Chương 66: Quân đoàn vong linh

Lúc máu giảm xuống còn 10% sẽ là Máu Đỏ, khi BOSS dính máu đỏ sẽ cuồng bạo, đây là quy luật không đổi trong Vinh Quang.

Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều tay lão làng Vinh Quang, sao họ có thể mặc ột đội đánh máu của Huyết Xạ Thủ xuống còn 10% máu đỏ chứ?

Nhưng, Huyết Xạ Thủ không phải Máu Đỏ, vậy mà vẫn cứ tiến vào trạng thái cuồng bạo lúc này.

Là một đám kỳ cựu, bọn họ biết rõ Huyết Xạ Thủ bước vào trạng thái cuồng bạo sẽ có đại chiêu gì. Nếu như người đánh quái là họ, bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng trước khi máu đỏ rồi cuồng bạo, nhưng ai ngờ Huyết Xạ Thủ lại đột nhiên cuồng bạo thế này.

“Máu đỏ không phải điều kiện duy nhất xảy ra cuồng bạo.” Hệ Châu đột nhiên nói.

Sắc mặt Lam Hà đã thay đổi.

Đúng vậy, với vài BOSS, trừ bỏ trạng thái Máu Đỏ, vẫn có nhiều cách khiến BOSS cuồng bạo. Cuồng bạo, nói trắng ra là chỉ thời khắc tự cứu của BOSS lúc lâm nguy. Loại BOSS Dã Đồ cao cấp như Huyết Xạ Thủ này, không phải chỉ lâm nguy mới Máu Đỏ, mà còn có điều kiện khác khiến nó cảm thấy cần cuồng bạo để hóa giải nguy cơ.

“Liên kích 200?” Lam Hà thốt ra.

Hiện tại chú ý tới điểm này cũng đã quá muộn, từ lúc Huyết Xạ Thủ bắt đầu gầm lên ẩn hiện ánh đỏ, tất cả đều đã muộn.

Mọi người cảm giác dưới chân bắt đầu nhẹ bẫng, mặt đất khắp nơi bắt đầu nứt ra, mộ bia nghiêng lệch và quan tài vụn vỡ dần chuyển động như đang thức tỉnh.

Cuồng bạo của Huyết Xạ Thủ, là triệu hồi quân đoàn vong linh của nó.

Số lượng triệu hồi tính theo lượng người chơi bước vào phạm vi thù hận của nó. Lúc này vô cùng bi kịch, hội trưởng ba đại công hội đều nằm trong phạm vi thù hận của Huyết Xạ Thủ, bọn họ vẫn đang mời Quân Mạc Tiếu nhập đội đấy….

Ba người bọn họ đại biểu không phải một người, bọn họ là đội trưởng của đoàn, mỗi người đều hàm nghĩa toàn bộ người của công hội có mặt ở đây.

Nếu theo quá trình bình thường đánh Huyết Xạ Thủ, trước khi Máu Đỏ, đội trưởng nhất định là người đầu tiên rời khỏi phạm vi thù hận của Huyết Xạ Thủ. Nhiều năm qua, ba đại công hội đều dựa vào điều cố định này mà ngầm chơi nhau không biết bao nhiêu lần, bọn họ đã quá quen với đại chiêu này của Huyết Xạ Thủ rồi.

“Ha ha ha ha ha…”

Tiếng nói của Huyết Xạ Thủ vẫn tiếp tục vang lên, một bầy thây ma và xương khô từ dười bùn đất bò lên, nhảy ra từ mộ bia, chui ra khỏi quan tài.

Số lượng hơn trăm con!

“Bảo trì đội hình! Bảo vệ trị liệu cùng pháp sư!” Ba hội trưởng gần như ra lệnh giống hệt nhau.

Quân đoàn vong linh vừa mới được triệu hồi cũng không noi theo thù hận của Huyết Xạ Thủ, lập lại thù hận một lần nữa, chúng thuộc loại gặp người là giết, bên cạnh có ai thì công kích người đó. Trong nháy mắt, bên trong Mai Cốt Chi Địa diễn ra đại chiến quân đoàn hơn trăm người.

Thây ma và xương khô do Huyết Xạ Thủ triệu hồi cũng không lợi hại hơn tiểu quái bình thường của Mai Cốt Chi Địa, nhưng vấn đề là cấp bậc cao. Chúng nó và Huyết Xạ Thủ đều 26, cấp cao nhất ở Mai Cốt Chi Địa, đều áp chế cấp bậc với tất cả người chơi ở đây, khiến người chơi đối phó chúng không hề dễ dàng.

Hơn nữa lại còn xuất hiện bất ngờ, phân bố ngẫu nhiên, làm cho tất cả mọi người chẳng thể đề phòng, ba đại công hội đều có người bị vây chặt, nháy mắt đi đời nhà ma.

Vẻ mặt của hội trưởng ba công hội đều không tốt, bọn họ biết đây nhất định là do Quân Mạc Tiếu cố ý đánh ra liên kích 200.

Số liên kích thống kê không tính trên số lần công kích, mà tính trên số lần bị công kích, vào thời điểm Huyết Xạ Thủ bị vây công dày đặc rất dễ đột phá con số 200 liên kích này, thế nên mới bảo đây là thiết lập được đặt ra để hạn chế đám người chơi quá đáng lấy nhiều hiếp ít.

Thường thì đánh Huyết Xạ Thủ nhất định sẽ chú ý, liên kích thôi mà! Thật ra muốn cắt ngang nó còn dễ hơn việc tạo nên liên kích.

Nhưng Quân Mạc Tiếu kia cố tình chỉ huy đội ngũ đánh ra liên kích 200, hơn nữa còn vào lúc ba đại công hội đang vây quanh, rõ ràng cố ý tạo ra cuồng bạo quấn lấy ba đại công hội.

Mục đích, đương nhiên vẫn là vì Huyết Xạ Thủ.

Mà lúc này Huyết Xạ Thủ đâu?

Thù hận của Huyết Xạ Thủ cũng sẽ không vì cuồng bạo mà thay đổi, vẫn ở trên người Quân Mạc Tiếu, sau khi cuồng bạo lập tức bắn phá mãnh liệt, bắn Quân Mạc Tiếu thành một làn khói trắng ngay tại chỗ.

Người chơi của ba đại công hội nhìn thấy đều cảm thấy không vui, kẻ bị bắn này chỉ là ảnh phân thân của Quân Mạc Tiếu thôi.

Người thật của Quân Mạc Tiếu đâu? Sau khi ảnh phân thân biến mất, lại là kỹ thuật Phi Súng của nhóm Xạ Thủ, bay ngược trượt ra xa một đoạn.

Huyết Xạ Thủ nhất quyết đuổi theo, người chơi của ba đại công hội bị quân đoàn vong linh vây lấy, lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể ngăn trở gì nữa.

Nhóm ba người của lưu manh gà mờ nọ bấy giờ đều sợ ngây người. Bọn họ đang kích động chạy về chuẩn bị vào đoàn nhận thưởng, ai ngờ xuất hiện biến cố liên tục. Ba người trơ mắt nhìn hai đồng đội của mình nháy mắt bị quân đoàn vong linh xé thành mảnh nhỏ.

Cả ba vội vàng dừng bước, bọn họ rốt cục biết được nguy hiểm mà Quân Mạc Tiếu nói là gì.

Tiếp đấy bọn họ nhìn thấy Quân Mạc Tiếu Phi Súng nhảy ra, phía sau còn có Huyết Xạ Thủ với tốc độ kinh người.

Ba người không biết làm sao đây, họ không biết rốt cuộc Quân Mạc Tiếu đang chạy trối chết hay đang định làm gì, chợt nhìn thấy câu lệnh trong kênh đội ngũ: Đi!

“Đi đâu?” Ba người hỏi.

“Tìm nơi kín đáo giết Boss.” Diệp Tu nói.

Ba người mờ mịt xoay người chạy tiếp.

“Bên này!” Diệp Tu chỉ phương hướng cho bọn họ.

Ba đại công hội đều nhìn thấy, nhưng bất hạnh thay lại không phân người ra được, mọi người nổi trận lôi đình.

“Tên kia đem Huyết Xạ Thủ đi rồi!” Tất cả mọi người vẫn đang ồn ào.

Lam Hà cũng sắp tức chết rồi, gởi tin cho Quân Mạc Tiếu: “Người anh em, ông thật không phúc hậu!”

Lúc này Quân Mạc Tiếu đang chạy trốn, đôi khi dừng lại quật ngã Huyết Xạ Thủ vừa đuổi lại gần, trái lại có thời gian trả lời Lam Hà.

“Sao thế?” Diệp Tu đáp lại.

Còn nói sao thế! Lam Hà tức giận khi đọc tin, đang chuẩn bị đáp trả, chợt phát hiện bản thân không biết nói gì.

Đúng vậy, sao thế? Người ta làm gì chứ? Người ta chỉ gài bẫy cướp Huyết Xạ Thủ đi thôi. Chẳng lẽ nói đây là không phúc hậu? Trong Vinh Quang không có cách nói này! BOSS Dã Đồ từ trước tới giờ luôn là tranh cướp, chẳng qua bình thường đều do ba đại công hội nhà họ cướp đoạt lẫn nhau, chẳng lẽ hôm nay bị một người không thuộc ba đại công hội cướp đi, lại trở thành không phúc hậu?

Lam Hà không nói nên lời.

Trừ cậu, Dạ Vị Ương cũng gởi tin sang.

“Ông “độc” lắm!”

“Ha ha.” Diệp Tu đáp trả.

“Có điều đừng đắc ý quá sớm. Chỉ bằng mấy người các ông, có thể giết Huyết Xạ Thủ trước khi bọn tui diệt gọn đám đồ bỏ này sao? Ông cho rằng chạy ra xa thì tụi tui không tìm được hả?” Dạ Vi Ương đáp lại.

“Vậy mấy ông phải nắm chặt thời gian đấy.” Diệp Tu cười trả lời, hút sâu một ngụm khói.

“Tụi mình chạy đâu đây?” Lưu manh gà mờ bên cạnh hỏi Quân Mạc Tiếu.

Diệp Tu còn chưa trả lời, tên còn lại đã kêu: “Ai nha, có người chạy về phía chúng ta kìa.”

“Đừng lo, đưa đội trưởng cho tui.” Diệp Tu nói.

Lưu manh gà mờ nọ không chút suy nghĩ chuyển đội trưởng cho Quân Mạc Tiếu.

Hệ thống nêu lên: Người chơi Điền Thất gia nhập đội ngũ.

Người chơi Thiển Sinh Ly gia nhập đội ngũ.

Người chơi Mộ Vân Thâm gia nhập đội ngũ.

Người chơi Nguyệt Trung Miên gia nhập đội ngũ.

Người chơi Trầm Ngọc gia nhập đội ngũ.

“Giết.” Diệp Tu gào to một tiếng, ba người nhóm lưu manh gà mờ trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người kia xông lên, có người kêu “Đại thần”, có kêu người kêu “Cao thủ đại ca”, cũng có người chẳng nói lời nào, đồng loạt xông lên tấn công Huyết Xạ Thủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện