Chương 52: Chọn chức nghiệp

Sau khi cho Trần Quả xem xong Ô Thiên Cơ, Đường Nhu cũng đã từ trên lầu đi xuống. Diệp Tu và Trần Quả cùng nhìn về cô, không ai nói chuyện.

“Sao lại để tiền tùy tiện ở đấy?” Đường Nhu đi thẳng về phía trước, cầm tiền ở trên bàn xếp lại cho gọn, xong thì đưa cho Diệp Tu.

Trần Quả thở dài, cô nàng này đến cùng vẫn rất nghiêm túc, chẳng hề coi những lời vừa nãy là gió thoảng mây bay. Trần Quả lúc này chỉ hy vọng Diệp Tu nhanh chóng cầm tiền, không cần lại làm phức tạp thêm nữa.

Diệp Tu quả nhiên không để cô thất vọng, đứng lên cầm tiền. Đây rõ ràng là hy vọng của Trần Quả, nhưng chẳng biết vì sao hành động này của Diệp Tu lại làm Trần Quả nổi giận.

“Cậu cầm mà không thấy xấu hổ hả?” Trần Quả nói.

“Sao lại xấu hổ?” Diệp Tu cùng Đường Nhu đồng thanh.

Trần Quả thất bại, không ngờ cuối cùng người bị phản bác lại là cô.

“Số tiền này sớm muộn gì em cũng thắng về.” Đường Nhu nói khi đưa tiền vào tay Diệp Tu.

“Anh có thể cam đoan với em, chuyện này khó hơn em tưởng tượng nhiều lắm.” Diệp Tu mỉm cười nói một câu như vậy, sau khi lấy tiền liền bỏ vào túi, tiện tay thoát khỏi trò chơi, chào hỏi hai người một tiếng rồi rời đi.

“Thằng này có phải muốn khiến người ta tức chết không?” Trần Quả cắn răng nói với Đường Nhu.

“Bình tĩnh, bình tĩnh.” Kết quả Trần Quả lại là người được người ta an ủi ngược lại.

“Em mau luyện tập thật tốt, sau đấy chỉnh chết tên kia, dập tắt uy phong của hắn.” Trần Quả nói.

“Chị cảm thấy chênh lệch giữa em và anh ấy là bao nhiêu?” Đường Nhu hỏi Trần Quả.

“Cái này. . .” Trần Quả có chút đỏ mặt, tính cả Đường Nhu vẫn chưa biết chơi, những lời này chỉ có Diệp Tu mới dám nói, trong mắt Trần Quả thì Đường Nhu đã được coi là cao thủ rồi. Đường Nhu mạnh hơn cô, Diệp Tu càng chẳng cần nói tới, hai người đều hơn hẳn cô, chính cô sao có thể nhìn rõ thực lực của cả hai chứ? Càng miễn bàn về sự chênh lệch của họ. Nếu có thể đoán ra trình độ của hai người, cô sẽ không ôm theo tâm trạng tùy tiện thử một ván khi giới thiệu Diệp Tu PK với Đường Nhu.

“Chị thật sự nhìn không ra.” Trần Quả chỉ đành thừa nhận.

Đường Nhu cúi đầu nhìn Trục Yên Hà vẫn chưa thoát ra trên màn hình, qua hồi lâu mới mở miệng: “Có lẽ anh ấy nói rất đúng, ngay cả chênh lệch ở đâu, bao nhiêu em cũng không biết được, em phải học hỏi thêm mới được.”

Thật ra Trần Quả đang mừng thầm trong lòng. Đường Nhu rốt cục cũng nảy sinh hứng thú với Vinh Quang như cô mong muốn rồi, không tiện thể hiện ra trên mặt, bèn phải tiếp tục nghiêm túc nói: “Vừa hay hôm trước vừa mở khu mới, chị đi lấy cho em một tấm thẻ tài khoản.”

“Vâng.” Đường Nhu nghe theo làm cho Trần Quả như mở cờ trong bụng, cô mở tiệm net, thẻ tài khoản Vinh Quang hay thẻ nạp tiền cái gì cũng có, vội vã đưa cho Đường Nhu một cái xong thì ngồi cùng cô nàng tạo nhân vật mới.

Đặt tên, vào trò chơi. Nhiệm vụ của thôn tân thủ là trò đơn giản nhất trong game, nếu là ngày thường Đường Nhu tầm nửa phút đã vứt ngay thứ đơn giản này sang một bên, thế nhưng hôm nay lại chăm chú ngoài ý muốn, những thứ hướng dẫn cơ bản cho người mới mà Trần Quả thấy không cần phải để ý thì cô nàng lại rất nghiêm túc đọc hết. Cô nàng này rốt cuộc có hứng thú với Vinh Quang rồi, Trần Quả có một loại cảm giác như tu thành chính quả, nhanh chóng cùng Đường Nhu bàn luận về một vấn đề vô cùng quan trọng.

“Em muốn chơi nghề nào?”

“Còn chưa có nghĩ ra a!” Đường Nhu nói.

“Đừng vội vã quyết định, trước cấp 20 em có thể học những kỹ năng sơ cấp của tất cả các nghề, em học hết thử xem, xem mình thuận tay với chức nghiệp nào nhất.” Trần Quả nói.

“Giữ luôn thế này, tiếp tục thăng cấp mà không chuyển nghề, chính là tán nhân mà Diệp Tu chơi phải không?” Đường Nhu hỏi.

“Thằng đó chơi bậy, em đừng nên học theo.” Trần Quả hoảng sợ.

“Chơi bậy?” Đường Nhu không hiểu.

“Tất cả nhân vật sau khi tới cấp 50, cần hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh, mới có thể tiếp tục nhận kinh nghiệm để lên cấp. Tán nhân không chuyển nghề sẽ không có nhiệm vụ thức tỉnh, thế nên tới cấp 50 sẽ không thể nào lên cấp được, cũng chính vì lí do này mà tán nhân hoàn toàn biến mất.” Trần Quả nói.

“Vừa mới nãy Diệp Tu không phải bảo hiện tại cấp 50 có thể đến Thần Chi Lĩnh Vực tiếp tục thăng cấp sao?” Đường Nhu nói.

“Chị xin em đấy, Thần Chi Lĩnh Vực ài! Cái nhiệm vụ khiêu chiến mà em từng giúp chị làm ấy, nó khó như vậy, sao một tài khoản cấp 50 có thể hoàn thành được?” Trần Quả nói.

“Vậy Diệp Tu anh ấy. . .”

“Thằng đó bị điên.” Trần Quả tức giận trực tiếp ngắt lời Đường Nhu.

“Nếu như anh ấy có thể làm được, em lại làm không được, chẳng phải nói rõ rằng anh ấy rất mạnh sao?” Đường Nhu nói.

Trần Quả ngẩn người một hồi, vội vàng nói: “Nếu hắn làm được, em cũng có thể đi thử! Bất kỳ ai ở cấp 50 cũng có thể làm nhiệm vụ khiên chiến của Thần Chi Lĩnh Vực, chuyện đó không hề hạn chế.”

“Còn nữa!” Trần Quả nói tiếp, “Em nhớ vũ khí của Diệp Tu chứ? Đó mới là lý do để hắn chọn chơi tán nhân. Tên kia thế mà có cả vũ khí tự chế, khu mới mới mở có hai ngày thôi đấy! Thật không biết sao hắn làm được nữa.” Trần Quả vừa nói vừa nghi hoặc. Đây là mười vạn câu hỏi vì sao trong lòng cô, nhưng cô không thể không biết xấu hổ mà hỏi thẳng ra.

“Vũ khí tự chế ? Có phải loại trang bị rất lợi hại mà chị thường bảo chỉ có game thủ chuyên nghiệp mới có?” Đường Nhu hỏi. Mấy câu hỏi này lập tức thể hiện rõ việc cô nàng chỉ là một tay gà mờ trong giới Vinh Quang.

“Đúng. Hơn nữa thứ đó của hắn cũng khá lợi hại, tuy chỉ mới 5 cấp, nhưng lại là vũ khí bạc siêu việt chân chính. Chị thấy tên này có lẽ vẫn mang ý định thăng cấp nó, nếu không thì cũng không vì một món vũ khí bạc cấp 5 mà chơi tán nhân.” Trần Quả nói.

“Vũ khí bạc được làm như thế nào?” Đường Nhu hỏi.

“Em gái à, chuyện này đến giờ vẫn còn là bí mật, đến chị cũng muốn biết đây!” Trần Quả nói.

“Không bằng em cũng chơi bậc thầy pháo súng như chị đi! Em cũng cầm tài khoản của chị chơi nhiều lần rồi, coi như cũng thành thục, chắc chắn chơi từ thấp lên cao sẽ rất nhanh.” Trần Quả không bàn tiếp với Đường Nhu về chuyện vũ khí tự chế nữa, cô sợ nếu cứ tiếp tục miêu tả về độ khó của hệ thống sẽ đánh động đến tính hiếu thắng của cô nàng về mặt này, thế thì tẩu hỏa nhập ma mất. Hệ thống tự chế trang bị khá phức tạp, bao nhiêu người khiêu chiến đều bỏ mạng. Trần Quả cũng không muốn Đường Nhu hao tâm tổn sức ở phương diện này.

Bậc thầy pháo súng. . . Đường Nhu cảm thấy không thể nào, tuy rằng trước đấy không hề hứng thú với Vinh Quang, nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ chơi một chút. Đường Nhu không hứng thú lắm với bậc thầy pháo súng, trái lại cô yêu thích loại hình cận chiến hơn, cô cho rằng nó mạnh hơn về mặt kỹ xảo. Thế nhưng Trần Quả lại có một tình yêu sâu đậm với bậc thầy pháo súng, Đường Nhu không muốn hất một gáo nước lạnh vào người cô ấy. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ đến Trần Quả cũng hay nhắc đến một nghề khác: “Đúng rồi, cái mà chị hay bảo lợi hại nhất đấy, cái gì Thần ấy? Là nghề gì?”

“Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu!” Trần Quả thốt ra, trong nháy mắt ấy, sắc mặt lập tức ảm đạm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện