Chương 222: Tìm người trong mê cung

Mấy đại cao thủ của Mưu Đồ Bá Đạo đương nhiên hiểu rõ tình trạng khu 10. Tuy họ không tham gia đuổi giết Quân Mạc Tiếu nhưng cũng nắm sơ về tiến trình. Chuyện Lam Khê Các không tham gia khiến mọi người rất bất ngờ. Nhìn thế nào cũng thấy tâm trạng đè bẹp Quân Mạc Tiếu của Lam Khê Các hẳn phải cấp bách hơn Mưu Đồ Bá Đạo của họ chứ.

Ai ngờ lại không, Lam Khê Các bị đạp xuống khỏi phó bản Vùng Đất Lưu Lạc, nghe bảo cao thủ Thùy Dương Quấn Bờ lúc solo còn bị Quân Mạc Tiếu dùng bậc thầy pháo súng giết trong nháy mắt, mà trông chúng lại như không thèm quan tâm gì.

Chúng đang sợ ư? Hay lén thương lượng gì với Quân Mạc Tiếu rồi? Chẳng lẽ còn có âm mưu nào khác? Không ai biết.

Có điều, kẻ được lợi trong hành động làm khó Quân Mạc Tiếu lần này, chính là tất cả công hội có sức cạnh tranh phó bản ở khu 10. Mà những công hội vất vả tham gia cũng không thể làm gì để ngăn cản công hội khác hưởng ké thành quả của mình. Ví như Lam Khê Các, tuy là nhà thảm nhất hiện nay, nhưng có nhà nào sẽ khinh thường thực lực của Lam Khê Các chứ? Chỉ cần đè được Quân Mạc Tiếu xuống, Lam Khê Các lại trở thành một đối thủ mạnh mẽ trong việc cạnh tranh phó bản ngay, đặc biệt là cái đám đấy còn chẳng hy sinh chút nào trong quá trình áp chế Quân Mạc Tiếu. . . . . .

Nhìn từ quan điểm trên, hoàn cảnh của Lam Khê Các hiện tại rất chật vật.

Mỗi công hội lớn sao có thể nhường cục diện cả bọn khó khăn lắm mới giành được để Lam Khê Các trục lợi chứ?

Tốt hơn hết là Lam Khê Các không cạnh tranh kỷ lục trong tương lai, một khi cạnh tranh, mâu thuẫn chắc chắn sẽ bùng nổ. Không chỉ Lam Khê Các, những công hội mạnh không tham gia chèn ép Quân Mạc Tiếu cũng nên thế.

Việc cạnh tranh kỷ lục phó bản vốn là sự tự do của mỗi người.

Đối mặt với đối thủ cạnh tranh, phải ứng phó ra sao cũng là quyền của từng người.

Thế nhưng vì lợi ích, nhiều quy tắc đơn thuần ngày đầu đã không còn thích hợp nữa. Ai nấy cũng vì thế mà tự tạo một số quy tắc ngầm, còn muốn kẻ khác phải tuân theo.

Về sau, những công hội không tham gia diệt trừ Quân Mạc Tiếu sẽ mất tư cách tranh cướp kỷ lục phó bản. Đây là cách nghĩ chất chứa trong lòng bảy công hội tham gia hành động lần này. Không ai nói thẳng ra, nhưng ai nấy đều làm theo quy tắc đấy.

Trong mắt họ, Lam Khê Các không tuân thủ quy tắc.

Đội do Lam Hà dẫn đến còn chẳng chịu giúp ai, rõ ràng đã thể hiện thái độ của mình.

Cao thủ của Mưu Đồ Bá Đạo dĩ nhiên rất khinh thường, lớn tiếng chửi mắng một hồi. Nhưng không thể thay đổi được quyết định của Lam Hà, cũng không thay đổi được hoàn cảnh của họ lúc bấy giờ.

Ba tên, phút chốc đã biến thành hai tên.

Hai tên, phút chốc biến thành một tên.

Giây phút người cuối cùng ngã xuống, phía Bánh Bao Xâm Lấn cũng gần như xử xong mục sư. Mà cả bọn lại lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn đang tiến nhanh đến.

“Chúng đến, giết xong tránh ngay.” Diệp Tu nói.

Mục sư và kiếm khách là hai người hy sinh cuối cùng của Mưu Đồ Bá Đạo.

“Bên này.” Diệp Tu lập tức chỉ huy Quân Mạc Tiếu của mình đi trước dẫn đường.

Bốn người vội vàng đuổi theo, ai ngờ Quân Mạc Tiếu lao ra được một đoạn thì chợt dừng bước, chờ cả bốn tụ lại mới xoay người nhìn, rồi ngoặt sang ngã rẽ bên trái: “Bên này, đi sát mép.”

“Đi vầy?”

“Tránh góc nhìn của tên đã chết kia?” Sức quan sát của Kiều Nhất Phàm quả thực rất tốt, cậu chú ý đến xác chết của kiếm khách vẫn nằm bất động ở đấy. Cậu đương nhiên biết rõ góc nhìn của nhân vật đã chết sẽ chuyển lên cao thành góc nhìn của thượng đế. Thế nhưng tầm nhìn của góc ấy lớn bao nhiêu, cậu lại không rõ lắm.

“Ừ.” Diệp Tu lên tiếng, Quân Mạc Tiếu đi trước dẫn đường, bốn người khác xếp thành một hàng theo sát phía sau.

“Lưu ý những người chơi gặp được trên đường.” Diệp Tu bổ sung một câu.

“Hả?”

“Nếu chúng đã đuổi đến nơi này, để xác định vị trí của chúng ta, ngoại trừ việc chắn lối vào Khe Núi Nhất Tuyến, chắc chắn sẽ phái người đến cửa vào các phó bản canh chừng. Giờ vị trí của ta đã bại lộ, hẳn sẽ có người từ 50 cửa vào phó bản đi đến đây. Nếu 50 cửa, ắt hẳn mỗi cửa hai người, hãy lưu ý những nhóm hai người chạy về phía chúng ta.” Diệp Tu nói.

“Thế thì chúng ta vẫn bị bại lộ mà.” Tô Mộc Tranh nói.

“Có lẽ vậy” Diệp Tu nói.

“Làm sao đây?”

“Sang bên này.” Phía trước lại có ngã rẽ, Diệp Tu không chút chần chừ dẫn mọi người đổi hướng. Khe Núi Nhất Tuyến không phải một đồng bằng bát ngát, nơi đây có đủ các ngã rẽ rộng hẹp dài ngắn như mê cung, chúng được kẹp giữa hai vách núi dựng đứng, có muốn trèo tường cũng không thể. Vinh Quang thời kỳ đầu, Khe Núi Nhất Tuyến là một bản đồ khiến người chơi rất muốn chửi thề. Nhưng giờ thì hết rồi, người chơi lão làng đã quen thuộc đường, mà đám ma mới cũng có sẵn bản đồ do những kẻ đi trước lạc chết trong Khe Núi Nhất Tuyến mới vẽ ra được.

“Chẳng lẽ anh muốn dẫn đi một đường không đụng phải ai?” Tô Mộc Tranh đoán sơ được suy nghĩ của Diệp Tu.

“Chuẩn rồi, anh có mở bản đồ mà.”

“Anh có chắc chúng sẽ đi con đường mình đoán trước không đấy? 50 cửa vào phó bản lận cơ.” Tô Mộc Tranh nói.

“Không phức tạp thế đâu.” Diệp Tu cười bảo, “Hướng mà chúng ta đang đi chỉ có 5 cửa vào bản. Có nhiều đường lựa chọn, không khó để né 5 cửa ấy, chúng ta chỉ cần vòng xa chút là được. Đến đây, đi bên này.” Diệp Tu vừa nói vừa tiếp tục dẫn đường.

Tại giao lộ từng diễn ra cuộc chiến, năm người bọn Diệp Tu vừa rời khỏi chưa tới một phút, trăm người canh giữ ở lối vào khe núi của bảy công hội đã đuổi giết đến.

Trên đường cả bọn chạm mặt đoàn người Lam Hà của Lam Khê Các, không ai dừng lại chào hỏi. Tuy nhân vật trong trò chơi không có ánh mắt, nhưng trong số trăm người có không ít kẻ trưng “khuôn mặt khinh bỉ” trên đỉnh đầu.

Lam Hà vẫn bình tĩnh dẫn theo đám Hệ Châu, lướt qua trăm người đang khinh bỉ họ.

Máu tươi, khói súng, vết kiếm. . . . . .

Những dấu vết do chiến tranh lưu lại ở giao lộ vẫn chưa đổi mới. Bốn trong bảy nhà vừa thấy dấu này chỉ muốn bùng cháy.

Luân Hồi, Bách Hoa Cốc, Đạp Phá Hư Không, Mưu Đồ Bá Đạo. . . . . .

Ngắn ngủn vài phút, bốn nhà đã bị mất một đội phó bản tinh anh ở đây. Mưu Đồ Bá Đạo còn nhọ hơn, đây đã là đội thứ hai bị diệt sạch, còn là đội cao thủ do hội trưởng đại nhân tự mình dẫn đầu. Thế mà chưa kịp khoe chút phong thái cao thủ gì đã yếu ớt bị diệt gọn như một đám tầm thường.

“Quân Mạc Tiếu mạnh đến nhường nào?” Dạ Độ Hàn Đàm vừa nghĩ vừa nhìn đống tin nổi giận rào gú của hội trưởng Tưởng Du.

Mà chuyện đã đến nước này, không ai giấu diếm chi nữa. Tin bốn công hội bị mất một đội tinh anh đã được công khai. Ba nhà còn lại tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc, nhưng đứa nào cũng biết trong bụng cả ba đang thầm cười trộm .

Người không hề bất ngờ với kết quả này chỉ có Trần Dạ Huy, chỉ mình hắn biết rõ thực lực của đối phương.

Diệp Thu thêm Tô Mộc Tranh, lại dẫn theo ba đại cao thủ khác, đừng bảo là đội năm người, có dắt mười, mười lăm, hai mươi thì thế nào? Hắn từng muốn lấy thịt đè người, kết quả thì sao? Lúc ấy chưa có Tô Mộc Tranh, Diệp Thu chỉ mang pháp sư chiến đấu và lưu manh kia đã dần họ tơi tả. Năng lực của những cao thủ tinh anh thuộc công hội khác mạnh hơn Gia Vương Triều bao nhiêu chứ?

Điểm đáng tiếc là, hai công hội Trung Thảo Đường và Hoàng Phong không bị dính phốt. Thật hy vọng cả hai mau bị đánh một trận đi. Có điều. . . . . .

Trần Dạ Huy vừa nghĩ, vừa nhìn thoáng qua người chơi của hai công hội. Gã nghi hai nhà này đang đục nước béo cò. Nhất là Trung Thảo Đường, một trong ba công hội có thế lực lớn nhất game, giờ lại là nhà có số người ít nhất trong trăm người, mà mỗi lần hành động còn là người đến chậm nhất. Thậm chí Trần Dạ Huy còn ngờ rằng, phải chăng người của Trung Thảo Đường cũng có mưu kế khác như mình.

“Đám Quân Mạc Tiếu đi phía này.” Xác của kiếm khách nọ hoàn thành sứ mệnh thì sống lại về thành, tin tức chuyển đến Dạ Độ Hàn Đàm, Dạ Độ Hàn Đàm đang chỉ đường cho cả bọn.

“Lại nhìn qua thi thể hả?” Đồng chí Cô Ẩm đã từng có kinh nghiệm trinh sát dưới dạng xác chết.

“Ờ.”

“Vậy chưa chắc đâu.” Cô Ẩm bảo. Lần ở Rừng Không Tri, những gì xác của Cô Ẩm nhìn thấy đã được chứng minh là sai lầm.

“Thế loại đằng này ra?”

“Ờ thì. . . . . .” Cô Ẩm nào dám khẳng định.

Vì thế ba ngã rẽ hiện ra trước mặt họ. Dẫu có phơi xác lại, mọi người vẫn phớt lờ tin tức được cung cấp.

Chia ra ba đường? Không thằng nào dám. . . . . . Tuy địa hình không giống với Rừng Không Tri, nhưng sự kiện 32 người bị diệt đoàn vẫn ám ảnh trong họ.

“Người từ phó bản đến sẽ nhìn thấy bọn chúng.” Có người nói.

“Lỡ khi chúng ta đến, người lại tạch mất thì thế nào?” Ai đó hỏi.

“Hay bảo những người gặp được chúng đừng để lộ thân phận, lẳng lặng đi cùng chúng, thấy chúng đi về phía chúng ta thì mới theo vào.”

“Đành phải vậy thôi.”

Ba hội trưởng và những kẻ đại diện bốn công hội thảo luận hồi lâu, sau cùng chỉ đành quyết định như thế.

“Ngộ nhỡ đám đấy vòng một hồi rồi rời khỏi Khe Núi Nhất Tuyến luôn thì sao?” Bỗng nhiên có người nghĩ đến.

Mọi người lập tức hãi hùng.

“Hay lùi về lối vào đi?”

Lần bàn bạc này không diễn ra bao lâu, sau khi đoàn trăm người sang đây chiêm ngưỡng di tích chiến tranh xong, cả lũ lại gấp gáp quay về canh chừng lối vào khe núi, còn phải lo âu bọn Quân Mạc Tiếu có tranh thủ sơ hở vừa rồi mà chạy thoát không.

“Bảo người chú ý đám Quân Mạc Tiếu ở mỗi khu luyện cấp, nhất là Vùng Đất Lưu Lạc.” Mệnh lệnh đã truyền ra.

Chờ đợi, lại lo lắng chờ đợi.

Trăm người chơi từ 50 cửa vào phó bản chạy tới, dần tụ tập tại nơi phát sinh thảm án.

Không có, không có và không có. . . . . .

Người chơi đến từ 50 cửa vào, nháo nhào không có tin tức.

“Đù má. Chạy thoát thiệt rồi à?” Có người mắng.

“Có lẽ chỉ đang trốn thôi.” Có người đoán.

Hai khả năng, vô luận cái nào cũng khiến người ta nổi điên. Quan trọng là không ai xác định chắc chắn được, vì thế đành tiếp tục canh ở lối vào. Mà trăm người đến từ cửa phó bản chợt nhận được mệnh lệnh đảo quanh Khe Núi Nhất Tuyến, với điều kiện không lộ thân phận tìm kiếm tung tích đội năm người Quân Mạc Tiếu.

Trăm người hộc máu.

Kẻ lão làng đều biết Khe Núi Nhất Tuyến phức tạp đến đâu. Tìm người trong mê cung, đây là dạng game RPG trên hệ máy cầm tay hả?

*RPG (Role Playing Game) : game nhập vai

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện