Chương 1258: Người chiến đội mạnh nhất

Edit & beta: Hoa Mùa Hạ

"Ê ê cái cậu này, không để tụi tui vô mắt hả?" Diệp Tu hỏi Trương Tân Kiệt với thái độ hơi bất mãn.

"Ở đây là Bá Đồ." Trương Tân Kiệt nói.

Ở đây là Bá Đồ.

Điều Trương Tân Kiệt muốn nói rất đơn giản. Hắn có lẽ cũng chẳng thích đánh đấm làm màu trên sàn đấu All-Stars đâu, nhưng ở đây là Bá Đồ, Ngôi Sao Cuối Tuần năm nay Bá Đồ tổ chức. Là tuyển thủ Bá Đồ, Trương Tân Kiệt và Hàn Văn Thanh không thể phá hoại sắp xếp của câu lạc bộ mà phải cố gắng phối hợp để event diễn ra thêm vui nữa kìa. Đám Diệp Tu chỉ chực trốn việc, dĩ nhiên họ không ủng hộ.

"Haiz, phải chi ở đội A thì ngon..." Diệp Tu thở dài.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Nghĩ thôi được rồi, nói thẳng luôn chi vậy ba? Tên này thật sự muốn phá Bá Đồ đúng không?

Không ai lên tiếng. Có sự hiện diện của tuyển thủ sân nhà, không nể mặt cũng phải nể mũi. Nhưng đó là người khác, còn Diệp Tu? Diệp Tu nể mặt Bá Đồ?? Hắn chưa kiếm cách chọc ngoáy đã là may!

Đang nghĩ, lại nghe Diệp Tu tiếp tục mở miệng: "Nếu vậy, thôi mình chơi lớn chút đi?"

Những ánh mắt phức tạp lại đổ về hắn lần thứ n.

"Quả nhiên anh đến đây để phá." Vương Kiệt Hi nói.

"Âm mưu sẵn rồi!" Sở Vân Tú nói.

"Chơi lớn không ổn lắm đâu nhỉ?" Vu Phong dò hỏi.

"Tự tin lên các bạn, sợ cái gì?" Diệp Tu nói.

Sợ?

Phóng mắt khắp Vinh Quang, ai là người ít liên quan với chữ "sợ" nhất? Những con người đang đứng đây! Họ không phát biểu, đồng loạt nhìn qua Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt. Hai tuyển thủ chủ nhà có sẽ đồng ý với Diệp Tu không?

"Chơi luôn!" Đội trưởng Hàn Văn Thanh của Bá Đồ hào sảng đập bàn.

Sàn đấu Ngôi Sao Cuối Tuần không quy định quá nghiêm về thời gian, trọng tài xác nhận đội A và B đều bàn luận xong xuôi, Đối Kháng All-Stars bắt đầu trong tiếng tuyên bố của MC.

"Trận solo thứ nhất sắp bắt đầu, xin mời tuyển thủ hai đội chuẩn bị." MC vừa hô vừa nhìn qua hai bên trái phải. Đội hình ra trận của hai đội không được tiết lộ để đảm bảo tính gay cấn, cả MC cũng phải chờ xem hệt như khán giả.

Đội A: Lữ Bạc Viễn, tuyển thủ nhu đạo của Luân Hồi. Việc này đồng nghĩa bốn ngôi sao Luân Hồi sẽ không cùng góp mặt trong trận đoàn đội.

Đội B: Dương Thông, đội trưởng Ba Lẻ Một, có thể tính là một lão tướng.

Nhân vật Lữ Bạc Viễn cầm là Vân Sơn Loạn. Luân Hồi mua về nhân vật nhu đạo Áo Ướt Bay Loạn của Vi Thảo, lột hết trang bị đắp cho y, để y trở thành nhu đạo số 1 Vinh Quang thay cho Áo Ướt Bay Loạn. Nhân vật đã không còn tồn tại, vậy người điều khiển cũ là Lý Diệc Huy thì sao? Cùng năm, hắn được chuyển nhượng đến chiến đội Ba Lẻ Một, do Dương Thông dẫn dắt.

Khi nghe MC giới thiệu, người ta mới giật mình phát hiện: Ồ, đây cũng là ân oán tình thù nè! Dương Thông bên đội B là đồng đội cũ của Hứa Bân bên đội A!

Ngày xưa Hứa Bân ở Ba Lẻ Một luôn đóng vai phụ cho Dương Thông, đến khi qua Vi Thảo thì nhờ vào uy thế chiến đội mà danh vọng xếp trên cả Dương Thông. Trong bảng phiếu bầu ngôi sao, Dương Thông xếp hạng 24, coi như vé vớt, còn Hứa Bân hạng 16, ghế cứng.

Dương Thông gia nhập Liên minh từ mùa giải thứ 3, nay tuổi tác đã không trẻ trung gì, đang bước vào con dốc bên kia sự nghiệp, gần như không còn khả năng tiến thêm. Sự nghiệp đánh giải của anh có lẽ sẽ dừng luôn ở Ba Lẻ Một. Trong khi đó, Hứa Bân là tuyển thủ mùa giải thứ 6, tài năng lọt vào mắt xanh ông lớn Vi Thảo, chờ đợi hắn là một tương lai xán lạn vô bờ.

Khi mọi người còn đang thổn thức, trận đấu đã bắt đầu.

Sàn đấu All-Stars không quá đặt nặng thắng thua. Liên minh năm nay cho phép chat voice xuyên đội để đối thủ có thể giao lưu lẫn nhau nữa kìa, nhưng Lữ Bạc Viễn và Dương Thông lại chẳng trao đổi gì nhiều, chào nhau phát rồi lao vào đập luôn.

Lữ Bạc Viễn cũng là tuyển thủ mùa 6, hiện đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Bị che khuất dưới hào quang cá nhân của Chu Trạch Khải, đến năm Luân Hồi đoạt tổng quán quân, y nhờ vào biểu hiện xuất sắc, đóng vai trò quyết định trận đấu mà nhận được quan tâm mạnh mẽ, danh chính ngôn thuận bước lên hạng sao.

Có điều nếu xét kỹ, vị thế của y cũng không quá vững chắc. Nhất là khi Tôn Tường ôm theo Nhất Diệp Chi Thu gia nhập Luân Hồi mùa giải này, đường đường một tuyển thủ hạng sao như Lữ Bạc Viễn lại phải lùi xuống vị trí thứ tư trong đội.

Lúc trước Vu Phong còn ở Lam Vũ, cũng vì muốn tranh vị thế trong đội mà chạy qua Bách Hoa. Nay Lữ Bạc Viễn vị thế còn thấp hơn cả Vu Phong, y nghĩ gì về điều này?

Y chẳng nghĩ gì cả.

Nói cách khác, thứ mà Vu Phong quan tâm, Lữ Bạc Viễn chẳng cho là gì to tát.

Nghe hơi thiếu chí tiến thủ, nhưng có lẽ đó là kiểu tính tình được vun đắp, nuôi dưỡng bởi điều kiện sống ở Luân Hồi.

Lữ Bạc Viễn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp từ mùa giải thứ 6, khi mà tên tuổi Súng Vương đã vang dội Liên minh, dù Chu Trạch Khải chỉ hơn hắn một năm tuổi nghề. Anh chàng tuyển thủ luôn nín thinh ngoài trận, nhưng luôn bùng nổ, luôn đánh như thánh trong trận đã nhanh chóng đưa Luân Hồi từ một đội tầm trung và thấp lên hàng ngũ đội mạnh.

Theo danh hiệu Súng Vương, cách gọi "chiến đội một người" càng lúc càng lan xa. Hào quang Chu Trạch Khải bắt đầu phủ lấp, che khuất cả đội, dẫn đến tuyển thủ Luân Hồi như Lữ Bạc Viễn xưa nay đã quen với việc bị che phủ. Mà bây giờ chui ra thêm cậu Tôn Tường, Lữ Bạc Viễn bị đẩy xuống thứ tư.

Nhưng ngoại giới không biết rằng khái niệm "Lữ Bạc Viễn = anh tứ Luân Hồi" của họ chả ảnh hưởng gì đến đương sự, thậm chí cả chiến đội Luân Hồi đều không tồn tại khái niệm phân chia trên dưới cho lắm.

Trong mắt người ngoài, chiến đội Luân Hồi bao gồm Chu Trạch Khải và những người còn lại.

Chính xác, trừ Chu Trạch Khải thì mọi thành viên Luân Hồi đều là "những người còn lại", kể cả Tôn Tường luôn. Tình huống này rất dễ gây nên xung đột, cái người được khoanh vùng riêng rất dễ bị "những người còn lại" cô lập, xa lánh. Thế nhưng Luân Hồi cứ sống phây phây. Vì sao à? Vì cái người đặc biệt nhất Luân Hồi là Chu Trạch Khải, một anh chàng tích chữ như vàng. Bất kể trong trận, Súng Vương có tỏa sáng thế nào, ngoài trận Chu Trạch Khải vẫn luôn là một người không hề kiêu căng, không biết vênh váo. Mặc cho vị thế tăng mạnh, các công ty tài trợ và chiến đội sắp đặt hắn tham gia vô số hoạt động, tính cách hắn vẫn không thay đổi.

Là đồng đội sống bên nhau bao năm qua, đám Lữ Bạc Viễn càng hiểu tính Chu Trạch Khải hơn ai khác. Dẫu rất ít nói, hắn kỳ thực là một người rất gần gũi. Ngồi trên chiếc ghế No.1 Vinh Quang, nhưng hắn lại không thích bị người ta chú ý. Bị chú ý sẽ chỉ làm hắn căng thẳng, xấu hổ. Ôm tính cách ấy, Chu Trạch Khải trở thành siêu sao giới eSport, và rồi làm siêu sao suốt bấy nhiêu năm, tính cách hắn vẫn được giữ vẹn nguyên như ngày đầu.

Bàn về điểm này, đồng đội trong Luân Hồi thật sự phục hắn vô cùng.

Họ thường nghĩ nếu một ngày đẹp trời nào đó, Chu Trạch Khải nhìn vào ống kính, đột nhiên thốt lên một câu troll hoặc đùa nhảm, thì đù má, chắc mai tận thế luôn.

Nội bộ Luân Hồi hòa thuận thế đấy. Nhìn họ, ngoại giới bảo Chu Trạch Khải là trên, là nhất, là hết thảy, mọi thành viên khác được gom vào "những người còn lại". Nhưng bản thân Luân Hồi thì sao? Họ đã quen nhìn Chu Trạch Khải đúng với con người thực sự của hắn, chứ không bị mờ mắt bởi hình tượng Súng Vương trên sân. Chu Trạch Khải từ đầu đến chót không hề tự cách ly mình khỏi họ, nên trong mắt họ, Chu Trạch Khải cũng nằm trong tập thể "đám còn lại" luôn. Ở Luân Hồi, chẳng ai đặc biệt hơn ai hết.

Anh tứ?

Lữ Bạc Viễn chẳng nghĩ vậy.

Ai nấy như nhau thôi mà! Đây luôn là cảm nhận của y, cũng là cảm nhận mà chiến đội Luân Hồi mang đến cho mỗi một đội viên. Thế nên ngoại giới cứ phân tích rằng Tôn Tường gia nhập Luân Hồi sẽ gây bất đồng nội bộ, nhưng Luân Hồi vẫn sóng yên biển lặng. Điều kiện chiến đội hòa thuận, bình đẳng đồng nghĩa với tính bao dung cao. Người mới vào có thể không phục, nhưng chỉ cần nhìn thấy Chu Trạch Khải im lặng, biết điều đến thế, thì còn ai khác có tư cách lên mặt trong chiến đội này?

Luân Hồi phải nói rất may mắn, bởi họ sở hữu một tuyển thủ như Chu Trạch Khải, không chỉ vì thực lực mà còn vì tính cách của hắn. Nhờ vậy, họ đã xây nên một quân đoàn mạnh nhất Liên minh hiện tại. Lữ Bạc Viễn là một thành viên trong đó.

Ấy vậy mà y thua ngay trận solo đầu tiên.

Một phần lý do là vì Ngôi Sao Cuối Tuần nên Lữ Bạc Viễn không đánh quá nghiêm túc, nhưng quan trọng hơn, là do Dương Thông hôm nay chơi bạo!

Dương Thông xưa giờ chỉ luôn cầm thích khách theo đường trực diện, mang tiếng sát thủ nhưng toàn đi đứng ngoài sáng. Hôm nay, anh bất ngờ chơi Liều Mình Một Hit, chiêu mà Phong Cảnh Sát có học, có tăng điểm, nhưng thường chỉ để đe dọa đối thủ thôi. Ai ngờ lần này anh sử dụng thật.

Liều Mình Một Hit, một hit về làng!

Khi một thích khách xài chiêu này, anh ta đang muốn nói với cả thế giới: Không phải địch chết, thì là ta vong.

"Dương đội, anh ác quá..." Khi dao găm lụi vào hông Vân Sơn Loạn, Lữ Bạc Viễn kinh ngạc.

"Ha ha..." Dương Thông cười. Có lẽ đây là lần thể hiện cuối cùng của mình trên sàn đấu All-Stars rồi, vậy mình cũng đặt một dấu chấm hết thật đẹp đi! Mọi người thích nhìn thấy cái gì nhất ở một thích khách? Chẳng phải nhất kích tất sát đó sao?

Vân Sơn Loạn gục ngã, Phong Cảnh Sát chiến thắng.

Sau giây phút bất ngờ, cả nhà thi đấu vang lên tiếng hoan hô. Một hit về làng, ta nói nó sướng! Đứng ngoài mà nhìn, ai chẳng thích xem mấy pha ngoạn mục như thế? Chưa kể khán giả trong nhà thi đấu cũng biết thiên vị nữa, fan Bá Đồ chắc chắn ủng hộ Dương Thông vì anh đang ở đội B, đội có mặt Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt nhà họ.

Cơ mà đội B còn có cả Diệp Tu nữa...

"Con sâu làm rầu nồi canh mà!" Vài fan Bá Đồ tức tối nghĩ, nhìn về phía sân khấu xa xa, nơi Diệp Tu đang đi loanh quanh cho đỡ chán.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện