Chương 511: Cao thủ chỉ huy

Cảnh chiến đấu trên màn hình Diệp Tu khiến Trần Quả hoa mắt, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ thanh thuộc tính. Thanh máu của Quân Mạc Tiếu đang trong trạng thái giảm nhiều hơn tăng. Nói cách khác, chuyện Diệp Tu làm được cũng chỉ giúp Quân Mạc Tiếu sống lâu hơn Trục Yên Hà, còn thoát được hay không thì chẳng thể nói trước.

Làm sao bây giờ?

Trần Quả lo lắng, giờ cô có hồi sinh quay về hay gọi thêm viện trợ đều khó mà tới kịp, tất cả chỉ dựa vào mình Diệp Tu.

Giờ khắc này, cô hy vọng có thể nhìn thấy nét lười biếng phớt đời thường làm mình tức đến nghiến răng trên khuôn mặt Diệp Tu.

Nhưng không hề, vẻ mặt Diệp Tu không có gì ngoài sự chuyên chú, tiếng thao tác dày đặc như vũ bão liên tiếp phát ra từ hai tay. Không chỉ choáng bởi hình ảnh, ngay cả âm thanh lúc này cũng làm cô lo lắng bất an.

Bất kể thế nào, mình phải làm gì đó mới được.

Trần Quả ngẫm nghĩ, bèn hồi sinh Trục Yên Hà chạy như bay về thành trấn nọ. Cô không biết mình có tới kịp không, không biết mình tới nơi sẽ giúp ích được gì, cô chỉ không muốn mình cứ ngơ ngác ngồi bên, sốt ruột lại chẳng làm được gì như thế.

Trong lúc chạy băng băng, Trần Quả thường chú ý tọa độ và thanh máu của Quân Mạc Tiếu bên phía Diệp Tu.

Diệp Tu vẫn cố kiên trì.

Trần Quả hận không thể dịch chuyển thẳng sang đó, dù chỉ để Trục Yên Hà cản bớt một lần công kích cũng được…

Bỗng, Trần Quả phát giác xung quanh chợt yên tĩnh.

Thao tác liên tục của Diệp Tu đã ngừng lại.

Trần Quả hốt hoảng quay đầu, thì phát hiện màu sắc trên màn hình vẫn như cũ. Quân Mạc Tiếu còn chưa chết, hắn đang dựa vào bên dưới một bức tường mọc đầy rêu xanh.

“Hả? Chạy thoát rồi ư??” Trần Quả vừa mừng rỡ thốt lên thì bắt gặp Quân Mạc Tiếu đột nhiên tháo chạy về phía trước. Trong tầm nhìn vẫn có thể loáng thoáng thấy được những ánh sáng phản xạ từ hiệu ứng tấn công đằng sau, có người đánh vào nơi hắn vừa tránh né, chẳng qua bị hắn tránh kịp.

“Chưa đâu.” Diệp Tu đáp lời Trần Quả.

Nếu còn nói được, tình hình hẳn đã chuyển biến tốt đẹp hơn, Trần Quả giương mắt nhìn thử vị trí hiện tại của Diệp Tu: Di Tích Thành Cổ Mê La.

Di Tích Thành Cổ Mê La, một trong những khu vực cấp 55. Trong phần ghi chú có giới thiệu, đây là một tòa thành cổ bị phá hủy bởi núi lửa và động đất cách đây ngàn năm trước, đa số kiến trúc bị chôn vùi dưới lòng đất, phần sót lại trải qua sự mài mòn của thiên nhiên, không mấy nơi còn nguyên vẹn.

Diện tích của Di Tích Thành Cổ Mê La không lớn, bởi đây không phải một khu luyện cấp có nhiều quái hoang dã. Bộ phận nhỏ còn sót trên mặt đất của thành cổ như một manh mối dẫn đường mọi người tới thành cổ Mê La thật sự bị chôn vùi ngàn năm dưới lòng đất. Đồng thời, đây cũng chính là phó bản lớn trăm người từng hành người chơi chết đi sống lại năm đó: Thành Cổ Mê La.

Trần Quả thoáng nhìn cấp bậc Quân Mạc Tiếu, cấp 54, còn cách cấp 55 nửa thanh kinh nghiệm, chắc chắn không phải bất chợt lên 55 nên chạy vào phó bản núp tạm. Mục đích Diệp Tu để Quân Mạc Tiếu chạy tới đây hẳn là vì muốn lợi dụng địa hình nơi này để vờn đối thủ.

“20 người.” Diệp Tu đặt tai nghe sang bên, nói với Trần Quả, rõ ràng hắn sợ tiếng nói sẽ bại lộ tung tích của mình. Hiện tại, Quân Mạc Tiếu đang trốn trong một góc nhà đá còn trống khoảng 1/3 không gian, quan sát bên ngoài dựa theo một khe hở trên tường.

“Hả?”

“Theo cảm giác của tui thì chắc khoảng chừng ấy người.” Suốt quãng đường tránh né, Diệp Tu cuối cũng cũng biết rõ thực lực đối thủ.

“Là ai?” Trần Quả hỏi.

“Không rõ, chuyện này không quan trọng. Thực lực của đám này khá thường, nhưng kẻ chỉ huy chúng lại cực kỳ khó xơi.” Diệp Tu nói.

“Kẻ chỉ huy là ai?” Trần Quả kinh ngạc, người được Diệp Tu đánh giá “khó xơi” chắc hẳn cũng đạt chuẩn chuyên nghiệp.

“Ai biết, tui chưa có cơ hội quan sát.” Diệp Tu bất đắc dĩ. Suốt quãng đường sinh tồn, có thể tính nhân số đối thủ dựa vào kỹ năng đã thần thánh lắm rồi. Còn phải đoán chỉ huy là đứa nào trong 20 người trong khi người ta chỉ ra lệnh bằng câu chữ, quả thật khó vô cùng.

“Nếu có thể tìm ra và giải quyết kẻ chỉ huy trước, đám còn lại chả là gì.” Diệp Tu nói.

“Đù!”

Diệp Tu vừa dứt lời đã buột miệng chửi to, vội vàng thao tác tiếp, Quân Mạc Tiếu giẫy người lăn từ góc xó kia ra, sau lưng vang tiếng “Ầm” thật lớn, tường đá bị đục thành lỗ, vụn đá văng đầy trong góc. Lực phá hoại kiểu này chỉ có kỹ năng “Barret Bắn Tỉa” của thiện xạ mới làm được.

“ẦM”

Nối gót bằng một tiếng động còn to hơn lúc nãy, góc xó nơi căn nhà đổ nát thậm chí còn bốc lên đám khói hình nấm, chiêu Nhiệt Cảm Phi Đạn của bậc thầy pháo súng vừa ném tới đấy.

Trong nhất thời, Quân Mạc Tiếu nhảy khỏi góc tường nên bị bại lộ dưới góc nhìn của nhiều nhân vật hơn. Một tên cuồng kiếm sĩ khẩn cấp dùng Đâm Sầm xông lên đầu tiên.

Cách dùng kỹ năng đã thể hiện đầy đủ câu đánh giá “thực lực khá thường” của Diệp Tu. Diệp Tu chỉ điều khiển Quân Mạc Tiếu nhẹ nhàng nhảy ra sau, cuồng kiếm sĩ đã xí hổ đứng trước mặt Quân Mạc Tiếu, khoảng cách tiến lên của chiêu này hết cỡ rồi…

Diệp Tu nào cho gã cơ hội tấn công lần hai, Quân Mạc Tiếu tiến tới nhấc cuồng kiếm sĩ lên, dùng kỹ năng Quăng Ném vứt đi.

Phía sau lại có hai người nhào lên, nào ngờ vị thủ lĩnh tiên phong cuồng kiếm sĩ giờ đã thành đạn pháo của địch. Cả hai bèn nhảy sang hai bên, chợt phát hiện ngoài cuồng kiếm sĩ bị ném ngược, vẫn còn thừa một quả lựu đạn bị che khuất bám sát phía sau. Trốn cũng khôngkịp, lựu đạn nổ tung, ba người bị hất ngã.

Diệp Tu không để ý ba tên kia nữa, khẽ xoay người Quân Mạc Tiếu, Ô Thiên Cơ dựng ngang, lửa phun ầm ầm từ đầu ô, đạn nghiêng ngã bay ra. Đầu đường nhỏ phía trước, một đạo tặc đang ra sức đặt bẫy, thấy súng máy càn quét bèn vội vàng lăn sang bên, bao nhiêu cạm bẫy mình tỉ mỉ đặt giờ bị người ta dùng súng nã chính xác bật hết khỏi mặt đất, rơi vãi thành đống vô dụng.

Đạo tặc tức quá, định chờ Súng Nòng Xoay bắn xong thì nhảy ra thể hiện, chợt sau mông vang lên tiếng nổ, cơ thể bị hất về phía đống vô dụng kia. Giữa không trung vội xoay góc nhìn, là đống thiết bị còn sót lại từ kỹ năng Máy Móc Theo Dõi của kỹ sư máy móc, nhưng nó vòng ra sau lúc nào thì gã không hề hay biết.

Cơ thể Quân Mạc Tiếu lại xoay nửa, nhắm giữa không trung bắn hai phát về phía sườn bên. Một ma đạo học giả đang bay xéo bị đánh rơi, một chuyên gia đạn dược đang nhảy lên nóc nhà chuẩn bị cho Quân Mạc Tiếu ăn kẹo đồng cũng bị ngã loạng choạng.

Tiếp đó Ô Thiên Cơ giật thành chiến mâu, đánh một phát Lạc Hoa Chưởng hất văng hai nhân vật cận chiến – nhà quyền pháp và nhu đạo đang xông tới. Hai tên tức thì cáu bẳn. Rõ ràng Quân Mạc Tiếu còn đang nã súng ở hướng khác, sao thoáng chốc lại chưởng tới trước mặt mình rồi?

Tấn công một mạch tám nhân vật, góc nhìn cũng xoay trọn một vòng, Diệp Tu tìm được chỗ đột phá, bèn điều khiển Quân Mạc Tiếu phóng nhanh tới.

“8 tên này không giống.” Diệp Tu thình lình bảo.

“A?” Trần Quả sợ quấy rầy Diệp Tu nên không dám nói chuyện, nào ngờ hắn lại chủ động bắt chuyện. Giật mình xong, Trần Quả cũng hiểu rõ ý Diệp Tu: “Ý cậu là 8 tên này không giống kẻ chỉ huy kia?”

“Ừ.” Diệp Tu nói.

“Hay gã ta chỉ am hiểu bày trận, trình độ thực chiến chỉ thế thôi?” Trần Quả nói.

“Cũng có thể.” Diệp Tu gật đầu, không hề phủ nhận.

Hắn thao tác Quân Mạc Tiếu lăn nhảy không ngừng, lao thẳng tới con hẻm hẹp đã nhắm chuẩn phía trước. Sắp chui vào rồi, đột nhiên một tiếng răng rắc, tường băng dựng thẳng che khuất lối vào hẻm.

Sáu người sau lưng sắp đuổi lại gần, Diệp Tu không còn thời gian phá tường. Liếc nhìn hai bên, phải có 6 người xông tới trái bị cản bởi ba người, không cần chơi hãy chọn giá đúng nữa. Nhưng cùng lúc này, trên không vang tiếng ong ong, là tiếng máy móc nhảy dù do kỹ sư máy móc của đối phương thả ra. Hai món đồ trông như bí đao đang xoay cánh quạt bay tới đỉnh đầu Quân Mạc Tiếu, chỉ cần bụng chúng mở ra, bom trong đó sẽ xếp hàng thả xuống

Quân Mạc Tiếu vội xoay người, lăn người về phía bên phải, đồng thời bắn hai phát bằng bằng tới hai quả bí đao giữa không trung.

Ruột bí đao này chứa đầy bom, chẳng khác gì lựu đạn. Hai phát bắn trúng, chúng lập tức nổ tung, pháo hoa văng đầy mặt đất, rồi trở thành hai khối sắt đen nhánh rơi rớt.

Ai ngờ giải quyết xong hai cỗ máy nhảy dù, màn tập kích trên không vẫn chưa kết thúc. Một ma đạo học giả được vụ nổ che giấu cưỡi chổi bay ra, định ném bình dung nham trong tay vào đầu Quân Mạc Tiếu.

Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã chuyển nửa người về, đâu ngờ đối phương vẫn che giấu trò này. Vội để Quân Mạc Tiếu nhảy lên, Ô Thiên Cơ trong tay biến thành chiến mâu, cố gắng đâm về phía ma đạo học giả.

Phụt.

Ma đạo học giả bị Viên Vũ Côn đâm trúng, bị kéo thẳng xuống từ giữa trời rồi nện trên đất. Nhưng lần này Diệp Tu vẫn ra tay chậm, không thể ngăn cản bình dung nham do ma đạo học giả ném ra. Bình dung nham rơi xuống đất vừa vỡ, con đường đất ban đầu nháy mắt bốc hơi thành một vùng dung nham nóng hổi.

Thấy Quân Mạc Tiếu sắp rơi vào vùng dung nham, Ô Thiên Cơ lại biến đổi thành chong chóng máy, xoay tròn với tốc độ cao lướt qua vùng dung nham, rốt cuộc không bị thiêu cháy.

Lướt qua dung nham thẳng tiến về ba người bên trái. Thuật sĩ trong số ba người lập tức chà tay tung một quả cầu bóng tối. Quả cầu bắn tên nguyền rủa này được gã chọn vị trí rất cao, không thèm tụ lực, chà tay liền ném, tức thì hóa thành những mũi tên màu đen bay thẳng tới.

Chúng làm Diệp Tu không thể để Quân Mạc Tiếu bay cao, chỉ có thể bay tà tà phía dưới. Nhưng cứ chúi xuống thì chân sẽ giẫm trên đất, chẳng thà chạy bộ cho xong. Diệp Tu hủy luôn Chong Chóng Máy, để Quân Mạc Tiếu rơi xuống. Tiếp đó dùng Thuật Phân Thân, người thật vọt tới trước mặt thuật sĩ.

Lệnh Quật Ngã đã thao tác xong, hai tay Quân Mạc Tiếu vừa nhấc về phía thuật sĩ. Đúng lúc đó, Diệp Tu thấy được gương mặt khuất sau áo choàng của thuật sĩ, một gương mặt đàn ông cực kỳ khắc khổ, râu ria xồm xoàm, vừa nhìn là biết không phải mặt hệ thống, mà được scan thẳng từ ảnh thật.

“Lão Ngụy?” Diệp Tu kinh ngạc kêu lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện