Chương 455: Kẻ nhặt mót
BOSS!
Là chữ mà bất cứ lúc nào cũng có thể khiến trái tim của những người chơi Vinh Quang đập nhanh hơn. Đây còn là Thần Chi Lĩnh Vực, giá trị của BOSS ở Thần Chi Lĩnh Vực khác xa khu thường. Hơn nữa, Trần Quả biết Diệp Tu chỉ có thể đánh quái hoang dã luyện cấp, vậy chắc chắnnó chính là BOSS hoang dã.
Về phầnthiết lập, Thần Chi Lĩnh Vực cũng giống khu thường, BOSS hoang dã một tuần chỉ đổi mới một lần. Đồng nghĩa vớimỗi loại BOSS hoang dã một năm đổi mới nhiều lắm 54 lần, vật liệu hay trang bị rớt ra từ BOSS này đương nhiên rất quý hiếm.
Thứ trân quý như vậy, các công hội lớn đương nhiên canh rất kỹ. Mỗi thứ hai, các công hội sẽ cử người đi trinh sát loanh quanh cả ngày lẫn đêm từ khu luyện cấp 55 tới 70, đồng thời cũng có người rao giá thu mua tọa độ của những người chơi gặp được BOSS nhưng không có khả năng đối phó.
Mỗi lần BOSS đổi mới sẽ gây ra một cuộc tranh chấp nảy lửa. Nếu là BOSS cấp thấp, người chơi bình thường cũng có khả năng tranh giành. Dù sao ở Thần Chi Lĩnh Vực, trừ Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu, tất cả đều là người chơi cấp 70, có áp chế đẳng cấp, hơn nữa không phải cao thủ thì cũng là lão làng, cùng nhau giết BOSS cấp thấp rất mau lẹ.
Còn BOSS cấp cao phần lớn sẽ rơi vào tay các công hội lớn. Nhất là BOSS cấp cao ở mấy khu cấp cao. Người chơi Thần Chi Lĩnh Vực đều đã 70, chơi chủ yếu trong các khu cấp cao, ở đây không vắng như khu cấp 55 mà Quân Mạc Tiếu đang cày cú. Cho nên BOSS vừa đổi mới thì sẽ có rất nhiều người thấy, không có cơ hội ăn mảnh.
Thứ hai là vì thực lực BOSS cấp cao rất mạnh, bất kể là ai cũng không thể giải quyết nhanh gọn, mà giết càng chậm, tất nhiên sẽ càng tạo cơ hội cho người tới đoạt quái. Cứ tranh giành như vậy, người có thể đánh đến cuối cùng chính là người mạnh nhất.
Vì thế, người chơi cũng không ôm mộng gì với BOSS cấp cao, còn với BOSS cấp 55, Trần Quả lập tức lên tinh thần hẳn.
“BOSS gì vậy?” Trần Quả vừa hỏi vừa lao tới bên cạnh máy tính Diệp Tu, ánh mắt sớm đã liếc nhìn màn hình. Kết quả cô chỉ thấy Diệp Tu để hớ nửa màn hình, hiển nhiên đang núp sau vật gì. Bên nửa màn hình lộ ra kia, vài người chơi đang vây đánh kịch liệt một em BOSS hung dữ.
“Đó là. . . Người Áp Tải Hoang Dã! Sao nó lại xuất hiện ở đây??” Trần Quả phớt lờ nguyên nhân Diệp Tu hớ phân nửa màn hình, trước tiên nhận ra con BOSS nhìn thấy trên non nửa màn hình đã. Đầu đội mũ nỉ lớn, chân mang giày da, mặc một chiếc áo gile rách, vẻ mặt râu ria thô kệch đậm chất đàn ông, đó chính là Người Áp Tải Hoang Dã – BOSS hoang dã của khu luyện cấp phía đông cấp 65. Mà đây chỉ là trấn nhỏ Chage của khu luyện cấp 55. BOSS ở đây phải là Trấn Trưởng Chage Tà Ác mới đúng.
“Đương nhiên là triệu hồi tới!” Diệp Tu nói.
“À!” Trần Quả lập tứchiểu. Người chơi ở Thần Chi Lĩnh Vực càng lúc càng nhiều, một tuần đánh một con BOSS không thể thỏa mãn tất cả, thậm chí nhiều người chơi mấy năm cũng không gặp được BOSS, phản hồi nhiều vô số kể. Thế là sau một lần cập nhật, Vinh Quang ra mắt hệ thống “Triệu hồi BOSS”. Làm nhiệm vụ hoặc giết chết BOSS thì có thể nhận được đạo cụ triệu hồi BOSS. Đạo cụ này có thể sử dụng bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, ngoại trừ trong phó bản Thần Chi Lĩnh Vực. Tên cũng như nghĩa, đương nhiên là gọi BOSS ra cho mọi người giết.
Một món tương tự một con BOSS, thành thử đừng mơ tưởng số lượng nhiều. Ngoài ra, nó không thể giao dịch, cho nên vài người chơi không thể giết BOSS nhặt được đều sẽ nghĩ cách liên hệ với các công hội lớn. Hắn triệu hồi BOSS, công hội lớn tới giết, coi như bán BOSS. Nhưng bán cái này mắc hơn bán tọa độ nhiều, lấy được đạo cụ, hoàn toàn có thể tìm một chỗ không ai biết, lén lút giết nó.
Tình huống trước mắt hiển nhiên là giết trộm.
Khu luyện cấp 55 chắc chắn là một nơi khá hoang vắng ở Thần Chi Lĩnh Vực. Lại nhìn nơi này, một góc hẻo lánh của trấn nhỏ Chage, nếu không chui sâu vào trấn thì không thể phát hiện.
Trùng hợp thay, Diệp Tu muốn lén lút luyện cấp nên chọn trúng thị trấn Chage, vòng vèo một hồi rốt cuộc bắt gặp.
BOSS Người Áp Tải Hoang Dã thuộc hệ Xạ Thủ, còn cụ thể là nghề nào, BOSS sẽ không hiện rõ, rõ sẽ chịu thiệt ngay. Lúc bạn cứ tưởng nó là thiện xạ, thì dám chừng nó lại cho bạn một kỹ năng của chuyên gia đạn dược.
“Cậu tính làm gì? Chuẩn bị cướp quái à?” Lúc này, Trần Quả mới chú ý tới hành động kì lạ của Diệp Tu. Hắn đang hé ra nửa góc nhìn trên màn hình. Không phải trốn sau ngả rẽ, mà đang núp bên cửa sổ trong một căn phòng.
“Chả có đẳng cấp gì.” Diệp Tu nói, “Tui đang chuẩn bị nhặt mót ấy mà.”
“Chú. . . Chú mày có biết mất mặt không hả! !” Trần Quả nghe hai chữ này, mém chút nữa đã ngất luôn.
Nhặt mót, đây là một danh từ đặc biệt của Thần Chi Lĩnh Vực. Bởi vì tỷ lệ rơi đồ của người chơi tử vong ở Thần Chi Lĩnh Vực khá cao, mỗi khi có cuộc xung đột quy mô lớn, luôn xuất hiện một đám người chơi như thế. Chúng mặc những trang bị rẻ tiền rách nát nhất, lại mang theo tinh thần không sợ chết xông vào chiến trường. Thế nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm, cái lũ này không phải đội cảm tử thu hút tấn công gì, mục tiêu của chúngchính là những trang bị đầy đất được tuôn ra từ người chơi tử vong!
Hành vi này được gọi là nhặt mót, mà những người chơi làm chuyện này được gọi là “kẻnhặt mót”. Kẻ nhặt mót thường hay bị mọi người khinh bỉ, nhưng khi trường hợp như vậy xảy ra với mình, người chơi nào cũng khó lòng từ chối. Mà giết BOSS đương nhiên là một cơ hội tốt để nhặt mót. Đối mặt BOSS, tử vong luôn khó tránh.
Nhưng Diệp Tu là ai cơ chứ! Đường đường một đại thần chuyên nghiệp, hiện tại núp ở một xó chờ cơ hội nhặt mót, bỉ ổi như thế, trách sao được Trần Quả lại không lớn tiếng mắng hắn không tiền đồ.
“Suỵt!” Thế mà Diệp Tu còn quay đầu, nhắc Trần Quả nhỏ giọng.
“Chị muốn đi không?” Diệp Tu thầm hỏi nhỏ.
“Ờ thì. . .” Trần Quả do dự. Thật ra, cô không ngại khi có cơ hội nhặt mót. Nhưng chuyện khó tiếp thu là một đại thần như Diệp Tu lại dám làm chuyện này. Đây là idol của cô, vậy mà hình tượng lại tụt dốc không phanh, làm fan buồn lòng xiết bao!
“Thế… Có thể lụm được gì?” Sau một thoáng do dự, Trần Quả nhanh chóng ngồi xuống cạnh Diệp Tu, vừa mở game vừa hô hào với Đường Nhu: “Tiểu Đường giúp chị thoát máy kia.”
Bốn máy phòng 213 gồm từng cặp máy đối diệnnhau, Trần Quả và Đường Nhu ngồi một bên, hiện tại Trần Quả muốn nhặt mót cùng Diệp Tu, bèn đổi sang đây cho tiện.
“Triệu hồi kiểu này chắc chắn đã chuẩn bị cả rồi, tụi nó còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?” Trần Quả hô xong lại nói tiếp.
“Khó nói khó nói. Tui quan sát nãy giờ rồi, cảm giác tụi nó đang đuối sức.” Diệp Tu nói.
“Cậu… Cậu có thể hèn hạ hơn nữa không?” Trần Quả buồn bực.
“Aiz, nếu không phải thiếu cấp, chờ tụi nó diệt đoàn thì tui quất luôn BOSS rồi.” Diệp Tu thở dài.
“Cậu mà giết không được à?” Trần Quả hỏi.
“Kém BOSS Thần Chi Lĩnh Vực tới 14 cấp đấy! Tui có pro mấy cũng phải có giới hạn chứ.” Diệp Tu nói.
“Tiếc thật.” Trần Quả lầm bầm, bên này đã đăng nhập vào trò chơi xong. Nhìn tọa độ trên màn hình Diệp Tu, lập tức chạy lại.
“Aiz, có nên liên hệ bọn Trảm Lâu Lan không?” Trần Quả đề nghị. Thật ra, chuyện cướp BOSS ở Thần Chi Lĩnh Vực không bị nhiều người kì thị bằng cướp quái. Vì nguyên nhân BOSS ít mà dẫn đến nhà nhà đều yêu. Xét tình hình chung, có thể đứng nhìn đám kia giết mà không ra tay cũng coi như hiền rồi. Chú giết không được mà diệt đoàn, đách cần quan tâm BOSS do chú phát hiện hay triệu hồi, chú cũng phải nhường đứa khác thôi.
Thường là cướp đoạt trắng trợn luôn, chỉ có các công hội lớn mới “hiền” như vậy, họ còn muốn giữ hình tượng, dù chuyện cướp BOSS ở Thần Chi Lĩnh Vực không tính là chuyện to tát, nhưng dính dáng đến các câu lạc bộ lại trở thành khi dễ người. Đó cũng là một chuyện rất buồn bực, họ có thực lực, lại chỉ có thể nhường khi gặp người chơi thường.
Chẳng qua đấy chỉ làmặtngoài, mặt khác,họ chắc chắn sẽ ngấm ngầm giở trò. Không ngầm ngầm giở trò, các câu lạc bộ nuôi nhiều clone để làm gì?
“Tui cũng muốn lắm, nhưng tụi nó không online!” Diệp Tu buồn bực nói.
Trần Quả cũng đã online, nhìn sang khung bạn tốt, đám Trảm Lâu Lan mới thêm bạn quả thật offline hết. Còn bạn tốt của Trần Quả đa phần là người thuộc Gia Vương Triều, gọi những người đó khác gì gọi công hội Gia Vương Triều, tất nhiên không được.
“Cậu cầm tài khoản chị giết được không?” Trần Quả hỏi.
“Solo ấy hả. . . Vấn đề là thời gian đó! Đây không phải khu 10 trước kia, khu cấp cao không ai tới, giết BOSS ba tiếng cũng không ai quấy rầy. Ở đây sợ rằng không thể nào.” Diệp Tu nói.
Trần Quả bó tay. Quả thật không thể nào, chưa bàn đến ai khác, chỉ một đội trước mắt thôi, chết chùm cũng sẽ kéo về đánh tiếp.
“Lẽ nào chỉ có thể nhặt mót ư?” Trần Quả không cam lòng.
“Ừm. . .” Diệp Tu do dự.
“Cậu có cách à?” Trần Quả nhìn ra tên này đang có âm mưu.
“Từ góc độ của một kẻ nhặt mót. . .” Diệp Tu mới nói phân nửa, kênh thế giới liền nhảy ra một tin tức: “Trấn Chage, phát hiện Người Áp Tải Hoang Dã tại tọa độ (45,74)! ! !”
“Ý đứa nào đây!” Diệp Tu lập tức kêu lên, “Nó làm chuyện mà tui muốn nói nè, một việc mà kẻ nhặt mót nên làm.”
Trần Quả nhìn hàng loạt emo nối tiếp trên kênh thế giới, câm nín luôn. E rằng sắp có một trận tinh phong huyết vũ rồi đây. Ngay vào lúc tin tức kia xuất hiện, đội ngũ đang giết BOSS trở nên rối loạn. Chợt có hai ánh sáng trắng, đã có hai người chơi vô ý gặp nạn.