Chương 223: Phát hiện BOSS hoang dã
Rạng sáng, Khe Núi Nhất Tuyến.
Bảy công hội lớn với trăm người chơi, hơn nửa đêm không ngủ lại không được phá bản, làm nhiệm vụ hay luyện cấp, cứ mù quáng quanh đi quẩn lại trong khu luyện cấp như mê cung này. Canh gác 50 cửa thì dễ, mà muốn lật tung cả bản đồ một lần, trăm người vẫn quá ít.
Người chơi mỗi khu của Vinh Quang đều tính theo số lượng hàng ngàn hàng vạn, bản đồ không lớn, sao có thể chứa được nhiều người chơi đến vậy? Ném một trăm người vào khu luyện cấp thế này sẽ đạt được một câu bình bốn chữ: đất rộng người thưa.
Trăm em đau khổ mò mẩm ở đây, mà trăm em cô đơn gác sẵn ở lối vào khe núi cũng không dễ chịu mấy. Càng miễn bàn đến thành Không Tích xa xôi, nơi có hơn trăm em đứng bồi hồi ngoài cửa thành, ai cũng cô quạnh lâu lắm rồi…
Cứ như vậy, nửa tiếng trôi qua thật nhanh.
Mỗi khu luyện cấp, những địa điểm có thể có nhiệm vụ đều không có tin truyền về. Trăm kẻ khốn khổ trong Khe Núi Nhất Tuyết cũng không phát hiện được gì, cả bọn vẫn co giò chạy trong cát vàng mênh mông.
Ngay tức thì, tin tức của đám Quân Mạc Tiếu đột nhiên nhảy ra trước mặt cả lũ bằng cách dễ thấy nhất.
Hệ thống thông báo.
Chúc mừng người chơi Quân Mạc Tiếu, Phong Sơ Yên Mộc, Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn, Một Tấc Tro đã phá kỷ lục phó bản Khe Núi Nhất Tuyến, thành tích 29 phút 51 giây 44.
Mỗi khu vực trong Khe Núi Nhất Tuyến dường như âm vang tiếng “Đù má”, thì ra nửa tiếng tìm khắp bản đồ của cả lũ là ăn no rửng mỡ, người ta lại chui vào phó bản rồi.
Có điều, trăm người bọn họ đều đi từ cửa phó bản, sao lúc qua lại không thấy chúng? Tất cả cùng khó hiểu.
Tóm lại chuyện diễn ra trong nửa tiếng qua là: Khi bảy công hội lớn mò khắp thế giới tìm đám Quân Mạc Tiếu, đối phương lại thong dong càn quét kỷ lục mà họ để ý nhất.
Kỷ lục của phó bản Khe Núi Nhất Tuyến, đám Quân Mạc Tiếu đã phá lần hai rồi. Chẳng qua lần này không giống phong cách từ trước đến nay của chúng.
Thành tích phá kỷ lục trước giờ của đội Quân Mạc Tiếu luôn nâng cao theo phút. Vừa phá đã chặt đứt tơ tưởng trong lòng kẻ khác. Nhưng hai lần này chỉ nhỉnh hơn thành tích ban đầu một chút, không hiển lộ nét bá đạo như xưa.
Có điều, nghĩ đến cái đám này gồm bốn tên cấp 31 và một kẻ mới 30, mọi người chỉ biết câm nín.
Tuy giữa cấp 31 và 33 không chứa sự khác biệt về trang bị, nhưng mức chênh lệch 2 cấp vẫn tạo nên sự thua kém nhỏ nhoi trong điểm thuộc tính và cấp bậc kỹ năng. Cấp 33 vẫn mạnh hơn 31, đây là điều chắc chắn, bằng không đẳng cấp còn mang ý nghĩa gì? Tại nơi chỉ một chi tiết cũng có thể quyết định thành hay bại như phó bản, sự chênh lệch tí ti ấy dần tích tiểu thành đại, sau cùng hiển lộ trọn vẹn trên thành tích kỷ lục.
Hiện tại đám Quân Mạc Tiếu đã có thể lập được kỷ lục, vậy chẳng phải đến khi lên 33 lại lập ra một kỷ lục biến thái mà chẳng ai muốn nhìn ư?
Còn chuyện năm người làm cách nào lẩn được trăm người mà chui vào phó bản, giờ xoắn xuýt cũng chẳng làm được gì.
“Phó bản! Phó bản! Đi canh phó bản.” Một trăm người lập tức nhận được mệnh lệnh mới, đành phải vừa bắn tiếng Đan Mạch vừa cuống cuồng lăn về 50 cửa vào bản.
“BOSS! BOSS hoang dã!” Một tin chợt gửi đến. Đương nhiên, tin thế này tuyệt đối không thể công bố cho quần chúng, chỉ lặng thầm gửi cho hội trưởng phe ta.
“Không có ai hết, có mình tui, ở đây rất khuất.” Người phát hiện BOSS hoang dã kích động đến nói năng lộn xộn.
Dạ Độ Hàn Đàm cũng phấn khích vô cùng.
Đau đớn suốt cả một đêm, hôm nay ai có thể khốn khổ hơn Mưu Đồ Bá Đạo của họ chứ! Lẽ nào ngay cả hệ thống cũng nhìn thấy được, nên dự định thiên vị cho họ chăng?
Đêm khuya tĩnh lặng, còn là bản đồ cao cấp như Khe Núi Nhất Tuyến, người chơi hiếm hoi, có thể để họ ăn mảnh thành công con BOSS Dã Đồ này.
Nếu bảo kỷ lục phó bản lập vì danh, có danh tiếng mới đổi được lợi ích, thế thì BOSS Dã Đồ trực tiếp là lợi, không có lý do gì để phớt lờ, bất kỳ lúc nào cũng không thể.
Thế nhưng điều động người qua đây ngay sẽ dẫn đến nghi ngờ, Dạ Đồ Hàn Đàm đành lẳng lặng chia sẻ tin này cùng Tưởng Du.
Bấy giờ Tưởng Du vẫn đang ở khu 10, kể cả bốn tên cao thủ đến từ Thần Chi Lĩnh Vực. Họ không đến vì luyện cấp, mà chỉ vì phá kỷ lục phó bản Khe Núi Nhất Tuyến. Giống như việc Xuân Dịch Lão dẫn người sang giúp đỡ càn quét Vùng Đất Lưu Lạc hai ngày trước, năm người họ cũng mượn tài khoản cấp thấp của những khu cũ, lẽ ra đánh bản ở khu 10 xong phải chuyển khu nghiên cứu tiếp, nhưng giờ phút này chẳng ai trong năm người có tâm trạng làm vậy.
Cuộc chiến diệt đoàn nửa tiếng trước không ngừng lặp lại trong đầu cả năm, với họ, đây quả thực không phải một hồi ức vui vẻ.
Dưới tình huống lấy thịt đè người, những đại cao thủ như họ gọi viện trợ đã mất mặt lắm rồi. Kết quả cả bọn còn chưa đợi được viện trợ, đã thua dưới tay của đối phương trong vòng mấy phút. . . . . .
Họ đến đây chỉ để cạnh tranh kỷ lục phó bản với Quân Mạc Tiếu, nhưng lại thất bại ê chề khi đối đầu trực tiếp. Nếu tin này truyền ra trong công hội, về sau còn mặt mũi đâu mà xưng cao thủ đứng đầu? Mà lỡ để bên ngoài biết được, lại càng trở thành chủ đề bị người cười nhạo.
Thùy Dương Quấn Bờ chính là vết xe đổ.
Danh tiếng của tên cao thủ mới nổi đến từ Lam Khê Các này vẫn không ngừng tăng cao ở Thần Chi Lĩnh Vực. Nếu có cơ hội được sống lại, hắn nhất định sẽ không khiêu chiến với Quân Mạc Tiếu. Mà dẫu thực phải chiến đi nữa, hắn cũng sẽ xài clone.
Tiếc rằng hắn không hề sống lại, nên hắn đã khiêu chiến, còn chẳng thèm dùng clone. Thùy Dương Quấn Bờ khiêu chiến Quân Mạc Tiếu, kết quả hắn thua, thua thê thảm, thảm đến độ ai ai cũng biết. Video cảnh hắn bại trong giây lát nhanh chóng nổi như cồn.
Kể từ chiều hôm ấy, Thùy Dương Quấn Bờ không còn lên mạng nữa. Quyết định này quả thực rất thông minh, bên Thần Chi Lĩnh Vực không biết có bao nhiêu người đang chuẩn bị cười nhạo hắn. Ngay cả trong số bốn người bạn bên cạnh Tưởng Du, có hai người đã nhức mắt Thùy Dương Quấn Bờ từ lâu, đều chầu trực châm biếm trên thế giới.
Thùy Dương Quấn Bờ trốn mất, không nhìn thấy mấy câu châm biếm đấy, nhưng bi kịch của hắn mãi mãi không biến mất.
Còn bọn Tưởng Du thì sao?
Ngẫm lại Thùy Dương Quấn Bờ, cả đám chỉ thấy mình còn may chán, ít ra cả bọn đang xài clone, ít ra cả bọn không bại thảm thương dưới cái nhìn chòng chọc của đám đông vây xem.
Quân Mạc Tiếu rất mạnh, ai không nhìn ra điều này không xứng là cao thủ. Thế nhưng, bọn Tưởng Du vẫn muốn xoay chuyển trận này. Nửa tiếng tiếp đấy, họ vẫn đang thảo luận cách phối hợp chiến thuật mà đám Quân Mạc Tiếu từng dùng khi ấy, đặc điểm khó chơi của tán nhân Quân Mạc Tiếu và làm thế nào để đánh bại chúng. Dĩ nhiên, họ luôn quan tâm tin tức về đội ngũ của Quân Mạc Tiếu, luôn chờ tin nhắn từ Dạ Độ Hàn Đàm.
Kết quả họ không đợi được Quân Mạc Tiếu, nhưng đợi được tin về BOSS.
“Quân Mạc Tiếu đâu?” Tưởng Du lại quan tâm con BOSS này hơn.
Dạ Độ Hàn Đàm ngẩn ra. Quân Mạc Tiếu vừa lên tivi, thế mà Tưởng Du không thấy ư? Năm người nãy giờ đang làm gì?
“Quân Mạc Tiếu trong phó bản, mới phá kỷ lục xong.” Dạ Độ Hàn Đàm đành kể chi tiết.
“Kỷ lục?” Tưởng Du giật mình, vội mở bảng thành tính nhìn thoáng qua Khe Núi Nhất Tuyến, rồi mới nhẹ nhàng thở phào: “Thành tích này hình như hơi ẹ?”
“Ừm, quá bình thường. Em nghĩ chúng chưa dùng sức đâu.” Dạ Độ Hàn Đàm nói.
“Đợi đến lúc chúng dùng sức lại đỡ chả kịp, mà xác nhận vị trí của chúng chưa?” Tưởng Du hỏi.
“Chưa. . . . . .”
“Sao còn chưa?”
Cảm xúc đêm nay của Tưởng Du hiện rõ vẻ gắt gỏng, dẫu chỉ là chữ viết, Dạ Độ Hàn Đàm vẫn có thể đọc ra ngữ điệu nặng nề của gã
“Trước đó không biết chúng làm cách nào mà lẻn qua được người ở 50 cửa, chui vào bản.” Dạ Độ Hàn Đàm chỉ đành giải thích .
“Hiện tại chúng vẫn còn một cơ hội vào bản.” Tưởng Du bảo.
“Đúng vậy. . . . . .”
“Bảo vệ tốt cửa vào bản đã, sau khi chúng ra hãy xác định rõ hướng đi của chúng, giờ chúng sẽ không chui vào phó bản nữa đâu, nếu vây kín lối ra vào Khe Núi Nhất Tuyến, chắc chắn sẽ tìm thấy chúng bên trong.” Tưởng Du căn dặn.
“Ừm. . . . . . thế con BOSS Dã Đồ kia?”
“Chúng ta đi.”
“Cần kêu thêm người không?”
“Không cần, nhiều người dễ gây chú ý.” Tưởng Du bảo. Thật ra sâu trong lòng, gã rất muốn chứng minh họ là cao thủ thật sự, chứng minh cho ai cũng được cả.
“À…. . . . . .” Dạ Độ Hàn Đàm không nhiều lời nữa. Nhiều người quả thực không tiện lắm, dù sao họ đang thủ sẵn ở lối vào Khe Núi Nhất Tuyến. Người của Mưu Đồ Bá Đạo chợt hùng dũng rủ nhau tiến vào, khẳng định sẽ bị người nghi ngờ. Còn một đội năm người thì rất dễ bị phớt lờ.
Trong Khe Núi Nhất Tuyến, vừa lập ra kỷ lục truyền khỏi phó bản, Diệp Tu lại dẫn theo bốn người rời khỏi ngay.
“Không thể đánh bản tiếp.” Diệp Tu nói. Hắn chỉ biết cách vòng qua đám người để vào bản, nhưng không thể xác định lần này ra ngoài có bị người gác cửa phát hiện không. Hắn không muốn lần phá bản tiếp theo vừa bước ra đã bị bảy công hội lớn tề tụ ngoài cửa một lưới bắt gọn.
Dẫn người rời khỏi cửa vào bản đông người, chỉ chọn những đường không ai đi. Những kẻ không có tên công hội trên đầu, nào biết có phải người chơi cố ý ẩn tên công hội giả làm dân thường hay không.
Vòng qua quấn lại, đánh quái ven đường, rốt cuộc dẫn mọi người đến một nơi cực kỳ hẻo lánh, nhìn xung quanh, quả thực không có người nào. Diệp Tu vô cùng tiếc nuối: “Sớm biết thế đánh thêm lần nữa rồi . . . . . .”
Không ai theo dõi hành tung của họ, tương ứng với việc ở cửa phó bản vừa nãy không có người của bảy công hội lớn.
“Hiện tại lại đi thì có hơi mạo hiểm .” Tô Mộc Tranh nói.
“Ừ. . . . . . Luyện cấp chơi đi” Diệp Tu đáp.
“Vậy em đây out trước.” Tô Mộc Tranh nói.
“Em cũng vậy.” Kiều Nhất Phàm cũng vội tiếp lời. Hai tuyển thủ chuyên nghiệp như họ không nhàn rỗi đến thế.
“Đi đi, đi đi.” Diệp Tu dĩ nhiên không ngăn người lại, cả hai chào tạm biệt mọi người rồi log out, chỉ còn lại ba kẻ thâu đêm không đến bình minh không rời mạng Diệp Tu, Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn.
“Tiếp tục chú ý động tĩnh xung quanh, có lẽ đối phương đang phái người tìm tụi mình ở khắp nơi.” Diệp Tu dặn dò hai người.
Vì thế cả ba tiếp tục dọc theo khe núi đánh quái. Dù rằng quái trong bản đồ không bằng quái tinh anh trong phó bản, nhưng cũng có thể chọn làm đối tượng luyện tập, Diệp Tu lại vạch ra nội dung bài tập giới hạn cho từng người, xem cả hai đánh quái và hướng dẫn.
Đường núi hoang vu cứ thế bị ba người dọn hết, chỗ ngã rẽ phía trước, Diệp Tu đang nhìn bản đồ lựa chọn đường đi, vừa chuyển góc nhìn đã phát hiện một thứ: “Ý, đây chẳng phải BOSS hoang dã trong truyền thuyết sao?”