thời khắc Thôn Thiên Vĩ Thú phát ra tinh khí, toàn bộ thân hình đều đang nhanh chóng tan ra.
Thôn Thiên Vĩ Thú đã chết. Thông Thiên Vĩ Thú bị Tử Vi Đại Đế giết chết. Thân thể đang tan ra. Mặc Vũ Hề lao tới, nước mắt đầy mặt, không ngừng kêu tên Diêm Xuyên. Nhưng trong lúc Mặc Vũ Hề đang kêu tên của Diêm Xuyên, chợt một tiếng ho khan khẽ khàng từ trong cơ thể của Thông Thiên Vĩ Thú vang lên.
- Khụ!
- Sao?
Tiếng khóc của Mặc Vũ Hề chợt dừng lại.
Mọi người đều bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
- Khụ, khụ!
Lại thêm hai tiếng ho khan.
Thân thể Thôn Thiên Vĩ Thú đang nhanh chóng tan ra. Mặc Vũ Hề vội vàng đẩy vô số thịt thối ra. O bên trong, nàng nhanh chóng tìm thấy một nang thể. Nang thể bao quanh một nam tử trần trụi.
Nam tử kia dường như chìm vào trong hôn mê, lúc này mới chậm rãi thức tỉnh.
- Khụ khụ!
Nam tử kia lại ho khan hai tiếng.
- Diêm Xuyên, Diêm Xuyên, Diêm Xuyên!
Mặc Vũ Hề nhất thời vui mừng kích động kêu lên.
Xoẹt!
Mặc Vũ Hề xé nang thể ra, nhất thời khiến Diêm Xuyên lộ cái đầu ra.
- Diêm Xuyên, thật tốt quá. Chàng không có chuyện gì!
Mặc Vũ Hề ôm cổ Diêm Xuyên.
Diêm Xuyên bị Mặc Vũ Hề ôm vào trong ngực, chậm rãi mở mắt.
Hắn có chút sững sờ.
Nhưng vào lúc này, ở vào cõi âm Đại Tần Thành.
Cương thi Diêm Xuyên đột nhiên mở hai mắt ra:
Phù.
- Rốt cuộc nhân thân lại có cảm giác rồi!
Cương vực Vĩnh Hằng.
- Diêm Xuyên!
Phá Quân quát to một tiếng.
Nghe thấy tiếng quát này, Diêm Xuyên đang ở trong lòng Mặc Vũ Hề, ánh mắt lúc trước có phần trống rỗng, nhất thời cứng lại.
Nhân thân Diêm Xuyên thức tỉnh. Ý thức của cương thi Diêm Xuyên truyền đến, nhân thân Diêm Xuyên lại hồi phục tinh thần.
Nhân thân Diêm Xuyên nhíu mày nhìn về phía năm người đang đứng giữa không trung.
Tham Lang, Phá Quân, Vũ Khúc, Cự Môn! Còn có một người trong suốt màu tím mặc đế bào, chân đạp tế đàn Đại Đế. Dáng vẻ vô cùng sống động.
- Tử Vi Đại Đế?
Sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống nói.
Tử Vi Đại Đế nhìn chằm chằm vào Diêm Xuyên, hai mắt híp lại.
- Diêm Xuyên? Ngày xưa từ biệt, lâu rồi không gặp có khoẻ hay không?
Tử Vi Đại Đế thản nhiên nói.
Ngày xưa tại Bắc Ngoại Châu, biển Thông Thiên, lúc đó Tử Vi Đại Đế đón nhận địa vị thánh nhân, làm Tử Vi thánh nhân. Lúc trước tuy rằng hắn và Diêm Xuyên không trò chuyện với nhau, nhưng chung quy đã có duyên gặp mặt một lần.
- Tử Vi Đại Đế?
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Ngay vừa nãy, ngươi làm sao khống chế được Thôn Thiên Vĩ Thú?
Tử Vi Đại Đế tỏ ra hiếu kỳ nói.
Tuy rằng Tử Vi Đại Đế không nhìn thấy bên trong Thôn Thiên Vĩ Thú, nhưng Tử Vi Đại Đế chung quy vẫn có phần tò mò đối với nó. Tu vi của Diêm Xuyên mới chỉ có thập nhị trọng thiên. Thập nhị trọng thiên đã có thể khống chế Thôn Thiên Vĩ Thú thập ngũ trọng thiên? Cách ba tầng còn có thể thao túng sao? Trong chuyện này nhất định phải có chỗ kỳ diệu.
- Khống chế?
Diêm Xuyên nhíu mày thoáng suy ngẫm một chút.
- Đừng giả vờ nữa. Thú vị lắm sao?
Phá Quân nhất thời quát to.
- Có phần cho ngươi nói chuyện sao?
Diêm Xuyên nhìn về phía Phá Quân nói.
- Khốn kiếp, ngươi nói cái gì?
Phá Quân nhất thời tức giận quát to.
Mối nhục ngày xưa vẫn còn hiện rõ trước mắt hắn. Bây giờ hắn ở trước mặt Tử Vi Đại Đế, lại đang tiếp tục sỉ nhục mình sao?
Nếu không phải Tử Vi Đại Đế đang ở bên cạnh, Phá Quân hận không thể ngay lập tức giết chết Diêm Xuyên, để trả lại mối thù ngày xưa.
Đối với Phá Quân, quan hệ vốn đã xé rách da mặt từ lâu. Diêm Xuyên đối với hắn tất nhiên không cần khách khí. Bây giờ tình thế không ổn, nhưng cũng không có nghĩa là mình phải lấy lòng đối phương.
- Hừ!
Tử Vi Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng hắn cũng cực kỳ bất mãn đối với thái độ của Diêm Xuyên.
- Diêm Xuyên, trẫm hỏi lại ngươi một lần nữa. Ngươi làm sao khống chế được Thôn Thiên Vĩ Thú?
Tử Vi Đại Đế lại lạnh lùng nói.
Trong lúc đang nói chuyện, một khí tức mạnh mẽ đè ép về phía đám người Diêm Xuyên.
Ầm!
Trong nháy mắt thi thể mục nát của Thôn Thiên Vĩ Thú đã bị đè ép, khí thế lớn xông thẳng tới chỗ mọi người.
Nhưng ngay trong nháy mắt này, một đạo hào quang màu xanh từ phía đông nam xông thẳng đến.
Ầm!
Hào quang màu xanh mang theo một khí thế lớn đánh về phía khí thế của Tử Vi Đại Đế, hung hãn ngăn cản khí thế trùng kích của Tử Vi Đại Đế.
Trong nháy mắt một thân ảnh trong suốt màu xanh chắn ở trước mặt nhóm người Diêm Xuyên.
Lại là một hình chiếu đến.
- Thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ ba, Khổng Hoàng Thiên?
Sắc mặt Tử Vi Đại Đế trầm xuống nói.
Dương gian, Nam Ngoại Châu, trước Hoàng Thiên điện.
Khổng Hoàng Thiên dẫn theo một đám con cháu Khổng Gia, lẳng lặng đứng nhìn. Khổng Hoàng Thiên vẫn chú ý đến cương vực Vĩnh Hằng, chủ yếu nhất chính là quan tâm Diêm Xuyên.
Ký sinh?
Một trong hai đại thần thông của Khổng Tước, đối với cướp đoạt, phần lớn con cháu Khổng Gia đều có. Nhưng đối với thần thông ký sinh, xưa nay không người khác có thể có được.
Trước mắt Diêm Xuyên là người đầu tiên.
Khổng Hoàng Thiên tỏ ra ngưng trọng nhìn về phía xa, quan sát Diêm Xuyên.
Mãi đến tận lúc Tử Vi Đại Đế bỗng nhiên xuất hiện, Diêm Xuyên trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, Khổng Hoàng Thiên rốt cuộc đã ra tay.
- Khổng Hạt Tử, canh phòng thân thể của ta!
Khổng Hoàng Thiên trầm giọng nói.
Vù!
Quanh thân Khổng Hoàng Thiên tản ra một hào quang màu xanh, một hình chiếu bước ra khỏi thân thể.
- Vâng!
Khổng Hạt Tử cung kính nói.
Ầm!
Hình chiếu của Khổng Hoàng Thiên bắn nhanh về phía cương vực Vĩnh Hằng, trong nháy mắt không còn hình bóng.
- Thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ ba, Khổng Hoàng Thiên?
Sắc mặt Tử Vi Đại Đế trầm xuống nói.
Toàn thân Khổng Hoàng Thiên phát ra ánh sáng màu xanh. Trong thần sắc đầy vẻ lãnh đạm. Khổng Hoàng Thiên đứng chắn ở phía trước nhóm người Diêm Xuyên.
- Bắc Đẩu Tử Vi Đại Đế Trung thiên, ta đã nghe đại danh từ lâu!
Khổng Hoàng Thiên gật đầu nói.
Hai đại cường giả tuyệt thế nhìn nhau chăm chú.
Diêm Xuyên Khổng ở phía sau Hoàng Thiên lại khẽ nhíu mày, ngưng trọng nhìn về phía Khổng Hoàng Thiên.
Tuy rằng Diêm Xuyên có một chút huyết mạch của Khổng gia, nhưng trước nay cũng không qua lại với Khổng Hoàng Thiên. Không ngờ trong lúc gặp nguy hiểm như vậy, Khổng Hoàng Thiên lại chắn trước mặt mình? Không biết hắn định làm gì?
- Minh!
Phía xa, nhất thời có một đám tu giả bay tới.
Người dẫn đầu chính là gia chủ của Khổng gia, Khổng Tước Tử.
Cuộc đại chiến với Thôn Thiên Vĩ Thú này đã khiến Khổng Tước Tử sớm chú ý tới. Nhưng hắn không dám lộ diện. Khổng Tước Tử cực kỳ quan tâm đến cuộc chiến nơi này.
Vừa vặn cuộc chiến này cách vị trí của mình lúc trước không xa, Khổng Tước Tử đã đến đây từ rất sớm. Hắn núp trong bóng tối, mãi đến tận lúc Khổng Hoàng Thiên xuất hiện mới đi ra.
- Bái kiến lão tổ tông!
Khổng Tước Tử và một đám thuộc hạ đồng thanh nói.
Khổng Hoàng Thiên gật đầu một cái, nhưng vẫn nhìn về phía Tử Vi Đại Đế.
Tử Vi Đại Đế nhìn chằm chằm vào Khổng Hoàng Thiên, trong thần sắc có một tia nghi hoặc.