Chương 1152: Quy tắc
Edit & beta: Lá Mùa Thu
Phương Duệ xuống sân, dọc một đường về tới chỗ ngồi hắn toàn vừa đi vừa vẫy tay với khán giả. Thật ra nếu tính cho kỹ, biểu hiện hôm nay của Phương Duệ xuất sắc nhất ở pha chơi đểu Vu Phong cuối cùng cơ, nhưng khá ít khán giả đủ trình hiểu được pha đó. Trong nhà thi đấu không có bình luận viên như trên tivi, họ về xem lại thì họa may mới hiểu.
Dù vậy, với kết quả hái đầu một đóa Bách Hoa và mài 1/5 HP của đội trưởng kiêm át chủ bài team địch, biểu hiện của Phương Duệ quá đủ thuyết phục. Khán giả sân nhà dĩ nhiên phải dành tặng những tràng vỗ tay cho hắn.
Ở khu vực tuyển thủ Hưng Hân, Mạc Phàm im lặng đứng dậy, không nói tiếng nào với ai mà chỉ đi về phía phòng thi đấu. Phương Duệ rất chịu khó tương tác với khán giả nên họ chỉ lo nhìn hắn, ít ai để ý Mạc Phàm, mà Phương Duệ hình như cũng không để ý. Nhưng lúc cậu ta đi ngang qua, hắn bỗng nói một câu: "Đánh tốt nha."
Mạc Phàm vô thức khựng lại quay đầu nhìn. Phương Duệ không dừng bước, cũng không nhìn cậu. Hắn còn đang tích cực pose hình các kiểu cho khán giả chụp kìa!
Thế là Mạc Phàm im lặng đi tiếp, lên sân rồi vào phòng.
Trận lôi đài thứ ba, Mạc Phàm của Hưng Hân, Hại Người Không Mệt vs Lạc Hoa Lang Tạ, tức Vu Phong của Bách Hoa.
Một bên là tân binh, một bên là đại thần hạng sao. Trận này nhìn trên bề mặt là vực với trời, ngược với trận solo thứ nhất. Lượt đầu Mạc Phàm không xuất chiến nên giờ đây, đến phiên tuyển thủ Hưng Hân lần đầu đứng trên đấu trường chuyên nghiệp đã đụng trúng đại thần hàng top trong giới.
Có vết xe đổ của trận solo đầu tiên, trọng tài hơi lo lắng, cố ý chạy qua check trạng thái tân binh Hưng Hân. Ông nhìn thấy ở đó một cậu tuyển thủ mặt đơ như cơ.
Chời thương ghê chưa, coi nó căng thẳng tới mức cứng ngắc cái mặt luôn kìa! Trọng tài thầm thở dài.
"Đừng khẩn trương quá, cứ xem như đang chơi game thường ngày thôi." Trọng tài hạ giọng ôn hòa. Ông rất thông cảm cho tân binh như cậu này.
Cậu tân binh liếc qua ông một phát rồi không ừ hử tiếng nào, tiếp tục đơ mặt bước vào phòng.
Mình nói nó không nghe hả? Nếu vậy nó đâu có liếc mình? Vậy là nó nghe? Ý nó là sao? Trọng tài ngơ ngác. Tuy nhiên ông làm việc này không phải do bắt buộc mà chỉ xuất phát từ lòng tốt, nên thôi tới đây là đủ lắm rồi. Ông quay về ghế trọng tài để quan sát tình hình đôi bên, trong lòng nghĩ: Có khi nào ku cậu tân binh Hưng Hân cũng sẽ vào phòng rồi đứng máy luôn không nhỉ?
Thế mà về tới chỗ ngồi, ông lại thấy hai bên đều đã tiến vào trạng thái sẵn sàng. Cậu tân binh nhanh nhẹn lắm!
Trọng tài nhìn đồng hồ, ok, xác nhận trận đấu bắt đầu.
Bản đồ vẫn không đổi, nhưng Mạc Phàm là tân binh mới vào nghề, dù thường xuyên vào đấu trường game đánh đấm thì cũng khó thể nào nghiên cứu bản đồ ở trình của dân chuyên được, trong khi Vu Phong đã thể hiện sự quen đường thuộc lối với bản đồ từ trận trước. Nhìn sao cũng thấy cán cân thắng thua của trận đấu này thể hiện khá rõ.
Cả tiếng vỗ tay của khán giả cũng yếu ớt đi hẳn, tựa như cố gắng không gây áp lực cho tân binh. Mấy thể loại hô hào chiến thắng gì đó là khỏi xuất hiện luôn.
Nhân vật đôi bên load xong bản đồ, Lạc Hoa Lang Tạ của Vu Phong phóng thẳng ra giữa còn Hại Người Không Mệt của Mạc Phàm đi vòng. Bốn nghề trong hệ Ám Dạ đều rất ít khi đối kháng chính diện, Vu Phong không hề bất ngờ khi ra đến giữa bản đồ mà không thấy Hại Người Không Mệt đâu.
Thật sự bản đồ lôi đài đã không còn xa lạ với Vu Phong. Chẳng cần thăm dò, hắn cũng biết những vị trí đối thủ có khả năng tập kích mình. Vì thế hắn tăm tia thật kỹ, mà một trong số các vị trí đó đúng là nơi Hại Người Không Mệt đang mai phục quan sát Lạc Hoa Lang Tạ.
Hai bên không ai manh động, bầu không khí trong trận bắt đầu nặng nề.
Thi đấu Vinh Quang có nên đưa vào giới hạn thời gian hay không là một vấn đề gây tranh cãi từ trước đến nay. Nếu giới hạn, các đấu pháp thực dụng sẽ mọc lên như nấm sau mưa khiến trận đấu diễn biến theo hướng nhạt nhẽo. Nhưng nếu không giới hạn, đôi khi các tình huống giằng co quá dài cũng làm ngột ngạt người xem. Nhất là nhìn từ phương diện phát sóng, họ rất bực với kiểu đối kháng tốn thời gian và thiếu gay cấn đó.
Ví dụ như giờ nè...
Vu Phong và Mạc Phàm đều không chủ động xuất kích, chờ cho đối thủ lộ sơ hở.
Cảnh tượng hai phe đều đã thủ sẵn gậy gộc giáo mác, có thể lao vào nhau bất cứ lúc nào thế này nghe thì rất hấp dẫn, nhưng thực tế nó trông như đứng máy vĩnh viễn vậy đó. Các tuyển thủ thách thức kiên nhẫn của nhau, đồng thời thách thức luôn kiên nhẫn của khán giả. Nếu hai bên đều đủ kiên nhẫn, chẳng phải khán giả sẽ chờ tới Tết?
Tình huống này xuất hiện một phần là do bản đồ sử dụng trong trận. Kho bản đồ phục vụ cho việc thi đấu Vinh Quang rất phong phú, phong phú tới mức có thể đẻ ra thể loại cục diện thay vì đấu trình thì đôi bên lại đấu coi thằng nào nhịn giỏi hơn.
Làm sao đây? Hội não nhăn đã xoắn quẩy qua nhiều mùa giải, đến nay vẫn chưa có phương án nào hợp lý nhất. Song, đã là vấn đề thì phải giải quyết, chứ chẳng lẽ bắt mọi người giương mắt nhìn các tuyển thủ đứng máy cả tiếng đồng hồ? Cuối cùng Liên minh giao quyền quyết định vào tay trọng tài, cho phép trọng tài trong nhà thi đấu xem xét tình hình thực tế mà xử lý.
Vu Phong đứng máy, trong khi hắn chắc chắn nắm rõ mọi quy tắc thi đấu.
Mạc Phàm cũng đứng máy, trong khi cậu ta cũng biết quy tắc dù có thiếu kinh nghiệm đi nữa. Đã là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi mà!
Thế rồi trên kênh hệ thống xuất hiện thông báo của trọng tài. Đôi trẻ cứ em ngắm anh, anh ngắm cảnh suốt hồi lâu, trọng tài tuyên bố Mạc Phàm bị phạt thẻ vàng, lý do: Thái độ thi đấu tiêu cực.
Tuy Vu Phong cũng không nhúc nhích nhưng hắn đang ở bên ngoài, còn Mạc Phàm thể hiện rất rõ ý đồ núp vô cây dừa. Trong tình huống này, người bị cảnh cáo dĩ nhiên là Mạc Phàm. Vu Phong biết chắc kết quả nên mới không nóng lòng mà kiên nhẫn chờ Mạc Phàm bị buộc phải ra tay. Ai buộc cậu ta? Trọng tài chứ ai.
Thẻ vàng lần một là nhắc nhở, thẻ vàng lần hai sẽ thành thẻ đỏ. Trên sân đá banh, cầu thủ ăn thẻ đỏ sẽ phải rời sân, còn trên đấu trường Vinh Quang 1v1, tuyển thủ ăn thẻ đỏ đồng nghĩa với out thẳng khỏi trận.
Mạc Phàm có xem qua quy tắc thi đấu, giờ thì tự thân thể nghiệm luôn rồi. Nếu tiếp tục duy trì thái độ hiện có khi đã ăn thẻ vàng thứ nhất, thẻ vàng thứ hai sẽ bay vào mặt ngay. Thế nên Vu Phong biết Mạc Phàm sắp phải di chuyển. Hắn tập trung tinh thần chú ý khắp bốn phía.
Quả nhiên Mạc Phàm di chuyển.
Hại Người Không Mệt rời khỏi vị trí núp lùm vừa rồi, yên lặng cất bước, đổi qua vị trí khác, sau đó kín đáo núp tiếp.
Núp như một cái máy bị đứng tiếp.
Trọng tài nổi giận!
Mình vốn quan tâm tân binh, nhưng tân binh lại bất ngờ dám luồn lách qua mặt mình. Nghỉ núp chỗ này chui qua chỗ khác làm lại y hệt, cậu ta cho rằng làm thế được tính là hành động tích cực?
Thấy Hại Người Không Mệt ngồi êm mông rồi là đách thèm nhúc nhích nữa, trọng tài dứt khoát phán quyết: Hai thẻ vàng bằng một thẻ đỏ, Hại Người Không Mệt bị loại!
Khắp nhà thi đấu xôn xao.
Mạc Phàm hiểu chết liền.
Ơ? Thế này không được hở?
Hệ thống trực tiếp tuyên bố Vu Phong thắng, làm Vu Phong cũng ngơ theo. Tân binh Hưng Hân bị gì vậy? Ăn thẻ vàng mà vẫn ở yên một chỗ? Bị thèm thẻ đỏ?
Hắn nào biết rằng thật ra Mạc Phàm có chuyển chỗ, nhưng cái sự chuyển của cậu ta làm trọng tài tưởng mình bị troll. Hừ, tưởng dễ luồn lách quy tắc thi đấu lắm à?
Mạc Phàm bị xử thua ngay tắp lự, đã vậy tuyển thủ ăn thẻ đỏ còn không được góp mặt trong lượt đấu kế tiếp nữa. Thậm chí tùy tình huống cụ thể, tuyển thủ còn có thể bị xử lý nặng hơn.
Khán giả câm nín chả biết phản ứng thế nào. Dù sao cũng là một cậu tân binh, ai nỡ la ó trách mắng chứ? Nhưng chưa đánh đấm mẹ gì đã ngậm thẻ đỏ xuống sân, khác nào tặng đối thủ một ván thắng trắng? Thật là... thật là... quặn cả ruột...
Dưới vô số ánh mắt chứa đầy nỗi niềm khôn tả, Mạc Phàm về chỗ ngồi.
Dàn tuyển thủ Hưng Hân rơi lệ ướt đùi. Cái lỗi của tình trạng thiếu giao lưu đây mà! Sự thật là chẳng ai biết cách nào giao lưu với Mạc Phàm, để cậu ta tự mày mò, rồi giờ ra thành hậu quả này.
Mạc Phàm ngồi xuống, đám đồng đội quan ngại nhìn sang, xong lại quay đầu nhìn nhau, xong vẫn chẳng ai biết nên nói gì.
Còn Mạc Phàm? Rốt cuộc băng giá ngàn năm đã tan trên mặt cậu. Cậu có vẻ rất ngập ngừng, hình như giãy dụa rất dữ dội trong nội tâm, cuối cùng mới do dự mở miệng: "Phải... làm sao mới đúng?"
Cậu chỉ nói mấy chữ thế thôi, thậm chí muốn hỏi cái gì cũng không rõ.
"Để mình chỉ cho." Tô Mộc Tranh cười, từ hàng ghế đầu xuống ngồi vào cạnh Mạc Phàm.
Mọi người thở phào.
Chỉ có Trần Quả vẫn ôm u sầu. Khởi đầu lôi đài rõ ràng mình chiếm ưu thế, vậy mà Mạc Phàm mang thẻ đỏ về làm tình hình trở nên xấu hẳn.
Người thứ ba lôi đài của Hưng Hân là Đường Nhu. Cục diện khó nhằn trước mắt lại khiến cô cảm thấy rất phấn khích, khác biệt chỉ là giờ đây cô đã đánh giá đúng hơn về trình của mình rồi.
"Thử xem!" Đường Nhu để lại câu này khi rời chỗ ngồi.
Quả nhiên cô đã bớt đi rất nhiều tự tin của ngày trước. Song, một tân binh phải đối mặt với đại thần ngôi sao Vu Phong còn đến 4/5 HP, chưa kể tuyển thủ trấn giữ lôi đài full máu full mana sau hắn nữa mà vẫn nói được câu "Thử xem", cũng đã coi như dũng cảm đáng gờm.
Đường Nhu ra trận, tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Hiện nay cô rất được yêu mến không chỉ bởi fan Hưng Hân, mà còn khắp cả giới Vinh Quang. Tuy không nên đánh giá ai đó chỉ từ bề ngoài nhưng chẳng ai dám phủ nhận rằng mặt mũi chính là ấn tượng đầu tiên của một con người. Một gương mặt đẹp sẽ luôn được ưu ái một hai phần, thậm chí kha khá phần.
Lại một tân binh. Trọng tài mới bị Mạc Phàm troll nên hết muốn quan tâm tân binh chi nữa, không trao đổi gì nhiều với Đường Nhu mà chỉ xác nhận cô đã vào phòng đấu, rồi tuyên bố bắt đầu.
Trận trước, khán giả được ngắm hai bức tranh tĩnh vật, bức đầu mấy phút, bức sau mấy giây, cuối cùng phân thắng bại bằng thẻ đỏ.
Trận này, hai nhân vật gặp nhau chính diện giữa bản đồ, lao vào xáp lá cà khi giây thứ 23 chỉ vừa mới điểm.