Chương 1257: Quát Lui Liên Thần

Ngày xưa tại thế giới Đại Thiên, Chung Sơn với Diêm Xuyên vừa là địch cũng vừa là bạn.

Chung Sơn nhìn chằm chằm về phía Liên Thần, trong ánh mắt có không chút kiêng kỵ:

- Từ đâu tới đây, thì chạy trở về đó đi. Bằng không, trẫm phá nát thần ấn này của ngươi!

Ầm!

Chung Sơn vừa dứt lời, quanh thân liền phát ra một sát khí hung mãnh, bắn thẳng về phía hình chiếu của Liên Thần đang ở giữa không trung.

Sát khí lao nhanh ra. Khắp trời đều là huyết quang. Trong huyết quang dường như có vô số đao cương mạnh mẽ theo sát khí, chém tới chỗ Liên Thần.

Sát khí ngưng tụ ra huyết quang!

Chỉ là sát khí, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ không trung, khiến trong lòng chư hùng đều trở nên cuồng loạn, nảy sinh sự hoảng sợ!

Thế giới Đại Thiên, Chung Sơn?

Đám người Mộng Tam Sinh vốn không quá để mắt tới người của thế giới Đại Thiên. Dù sao, Thần giới cũng được sinh ra vào kỷ thứ nhất hậu kỳ. Đó là kỷ thứ nhất. Thế giới Đại Thiên sao có thể có nội tình bằng bọn họ được. Cả kỷ thứ tư này cũng có chỗ không bằng.

Nhưng trước mắt Chung Sơn phát ra một đạo sát khí lại khiến Mộng Tam Sinh hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình.

Ít nhất, thời kỳ mình cường thịnh cũng không đạt tới trình độ này.

Giữa không trung, Liên Thần lạnh lùng nhìn Chung Sơn.

Quanh thân Chung Sơn phát ra sát khí, mắt phóng lợi quang, không chút kiêng kỵ. Một khí tức điên cuồng xông thẳng tới chỗ Liên Thần.

Đều là người siêu thoát, Thiên Cương nhìn Chung Sơn phía xa, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Thiên Cương chậm rãi bay đến phía sau lưng hình chiếu Liên Thần.

Cuộc đại chiến đã ngừng lại. Ít nhất đám cường giả thế giới Đại Ác này sẽ không tiếp tục chiến đấu cùng chư hùng của Thần giới nữa, mà đều bay đến phía sau lưng hình chiếu của Liên Thần.

- Nghiệt tử!

Mặc Vũ Hề quát mắng Minh Vương.

Nhưng Minh Vương vẫn bay đến phía sau hình chiếu Liên Thần.

Chung Sơn, Liên Thần, hai đại giới chủ lạnh lùng đối diện nhìn nhau.

Ầm ầm ầm!

Một phía khác, Hắc Long nuốt chửng Tử Long. Tiếp theo hắc khí vờn quanh Hắc Long phát ra những tiếng nổ vang liên tiếp.

Cùng lúc đó, một khí tức mạnh mẽ từ bên trong hắc khí phát ra.

Tuy rằng so với khí tức của Chung Sơn, Liên Thần thực sự không thể sánh bằng, nhưng so với cương thi Diêm Xuyên lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều.

- Lại đột phá sao?

Mộng Tam Sinh kinh ngạc nói.

Phía đông xa xôi, đám người Bàn Canh không thèm để ý tới Chung Sơn và Liên Thần. Đám Tướng Thần là do chủng tộc bọn họ sáng tạo ra, bởi vậy bọn họ càng lưu ý tới thân thể Tướng Thần hơn. Bọn họ để ý nhất vẫn là cương thi Diêm Xuyên.

Không chỉ có Bàn Canh, trên một hải đảo phía tây Hàm Dương, Ngự Thiên đại tôn của thế giới Đại Thiện và Quỷ Cốc Tử Hắc Ám đều nhìn chăm chú về chỗ của Diêm Xuyên.

Ầm!

Một tiếng động rất lớ phát sinh. Hắc khí xung quanh ầm ầm tan đi. Cương thi Diêm Xuyên lại đứng trên một tế đàn Đại Đế cực lớn, toàn thân mặc long bào màu đen.

Cương thi Diêm Xuyên!

Đại đạo dĩ nhiên đã tan đi. Trước kia, phía sau lưng cương thi Diêm Xuyên là hai đôi cánh long cốt cực lớn. Lúc này, sau khi đã tiêu hóa Uế Ách, lại mọc thêm một đôi cánh lớn màu tím.

Một tím, một đỏ, một tím, ba đôi cánh lớn giang rộng trên bầu trời trông cực kỳ dữ tợn.

Răng năng từ trong miệng nhô ra càng lúc càng đỏ tươi.

- A!

Cương thi Diêm Xuyên rống to một tiếng. Cùng lúc đó, quanh thân hắn đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn.

Ầm!

Một sóng khí khổng lồ từ bên người cương thi Diêm Xuyên phát ra.

- Thập ngũ trọng thiên?

Ngự Thiên đại tôn đứng ở phía xa sắc mặt trầm xuống.

Bách quan, bách tính Hàm Dương lại cực kỳ hưng phấn.

- Chúc mừng Đại Đế!

Quần thần cung kính bái lạy nói.

Uốn éo cái đầu, cương thi Diêm Xuyên với thân thể Tướng Thần nhìn về phía Liên Thần đứng cách đó không xa.

Liên Thần nhìn cương thi Diêm Xuyên, hai mắt híp lại.

Tuy rằng cương thi Diêm Xuyên còn chưa đủ để uy hiếp mình, nhưng lúc này Diêm Xuyên đột phá, lại khiến Liên Thần cảm thấy khá khó chịu.

- Doanh, chúc mừng! Thập ngũ trọng thiên, thế giới thứ nhất, quả nhiên là một chiến trường lớn!

Chung Sơn hít sâu một cái nói.

Cương thi Diêm Xuyên uốn thân thể một cái. Những đôi cánh cốt long cực lớn phía sau lưng nhanh chóng thu hồi.

Cương thi Diêm xuyên đạp lên trên tế đàn Đại Đế, hồi phục lại hình người.

- Liên Thần?

Hai mắt cương thi Diêm Xuyên híp lại nhìn chằm chằm vào Liên Thần.

Chung Sơn cũng nhìn về phía Liên Thần:

- Liên Thần, nếu là bản thể của ngươi tự thân tới thì không nói làm gì. Bây giờ chỉ là hình chiếu tới đây, ngươi có thể làm được gì sao? Trẫm lặp lại lần nữa, lập tức chạy trở về đi!

Ầm!

Lại một khí tức hung lệ xông thẳng về phía Liên Thần.

Một đám cường giả thế giới Đại Ác phía sau Liên Thần nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khí tức này quá mức hung mãnh.

- Ngươi định bảo hộ cho Diêm Xuyên sao?

Liên Thần lạnh lùng nhìn về phía Chung Sơn.

Trong lòng Liên Thần buồn bực, không thể tưởng tượng được Chung Sơn lại kiên quyết như thế. Thà rằng đắc tội một giới của mình, cũng muốn đứng ở phía Diêm Xuyên.

- Cút!

Chung Sơn lại một tiếng hét lớn.

Ầm!

Sau khi Chung Sơn hét lớn một tiếng, một đạo sóng âm hung mãnh xông thẳng về phía Liên Thần.

Rắc rắc rắc!

Xung quanh Liên Thần, rất nhiều hoa sen ầm ầm đổ nát. Một đám cường giả phía sau người Liên Thần vẻ mặt càng khó chịu thống khổ hơn. Thậm chí có cường giả bịt chặt lỗ tai.

Nhưng thần sắc Chung Sơn vẫn không thay đổi. Khuôn mặt vẫn lạnh lẽo, dường như vẫn không có ý định rời khỏi. Chung Sơn thật sự ra tay.

Đó là một loại khí thế không thể chống đỡ, một loại khí thế không gì địch nổi!

Bình thường thân hình nhìn qua đã giống như ngọn núi cao, ép tới mức một đám cường giả thậm chí không thở nổi.

Trong mắt Liên Thần đầy lạnh lẽo, ý vị thâm trường thoáng nhìn về phía Chung Sơn.

- Được, Chung Sơn, bản tôn nhớ kỹ. Hừ!

Liên Thần đột nhiên vung tay áo một cái.

Tiếp theo, Liên Thần quay đầu, dẫn theo một đám cường giả đạp không rời đi. Trong lòng Liên Thần vẫn vô cùng oán hận.

- Nhớ kỹ? Năm đó trẫm từng nói, sẽ báo mối thù vạn cổ của thế giới Đại Thiên. Thế giới Đại Thiên ta cùng thế giới Đại Ác ngươi vốn mãi mãi không có thỏa hiệp!

Chung Sơn lạnh lùng quát lên.

- Hừ!

Liên Thần hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, dẫn theo đám ác ma đạp không, trong nháy mắt bắn về phía xa.

Vèo!

Trong chớp mắt một nhóm người đã biến mất không còn hình bóng.

Chung Sơn nhìn theo bóng dáng Liên Thần rời đi, trong mắt vẫn vô cùng lạnh lẽo.

Vù!

Cương thi Diêm Xuyên đạp không đến gần.

- Khí thế thật lớn!

Cương thi Diêm Xuyên cười to nói.

Trên mặt Chung Sơn liền trở nên hòa hoãn. Chung Sơn lại nhìn về phía Diêm Xuyên, hít sâu một cái nói:

- Ngày xưa tại thế giới Đại Thiên, ngươi mạnh ta còn rất yếu. Ngươi đã từng bảo vệ ta một lần. Hôm nay, xem như hoàn lại ân tình ngày xưa!

Cương thi Diêm Xuyên mỉm cười, gật đầu một cái, không nói gì.

Khí phách tuyệt đối cần có thực lực tuyệt đối để chống đỡ. Mình mất trăm vạn năm, Chung Sơn đã cường đại đến mức này.

Cương thi Diêm Xuyên lại nhìn về phía đám người Sát Đế.

- Sát Đế, Manh Lạc, Mẫn Hoàng, Ngọc Lân, Mộng Tam Sinh, mấy ngày nay chiêu đãi không được chu toàn. Trận chiến lần này với việc của thú giao hoán lần trước, các ngươi và ta xem như không thiếu nợ nhau nữa!

Cương thi Diêm Xuyên nhìn về phía năm cường giả Thần giới nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện