Chương 1515: Vụ sụp đổ không tưởng

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Chuyện gì xảy ra vậy?

Mọi người kinh ngạc đến đứng hình. Vô số khán giả trong nhà thi đấu hốt hoảng bật dậy, dáo dác nhìn quanh bốn phía.

Cả sân khấu ngợp trong bụi mù, sụp đổ ầm ầm. Hình chiếu 3D quá chân thực làm nhiều người tưởng nhầm rằng sân khấu đang sụp chứ không phải diễn biến trong trận. Ban tổ chức phải bắc loa trấn an liên tục, khán giả mới hiểu ra và nhìn lại thật kỹ. Quả thật, sàn đấu vẫn còn nguyên vẹn chả tróc mảng nào. Thứ thực sự sụp đổ là khung cảnh hình chiếu...

Khung cảnh ngôi làng tọa lạc giữa rừng, khung cảnh tuyệt đẹp tựa như cổ tích kia, đã gặp phải tai ương khác nào tận thế.

Đổ nát, đổ nát hoàn toàn. Mọi cây cầu bắc từ ngôi nhà trên cây này sang ngôi nhà trên cây khác cùng lúc mất đi điểm tựa, sụp xuống như gặp phải động đất.

Trận lôi đài trước đó, khán giả đã tận mắt nhìn thấy nguyên tòa lâu đài bị phá hủy toàn bộ kết cấu nội thất, nhưng nếu so với lúc này thì chẳng khác nào lựu đạn với bom nguyên tử.

Sao thế nhỉ?

Ai nấy đều chấm hỏi đầy đầu, nhưng rất nhanh đã có khán giả tinh mắt phát hiện, giữa khung cảnh như tận thế kia vẫn có bóng người đang di chuyển.

Là ai đấy?

Khán giả rất khó khăn nhìn rõ. May sao tổ ghi hình kịp thời zoom vào, và mọi người lập tức nhận ra.

Quân Mạc Tiếu!

Quân Mạc Tiếu đang di chuyển. Ngoài hắn ra? Ánh lửa! Đầu kia có ánh lửa! Tổ ghi hình lại vội vàng zoom vào đó. Mộc Vũ Tranh Phong! Là Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh. Mọi thứ xung quanh cô đang sụp đổ, nhưng cô vẫn vững vàng tiếp tục xả pháo.

Xả pháo xuống đâu?

Dõi theo mục tiêu của nòng pháo Mộc Vũ Tranh Phong, người ta nhanh chóng tìm thấy Bách Hoa Liễu Loạn của Bá Đồ. Hắn không nhàn nhã như cô. Hắn trông giống những con người nhỏ bé vất vả tìm đường sinh tồn giữa tận thế, giữa pháo lửa dồn dập từ bậc thầy pháo súng trên cao. Bị bắn nhưng Bách Hoa Liễu Loạn ko né, vì hắn làm gì rảnh tay?

Hưng Hân vẫn đang tấn công!

Khi mọi người phát hiện điều này, một luồng Vệ Tinh Xạ Tuyến đã từ trên trời giáng xuống, quét ngang toàn quân Bá Đồ.

Còn ai nữa?

Còn Muội Quang!

Khán giả tìm thấy Muội Quang rồi. Cũng như Mộc Vũ Tranh Phong, những đổ nát xung quanh chỉ đang làm nền cho thái độ thản nhiên của cậu. Cậu bình tĩnh giơ ma trượng trong tay lên cao, không ngừng Đánh Dấu khiển thú triệu hồi.

Lôi Ưng!

Rồng Con Biết Bay!

Những loài có cánh hiển nhiên có ưu thế lớn trong tình huống này. Hai con thú không bị ảnh hưởng bởi vụ sụp đổ, Muội Quang ra lệnh thế nào, chúng ung dung làm theo thế ấy. Mà mục tiêu tấn công của chúng... lại chẳng phải ai trong Bá Đồ cả. Những quả cầu lửa và sét từng tia từng tia bắn xuống cảnh trí xung quanh, làm trầm trọng thêm vụ sụp đổ.

Lẽ nào khung cảnh như tận thế này, toàn bộ đều do tên tân binh La Tập tạo nên?

Khi ý thức được điều đó, mọi người bỗng nhớ đến cái gọi là chiến thuật.

Hóa ra, đây chính là chiến thuật của Hưng Hân?

Hiểu ra mọi chuyện, người ta không khỏi nhìn về nạn nhân của thứ chiến thuật này. Đừng nhìn nhân vật, nhìn mấy thanh máu cơ!

Thảm thấy thương.

Đó là cụm từ chính xác nhất để hình dung tình trạng toàn quân Bá Đồ.

HP đầy hơn Hưng Hân, Bá Đồ vốn chiếm ưu thế, nhưng những gì vừa xảy ra đã thay đổi tất cả. Năm thanh máu Bá Đồ đều như gặp phải nạn tai, mà mọi chuyện cũng chưa dừng lại ở đó. Giữa hỗn loạn, người Hưng Hân vẫn đang công kích đúng lúc đúng nơi, đúng nhịp và có kế hoạch. Mộc Vũ Tranh Phong đóng vai trò chủ đạo, Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu và thú triệu hồi của Muội Quang cũng lần lượt gia nhập cuộc chơi.

Còn Bá Đồ?

Mỗi một người Bá Đồ đều hệt như Trương Giai Lạc, tai nạn trời long đất lở làm họ không cách nào nhận định tình hình. Dù các lão tướng kinh nghiệm đầy mình, nhưng chưa ai trong số họ từng bị nhà đổ cây đè khủng khiếp như hiện tại. Đội hình Bá Đồ tan rã triệt để, từng cá nhân rơi vào tình cảnh nguy hiểm riêng biệt. Dưới tình huống đó, họ vẫn cố gắng nắm bắt thế tấn công của địch và trầy trụa phản kích, nhưng hiệu quả rất rất tệ. Hưng Hân đã chiếm hoàn toàn chủ động, lợi dụng vụ sụp đổ khó tưởng để càn quét Bá Đồ như con sâu cái kiến.

Thứ tự của những cái chết đã không còn quan trọng. Năm ID Bá Đồ từng người từng người tối màu dần. Họ vẫn còn người thứ sáu, nhưng còn ý nghĩa ư? Năm người bên Hưng Hân, chưa ai chết!

"Chỉ... chỉ đạo Lý..." Khi nhìn đến cái tên thứ tư xám đi trong danh sách tướng Bá Đồ, bình luận viên Phan Lâm mới qua cơn ngơ ngác. Nãy giờ hắn và Lý Nghệ Bác vì quá thảng thốt mà nói không lên lời, tổ ghi hình hay những người xung quanh cũng không nhắc. Mọi người đều há hốc mồm, trợn to mắt nhìn trong câm nín.

"Ặc... Ừm... Ặc..." Lý Nghệ Bác cũng tỉnh hồn lại, nhưng ngoài lắp bắp thì không biết nói gì hơn.

Tướng thứ sáu Bá Đồ, pháp sư nguyên tố La Tháp của Bạch Ngôn Phi đã spawn trên bản đồ, chẳng màng tất cả mà lao băng băng về phía chiến trường. Bất kể tình hình thế nào, hảo hán Bá Đồ tuyệt không thể lùi bước. Nhưng có ai không biết rằng hành động của hắn lúc này chỉ còn là vô vọng? Cho dù có phép màu, cũng không thể quân bằng cách biệt giữa hai bên.

Trận đấu về căn bản đã đến hồi kết. Vấn đề đọng lại là, chuyện gì đã xảy ra?

Tuy đã lay tỉnh Lý Nghệ Bác, Phan Lâm cũng không đặt câu hỏi này với đồng nghiệp. Vì hắn biết rằng đừng nói Lý Nghệ Bác, chỉ e không một ai chơi Vinh Quang từng trải qua khung cảnh đổ nát với quy mô khổng lồ như hiện tại.

"Tôi... Tôi nghĩ... chắc là Hưng Hân tự tay gây ra mọi chuyện, anh nhỉ?" Lý Nghệ Bác đoán già đoán non. Bản thân hắn không dám tin con người có thể làm được điều đó, nhưng nhìn năm người Hưng Hân đều bình an vô sự, thậm chí ung dung dọn dẹp tàn dư Bá Đồ một cách rất hiệu suất, hắn nghĩ mọi thứ ắt phải nằm trong kế hoạch của họ rồi.

"Làm sao hay thế?" Phan Lâm rốt cuộc vẫn hỏi. Câu hỏi cứ giày vò đầu óc hắn đã được thốt thành lời, ngoài ra không còn gì khác có thể làm hắn quan tâm hơn.

Làm sao à?

Lý Nghệ Bác méo mặt. Làm sao tui biết?

Lơ đãng liếc mắt qua mấy màn hình, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người: Muội Quang.

Muội Quang của La Tập...

13:32 mới xuất hiện trên chiến trường. Trước đó, cậu ta ở đâu và làm gì?

Sực nhớ ra điều này, Lý Nghệ Bác vội vàng bảo tổ ghi hình rà soát lại toàn bộ cảnh quay của Muội Quang.

La Tập, quả nhiên là La Tập!

Suốt 13 phút 32 giây vắng mặt, trừ đi thời gian mai phục đầu game cùng đồng đội, còn lại Muội Quang đều ở khu vực hiện đang đổ nát. Cậu ta thao tác không ngơi tay, chính cậu ta đã tạo nên vụ sụp đổ này.

"Là do La Tập..." Lý Nghệ Bác nói trong lúc sóng trực tiếp chiếu lại cho khán giả cùng xem, "Nhưng xin đừng hỏi tôi rằng cậu ta làm thế nào, tôi cũng không biết đâu..."

La Tập chỉ là một con người, nhưng cậu ta chơi nghề triệu hồi. Pháp sư triệu hồi nào cũng có cả một sở thú. Trên màn ảnh, mọi người như đang xem một công trường to lớn với rất nhiều công nhân đang làm việc. Những công nhân đó là các loại pet, theo lệnh chủ nhân mà cắn xé, đập phá cảnh vật xung quanh.

"Có phải... cậu ấy đang phá hoại toàn bộ cột chống cầu không?" Phan Lâm nói.

"Nếu phá hoại toàn bộ thì tất cả sẽ sụp luôn lập tức, rõ ràng cậu ta chỉ làm yếu chúng đi, khi cần mới đập gãy đồng loạt." Lý Nghệ Bác nói.

"Vậy..." Phan Lâm lại định hỏi bằng cách nào, nhưng Lý Nghệ Bác đã anh dũng tuyên bố "Đừng hỏi tôi, tôi biết chết liền", nên Phan Lâm chỉ đành thốt lên như một lời cảm thán. Câu hỏi kia, e rằng ngoài La Tập sẽ không ai trả lời được.

"Có cách nào tham gia họp báo sau trận không nhỉ?" Lý Nghệ Bác nói.

Chắc chắn vụ sụp đổ sẽ là trọng điểm của buổi họp báo sau trận đêm nay. Mọi pha tỏa sáng khác đều sẽ bị quên lãng, vì tất cả mọi người chỉ còn quan tâm một vấn đề duy nhất...

Trận đấu chính thức kết thúc. Không ngoài ý muốn, Hưng Hân thắng đoàn đội với 5 điểm đầu người. Phút cuối khi La Tháp của Bạch Ngôn Phi ngã xuống, vụ sụp đổ vẫn đang tiếp diễn. Vài khu vực còn rung lắc mạnh, đổ nát không ngừng. Kinh ngạc vì diễn biến trận đấu, người xem cũng không quên ngợi khen kỹ thuật làm game của nhà sản xuất Vinh Quang quá đỉnh.

Kết thúc rồi, thắng lợi rồi, fan Hưng Hân trong nhà thi đấu dĩ nhiên vô cùng phấn khích. Fan Bá Đồ trên khán đài đội khách thì lặng ngắt như tờ. Thua bằng cách này, nên dùng từ gì để diễn tả đây?

Hai đội xếp hàng giữa sân bắt tay lần cuối. Là những người có kinh nghiệm, sáu tuyển thủ Bá Đồ vừa ra khỏi phòng đấu đã ngẩng đầu nhìn màn hình treo cao. Màn hình lớn quả thật đang chiếu lại những pha đẹp mắt trong trận, mà điều bọn họ vừa trải qua chắc chắn là điểm đáng chú ý nhất. Họ rất cần một lời giải đáp.

Thế là khi xếp hàng song song chuẩn bị bắt tay, ánh mắt sáu người Bá Đồ tập trung đổ dồn vào La Tập ở cuối đội hình Hưng Hân. Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, Phương Duệ cái gì, đại thần hay tai to mặt bự đều chỉ là không khí.

Diệp Tu cười ha hả, chủ động tiến tới bắt tay với đội trưởng Hàn Văn Thanh của Bá Đồ.

"Hết hồn chưa?" Diệp Tu hỏi.

"Có phải cậu làm đâu?" Hàn Văn Thanh nói.

"Ha ha." Diệp Tu chỉ cười chứ không tranh cãi, tiếp tục bắt tay Trương Tân Kiệt: "Cậu cũng không hiểu nổi đúng không?"

Trương Tân Kiệt thành thật lắc đầu. Đúng vậy, kể cả hắn cũng chỉ phát hiện La Tập đã phá hoại mọi thứ, nhưng làm sao phá hoại đến quy mô thế này thì mù tịt. Kêu hắn làm, hắn cũng không biết làm.

"Nén bi thương, nén bi thương." Diệp Tu bắt tay tới Trương Giai Lạc.

"Nén con em ông." Trương Giai Lạc mắng.

"Đội mấy ông sao toàn quái nhân không vậy?" Là người bắt tay kế tiếp, Lâm Kính Ngôn chủ động cất lời.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện