Chương 217: Hư Không và Bách Hoa
Đạp Phá Hư Không là công hội được câu lạc bộ Hư Không trong Liên minh Vinh Quang đỡ đầu. Cách đặt tên công hội này cũng khá khác người. Thấy tên chiến đội nhà mình là Hư Không, thế là công hội cũng đu theo là Đạp Phá Hư Không, nghe cứ như tên do kẻ thù đặt. Thực ra cái tên này là ý kiến của câu lạc bộ Hư Không, nghe bảo mang ý nghĩa vượt lên chính mình. Có điều, lời này chẳng mấy ai đồng ý, cái tên Đạp Phá Hư Không luôn bị nhiều kẻ đem ra làm trò cười.
Dẫu thế, thành viên câu lạc bộ Hư Không vẫm bơ đi mà sống. Công hội vẫn dùng cái tên bị mọi người cười chê, còn chiến đội vẫn giữ vững phong cách chiến đấu độc nhất vô nhị của mình trong nhiều năm qua.
Trận quỷ, đa số các chiến đội của nhiều câu lạc bộ đều có một nhân vật và tuyển thủ nghề này, thế nhưng dùng trận quỷ làm chiến thuật chính thì chỉ có mình chiến đội Hư Không.
Đội trưởng Lý Hiên của chiến đội Hư Không, được coi là cao thủ quỷ kiếm sĩ hàng đầu liên minh. Nhân vật Phùng Sơn Quỷ Khấp của hắn được xưng là Đệ Nhất Trận Quỷ. Đây chính là đối tượng học hỏi gần đây của Kiều Nhất Phàm.
Chiến đội Hư Không với tổ đội và lối đánh độc đáo trở thành một trong những đội hạt giống trong liên minh mấy năm qua, năm lần vào vòng tứ kết trong bảy năm, mùa giải trước đứng thứ năm, tình hình vô cùng khả quan.
Còn về Bách Hoa Cốc, đây là công hội cấp dưới của câu lạc bộ Bách Hoa. Chiến đội Bách Hoa cũng là một đội ngũ lâu đời trong liên minh. Chẳng qua mùa giải này đang trong thời kỳ chuyển đổi. Khi mùa giải trước vừa kết thúc, đội trưởng Trương Giai Lạc của chiến đội Bách Hoa đột nhiên tuyên bố giải nghệ, quyết định này đã làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của câu lạc bộ Bách Hoa, khiến họ không kịp trở tay.
Trương Giai Lạc, cũng là một nhân vật thuộc hàng đại thần, sử dụng nhân vật chuyên gia đạn dược “Bách Hoa Liễu Loạn”, một tuyển thủ có lối đánh rất hoa lệ. Sáu năm tuổi nghề, sáu lần vào vòng tứ kết, ba lần tiến vào chung kết, lại chưa lần nào được quán quân. Trương Giai Lạc, tên hàm nghĩa vui vẻ, nhưng lại là người bi kịch nhất trong suốt bảy năm Liên minh Vinh Quang.
Mùa trước, chiến đội Bách Hoa dừng cuộc chơi ở vòng bán kết, cuối cùng Trương Giai Lạc nản chí, dẫn đến lời tuyên bố giải ngũ đầy bất ngờ. Hắn đã quyết ra đi, câu lạc bộ Bách Hoa không thuyết phục cũng đành tôn trọng quyết định của tuyển thủ. Vì vậy mà thời gian nghỉ ngơi trong mùa hè năm nay, câu lạc bộ Bách Hoa rơi vào thế bị động, nhưng vẫn không tìm được chủ nhân thích hợp cho “Bách Hoa Liễu Loạn”. Mùa giải năm nay, tài khoản cực mạnh “Bách Hoa Liễu Loạn” rơi vào tay một tuyển thủ mới. Người này phát huy không tệ, nhưng muốn trở thành trung tâm của chiến đội thì rõ ràng còn cách tiêu chuẩn rất xa, điều này càng làm câu lạc bộ Bách Hoa chán nản gấp bội.
Nhưng đúng lúc này, một tin vui lại đến với họ, đội viên ra mắt được hai năm của đội – Đường Hạo đột nhiên nổi lên trong giải đấu, thể hiện ngang ngửa cấp đại thần. Mà hạn chế thành tích của cậu ta lại chính là tài khoản lưu manh quá ư là bình thường, thêm sự xối trộn lối đánh của chiến đội Bách Hoa.
Chiến đội Bách Hoa và nhân vật chuyên gia đạn dược “Bách Hoa Liễu Loạn”, tất cả đều lấy tên Bách Hoa, đây không phải trùng hợp. Bách Hoa Liễu Loạn là một tài khoản cấp thần có lai lịch rất sâu xa, có thể nói nó chính là cốt lỗi cấu thành nên chiến đội Bách Hoa. Chuyên gia đạn dược cũng là nghề nòng cốt của họ, mà Bách Hoa Liễu Loạn là hạt nhân trong đó, chiến thuật này chưa hề thay đổi qua từng ấy năm. Mùa giải năm nay vì Trương Giai Lạc giải nghệ và sự trỗi dậy của Đường Hạo đã làm xê dịch hạt nhân ấy, đội ngũ họ muốn thích ứng với sự thay đổi này cũng không phải chuyện một sớm một chiều.
Ảnh hưởng này đã khiến chiến đội Bách Hoa tụt xuống vị trí thứ mười, thành tích này không ổn một chút nào, đây là lần đầu tiên trong sáu năm họ không tiến vào được vòng tứ kết.
Thế nhưng, Đường Hạo nổi lên trở thành tia hy vọng cho họ, hiện giờ chiến thuật được điều chỉnh lại, đội ngũ cũng phát huy ngày càng ổn định xuất sắc hơn, nửa chặng đường về sau muốn tiến lên trước hạng tám là hoàn toàn có thể. Dù kết quả sau cuối có bị tụt hạng trong tiếc nuối, chiến đội Bách Hoa cũng đã chuẩn bị thay đổi trong mùa hè năm nay. Việc đầu tiên chính là lấy về lưu manh hàng đầu của liên minh – Đường Tam Đả, trợ giúp Đường Hạo trở thành một đại thần chân chính. Tiếp theo là chọn lựa người cầm “Bách Hoa Liễu Loạn” thật cận thẩn.
Tóm lại, có thể thành tích năm nay của chiến đội Bách Hoa không tốt, nhưng họ đã sẵn sàng trỗi dậy, họ không muốn tụt xuống nữa. Thế nên, công hội Bách Hoa trong trò chơi vẫn nổi danh như cũ.
Lúc này, đội ngũ phó bản tinh anh của Bách Hoa Cốc và Đạp Phá Hư Không đụng ngay năm người Diệp Tu trên đường. Tuy không bị tập kích như công hội Luân Hồi, nhưng cũng chẳng ai ngờ tới. Còn đang kinh ngạc sao lại đụng nhau rồi, năm người Diệp Tu đã thao túng nhân vật vọt lên.
Vừa ném cát xong, Bánh Bao Xâm Lấn xông thẳng vào giữa Bách Hoa Cốc, anh dũng không để đâu cho hết. Ai dè vừa vào đã trúng kế, một người trong Bách Hoa Cốc ngẩng đầu tránh né trạng thái mù của Ném Cát xong lập tức quay góc về, Bánh Bao Xâm Lấn đúng lúc đứng trước mặt gã, người chơi chuyên gia đạn dược này lập tức nhấc chân dùng kỹ năng “Đạp Bắn” của thiện xạ, Bánh Bao Xâm Lấn nhất thời sơ ý, bị giẫm bẹp xuống đất.
Người sử dụng chuyên gia đạn dược đấy chính là hội trưởng khu 10 Bối Đăng Đạn của Bách Hoa Cốc, đội ngũ phó bản do chính tay gã dẫn dắt. Vị hội trưởng này cũng như Lam Hà đều là cao thủ đứng đầu đến từ Thần Chi Lĩnh Vực, ngang tài ngang sức với Bánh Bao Xâm Lấn. Ban đầu Bánh Bao Xâm Lấn còn định lấy một chọi năm, giờ mới thấy sơ ý.
Bối Đăng Đạn đạp ngã Bánh Bao Xâm Lấn, miệng hô “Tách ra”, bốn người chơi khác tức thì thụt lùi ra bốn góc. Bối Đăng Đạn đạp bắn xong, chờ Bánh Bao Xâm Lấn lồm cồm đứng dậy thì vứt một quả lựu đạn xuống. Sau đó, tay phải giơ sung ngắn tự động, tay trái đổi băng đạn.
Đây không phải thao tác lắp đạn khi súng hết đạn của hệ Xạ Thủ thông thường, mà là kỹ năng đặc biệt của riêng chuyên gia đạn dược.
Đặc điểm của chuyên gia đạn dược là có thể sử dụng các loại đạn dược có hiệu quả đặc biệt. Chuyên gia đạn dược đổi băng đạn, đồng nghĩa với việc hắn đang đổi một loại đạn có hiệu quả đặc biệt.
Lựu đạn vừa ném xuống đã nổ tung. Vừa cạp đất sau kỹ năng Đạp Bắn, Bánh Bao Xâm Lấn không thể né được công kích này. Bánh Bao Xâm Lấn ăn lựu đạn xong thì lăn người đứng dậy, không phải lùi về sau, mà tiếp tục lại gần Bối Đăng Đạn. Bị năm người bao vây, ngay từ đầu đã chịu thiệt, nhưng cũng không làm Bánh Bao Xâm Lấn chùn bước.
“Xem đấm của ta đây.” Bánh Bao Xâm Lấn rống lên. Cậu chàng bị nhiễm tật xấu gào lên khi tấn công như các nhân vật truyện tranh. Chỉ khác Hoàng Thiếu Thiên ở chỗ hắn ta cố ý nhiễm, còn Bánh Bao Xâm Lấn là hồn nhiên thấy hay hay, cũng không cố ý phân tán sự chú ý hay dọa nạt đối thủ gì.
Tiếng rống này không dọa được Bối Đăng Đạn. Bối Đăng Đạn nghiêng người lộn một vòng sang bên tránh né, người chưa đứng dậy mà súng trong tay đã vang “Pằng pằng pằng” mấy tiếng. Kỳ lạ là viên đạn bay ra, nòng súng lại không hề có khói. Viên đạn bay ra tỏa ánh sáng xanh nhạt, tốc độ cũng không nhanh như đạn thường. Lão làng như Diệp Tu liếc cái biết ngay viên đạn này chính là “Đạn Băng”.
Đạn Băng là kỹ năng cấp 30 của chuyên gia đạn dược, khi Đạn Băng trúng mục tiêu có xác suất đóng băng làm giảm tốc độ đối phương, thậm chí có thể gây đóng băng hoàn toàn.
Kỹ năng đạn đặc biệt này phải đổi băng đạn mới dùng được, mỗi lần bắn 15 phát, đến cấp 20 chuyển nghề học được kỹ năng “Mở Rộng Đạn Dược” là có thể nâng lên 20 phát.
Bối Đăng Đạn lăn mình, đứng dậy, súng vẫn bắn ầm ầm. Khi lăn có thể giữ góc nhìn ổn định chứng tỏ trình độ thao tác người này tương đối cao.
Nhưng Bánh Bao Xâm Lấn há lại dễ đối phó vậy. Đạn Băng có tốc độ bay chậm hơn đạn thường, Bánh Bao Xâm Lấn gập người là né được. Sau đó không ngừng nhảy trái né phải, Bối Đăng Đạn cũng không ngừng chỉnh hướng bắn. Chỉ thấy Đạn Băng liên tục sượt qua người Bánh Bao Xâm Lấn, Bánh Bao Xâm Lấn thì càng bước càng đến gần Bối Đăng Đạn.
Chỉ có điều, đối thủ của Bánh Bao Xâm Lấn không chỉ có mình Bối Đăng Đạn, mà là năm người.
Bánh Bao Xâm Lấn tiến lại gần Bối Đăng Đạn, một cuồng kiếm sĩ sau lưng lập tức nhảy lên tung một chiêu Vỡ Núi Kích thẳng vào lưng cậu.
Trước có Đạn Băng của Bối Đăng Đạn, sau lưng là phạm vi tấn công của Vỡ Núi Kích, Bánh Bao Xâm Lấn tưởng quả này khó thoát. Ngờ đâu một tia sáng nháng lên, là Ô Thiên Cơ hình thái chiến mâu trong tay Quân Mạc Tiếu đâm tới. Răng sói trắng tụ thành đầu mâu xiên ngang đâm vào người cuồng kiếm sĩ. Quân Mạc Tiếu vung tay lên, kỹ năng Viên Vũ Côn kéo cuồng kiếm sĩ giữa trời lại. Vỡ Núi Kích kia biến mất không thấy, Viên Vũ Côn nện xuống cuồng kiếm sĩ lại hệt như một chiêu Vỡ Núi Kích.
Cú ném này hướng về phía một kẻ khác đang có ý định động thủ với Bánh Bao Xâm Lấn, người này biết kích này lợi hại thế nào, không dám cố đấm ăn xôi, vội vã nhảy lùi ra sau. Bánh Bao Xâm Lấn cùng đội với Quân Mạc Tiếu, được miễn trừ sát thương, Viên Vũ Côn nện xuống gây sóng địa chấn cũng không ảnh hưởng đến cậu.
Theo đó Diệp Tu vung chuột, Quân Mạc Tiếu xoay nửa người, chiến mâu móc mục sư đứng sau lưng lên không trung. Mục sư này vừa định ném một kỹ năng phục hồi cho cuồng kiếm sĩ đang cạp đất, nào ngờ được Quân Mạc Tiếu lại đột nhiên đâm ngược về mình. Động tác gọn lẹ, kích đến chớp nhoáng, mục sư muốn tránh cũng không kịp. Quân Mạc Tiếu đã giơ tay trái tung Lạc Hoa Chưởng, đánh vào mục sư đang lơ lửng.
Mục sư bay vèo ra ngoài, tiếp đấy chợt nghe bên đó vang lên một tiếng, “Đệch mợ.”
Người chơi Đạp Phá Hư Không bị Đường Nhu quấn lấy, đang tách ra chiến đấu sống còn với pháp sư chiến đấu này. Một gã kiếm khách bỉ ổi chạy tới bên sườn Hàn Yên Nhu đang định dùng Rút Đao Trảm, ngờ đâu một người thình lình bay tới, chặn đứng một chiêu Rút Đao Trảm này.
Đường Nhu nghe thấy vậy vội vã cho Hàn Yên Nhu quay lại, vừa nhìn đã hiểu chuyện gì xảy ra.
“Cẩn thận.” Diệp Tu nhắc một câu, rồi tiếp tục đối phó với bên mình.
Bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh là nghề công kích tầm xa, lúc này không cần cố định vị trí tiếp cận đội ngũ. Chỉ cần đứng ở vị trí có tầm bắn cả hai đội, bên nào có cơ hội thì bắn bên đó. Kiều Nhất Phàm đánh giá sơ lược tình hình xong cũng lập tức chạy tới hỗ trợ Hàn Yên Nhu.