Chương 1151: Cho nhau cái buff đi bạn
Edit & beta: Lá Mùa Thu
Thập Tự Trảm!
Bóng ảnh như hoa của trọng kiếm Táng Hoa còn chưa tan biến, Vu Phong đã bắt đầu liên kích. Cổ tay Lạc Hoa Lang Tạ giật nhẹ, phạm vi dịch chuyển của trọng kiếm không lớn nhưng hai nhát chém, một ngang một dọc, đã bay ra. Hải Vô Lượng đang tắm nắng giữa trời ăn chém ngay mặt, hoa máu tung tóe thành hình chữ thập.
Sau đó Phá Diệt Trảm vung lên, mang theo sát thương đơn và debuff giảm phòng ngự. Khí công sư là nghề giáp vải, sức phòng ngự vật lý vốn đã không cao còn bị debuff, đành trơ mắt nhìn cây máu tụt dốc không phanh bởi liên chiêu ào ạt tiếp nối.
Thắng thua sắp phân trong một nốt nhạc?
Vu Phong tập trung cao độ tiến hành công kích. Đối thủ trước mắt là một tay chuột hạng sao, hắn không được phép để lộ bất cứ sơ hở nào. Liên kích đâu chỉ cần bấm từ 1 đến 9 là xong? Phải suy xét theo tình hình thực tế từ địa hình, khoảng cách, nghề nghiệp, phản ứng của đối thủ mà chọn kỹ năng và thời điểm ra chiêu khác nhau. Bấy nhiêu năm qua độ hot của Vinh Quang không hề suy giảm là do gameplay có khả năng thiên biến vạn hóa thế đấy.
Mỗi một hit đánh và thao tác của Vu Phong đều chuẩn đến từng đơn vị, tạo thành một bộ liên kích cuồng kiếm miễn chê vào đâu được, khiến Hải Vô Lượng chật vật lăn lộn giữa không trung. Lạc Hoa Lang Tạ trong tay Vu Phong không có cái ngông cuồng, buông thả của Tôn Triết Bình ngày trước, nhưng lại thiên về chính xác và tỉ mỉ. Mỗi người có sở trường riêng, rất khó nói phong cách nào hơn, phong cách nào kém, tùy vào người nhìn thôi.
Ăn hết một bộ liên kích, nửa cây HP của Hải Vô Lượng đi đứt 70 - 80%, dư lại cao lắm mười mấy %, sắp rơi vào trạng thái đỏ máu rồi. Boss đỏ máu sẽ có đại chiêu, còn người đỏ máu thì chỉ có chuối. May mà lúc này liên kích của Vu Phong đã kết thúc, Hải Vô Lượng với tẹo HP đó chắc vẫn phản kích được chút ít chứ ha?
Khán giả trong nhà thi đấu đều đổ mô hôi vì Phương Duệ, nếu cứ thế này mà bị Vu Phong cho tạch luôn thì nửa cây máu dẫn trước từ trận với Chu Quang Nghĩa đổ sông đổ biển cả.
Ngược lại trên chỗ ngồi tuyển thủ Bách Hoa, mọi người đều phấn chấn tinh thần hẳn lên. Đây chính là gương sáng mà một đội trưởng sẽ làm, đây chính là thời điểm mà tuyển thủ át chủ bài nâng cao sĩ khí toàn đội.
"Đội trưởng cố lên!" Biết rõ Vu Phong không nghe thấy nhưng vẫn có tân binh hô to cổ vũ, dù tiếng hô của cậu ta lập tức bị át bởi khán giả sân nhà. Cậu ta cũng không mảy may nhụt chí, có thể thấy biểu hiện của Vu Phong đã khiến cả đội Bách Hoa phấn khích.
"Cái thằng này chắc không thua luôn đâu nhỉ?" Diệp Tu tiếc nuối.
Có bên được thì có bên mất, sĩ khí Bách Hoa được nâng đồng nghĩa với sĩ khí Hưng Hân chịu đả kích vì mở màn bất lợi.
"Không đâu, nhất định không đâu." Trần Quả lắc đầu. Thật ra cô chẳng đủ thân để hiểu Phương Duệ, cô chỉ nguyện ý tin tưởng hắn thôi.
"Hết liên chiêu rồi mà." Trần Quả giải thích.
Diệp Tu cười khổ. Liên chiêu ngừng thật đấy, nhưng ai nói thế tấn công cũng sẽ ngừng theo? Sự gián đoạn liên kích chỉ là thống kê của hệ thống, nhìn vào thời điểm gián đoạn và khoảng cách giữa hai nhân vật, Diệp Tu biết Vu Phong vẫn có thể cố thêm hai ba hit nữa nếu hắn muốn đếm số. Ấy thế mà Vu Phong lại dừng, có nghĩa là tự bản thân hắn muốn vậy. Hắn không vào trận để đếm số, mà để chiến thắng cơ.
Thế nên liên kích bị chủ động ngắt đứt bởi lúc này, Vu Phong cảm thấy mình có thể dứt điểm luôn Hải Vô Lượng. Hắn nay đã là một đội trưởng chân chính, con át chủ bài chân chính của chiến đội, cái hắn phải cân nhắc không chỉ vỏn vẹn thắng thua cá nhân mà còn là khả năng tăng tỉ lệ thắng cho toàn đội. Hắn muốn dùng trận mình đánh để nâng cao tinh thần chiến đội đến mức cao nhất.
Lạc Hoa Lang Tạ hai tay chấp kiếm, nâng ngược lên cao.
Vu Phong định đánh thế nào? Nói thật Diệp Tu cũng đoán không ra. Hải Vô Lượng đang rơi xuống đất, mọi người đều chăm chăm nhìn xem Phương Duệ sẽ có hành động gì, Diệp Tu lại chỉ nhìn Lạc Hoa Lang Tạ, vì hắn biết thế tấn công của Vu Phong vẫn chưa kết thúc. Hai tay nâng ngược trọng kiếm là động tác của Sóng Máu Cuồng Nộ, nếu đúng vậy thì có thể tiết kiệm một ít thời gian. Thế nhưng sử dụng hẳn đại chiêu luôn à? Có dễ đánh trúng đâu?
Hải Vô Lượng rơi xuống đất bằng thao tác Chịu Thân, nhưng bất ngờ thay, hắn không lăn ra sau mà lại lao vào áp sát Lạc Hoa Lang Tạ.
Ai nấy sửng sốt.
Chẳng dễ gì thoát khỏi liên kích, giờ lại lao lên chẳng phải tiếp tục đưa đầu cho người ta chém?
Thế rồi khi cú lăn còn chưa xong, Hải Vô Lượng đã phất tay đánh ra một chưởng.
Đạn Sóng Khí bay thẳng vào mặt Lạc Hoa Lang Tạ!
"Ồ!"
Khắp nhà thi đấu bừng lên tiếng kêu hết hồn, có thể thấy màn biểu diễn cho Chu Quang Nghĩa hai lần dính bẫy của Phương Duệ trận trước đã khắc sâu vào lòng người cỡ nào. Giờ chỉ cần thấy Hải Vô Lượng đánh ra Đạn Sóng Khí, mọi người lập tức nghĩ đến...
Đoạn Mạch - Phá Trí! Khí Công Bạo Phá! Đúng không?
Khán giả sung sướng.
"Ngây thơ quá..." Vu Phong dù đang rất bình tĩnh đối mặt, cũng không thể không thầm than. Trò mèo đã chơi với Chu Quang Nghĩa hai lần mà còn hi vọng tái diễn với mình? Phương Duệ, ông anh khinh thường người khác quá rồi đó! Tiếc rằng tôi đã đề phòng sẵn rồi, vì thực tế là anh không còn cách nào khác chứ gì? Cầm khí công sư, anh căn bản chưa đủ kỹ thuật để đánh ở trình độ này.
"Về nhà luyện thêm đi!"
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vu Phong thế mà vẫn gõ một câu trên kênh chat. Người xem đều phải nghi ngại: Có phải tuyển thủ xuất thân Lam Vũ đều bị lây truyền cái bệnh nào đó?
Đạn Sóng Khí?
Đang chuẩn bị ra đại chiêu, Lạc Hoa Lang Tạ đột ngột nghiêng về phía trước. Cú nghiêng người ấy đã né gọn khả năng quấy rối của Đạn Sóng Khí.
Và thế là Vu Phong nhìn thấy rất rõ động tác của Hải Vô Lượng: Hai cánh tay hắn rung lên.
Xương Cốt Sắt Thép! Kỹ năng cấp thấp của nhà quyền pháp trước khi chuyển nghề.
Tính hay lắm!
Vu Phong không khỏi thầm khen. Quả nhiên Phương Duệ chẳng ôm hi vọng trò mèo sẽ lại thành công dễ dàng nên đã cho thêm ít gia vị vào. Hắn biết rõ mình không thắng nổi, chỉ muốn kéo theo chút HP của Lạc Hoa Lang Tạ. Khi Đạn Sóng Khí bay ra che khuất tầm nhìn của Vu Phong, hắn lén lút bật Xương Cốt Sắt Thép để thêm phòng ngự và lấy trạng thái Bá Thể.
Phương Duệ biết máu của Hải Vô Lượng không còn bao nhiêu, nếu liều mạng xông lên chơi cứng sẽ bị Lạc Hoa Lang Tạ hốt dễ như búng tay. Vì thế hắn dùng Xương Cốt Sắt Thép làm then chốt cho pha công kích của mình, có nó, hắn sẽ chịu đựng được sát thương đối thủ gây ra và cướp cơ hội gây dame.
Nhưng bây giờ bị tôi thấy rồi, tôi sẽ cho anh như ý ư?
Hải Vô Lượng với Xương Cốt Sắt Thép sẽ không chết nổi dưới Sóng Máu Cuồng Nộ thật đấy, có điều...
Lạc Hoa Lang Tạ trong tư thế nghiêng người gầm lên một tiếng, hai mắt và da thịt bỗng nhiên đỏ rực như máu. Vu Phong bật Cuồng Bạo! Có bonus từ Cuồng Bạo, Sóng Máu Cuồng Nộ chắc chắn sẽ cho Hải Vô Lượng một hit về làng.
Phương Duệ hiển nhiên đã phát hiện quỷ kế của mình bị nhìn thấu, nhưng hắn lỡ leo lên lưng cọp rồi làm sao xuống? AoE của Sóng Máu Cuồng Nộ rất lớn, Hải Vô Lượng đã lao vào khu vực không thể né tránh được nữa, chỉ đành tiếp tục xông lên. Đối mặt với đại chiêu tầm cỡ một hit về làng, liệu hắn còn kịp gây nên sát thương?
Tuy vậy số người có thể nhìn ra tình hình không nhiều, khán giả trong nhà thi đấu đang phấn khích cho rằng Phương Duệ lại thực hiện trò cũ thành công. Đoạn Mạch, Khí Công Bạo Phá, hất văng đối thủ!
Đoạn Mạch? Cho tôi được bao nhiêu dame?
Vu Phong nghĩ thầm. Táng Hoa khổng lồ hóa thành một thanh kiếm máu giáng xuống, huyết khí ngợp trời, Hải Vô Lượng trong AoE bắt đầu tụt máu, mà cao trào sát thương của đại chiêu này vẫn còn chưa tới.
Nhà thi đấu chợt im bặt. Khán giả đã ngờ ngợ nhìn ra Hải Vô Lượng rơi vào thế bị động. Nhưng Hải Vô Lượng vẫn cố chấp xông về phía trước với cây HP sắp chạm đáy của mình.
Kịp không?
Mọi người vã mồ hôi, ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp có năng lực tính toán cao cũng tính không ra liệu Hải Vô Lượng có đánh trúng Lạc Hoa Lang Tạ nổi không.
Giữa cả trời khí máu sôi trào, tay phải Hải Vô Lượng rốt cuộc chạm đến Lạc Hoa Lang Tạ.
Không kịp rồi!
Tiếng thở dài vang lên khắp nơi, HP Hải Vô Lượng đã nhảy thành 0.
Nhưng cũng đúng vào lúc này, vạt áo Lạc Hoa Lang Tạ như thể bị truyền vào khí lưu cuộn trào mà phồng lên phần phật.
Khí Công Bạo Phá!
HP Hải Vô Lượng đã cạn sạch, nhưng sát thương hắn gây ra không vì thế mà dừng. Khí Công Bạo Phá, Khí Công Bạo Phá hẳn luôn! Phương Duệ dứt khoát dẹp luôn bonus dame từ Đoạn Mạch.
Sắc mặt Vu Phong có chút khó coi. Thôi, chẳng qua chỉ là một đại chiêu... Tuy không hoàn hảo nhưng kệ đi, cũng không tệ lắm.
Thế nhưng ngay sau đó, HP Lạc Hoa Lang Tạ giật cái bụp làm Vu Phong hoảng cả hồn.
1/5!
Khí Công Bạo Phá cắt được tận 1/5 HP?! Còn mạnh hơn Sóng Máu Cuồng Nộ của mình nữa? Còn mạnh hơn Sóng Máu Cuồng Nộ có Cuồng Bạo của mình nữa?
Ê khoan... Cuồng Bạo?
Vu Phong đột nhiên nhận ra vấn đề.
Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Phương Duệ trả lời câu vừa nãy của mình: "Chú em cũng vậy."
Về nhà luyện thêm đi!
Ý của Vu Phong muốn nói: Khí công sư của Phương Duệ còn kém trình.
Thế rồi Phương Duệ bảo: Chú cũng vậy.
Vu Phong giờ mới biết mình rốt cuộc vẫn dính bẫy. Trạng thái Cuồng Bạo gia tăng toàn bộ chỉ số công kích, nhưng đồng thời giảm mạnh chỉ số phòng ngự. Phương Duệ bật Xương Cốt Sắt Thép để lừa Vu Phong sử dụng Cuồng Bạo, hắn chẳng cần dùng Đoạn Mạch nữa, bởi Cuồng Bạo đã tặng cho Khí Công Bạo Phá đủ bonus dame rồi.
Cho nên Khí Công Bạo Phá cắt hẳn 1/5 HP từ một Lạc Hoa Lang Tạ đã tự tháo bớt giáp.
Trận đấu này Vu Phong thắng. Song, hắn thảm bại trong pha đối kháng cuối cùng. Kỹ năng hắn bật để cường hóa bản thân đã đổi ngược thành buff cho đối thủ.
"Đúng zâm..." Vu Phong than trời.