Chương 78: Tha thứ cho mẹ

"Tôi muốn có đơn thuốc chị dâu dùng mấy tháng nay." Tề Ngôn gõ cửa, đi vào phòng làm việc của bác sĩ điều trị chính cho Úc Hàn Yên, trực tiếp yêu cầu.

Bác sĩ ngẩng đầu lên, thấy người tới là anh em của tổng giám đốc liền lễ phép nói:

"Xin ngài đợi một chút."

Tề Ngôn gật đầu, đứng im lặng trước bàn làm việc của bác sĩ. Anh muốn nghiên cứu xem, có phải những vị thuốc kia kết hợp cùng với nhau đã biến đổi thành vô hại, nên đứa bé trong bụng chị dâu mới không bị làm sao hay không.

Sau đó không lâu, bác sĩ in từ máy tính ra một xấp tài liệu đưa cho Tề Ngôn, nói:

"Đây là đơn thuốc phu nhân tổng giám đốc đã dùng trong mấy tháng nay."

Tề Ngôn đưa tay nhận xấp tài liệu, nói “cám ơn” với bác sĩ xong xoay người rời đi.

Đại khái bác sĩ cũng đã biết được Tề Ngôn lấy đơn thuốc để làm gì. Ông nghĩ tới kết quả kiểm tra siêu âm B buổi sáng, không khỏi cảm thán:

"Cái thai đó không bị sảy cũng không bị dị dạng, quả thật khiến cho người ta quá bất ngờ."

"Diệp, con của chúng ta khỏe mạnh!" Úc Hàn Yên uống một hớp canh, hưng phấn nói.

Đầu Lăng Diệp đầy vạch đen. Từ lúc ở phòng siêu âm B ra ngoài đến bây giờ, cô đã nói câu này không dưới mười lần rồi. Anh dịu dàng nhìn cô, khóe môi cong lên, dùng giọng trầm thấp khêu gợi nói:

"Ừ, con chúng ta khỏe mạnh."

Cặp mắt Úc Hàn Yên tỏa sáng như vì sao, cô nói mạnh miệng:

"Em muốn xuất viện!"

Lăng Diệp đem một muỗng canh đến bên môi cô, đá quả bóng sang cho bác sĩ điều trị chính cho Úc Hàn Yên:

"Bác sĩ không hề nói em đã có thể xuất viện."

"Ông ấy cũng không nói em không thể xuất viện! Em mặc kệ, em muốn xuất viện." Úc Hàn Yên vừa nghiêng đầu né tránh vừa bĩu môi nói.

Khóe miệng Lăng Diệp giật giật. Hôm nào anh phải hỏi bác sĩ một chút, xem có phải người mang thai tính tình sẽ quay trở về tuổi thơ hay không. Anh lại đưa muỗng canh đến trước miệng Úc Hàn Yên lần nữa, dịu dàng nói:

"Trước tiên em phải uống xong canh đã."

Úc Hàn Yên không để ý tới anh, lại nghiêng nghiêng đầu né tránh lần nữa, đáp:

"Anh không cho em xuất viện, em sẽ không A!"

Lăng Diệp nhăn nhăn đôi mày xinh đẹp, thả cái muỗng vào lại trong chén, hai tay chống ở hai bên Úc Hàn Yên, nhìn cô đầy áp bức, nói xa xôi:

"Tiểu Yên, gan cũng lớn rồi a? Còn dám tuyệt thực để kháng nghị, hả?"

". . . . . ." Úc Hàn Yên rụt cổ một cái, ánh mắt lảng tránh, trong nháy mắt khí thế của cô đã giảm xuống mấy phần. Từ lúc cô nằm viện đến giờ, Lăng Diệp đối với cô gần như là muốn gì được nấy, làm cho cô suýt nữa đã quên mất bản tính bạo chúa khát máu của anh.

Lăng Diệp đưa tay nâng cằm cô lên, nhẹ giọng hỏi:

"Muốn xuất viện rồi hả ?"

Úc Hàn Yên gật đầu hết sức khó khăn, lùi người về phía sau. Ánh mắt của anh quá mức xâm lược, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Vậy trước tiên phải để anh kiểm tra thật tốt cơ thể của em đã." Lúc Lăng Diệp nói hai chữ "thật tốt" đặc biệt nhấn mạnh, kết hợp với ánh mắt như lang như hổ của anh, kẻ ngốc cũng biết được anh định kiểm tra như thế nào.

Úc Hàn Yên cố gắng không để ý đến hormone nam phát ra từ trên người anh, cô cười khúc khích nói:

"Chuyện kiểm tra cơ thể thì giao cho bác sĩ đi, không cần anh phải phí tâm nha."

Hình như Lăng Diệp đã bị cô thuyết phục. Anh đứng dậy thu thập bàn ăn trên giường xong, cầm chiếc khăn ướt, ung dung thong thả lau tay, đột nhiên anh hỏi:

"Tiểu Yên, em có cảm thấy con của chúng ta rất kiên cường không?" (Hô hô, anh ý đang gài bẫy chị nè ^^ Cao thủ! Cao thủ!)

Úc Hàn Yên gật đầu một cái, khen không tiếc lời:

"Rất kiên cường! Cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, nó cũng đều có thể bình yên vô sự ở trong bụng em."

Khóe môi Lăng Diệp nâng lên thành một đường cong đẹp mắt. Rất nhanh anh đã đè Úc Hàn Yên ở phía dưới, hai bờ môi mỏng rà qua má cô chạy thẳng đến vành tai, dùng giọng khêu gợi thủ thỉ:

"Anh cũng cảm thấy như vậy, cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, nó cũng đều có thể bình yên vô sự ở trong bụng em."

Một hồi chuông cảnh báo vang dội trong lòng Úc Hàn Yên. Cô nhìn chằm chằm gương mặt để nghiêng của Lăng Diệp, dùng tay đẩy lồng ngực anh ra, nói:

"Tại sao anh lại dùng tư thế này để nói chuyện với em?"

Con ngươi đen nhánh của Lăng Diệp sâu không thấy đáy. Anh ngoắc ngoắc khóe môi, chìa đầu lưỡi ướt át ấm áp ra, liếm láp không ngừng vành tai Úc Hàn Yên.

Úc Hàn Yên bất giác rên lên một tiếng, hai tay đang đẩy lồng ngực Lăng Diệp đã chuyển thành vòng chắc qua cổ anh, cơ thể không ngừng áp sát lại gần anh.

Lăng Diệp như phát hiện ra được một vùng đất mới, con ngươi anh sáng đến kinh người. Anh dùng giọng khàn khàn mê người nói:

"Tiểu Yên, em đã trở nên thật mẫn cảm."

Gương mặt Úc Hàn Yên đỏ lừ như con tôm luộc. Cô ngượng ngùng quay mặt đi, không nhìn vào mắt Lăng Diệp.

Lăng Diệp lại bao phủ vành tai Úc Hàn Yên lần nữa, trong khi một tay cởi cúc áo cô ra.

Trên người Úc Hàn Yên chợt lạnh, giống như bị người ta dội nước lã, trong nháy mắt từ trong cõi đam mê bừng tỉnh lại. Cô đưa tay bắt được móng vuốt của Lăng Diệp, ngăn không cho anh tiếp tục làm chuyện xấu, trước ánh mắt khó hiểu của anh, cô cảnh cáo:

"Không được! Sẽ làm tổn thương đến đứa bé."

Lăng Diệp gia tăng sức lực, tiếp tục động tác trong tay mình. Anh nói bên môi Úc Hàn Yên:

"Con chúng ta rất kiên cường, cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, nó cũng đều có thể bình yêu vô sự ở trong bụng em."

Anh nói xong, không đợi đối phương kịp phản ứng, liền lật người cô lại, để cô quỳ trên giường.

Úc Hàn Yên hận không thể cắn đứt luôn đầu lưỡi mình. Cũng không được bao lâu, cô đã bị anh trêu chọc đến không chịu được, dưới bụng đã cảm giác như có một đốm lửa đang thiêu đốt, cô nói thầm trong lòng:

"Cục cưng, tha thứ ẹ một lần."

Lăng Diệp rất nhanh đã nhận được sự phối hợp cùng nhiệt tình của cô, kèm theo đó là một loạt tiếng kêu rên thỏa mãn. Xa cách ba tháng, anh lại được xâm nhập vào nơi ngày nhớ đêm mong của mình.

Một phòng kiều diễm. . . . . .

"Tiểu Yên, biểu hiện vừa rồi của em khiến anh rất hài lòng." Lăng Diệp nằm nghiêng, ôm Úc Hàn yên đang đưa lưng về phía mình, dùng giọng mê người nói.

". . . . . ." Cô nhất định sẽ không thừa nhận tính dục của mình đã trở nên mạnh mẽ.

Môi Lăng Diệp cong lên đẹp mắt, tiếp tục nói:

"Giống như một tiểu yêu tinh nhiệt tình."

". . . . . ." Choáng nha! Không nói thì sẽ chết à!

Úc Hàn Yên nhớ tới mình vừa bị châm ngòi, đột nhiên cô xoay người lại đối mặt với Lăng Diệp, cười giống như con hồ ly:

"Anh rất hài lòng đúng không?"

Lăng Diệp nhìn ra sự tính toán trong mắt cô, dùng giọng trầm thấp hỏi:

"Ừ, em định để anh hài lòng hơn nữa sao?"

Úc Hàn Yên kiềm chế cơn kích động muốn đánh người của mình lại, dùng giọng trong trẻo, ngọt ngào nói:

"Vậy có phải em đã có thể xuất viện rồi không?"

"Điều này anh không chắc lắm, phải hỏi bác sĩ mới biết được." Lăng Diệp nghiêm túc nói.

Úc Hàn Yên không thể tin vào điều tai mình vừa nghe thấy, đôi mắt đẹp của cô trợn tròn lên. Cô nghiến răng nghiếng lợi nói:

"Không phải anh đã kiểm tra cơ thể của em rồi sao? Hơn nữa, chính anh vừa mới nói, anh rất hài lòng!"

Lăng Diệp gật đầu một cái, cực kỳ vô tội nói:

"Anh vốn định nếu mình hài lòng sẽ để cho em xuất viện, nhưng em lại nói, chuyện kiểm tra cơ thể là của bác sĩ."

Anh dừng một lúc, tiếp tục nói:

"Cho nên, chuyện xuất viện phải hỏi bác sĩ mới được."

"!" Úc Hàn Yên giận đến không chịu được. Cô nhào đến ngực anh, đưa hàm răng trắng noãn ra, cắn một cái vào cổ, rồi tiếp đó vào bả vai anh.

Lăng Diệp cười đến yêu nghiệt, để mặc cho cô lưu lại dấu vết trên thân thể mình.

Con mèo nhỏ của anh đã rất lâu rồi chưa xù lông.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện