Chương 77: Kiểm tra siêu âm B
Sáng ngày hôm sau, Lăng Diệp tỉnh giấc, cũng không ngủ thêm cùng Úc Hàn Yên hay ngồi ở mép giường nhìn cô nữa. Anh rón rén đi vào phòng bếp, nấu cháo cho Úc Hàn Yên.
Lúc Úc Hàn Yên tỉnh lại thì Lăng Diệp đã nấu xong cháo.
Úc Hàn Yên nhìn bát cháo nghi ngút khói trước mặt, lông mày nhíu nhíu lại. Cô nghiêng đầu nhìn Lăng Diệp, hỏi:
"Sao anh không ngủ nhiều hơn một chút?"
Lăng Diệp đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt có chút nghiêm túc của cô, cười đáp:
"Anh đã ngủ đủ bảy tiếng rồi."
Sắc mặt Úc Hàn Yên hơi đỏ lên, thì ra mình đã ngủ quá tham…. Cô vừa ăn cháo Lăng Diệp đút cho, vừa nói:
"Anh đã nhắc Tề Ngôn đừng mang cháo đến đây nữa chưa?"
"Không. Anh vẫn chưa ăn sáng." Lăng Diệp thổi nhè nhẹ muỗng cháo, thản nhiên nói.
Úc Hàn Yên trừng mắt nhìn anh, tò mò hỏi:
"Sao anh không ăn cháo? Ăn thật ngon a."
Lăng Diệp tiến đến gần cô, liếm liếm bờ môi ẩm ướt của cô, dùng giọng trầm thấp nói:
"Anh không nấu cho anh."
Úc Hàn Yên há miệng nuốt xong muỗng cháo, hỏi:
"Vậy sao anh không nấu cho anh?"
"Quên mất." Đôi môi mỏng của Lăng Diệp khẽ mở, lơ đễnh đáp.
". . . . . ." Úc Hàn Yên không biết nên nói gì nữa. Trong mắt người này chỉ có cô, ngay cả bản thân mình cũng bị xếp ở sau rồi.
Lăng Diệp nghe thấy tiếng chuông cửa, đặt muỗng vào trong tô cháo, dịu dàng nhìn vào mắt Úc Hàn Yên, nói:
"Anh đi mở cửa."
"Vâng." Úc Hàn Yên gật đầu nhu thuận, sau khi Lăng Diệp xoay người đi, cô cầm muỗng cháo lên ăn.
Lăng Diệp mở cửa ra, nói với Tề Ngôn đang xách theo bữa sáng:
"Để đồ ở trong phòng khách đi, cô ấy nhìn hoặc ngửi thấy sẽ buồn nôn."
Dany khẽ cau mày, lo lắng nói:
"Tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ biến thành người giấy mất."
Tề Ngôn cũng cau mày, vừa xách bữa sáng đi về phía cái bàn trước ghế sofa, vừa nói:
"Cậu không thể thuyết phục được chị dâu?"
Lăng Diệp cười khổ, nói chễ giễu:
"Tôi lại bị cô ấy thuyết phục."
"Oh? Cháo ở đâu vậy?" Giọng nói kinh ngạc của Dany từ trong phòng truyền ra.
Tề Ngôn cúi người lấy bữa sáng từ trong túi ra, đi theo Lăng Diệp vào bên trong phòng.
Úc Hàn Yên mỉm cười hạnh phúc, nói:
"Diệp tự làm."
Lăng Diệp nghe thấy giọng nói tràn đầy hạnh phúc của cô, bất giác khóe miệng cong lên. Anh đi tới ngồi xuống bên giường, cầm lấy chiếc muỗng từ trên tay Úc Hàn Yên, tiếp tục đút cháo cho cô.
Cặp mắt Dany trừng to như chiếc chuông đồng, miệng cũng bởi vì kinh ngạc mà hơi há ra.
Tề Ngôn nhíu mày, nhìn Lăng Diệp khác xa hoàn toàn với Liệt Diễm mà người ta mới nghe thấy đã phải sợ mất mật. Anh chậm rãi hỏi:
"Diệp, sao tôi không biết cậu còn nấu được cháo?"
Chính xác mà nói, anh chưa bao giờ nghe thấy hay nhìn thấy đối phương vào bếp.
Đôi mắt to của Úc Hàn Yên cũng hơi trợn trừng. Cô dùng giọng không thể tin nổi hỏi:
"Thế nên tối hôm qua là lần đầu tiên anh nấu cháo?"
Lần đầu tiên mà lại ngon như vậy?!
Lăng Diệp lơ đễnh đáp:
"Tối hôm qua là lần đầu tiên anh xuống bếp."
"Em nghĩ rằng anh chỉ chưa nấu cho em ăn thôi, không ngờ. . . . . ." Úc Hàn Yên nuốt miếng cháo xuống, lẩm bẩm.
Đôi mắt hạnh đào của Dany nhìn Úc Hàn Yên trước mặt vô cùng ngưỡng mộ, nói:
"Hàn Yên, cô thật lợi hại, lại huấn luyện được người như tổng giám đốc Lăng thành một người chồng mẫu mực như vậy! Cô dạy tôi đi!"
Úc Hàn Yên liếc cô một cái, nói:
"Chờ cô tìm được một nửa kia hãy nói."
Dany lộ ra vẻ mặt ai oán, tội nghiệp nói:
"Hàn Yên, không được chọc vào nỗi đau của người ta nha."
"Vậy thì phải cảnh giác cao độ tìm nhanh lên đi." Úc Hàn Yên tức giận nói.
Dany thở dài một cái, nói xa xôi:
"Có thể là tôi đã thật sự già rồi, cũng không có người theo đuổi nữa. Trước kia trong mắt, trong lòng tôi chỉ có Bạch Triết Hiên, cũng chưa từng không có người theo đuổi. Còn bây giờ thì ngược lại, một người chính thức cũng không có, mà người theo đuổi cũng chẳng còn."
Úc Hàn Yên theo bản năng nhìn về phía Tề Ngôn, chỉ thấy vẻ mặt đối phương đầy bí hiểm…… Khóe miệng đẹp của cô khẽ giật giật, hóa ra Tề Ngôn mới chính là nhân vật phúc hắc nhất (Phúc hắc ~ bụng dạ đen tối).
Cô mặc niệm trong lòng ba giây thay cho Dany, nhìn khuôn mặt buồn bực của Dany, nói thầm:
"Tự mình cầu phúc ình đi."
Dany muộn màng phát hiện ra một vấn đề, mở to hai mắt nhìn Úc Hàn Yên, hỏi:
"Cô không nôn?"
Úc Hàn Yên gật đầu một cái, vuốt vuốt bụng mình, cười đáp:
"Có lẽ tên tiểu tử này biết đây là đồ cha nó nấu, còn đang hận không ăn được nhiều hơn đây."
Cô bất chợt ngẩng đầu nhìn Lăng Diệp hỏi:
"Bữa sáng của anh đâu?"
Lăng Diệp đưa một muỗng cháo đến bên môi cô, thản nhiên nói:
"Trong phòng khách."
Úc Hàn Yên nghĩ nghĩ, cũng biết anh sợ mình nhìn thấy hoặc ngửi thấy sẽ nôn, cho nên mới không mang vào. Cô đoạt lấy chiếc muỗng trong tay anh, nói:
"Anh ra ngoài ăn sáng đi."
Dany nghe xong, lập tức nói:
"Tôi sẽ chăm sóc Hàn Yên, hai đấng mày râu các anh đi ra ngoài đi."
Lăng Diệp đặt một nụ hôn lên trán Úc Hàn Yên, nhìn chằm chằm mặt cô, dịu dàng nói:
"Ăn chầm chậm nha."
"Ừhm, anh đi đi." Úc Hàn Yên tự đưa một muỗng cháo vào miệng mình, thúc giục.
Lăng Diệp cười cười, xoay người đi ra ngoài cùng Tề Ngôn.
Lúc trong phòng chỉ còn hai người, Dany ngồi ở bên giường, nghiêng đầu nhìn Úc Hàn Yên hỏi:
"Hàn Yên, Lăng Diệp đồng ý giữ đứa bé này lại sao?"
Úc Hàn Yên gật đầu một cái:
"Tôi nói nếu bây giờ bỏ nó sẽ trở thành tâm bệnh của tôi, sau đó anh ấy đồng ý chờ đến khi xác định thai nhi dị dạng mới làm phẫu thuật."
Dany lắc đầu một cái, thở dài:
"Làm ra quyết định này, anh ta hẳn cũng rất đau khổ……"
Cô dừng một lúc, tiếp tục nói:
"Hôm qua lúc ở phòng khách, anh ta nói rất kiên quyết là sẽ không cho phép bất luận một ai trở thành mối uy hiếp đến sức khỏe của cô, bao gồm cả đứa con của anh ta. Không ngờ, cuối cùng anh ta vẫn thỏa hiệp."
Người Úc Hàn Yên cứng lại, chậm rãi nói:
"Tôi rất hiểu anh ấy, không có gì có thể quan trọng hơn tôi………."
"Đứa bé kia ở càng lâu trong bụng chị dâu, tình cảm của chị dâu đối với nó sẽ càng sâu đậm." Tề Ngôn ngồi ở trên chiếc ghế sofa bên cạnh Lăng Diệp, nhìn anh ưu nhã ăn cơm, thấp giọng nói.
Khóe miệng Lăng Diệp giật giật, lên tiếng:
"Tôi biết."
"Biết sao cậu còn" Tề Ngôn đang định trách cứ sự mềm lòng của anh, lại nhìn thấy nụ cười khổ sở bất đắc dĩ của anh, liền im lặng.
Sau một lúc, giọng nói không có chút nhiệt độ nào của Lăng Diệp vang lên:
"Tôi sẽ không để bác sĩ thay đổi thuốc dùng. Đứa bé kia có bị sao hay không, cũng không nằm trong phạm vi lo nghĩ của tôi."
Tề Ngôn kinh hãi nhìn vẻ mặt không có chút cảm xúc nào của Lăng Diệp, không biết nên nói gì.
Lăng Diệp ăn sáng xong, đi đến cửa phòng của Úc Hàn Yên nói:
"Tiểu Yên, anh ra ngoài một chút."
Úc Hàn Yên đáp "Ừhm" một tiếng, cũng không hỏi anh ra ngoài làm gì.
Ngoài phòng bệnh, Lăng Diệp dùng ánh mắt vô cùng áp bức nhìn bác sĩ điều trị chính cho Úc Hàn Yên, giọng lạnh lùng:
"Chờ sau khi kiểm tra siêu âm B sẽ xử lý đứa bé."
Mồ hôi đã rịn đầy trên trán bác sĩ, ông ta cung kính lên tiếng:
"Vâng, tổng giám đốc. Tôi sẽ triệu tập tất cả mọi người, chế định ra một loại thuốc tốt nhất cho phu nhân dùng, để giảm tối thiểu tác động của thuốc lên đứa bé."
"Không cần, cứ sử dụng thuốc như trước là được." Giọng Lăng Diệp vô cùng kiên quyết, không cho phép người khác làm trái.
Bác sĩ do dự mấy lần, cuối cùng vẫn dũng cảm nói:
"Tổng giám đốc, nếu làm như vậy, có thể sẽ bị sảy thai hoặc thai nhi bị dị dạng."
Đôi môi mỏng của Lăng Diệp khẽ mở, phun ra sáu chữ:
"Tôi chỉ quan tâm người lớn."
Anh dừng một lúc, sâu kín hỏi:
"Thuốc cô ấy đang dùng bây giờ có phải là thuốc tốt nhất?"
Bác sĩ vội vàng gật đầu, lên tiếng:
"Đúng vậy."
"Thế là được rồi, tiếp tục dùng thuốc cũ, như khi chưa có đứa bé." Lăng Diệp vô tình tàn nhẫn nói.