Chương 1169: Lượt thứ ba
Edit & beta: Lá Mùa Thu
Thảo luận xong vấn đề chọn vị trí, phần sau của replay là khúc trọng tài thấy Mạc Phàm kiên nhẫn quá nên tặng thẻ vàng, Mạc Phàm bất đắc dĩ đổi chỗ, trọng tài vẫn thấy chưa tặng đủ, cho luôn tấm thẻ thứ hai tiễn cậu ra sân.
"Vụ quy tắc em nói cậu ấy chưa, Mộc Tranh?" Diệp Tu hỏi.
"Rồi ạ." Tô Mộc Tranh cười.
"Ừ, vậy ok." Diệp Tu gật đầu không nói gì thêm với Mạc Phàm, tắt replay luôn, "Chúng ta xem trận kế tiếp."
Trận kế tiếp là màn một chấp hai ngoạn mục của Đường Nhu. Đến phiên mình đánh, Đường Nhu tham gia thảo luận khá nhiệt tình. Cô không như Bánh Bao, Bánh Bao chẳng biết tôi là đâu và đây là ai, còn cô có mạch suy nghĩ rất rõ ràng nên cũng rút được nhiều kinh nghiệm nhất trong phần kiểm điểm này.
Sau hai hạng mục cá nhân là trận đoàn đội. Từng pha chạm trán, biểu hiện của từng tuyển thủ cả Hưng Hân lẫn Bách Hoa đều được đem ra phân tích kỹ càng.
Buổi kiểm điểm tiến hành suốt một buổi sáng, mà vậy đã là khá nhanh rồi. Lượt đấu với Bách Hoa vừa rồi nói chung có mấy trận ít cần phân tích, như Diệp Tu vs tân binh Tằng Tín Nhiên, hoặc hai trận của Phương Duệ, hoặc một trận của Mạc Phàm, đều chẳng có quá nhiều thứ để nói. Chưa kể lượt đấu này Hưng Hân đại thắng nữa. Bên thắng thường gặp vấn đề ít hơn bên thua, dù nguyên nhân có thể do đối thủ tự mắc sai lầm, nhưng chủ yếu chỉ cần nhìn nhận rõ những vấn đề chính mình mắc phải là đủ. Ví dụ như câu chuyện tân binh căng thẳng của Tằng Tín Nhiên bên Bách Hoa ấy, Hưng Hân không cần thiết thảo luận sâu làm gì.
So với lượt thứ hai, lượt đầu bị Luân Hồi càn quét mới đáng nói. Buổi kiểm điểm trận đấu đó kéo dài suốt từ sáng đến tối mới xong.
Hôm nay kết thúc kiểm điểm sớm, buổi chiều huấn luyện như thường lệ. Cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp khô khan và lặp đi lặp lại thế đấy, mỗi ngày đều làm những việc như nhau. Nhiệt huyết? Bùng cháy? Để dành tới đêm thứ Bảy hẵng bùng, hẵng cháy.
Những ngày không đánh giải, người hâm mộ có thèm đến mấy cũng chỉ biết ngồi nhai lại mấy trận cũ, hóng chờ trận mới. Lượt đấu thứ hai, trận Hưng Hân vs Bách Hoa giành hết quan tâm của khán giả, nhưng nếu nói khách quan, thật ra trận Lôi Đình vs Hư Không ở sân nhà Hư Không được tivi chọn trực tiếp cũng rất đáng xem.
Ở mục cá nhân, Lôi Đình cho Đới Nghiên Kỳ vào trận hốt được con điểm đầu tiên, sau đó binh bốp chát hự, thua liên tục hai trận solo kế tiếp và nguyên phần lôi đài.
Bị dẫn trước 1 - 4, thất bại liền tù tì gần như đẩy Lôi Đình đến rìa tan tác, Hư Không có vẻ sắp thắng được một vố to. Thế rồi bất ngờ thay, trận đoàn đội Lôi Đình tìm đường sống giữa đất chết, phản kích mạnh mẽ, lật kèo Hư Không. Họ cướp 5 điểm đoàn đội, cuối cùng thắng với tỉ số 6 - 4 chung cuộc.
Quá trình thi đấu gay cấn hồi hộp, không phụ lòng đài truyền hình chọn trận này phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, bình luận viên trên tivi cứ lạc trôi qua trận Hưng Hân vs Bách Hoa, khiến phần đông khán giả quên luôn tình tiết trận đang chiếu. Sau đó người ta lại ầm ầm thảo luận Hưng Hân thế lọ, Bách Hoa thế chai, may mà giới truyền thông chuyên nghiệp vẫn còn đưa tin đầy đủ, bao quát toàn bộ Liên minh. Tương tự, tờ tuần san Thể Thao Điện Tử cũng không bỏ qua phần bình luận Lôi Đình và Hư Không.
Phóng viên đưa tin và bình luận viên viết về trận đấu này đều không hẹn mà cùng chỉ ra sự thay đổi của Lôi Đình trong mùa giải: Họ trở nên tràn đầy tự tin.
Lượt đầu giành 7 điểm, lượt thứ hai 6 điểm, trước mắt Lôi Đình đang có 13 điểm, xếp hạng 7 trên bảng tổng sắp, một khởi đầu rất tuyệt vời. Nếu duy trì tính ổn định như hiện tại, đoạt một tấm vé vào vòng chung kết sẽ không phải vấn đề quá lớn.
Báo Thể Thao Điện Tử còn bàn sâu hơn về biểu hiện của Lôi Đình trong trận đoàn đội, vốn đã là ưu thế lúc trước của họ với bậc thầy chiến thuật Tiêu Thời Khâm cầm trịch. Nay Tiêu Thời Khâm quay về, đối mặt với những đồng đội cũ đã trưởng thành và cả đồng đội mới, hắn không chút khó khăn, không tốn bao nhiêu thời gian đã xây dựng lại toàn đội thành một tổng thể. Hai chiến đội từng giao thủ với Lôi Đình là Hạ Vũ và Hư Không đều nhất trí phát biểu: Đấu đoàn đội với Lôi Đình càng lúc càng khó khăn.
Dĩ nhiên cũng có không ít người cho rằng đó là vì Lôi Đình mùa giải trước thiếu vắng Tiêu Thời Khâm, trình đoàn đội giảm mạnh nên năm nay mới có vẻ ghê gớm đến vậy. "Càng lúc càng khó khăn" là so với Lôi Đình mất đi Tiêu Thời Khâm của mùa giải thứ chín, chứ chưa chắc có thể vượt qua Lôi Đình cũ.
Lửa tranh luận chưa bao giờ ngừng nghỉ trong giới chuyên nghiệp. Như Hưng Hân lượt thứ hai đại thắng, thế là có người đem lượt đầu họ bị càn quét ra so sánh. Một trận thua sml, một trận thắng nml, điều đó nói lên cái gì? Trạng thái thiếu ổn định!
Kết quả rốt cuộc ra sao? Hãy chờ lượt đấu thứ ba cho bạn đáp án.
Một tuần lễ trôi qua, lượt thứ ba giải đấu chuyên nghiệp đã đến trong xôm tụ nhờ vào hai lượt đầu tiên làm nền. Hưng Hân lên voi xuống chó, lần này sẽ là voi hay chó? Lôi Đình đang gây tranh cãi, liệu có sẽ duy trì chiến thắng liên tiếp trong phần đoàn đội? Người ta quan tâm Hưng Hân và Lôi Đình bởi dư âm của hai lượt đầu, nhưng nhân vật chính của lượt thứ ba chắc chắn sẽ không phải họ nữa, bởi lượt đấu này đã xuất hiện một trận chiến đỉnh cao có sức hút vượt mặt toàn bộ mọi thứ.
Lượt đấu thứ ba mùa giải thứ mười Liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp, chiến đội Luân Hồi với tư cách sân nhà nghênh đón chiến đội Bá Đồ đến thách đấu.
Hai đội quán quân và á quân của mùa giải trước gặp nhau, một vụ chạm trán tương đương với sao Hỏa đụng Trái Đất đã xuất hiện ngay ở lượt thứ ba. Còn trận nào có thể lấn át được trận đấu này? Không, bất cứ trận nào cũng không thể!
Kể cả giới tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không ít người quan tâm đến trận Luân Hồi vs Bá Đồ. Họ vốn là những người yêu Vinh Quang nhất, thích xem các trận đấu nảy lửa là chuyện đương nhiên.
Tối thứ Bảy trước khi lên sân, trong phòng chuẩn bị của chiến đội Vi Thảo, Lưu Tiểu Biệt bị đội trưởng Vương Kiệt Hi phát hiện đang nghịch điện thoại.
Thái độ cậu ta không được tự nhiên, ngó trái ngó phải, lén lén lút lút định lật điện thoại lên.
"Đang làm gì đó?" Rốt cuộc bị Vương Kiệt Hi hỏi tới.
Cả phòng lập tức im phăng phắc. Vài tuyển thủ nhìn qua, có người biết Lưu Tiểu Biệt vì đâu mà nhấp nhổm không yên. Cậu ta chỉ cố gắng tranh thủ xem trận Luân Hồi vs Bá Đồ một tí thôi.
Một trận như thế, có ai không muốn xem chứ?
Nhưng ở cương vị đội trưởng, dù Vương Kiệt Hi thèm đến bao nhiêu đi nữa, cũng nhất định phải tém cái sự ham muốn đó lại. Anh chắc chắn sẽ không phân tâm khi bản thân mình đang chuẩn bị thi đấu, và cũng không hi vọng nhìn thấy bất kỳ đội viên Vi Thảo nào phân tâm.
"Tắt điện thoại." Vương Kiệt Hi không hỏi nhiều, chỉ nói một câu như thế bằng giọng rất bình thường.
Lưu Tiểu Biệt ủ rũ, cúi đầu móc điện thoại ra tắt nguồn.
Ánh mắt Vương Kiệt Hi lần lượt lướt qua từng người. Mỗi đội viên bị anh nhìn đến đều không tự chủ được mà đứng dậy.
"Trận hôm nay, đối thủ của chúng ta là Minh Thanh. Tuy họ không phải đội mạnh, nhưng chúng ta cũng không được phép chủ quan."
"Vâng." Mọi người đồng thanh trả lời.
"Tốt, ra trận!" Vương Kiệt Hi ra lệnh một tiếng, chiến đội Vi Thảo đi khỏi phòng. Lưu Tiểu Biệt mò tay vào điện thoại trong túi, nhưng cuối cùng quyết định buông bỏ.
Tập trung tinh thần thi đấu!
Tự nhủ với lòng, cậu ta ngẩng đầu, ưỡn ngực đuổi theo bước chân đồng đội.
Những trận đấu tiến hành cùng lúc đều bị trận chạm trán đỉnh cao giữa Luân Hồi và Bá Đồ ảnh hưởng, thậm chí trong cuộc họp báo trước đó, phóng viên còn hỏi lan man về cái nhìn của các đội về trận này.
Trên họp báo Hưng Hân, có phóng viên yêu cầu Diệp Tu dự đoán kết quả. Hội lão tướng Bá Đồ với Diệp Tu là quá nhẵn mặt rồi, còn Luân Hồi? Tài khoản Nhất Diệp Chi Thu có ràng buộc thế nào với hắn, cần phải kể không?
"Đoán thử đi! Đoán đại một tỉ số đi ạ?" Phóng viên nhất quyết dây dưa không tha cho Diệp Tu.
"10 - 0." Diệp Tu trả lời.
"Quao!" Cả hội trường ồ lên. Tỉ số cách biệt trời vực! Chiến đội nào được Diệp Tu đặt niềm tin đến vậy?
"Ai 10 ai 0?" Có người vội hỏi. Chắc chắn hỏi xong tha hồ mà viết.
"Ai cũng được." Diệp Tu cười cười.
"Ai... cũng được?" Những gương mặt thiếu chuối nhìn nhau. What the phở? What the hợi?
"Ơ... Nghĩa là sao ạ?" Phóng viên đặt câu hỏi lúc đầu lên tiếng.
"Thì anh nói mà, đoán đại một tỉ số thôi." Diệp Tu cười.
"Tôi..." Phóng viên kia lập tức ú ớ, trơ mắt nhìn tuyển thủ Hưng Hân rời khỏi cuộc họp báo.
Đối thủ lượt này của Hưng Hân là chiến đội Chiêu Hoa. Sau hai lượt, họ rốt cuộc đã gặp một đối thủ không quá mạnh. Thế là miệng lưỡi dư luận lại bảo rằng: Muốn thử vàng phải dùng lửa, trận đấu này chẳng thể nói lên được gì. Muốn kiểm nghiệm phẩm chất của Hưng Hân phải chờ đội mạnh.
"Phát biểu clgtn?" Tuần san Thể Thao Điện Tử bản phát hành thứ Sáu toàn thấy cách nói tương tự, Trần Quả đọc vào bực bội vô cùng, ném tờ báo mà ghim luôn tên thằng cha bình luận: Trình Kiến Bác.
"Có gì đâu!" Diệp Tu thấy vậy lại cười, "Ít nhất điều đó nói lên rằng trong cảm nhận của một số người, đội mình mạnh hơn Chiêu Hoa, không thể đặt cùng mâm được."
"Ấu trĩ!" Trần Quả nói.
"Đúng, rất ấu trĩ." Diệp Tu tỏ ý tán đồng, quay qua nhìn các đồng đội trong phòng chuẩn bị ra sân.
"Những nghiên cứu phân tích về Chiêu Hoa trong tuần qua, tôi nghĩ mọi người đều thấy rất rõ: Dù Chiêu Hoa là một đội có thứ hạng không quá cao trên bảng tổng sắp xưa nay, nhưng họ tuyệt đối không dễ đối phó. Tập trung thi đấu, đừng nghĩ gì khác." Diệp Tu nói.
Lượt đầu bị càn quét, Hưng Hân gánh chịu rất nhiều lời đàm tiếu. Lượt thứ hai đại thắng, Hưng Hân lại nhận được vô số đàm tiếu khác. Dư luận càng nói, tuyển thủ sẽ càng áp lực, có khi sẽ nảy sinh lệch lạc trong nhận thức do ảnh hưởng của miệng lưỡi thiên hạ, nhất là các tân binh với quá ít kinh nghiệm đối phó mấy thứ tương tự.
"Rõ!" Nhưng lúc này, mỗi một tuyển thủ Hưng Hân đều hừng hực tinh thần mà trả lời Diệp Tu.
Lượt đấu thứ ba giải chuyên nghiệp, chiến đội Hưng Hân đến sân khách thách thức chiến đội Chiêu Hoa. Trải qua ác chiến suốt 1 tiếng 23 phút, bảng điện tử treo cao trên sân nhà Chiêu Hoa dừng ở số điểm: 3 - 7.
"Xin lỗi mọi người..." Trước giờ họp báo, trong phòng chuẩn bị, Đường Nhu nói với các đồng đội.