Chương 1170: Lời thề
Edit & beta: Lá Mùa Thu
Với tỉ số 3 - 7, Hưng Hân thua trên sân khách, đã vậy còn thua khi cục diện hoàn toàn nghiêng về phía họ.
Danh sách ra trận của Hưng Hân lượt đấu này gần như không thay đổi so với lượt thứ hai, ngoại trừ slot của Mạc Phàm bị cắt do ăn thẻ đỏ. Lão tướng Ngụy Sâm phải khoác giáp trụ bước lên lôi đài thay thế.
Ba trận solo Hưng Hân toàn thắng, dẫn trước 3 - 0. Lôi đài vẫn là Phương Duệ đánh trận đầu. Tiến bộ hơn lần trước, khi Hải Vô Lượng ngã xuống, đối thủ chỉ còn 50% HP. Làm người xuất chiến thứ hai, lão tướng Ngụy Sâm có tuổi tác thuộc hàng sổ đỏ trong Liên minh, phản ứng và tốc độ tay chẳng cách nào so được với các tuyển thủ trẻ. Thế nhưng điều đó không ngăn được hắn phát huy nổi bật, Nghênh Phong Bố Trận cũng lấy được một mạng đối thủ.
Hai cây máu rưỡi đã bị mài, tướng thủ lôi đài của Hưng Hân là Đường Nhu chỉ phải giải quyết nửa cây máu cuối cùng của một tuyển thủ không phải hạng sao như Vu Phong, thậm chí còn chẳng phải át chủ bài Chiêu Hoa nữa mà chỉ bình thường như cân đường hộp sữa trong một chiến đội xếp hạng giữa giữa gần cuối.
Khán giả sân nhà đều đã tắt hi vọng. Đường Nhu, người đã một chấp hai ở lượt đấu trước sao có thể để lỡ chiến thắng lần này? Khán giả trung lập thì cảm thấy nhạt vãi lều, bởi một phần khá lớn họ muốn đi xem trận đấu là vì người đẹp tuyển thủ Đường Nhu. Giờ đối thủ chỉ còn nửa cây máu quèn cho ẻm hốt dễ như trở bàn tay, có gì đáng xem nữa?
Thế rồi Đường Nhu thua.
Cả nhà thi đấu im phăng phắc vì không thể tin nổi. Mọi người đều cho rằng Đường Nhu thuộc dàn tuyển thủ rất có thực lực cơ mà.
Những tràng gào thét bùng nổ từ khán giả sân nhà. Họ cứ ngỡ Đường Nhu là kẻ hủy diệt, ai ngờ lại bị đội mình đặt đấu chấm hết. Màn trình diễn một chấp hai xem thì vui thôi chứ muốn đóng vai chính trong đó đâu có dễ. Ấy thế mà chiến đội Chiêu Hoa nhà họ lại làm được. Một tuyển thủ ôm nửa cái mạng dặt dẹo với thực lực chẳng hề nổi trội ở chiến đội như Chiêu Hoa, lại đánh bại một Đường Nhu đã nổi tiếng chỉ nhờ một trận lượt trước.
Đường Nhu xuống sân với thái độ không phục.
Trận đoàn đội, cô vẫn góp mặt trong danh sách chiến đấu.
Đường Nhu là một dũng tướng, điều này không cần bàn cãi. Nhưng sau hai lượt, đặc điểm của dũng tướng đã bị nhìn thấu hoàn toàn. Chiêu Hoa bố trí chiến thuật nhằm vào Đường Nhu hòng gây ảnh hưởng đến toàn thể Hưng Hân, tiết tấu của Hưng Hân vì thế rối loạn.
"Có ai thắng mãi bao giờ..." Trong phòng chờ, Diệp Tu trả lời câu xin lỗi của Đường Nhu. Hưng Hân bọn họ có thể đánh bại một con quái vật thuộc hàng boss cuối như Gia Thế, thì các chiến đội khác cũng có thể đánh bại họ tương tự. Nếu thực lực luôn đại diện cho thắng thua, vậy cần chi thi đấu nữa?
Nhưng nói gì nói, nhân tố quyết định thắng thua lần này quá rõ ràng, dù là khán giả tầm thường nhất cũng nhìn ra được vấn đề nằm ở Đường Nhu.
"Chờ kiểm điểm rồi mình phân tích sau, lát nữa họp báo..."
"Em đi!" Đường Nhu nói.
Diệp Tu gật đầu không ý kiến thêm. Đường Nhu chưa từng trốn tránh. Cô luôn biết vượt khó mà tiến lên.
Ba người vừa xuất hiện, đèn flash dưới bục đã chớp ầm ầm tập trung vào Đường Nhu. Phóng viên lộ vẻ hoang mang thấy rõ. Thời gian chờ họp báo bắt đầu, họ đều đoán rằng Hưng Hân chắc chắn không đưa Đường Nhu ra, bởi nếu để một tân binh chịu áp lực quá lớn thế này sẽ rất nguy hiểm. Chiến đội nào cũng khư khư bảo vệ tân binh, nên ắt hẳn Hưng Hân sẽ phái lão tướng đến đối phó. Ai ngờ Đường Nhu cứ thế mà lộ diện, đi phăm phăm dẫn đầu trong ba người, sắc mặt kiên định lạ thường.
Ẻm dám đến, chẳng lẽ phóng viên mình sợ ẻm à? Tách tách tách tách, chụp hình cho sướng trước đi đã.
"Chậc chậc, hot vãi." Ngụy Sâm nói.
"Gì?"
"Tốt xấu khoan tính, ít nhất giờ ẻm được quan tâm vãi lúa, không đúng à?" Ngụy Sâm nói.
"Sao nghe mùi ganh tị đâu đây?" Diệp Tu nói.
"Zzz, lão phu thèm care mấy thứ phù du này sao?" Ngụy Sâm tỏ vẻ đầy chính trực. Tuy nhiên em gái đi trước mà hai thằng cha chụm đầu xì xào phía sau, trông vô sỉ tột độ, thế là có phóng viên chuyển ống kính qua chụp rào rào hai bố mấy tấm.
Ba người ngồi xuống trong ánh mắt lăm lăm nhìn về Đường Nhu của cánh phóng viên. Họ đang soi xem có thể đào bới được gì từ nét mặt cô không, nhưng họ phải thất vọng rồi, bởi trên đó không có sợ hãi, không có rụt rè. Ai nhìn mình, Đường Nhu đều nhìn ngược lại họ với một nụ cười lịch sự.
"Bắt đầu đi." Diệp Tu nói.
Đám phóng viên chỉ hận không thể giơ cả tứ chi lên. Diệp Tu chỉ vào một người.
"Xin hỏi cô Đường Nhu! Cô cảm thấy thế nào về biểu hiện của mình trong trận đấu này?" Người được chỉ hấp tấp đứng dậy, gấp đến nỗi không buồn mào đầu bằng mấy câu khách sáo chia buồn nữa.
"Vì tôi mà liên lụy cả đội, tôi cảm thấy hết sức có lỗi." Đường Nhu nói.
Cách trả lời của Đường Nhu rất thường thấy. Nhận lỗi là một đáp án quá bình thường, sao có thể thỏa mãn các phóng viên được?
"Tôi nhớ lượt đấu trước, cô từng nói muốn vươn đến một chấp ba, thế rồi lượt đấu này lại thắng không nổi một đối thủ nửa máu, cô cho rằng lý do là gì?" Một phóng viên hỏi với giọng điệu châm chọc. Lượt đấu trước Đường Nhu một chấp hai xong phát biểu muốn chấp luôn ba, bị không ít người nhìn với ánh mắt khó chịu vì quá mức tự cao, xem ra phóng viên đang đứng là một trong số đó.
"Thắng thua có bao giờ là vĩnh viễn?" Đường Nhu bất ngờ trích lời Diệp Tu lúc nãy ở phòng chờ, "Nhưng một chấp ba, tôi nhất định sẽ làm được."
"Không tính trong game nha!" Có phóng viên đá đểu, cả hội trường cười rộ.
"Ở đây, đấu trường chuyên nghiệp." Đường Nhu nói.
Quyết tâm và tự tin mãnh liệt rơi vào mắt cánh phóng viên biến thành kiêu căng ngạo mạn. Một tân binh mà thôi, kỹ thuật có vẻ khá đấy, thêm màn trình diễn xuất sắc một chấp hai nữa, nhưng chỉ vậy đã tưởng rằng mình vô đối?
Thắng thua chưa bao giờ là vĩnh viễn. Các phóng viên rất đồng ý, nhưng người mới nói câu này xong lại lật mặt phát biểu mình nhất định một chấp ba được, đíu biết nhục hả?
Phóng viên dưới bục bắt đầu bất bình. Lượt đấu trước, số người akay Đường Nhu đã không ít, lượt này ngã ngựa một vố đúng đau mà chưa nhận lỗi, còn tiếp tục mạnh miệng ăn to nói lớn không thấy ngượng, quả là chết không biết hối cải.
"Nếu không làm được thì tính sao?" Có người gắt tính đã nhổ toẹt luôn trên họp báo.
"Nếu không làm được, tôi sẽ rút khỏi giới chuyên nghiệp." Đường Nhu nói.
Toàn bộ phóng viên kinh ngạc đến há hốc, cả hội trường lặng ngắt như tờ làm tiếng xầm xì của hai con người nào đó nghe rõ mồn một.
"Ê mày ê mày, nhìn nhìn! Thằng phóng viên kia mặt như cờ hó." Nguyên văn Ngụy Sâm.
"Đừng có lộn xộn, ông nói thằng nào?" Nguyên văn Diệp Tu.
Mọi người trợn mắt. Phía dưới bắt đầu ầm ĩ.
"A hèm!" Hai bố Diệp Tu và Ngụy Sâm hiển nhiên đã phát hiện nội dung đối thoại của mình bị nghe thấy. Giữa ồn ào ý kiến, mỗi thằng ho một tiếng rồi thằng nhìn trái, thằng nhìn phải, như chưa hề có cuộc thầm thì.
Cánh phóng viên nhất thời không biết nên chửi bên nào trước. Nên thể hiện cái sự hết hồn với cô Đường Nhu dám đánh cược sự nghiệp đánh giải của mình một cách chẳng buồn chớp mắt, hay nên trợn mắt to hơn với hai tiền bối Hưng Hân không lo bảo vệ tân binh mà ngồi chỉ trỏ phóng viên mặt như cờ hó?
Ai đâu? Ai mặt như cờ hó đâu?
Ở dưới quay đầu ngắm nghía lẫn nhau. Người nào bị ngắm cũng nổi điên muốn táp cái đứa ngắm mình một cú. Ê ê nhìn tao là sao? Bộ tao giống chó hơn mày hả?
Cánh phóng viên bị ba tuyển thủ già trẻ của Hưng Hân cho lạc trôi hết nửa buổi mới sực nhớ ra mình đang họp báo. Ai là gâu ai là ẳng thì thôi từ từ tính, mình quay lại vụ Đường Nhu cái đã.
Nếu một chấp ba không được, sẽ rút khỏi giới chuyên nghiệp?
Mọi người nhìn Đường Nhu, cũng không quên nhìn Diệp Tu và Ngụy Sâm. Hai vị tiền bối Hưng Hân không nghe thấy Đường Nhu nói gì à? Sao không ngăn cản mà cứ phè phỡn ra thế kia?
"Nếu một chấp ba không được, sẽ rút khỏi giới chuyên nghiệp?" Có phóng viên sợ hai bố này lo chó chó mèo mèo với nhau nên lãng tai, bèn lớn tiếng lặp lại như nhắc nhở.
"Đúng vậy." Đường Nhu gật đầu.
"Có quyết tâm." Diệp Tu nói.
"Dám quyết đoán." Ngụy Sâm nói xong còn dẫn đầu vỗ tay.
Phóng viên ở dưới ngu mặt. Đây có thật là những lão tướng trụ cột của một chiến đội? Sao hai bố này giống đi gây sự hơn vậy?
"Hai anh cảm thấy cô Đường Nhu có thể làm được không?" Có người hỏi luôn.
"Cô ấy rất có quyết tâm, dám nói dám làm." Diệp Tu nói.
"Tát biển Đông cũng cạn." Ngụy Sâm chen chân điền dùm vế sau.
Wtf nói gì vậy ba? Phóng viên cầm cây bút mà hết dám viết. Hai bố này đến đây gây sự mà, tao nói đúng mà!
Thế nhưng trong cả hội trường đang bị rối loạn tiết tấu, có một phóng viên vẫn rất tỉnh táo nhìn Đường Nhu và nói: "Xin hỏi cô Đường định thực hiện lời thề của mình trong bao nhiêu trận? Có phải cô định dùng cả cuộc đời đánh giải để hướng đến mục tiêu này?"
Đặt xong câu hỏi, gã có vẻ đắc ý ra mặt, cho rằng mình đã chỉ ra mấu chốt vấn đề. Lời tuyên thệ của Đường Nhu vốn là một trò chơi ngôn từ. "Nếu một chấp ba không được, sẽ rút khỏi giới chuyên nghiệp", nhưng nếu không có kỳ hạn, chẳng phải cứ đánh hoài đánh mãi, đánh tới khi nào hết đánh nổi thì giải nghệ, cũng tính là rút khỏi giới chuyên nghiệp vậy?
Ahaha nhờn với ông! Phóng viên thầm cười lạnh.
Đường Nhu đang định lên tiếng, Diệp Tu bỗng ngăn cô lại để mình trả lời.
Rốt cuộc chịu giải vây cho cô nàng rồi à? Phóng viên nọ cười khẩy, xem Hưng Hân định chơi trò mèo gì nữa.
"Trong vòng năm lượt, chắc đủ rồi chứ?" Diệp Tu nói.
Phía dưới ồ lên. Diệp Tu bất ngờ không giải vây mà còn cho Đường Nhu thêm áp lực lớn hơn?
Một chấp ba là việc bao nhiêu tuyển thủ không thể đạt được trong cả cuộc đời đánh giải, bây giờ hắn lại đòi một tân binh thực hiện trong vòng năm lượt đấu, cái giá phải trả còn là rút khỏi giới chuyên nghiệp! Diệp Tu... có thù với Đường Nhu à?
"Năm trận ư?" Đường Nhu nghe thấy con số này, lại nhoẻn cười thích thú, "Ok! Năm trận!"
2!
Là Hưng Hân thua, nhưng có lẽ để thêm phần khó đoán mà ba Bướm để 3 - 7 ở cuối chương trước thay vì đúng quy tắc phải là 7 - 3. Chắc bị ý kiến nên trong sách tái bản, chỗ này đã được sửa là 7 - 3. Lá cũng để 3 - 7 một hôm để câu cá cho vui như ý ba Bướm, giờ thì sửa chương trước thành 7 - 3 cho giống sách nhé cả nhà.