Chương 512: Đại thần thời xa xưa

“Mẹ nó, sao chú mày dai quá vậy! Mau mau nằm xuống để bố kiếm 500 tệ.” Thuật sĩ của lão Ngụy tiếp lời Diệp Tu, giọng nói rất lớn, Trần Quả ở bên cạnh bất ngờ nghe được tiếng người này từ tai nghe Diệp Tu.

Bên kia nói xong, trên tay vẫn không ngừng thao tác, thuật sĩ nhảy ra sau một cái, vậy mà lại tránh được một chiêu Quật Ngã trong kế hoạch của Diệp Tu.

“Bây giờ làm gì còn 500 tệ, ông không thấy bài post mới nhất sao?” Diệp Tu cũng vừa nói vừa không ngừng thao tác. Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu rung lên, biến thành chiến mâu lập tức thọc về phía thuật sĩ.

“Hả? Post? Post gì?” Người này hỏi.

“Giải thưởng đã bị hủy bỏ rồi .” Diệp Tu đáp.

“Móa, có chuyện này sao? Vậy chẳng phải mấy ngày nay anh mày hao công tốn sức, thao luyện phối hợp, đi nghiên cứu quy luật nghỉ ngơi và làm việc của mày thành công cóc rồi sao!” Thằng chả gào rú.

“Đành chịu, ai bảo ông không ra tay từ sớm, vừa mới hủy bỏ thôi.” Diệp Tu nói.

“Không phải chú mày đang lừa tao chứ, bài post ở đâu, gửi link cho tao xem.” Tên thuật sĩ này kêu.

“Chờ hén.” Diệp Tu nói.

Trần Quả ở bên cạnh muốn hóa đá, chẳng lẽ chuyện hôm nay chỉ là một hiểu lầm vớ vẩn? Còn tên này là ai chứ?

Trần Quả đang chuẩn bị đặt câu hỏi, bỗng nhiên phát hiện, Diệp Tu đồng ý gửi link cho người ta, nhưng không hề tìm trang web. Hắn ngừng thao tác lại, Quân Mạc Tiếu ngơ ngác đứng một chỗ.

“Cậu…”

Trần Quả mới nói được một chữ, bên cạnh Quân Mạc Tiếu đột nhiên xuất hiện bóng người, nâng tay nhanh chóng đâm một vật sắc nhọn xuống.

Diệp Tu thoáng chốc làm hàng loạt thao tác, Quân Mạc Tiếu nghiêng người nhảy ra một bên, xoay nửa người, làm Trần Quả thấy rõ người đột kích. Là một thích khách, tay cầm dao găn, hổ báo dũng cảm quên thân, Trần Quả nhịn không được mà cảm thấy bản thân run lên, nàng nhận cái kỹ năng này: Một Đòn Liều Mạng!

Lấy máu đổi máu, lấy mạng đổi mạng.

Kỹ năng Một Đòn Liều Mạng này tiêu hao không phải MP, mà là HP. Thích khách đốt dần HP như MP, đánh một đòn liều lĩnh này. Chỉ cần trúng mục tiêu, sẽ phải trả giá bằng mạng, phớt lờ phòng ngự của đối thủ mà chuyển thành sát thương. Nói cách khác, dù là thích khách tay không tấc sắt đi chăng nữa, chỉ cần dùng Một Đòn Liều Mạng tất sẽ đánh trúng đối thủ, đồng thời đảm bảo tạo nên thương tổn tương đương với lượng máu đánh đổi.

Lượng máu mất có quan hệ trực tiếp với nhiều thuộc tính của một đòn này. Cấp bậc kỹ năng càng cao, lượng máu mất sẽ càng tăng. Đến khi max cấp, sinh mệnh bị thiêu đốt cũng không có hạn mức cao nhất, đốt thành 0 cũng được luôn. Chẳng qua sau khi kỹ năng kết thúc, cho dù kết quả thế nào thì bản thân cũng chết mà thôi.

Một Đòn Liều Mạng xứng đáng làm kỹ năng giết ngay tức lự đứng đầu của Vinh Quang, là kỹ năng duy nhất có thể rút sạch thanh máu full trong giây lát.

Lấy sinh mệnh của chính mình để đánh đổi lực sát thương biến thái như vậy cũng không ai cho rằng nó thiếu công băng. Chỉ có sinh mệnh của chính thích khách đó mới có thể hạn chế thương tổn của kỹ năng. Nếu phát hiện thích khách mặc một đống trang bị có thể lực cao, vậy nhất định phải để ý chiêu này. Những thích khách đó, độn sinh mệnh lên thật cao chính là vì muốn dùng Một Đòn Liều Mạng để đánh phát chết luôn.

Bản thân thích khách bởi vì thể lực không cao, HP không nhiều. Sau khi mạnh mẽ đốt máu, thích khách cũng trở thành loại nghề giáp vải máu mỏng qua từng giây. Nhưng sau khi đôn thể lực lên như vậy, dù là nghề nào cũng phải cẩn thận.

Lúc này thích khách đột nhiên dùng tới Một Đòn Liều Mạng.

Quân Mạc Tiếu có thuộc tính vô cùng cân đối, sinh mệnh không quá cao cũng không quá thấp. Nhưng vấn đề là cấp bậc thấp, hơn nữa trang bị tương đối kém. Nếu như trúng đòn, chịu thương tổn lấy mạng đổi mạng phớt lờ phòng ngự là một chuyện, chính lực công kích của kỹ năng này đối với Quân Mạc Tiếu đã đủ đau, hơn nữa hiện tại máu của Quân Mạc Tiếu lại không quá đầy. Thích khách này muốn đánh phát chết luôn không có gì khó.

Tuy Quân Mạc Tiếu nhảy sang bên cạnh, nhưng sinh mệnh thiêu đốt của thích khách cực nhiều, thuộc tính của cú đâm thực sự rất mạnh. Quân Mạc Tiếu nhảy thì nhảy, nhưng thích khách được tăng tốc khi dùng Một Đòn Liều Mạng, cú nhảy muộn màng không kéo xa được khoảng cách, thích khách đuổi theo càng gần hơn. Thuộc tính của Quân Mạc Tiếu muốn tránh chiêu đốt máu bất chấp để giết ngay tức lự này hiển nhiên rất khó.

Trần Quả cho rằng Quân Mạc Tiếu sẽ chết bởi một đòn này, ai ngờ trên mặt đất đột nhiên lóe sáng, hội tụ thành một vòng hoa văn sao sáu cánh. Một em quỷ lùn da xanh ngơ ngác xuất hiện giữa trận sao sáu cánh triệu hồi, đúng ngay chốc khoảng cách chính giữa Quân Mạc Tiếu và thích khách.

Quỷ lùn nhỏ bé đáng thương còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã kêu la thảm thiết, Một Đòn Liều Mạng của thích khách đâm mạnh lên người nó.

“Đệch!!!” Thích khách cũng thét lên, quỷ lùng đáng thương bị đâm thành đống thịt vụn, nhưng thích khách không hề cảm thấy nó thảm thương chỗ nào. Gã gần như dồn hết máu đâm ra Một Đòn Liều Mạng này, thế mà đâm phải em pet nhỏ yếu nhất, gã cảm thấy mình mới là người thê thảm nhất!

Sau chiêu Một Đòn Liều Mạng, trong khoảng thời gian nhất định không thể dùng thuốc và nhận được kỹ năng thêm máu gì. Bằng không vừa ngồi uống thuốc vừa hưởng thụ mục sư mát xa, an toàn tấn công một chiêu biến thái như vậy, chẳng phải quá an nhàn sao.

Hàm nghĩa của Một Đòn Liều Mạng là tráng sĩ một đi không trở về. Lúc Kinh Kha giết Tần cũng không gọi trước xe cấp cứu chừa cho mình đường lui.

“Móa! Thế mà cũng không trúng, còn thiên lý nữa không hả!” Thuật sĩ cũng đau đớn rống lên.

“Vớ vẩn, tui còn đang đề phòng ông đấy!” Diệp Tu vừa nói vừa phản kích vị thích khách. Thích khách đốt máu để ám sát quỷ lùn còn đang đắm chìm trong bi thương không sao kềm nổi. Diệp Tu tranh thủ quất một hồi, tiễn đưa thích khách nọ.

Trần Quả nghe cuộc đối thoại của hai người, lần thứ hai trợn mắt há mồm. Hóa ra bụng đứa nào cũng chứa một bồ dao găm! Thuật sĩ lừa Diệp Tu rời đi để thích khách đâm lén; mà Diệp Tu thì tương kế tựu kế vờ như bị mắc mưu, mượn cơ hội tiêu diệt thích khách của đối phương.

Chả ai thành thật cả, nhưng dù sao cũng do thuật sĩ chơi xấu trước, còn mai phục login trước đó nữa, quan trọng hơn là… Trần Quả đứng về phía Diệp Tu 100%!

“Thiệt đê tiện!!” Trần Quả rống vào tai nghe của Diệp Tu.

“Tự dưng có bà cô ở đâu đến nói nhảm hà!” Thuật sĩ cũng không khách khí cãi lại.

“Mai phục người ta login, khốn nạn vừa thôi!” Trần Quả hét lên.

“A hi hi, nhớ học theo bố, bà chị cũng sẽ làm được thôi!” Thuật sĩ nói.

“Hừ, chị mày không khốn nạn như vậy, ngon thì đến solo nè!” Trần Quả lại hét.

“Ha ha, phải gái đẹp không, đẹp thì anh đến chơi với cưng, không thì bận rồi.” Thuật sĩ nói.

“Nhảm vờ lờ, solo ông dám không?” Trần Quả đáp trả.

“Ha ha, thú vị ta, cưng “mướn phòng” chờ anh đi há!” Thuật sĩ nói.

Trần Quả bị cách nói “mướn phòng” đáng khinh chọc tức đến giậm chân, kết quả nhìn thấy Diệp Tu bên cạnh, một mặt thao tác Quân Mạc Tiếu phá vây, một mặt nhìn cô như đang nhìn vật hy sinh.

“Cậu bị gì vậy!” Trần quả nói.

“Chị biết thằng chả là ai không?” Diệp Tu hỏi.

“Đéo cần biết nó là ai!” Trần Quả tức lên là đách sợ gì hết.

“Ổng tên Ngụy Sâm, chị từng nghe qua tên này chưa?” Diệp Tu nói.

“Hình như chưa, ai vậy?” Trần Quả nghe Diệp Tu giới thiệu trịnh trọng như vậy, thoáng bình tĩnh lại chút. Cô đoán chắc gã ta cũng đao to búa lớn lắm, có lẽ là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng cái tên này… Trần Quả vắt nát óc cũng không có ấn tượng gì.

“Ổng giải nghệ rồi.” Diệp Tu nói.

“À… Giải nghệ lâu rồi hả?” Trần Quả nói, khó trách không biết, nếu đã giải nghệ từ lâu, cô không biết cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

“Ừ, trước khi giải nghệ, ổng là đội trưởng Lam Vũ, người thao tác Sách Khắc Tát Nhĩ đầu tiên.” Diệp Tu nói.

“A….” Trần Quả nhất thời tĩnh táo hơn. Sách Khắc Tát Nhĩ là thuật sĩ đứng đầu của Vinh Quang, hiện đang nằm trong tay đội trưởng Dụ Văn Châu của chiến đội Lam Vũ. Trần Quả nghĩ thằng chả hẳn là tuyển thủ, lại không ngờ leo được lên chức đội trưởng luôn. Phần lớn đội trưởng trong giới chuyên nghiệp sẽ là tuyển thủ át chủ bài của chiến đội. Dù không phải cũng sẽ thuộc hàng sao. Huống chi còn là đội trưởng của một đội mạnh như Lam Vũ.

“Sao trông như lưu manh vậy…” Trần Quả vẫn không nhịn được bảo.

“Ầy, người của xã hội, khí chất lưu manh rất quan trọng. Lúc tụi tui vừa chơi Vinh Quang, tuổi ổng đã lớn lắm rồi, đánh giải được hai năm thì giải nghệ.” Diệp Tu nói.

“Lợi hại lắm à?” Trần quả nói.

“Chắc chị biết Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên phải không? Tất cả đều do một tay ổng dẫn dắt, phong cách của cả hai hầu như đều kế thừa từ ổng.” Diệp Tu nói.

“Tay tàn với lắm mồm?” Trần quả hỏi.

“Bộ chị không nghĩ được gì khác à…” Diệp Tu hộc máu.

“Ặc…” Trần Quả cố ý nói vậy thôi. Cô biết Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên là ai chứ, cô chỉ không dám tin hai cao thủ hàng đầu lại được dạy dỗ bởi tên siêu vô sỉ trước mặt này.

“Đồng chí Diệp Thu, chú mày đừng núp nữa, mau xuất hiện đấu một trận sống chết với tụi tao!” Trong tai nghe lại truyền tới tiếng nói của Ngụy Sâm. Diệp Tu trò chuyện với Trần Quả, nhưng sau khi giải quyết thích khách kia xong liền điều khiển Quân Mạc Tiếu mượn cơ hội trốn thoát, đánh vòng núp vào một góc xó.

“Có biết ngượng không hả! Dắt nhiều đứa như vậy còn bảo người ta đấu một trận sống chết à?” Trần Quả lại không nhịn được rống to.

“Có ai cản mấy người gọi viện binh đâu? Mà chờ nãy giờ cũng lâu rồi, không gọi người đến giúp thật à? Mỗi bà cô thì coi như xong, với trình độ của cưng, chỉ có thể nằm ngửa mặc người thả dê thôi.” Ngụy Sâm đáp.

“Chị muốn giết ổng!!!” Trần Quả hết chịu nổi rồi.

“Bình tĩnh chút đi.” Diệp Tu khuyên nhủ, “Dù sao chị cũng không phải đối thủ của ổng, muốn tự rước lấy nhục hả?”

“Vậy làm sao bây giờ?” Trần Quả hỏi.

“Giao cho tui.” Diệp Tu cười nói.

“Cậu…”

“Thấy mẹ, chúng tìm được tui rồi!” Diệp Tu gào lên, điều khiển Quân Mạc Tiếu chật vật chạy trốn. Trần Quả đen mặt, vẻ chật vật này cùng với câu “Giao cho tui” đầy tự tin lúc nãy quá mâu thuẫn thì phải?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện