Chương 1516: Liếc phát là làm được ngay

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Kết quả chung cuộc đã xác nhận, nhưng với một nơi đang diễn ra trận bán kết toàn mùa giải mà nói thì Cung thể thao Tiêu Sơn có phần quá yên tĩnh. Người trên khán đài vẫn chưa hoàn hồn. Nơi đây là sân nhà Hưng Hân, việc Hưng Hân lội ngược dòng một cách ngoạn mục và thắng đậm lẽ ra phải làm fan đội nhà phấn khích phát điên mới đúng. Chẳng qua diễn biến của pha ngược dòng đã khiến họ đơ cả người, đến khi tuyển thủ hai đội bắt tay xong và quay xuống vẫy chào khán giả, họ mới như tỉnh giấc chiêm bao.

Thắng rồi!

Họ thắng rồi, thắng thực sự rồi.

Aaaaaa!!

Tiếng hoan hô rền vang khắp khán đài. Nỗi sung sướng tột độ đến có phần hơi muộn.

Ngồi trước tivi, Dụ Văn Châu nhận được điện thoại do Hoàng Thiếu Thiên gọi tới. Bấm nút nghe, từ điện thoại truyền đến toàn là tiếng huyên náo, có thể thấy người gọi đang ở nhà thi đấu. Không khác gì khán giả, Hoàng Thiếu Thiên cũng ngơ ngẩn đến lúc này mới tỉnh hồn.

"Sướng vãi!" Dụ Văn Châu nghe thấy Hoàng Thiếu Thiên gào lên ở đầu kia.

"Ha ha." Anh cười.

"Làm sao làm được, hở?" Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục gào.

"Ai mà biết?" Dụ Văn Châu nói.

Phải! Ai mà biết chứ?

Vẫy tay chào khán giả xong, tuyển thủ hai đội xuống sân quay về phòng chờ, nghỉ ngơi một chút trước khi tiến hành họp báo.

Vào họp báo đầu tiên là Bá Đồ, đội thua cuộc. Ba người dự họp là đội trưởng Hàn Văn Thanh, đội phó Trương Tân Kiệt và Trương Giai Lạc. Vừa ngồi xuống, họ đã thấy gương mặt hăm hở từ cánh phóng viên bên dưới. Đúng như dự đoán, khi họp báo tuyên bố bắt đầu, phóng viên thứ nhất được chọn thậm chí chẳng buồn an ủi khách sáo vài câu như mọi thường, mà hỏi thẳng cái nhìn của họ về trận đấu.

Một câu hỏi rất công thức, nhưng áp vào trận đêm nay, nó bỗng trở nên cực kỳ thâm ý như xoáy vào tim gan người nghe.

"Vô cùng bất ngờ." Hàn Văn Thanh đáp.

Bốn chữ thôi? Phóng viên hiển nhiên rất bất mãn.

"Có thể giải thích thêm không ạ?" Có người đề nghị.

"Kế hoạch của Hưng Hân trong trận đoàn đội quả thật chưa từng gặp qua, vượt quá tưởng tượng, là sai lầm của chúng tôi." Người giải thích thêm lại là đội phó Bá Đồ, Trương Tân Kiệt.

Tuy Trương Tân Kiệt nổi tiếng với tỉ lệ sai lầm cực thấp, nhưng thấp không có nghĩa là không tồn tại. Bản thân hắn càng không xem đây là điểm đặc biệt ở mình. Hắn chưa bao giờ ngại nói về sai lầm cá nhân. Bước ngoặt của trận đoàn đội được Trương Tân Kiệt xếp vào "sai lầm" của Bá Đồ, nhưng có lẽ không người nào sẽ đồng ý với hắn. Chuyện vừa xảy ra đã làm cả giới Vinh Quang phải kinh hoàng. Không một ai sẽ chỉ trích chiến đội Bá Đồ không lường trước chuyện này.

Do vậy, cánh phóng viên không hề trách cứ mà chỉ hỏi tiếp: "Trận thua này có sẽ gây ảnh hưởng đến hiệp thi đấu sắp tới của Bá Đồ?"

"Tôi cho là không." Cách Trương Tân Kiệt nói chuyện luôn rất xác đáng, "Một kế hoạch quy mô và chuẩn xác đến vậy, tôi cho rằng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Hiệp đấu sắp tới, là sân nhà Bá Đồ chúng tôi..."

"Hai hiệp." Hàn Văn Thanh ngồi bên cạnh bỗng bổ sung một câu.

Trương Tân Kiệt mỉm cười. Hàn Văn Thanh nói hai hiệp, đồng nghĩa với tuyên bố trận kế tiếp Bá Đồ sẽ thắng. Dĩ nhiên đó cũng là mong muốn của Trương Tân Kiệt, nhưng hắn sẽ không phát biểu mạnh miệng khi mọi việc chưa xác định. Không chỉ vậy, hắn còn sẽ sửa chữa thiếu sót trong lời lẽ của Hàn Văn Thanh.

"Hiệp kế tiếp là sân nhà Bá Đồ chúng tôi, nếu chiến thắng..."

"Đừng có nếu, chắc chắn là chúng ta thắng, ok? Hiệp kế với hiệp kế nữa đều vậy." Trương Giai Lạc dứt khoát ngắt lời luôn.

Trương Tân Kiệt bó tay. Thấy phóng viên đều nhìn mình, tỏ ý muốn nghe hết câu, hắn bèn đổi cách nói, "Nếu đánh hiệp thứ ba thì bản đồ sẽ được chọn ngẫu nhiên, Hưng Hân cũng không còn điều kiện sắp đặt chiến thuật như hôm nay. Vì vậy, các trận kế tiếp chúng tôi đều không cần lo lắng tình huống tương tự."

Trương Giai Lạc đứng kế bên vểnh vểnh môi, rõ ràng vẫn ghim cái chữ "nếu" của Trương Tân Kiệt.

Trương Tân Kiệt luôn phân tích trên lập trường trung lập. Căn cứ vào phân tích của hắn, mọi người phát hiện, đúng là tình huống Hưng Hân tạo dựng hôm nay kinh hãi thật đấy, nhưng cũng chỉ giúp họ thắng một trận mà thôi. Nó hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến các trận kế tiếp trên phương diện chiến lược. Bá Đồ chỉ cần bình ổn tâm lý, đừng để nhấp nhô vì trận vừa rồi là được.

Điều đó có khó với chiến đội Bá Đồ không? Mỗi một người trong họ đều đã chinh chiến qua tháng năm dài, thêm vào phân tích của Trương Tân Kiệt, trận này bất quá chỉ là một thất bại thường thấy trên sân khách, sao có thể ảnh hưởng sĩ khí ở họ?

Tâm lý dàn tuyển thủ Bá Đồ cực vững. Làm kẻ thua cuộc trong một trận đấu kinh thế hãi tục, họ lại hoàn tất khâu điều chỉnh tâm trạng ngay khi rời tay khỏi phím. Họ đặt mối quan tâm của mình lên hiệp thi đấu kế tiếp, và hiệp kế tiếp nữa. Những gì Hưng Hân đã làm trong trận này sẽ không trở thành ám ảnh với họ.

Buổi họp báo của đội thua không mang đến bầu không khí hụt hẫng hay nặng nề, bởi đây chính là Bá Đồ. Bất cứ chuyện gì, cũng không thể ngăn bước chân họ hiên ngang tiến về phía trước.

Ba người Bá Đồ dự họp báo quay về phòng chờ, cả đội thu dọn đồ chuẩn bị rời nhà thi đấu. Tivi trong phòng đang chiếu buổi họp báo Hưng Hân sắp diễn ra. Không ai trong Bá Đồ cố ý lảng tránh, họ vừa dọn đồ vừa thỉnh thoảng liếc xem, muốn nghe thử Hưng Hân sẽ phát biểu gì.

Bên Hưng Hân cử Diệp Tu, Phương Duệ và La Tập tham dự. Ngôi sao sáng của đêm nay là ai, dĩ nhiên không cần nói nữa. Ba người vừa xuất hiện, ánh đèn flash liền chớp lên không ngừng, 80% đều zoom vào La Tập. La Tập suýt thì lóa cả mắt. Cậu có bao giờ được chú ý đến thế này đâu?

"Chúc mừng Hưng Hân chiến thắng ba trận liên tiếp của vòng chung kết!" Họp báo của đội thắng luôn có không khí hân hoan hơn đội thua, mà đội thắng cũng chịu chia sẻ nhiều hơn nên phóng viên không cần quá vồ vập.

"Sau Hoàng Thiếu Thiên của Lam Vũ bị cây đè trọng thương, Hưng Hân lại lần nữa sử dụng trick tương tự!" Đề tài đầu tiên quả nhiên không ngoài chuyện này.

"Ha ha, khác chứ, Hoàng Thiếu Thiên là tự làm tự chịu." Diệp Tu nói.

"Móa!" Dụ Văn Châu ngồi trước tivi lại nhận được tin nhắn từ Hoàng Thiếu Thiên. Hai tin nhắn liên tục, một tin để mắng, tin sau là: Tui muốn thuê người giết thằng chả, cậu có quen ai để giới thiệu không?

Dụ Văn Châu cười cười, không trả lời. Xem thấy hội trường họp báo cũng cười rần rần, anh có thể hiểu Hoàng Thiếu Thiên đang nhục đến mức nào.

"Ý anh là chuyện hôm nay do Hưng Hân đặc biệt bố trí?" Có phóng viên hỏi.

"Dĩ nhiên."

"Cậu có thể chia sẻ cách thực hiện không? Có phải cậu đã chuẩn bị rất nhiều khâu trước đó?" Phóng viên đổ dồn về phía La Tập, hỏi ngay vào vấn đề được quan tâm nhất.

Ai ngờ Diệp Tu lại cướp lời: "Cần gì? Cậu tuyển thủ này của chúng tôi có trực giác cực kỳ nhạy bén với các loại bản đồ, chỉ cần liếc sơ địa hình là biết cách phá."

"Hả?" Toàn bộ phóng viên há hốc mồm. Cả hội trường họp báo im phăng phắc.

La Tập đổ mồ hôi.

La Tập đổ mồ hôi như mưa.

La Tập đổ mồ hôi như bão tố.

Vậy cũng dám nói luôn hả?

La Tập bất an, lén nhìn qua Diệp Tu, phát hiện sắc mặt hắn thản nhiên như một con người thiệt thà chân chánh.

Liếc sơ địa hình là biết cách phá? Ủa mình có phép sao mình không biết? Vụ sụp đổ quy mô lớn hôm nay được lập kế hoạch bằng cả ký giấy trắng, nào vẽ nào tính toán, bên Quan Dung Phi cũng cung cấp lượng lớn thông tin số liệu hóa của các loại vật chất trong game. Đây là cả một chiến thuật được chuẩn bị từ rất rất lâu, đến mức không dám dùng trong vòng bảng vì sợ lãng phí mà phải chờ đến vòng chung kết, nơi đấu trường loại trực tiếp khốc liệt và then chốt mới đưa vào sử dụng để tăng tính quyết định.

Trước khi vào họp báo, Diệp Tu đã dặn cậu cách trả lời nhưng cậu cứ tưởng hắn đùa! Bây giờ, cậu nhìn thấy Diệp Tu mở to mắt đối diện với vô số máy quay và chém phần phật như đúng rồi.

"Liếc sơ là biết cách phá? Đó là kỹ năng gì vậy thưa anh?" Sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, cánh phóng viên đổ dồn về phía La Tập, kính nể đến mức dùng từ "thưa anh" với cậu. La Tập hoảng quá, đâm lao đành phải theo lao, chém mà chẳng biết mình đang chém gì: "À ừm, tôi luôn có hứng thú đặc biệt với địa hình trong Vinh Quang nên có nghiên cứu nhất định, thêm vào trực giác mách bảo, thế thôi ạ."

Phóng viên là những người giỏi về quan sát thái độ. Diệp Tu trả lời rất thản nhiên, nhưng La Tập còn trẻ nên hình như có hơi hốt hoảng. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, một tân binh tự dưng bị truyền thông vây quanh như ngôi sao thì hốt hoảng cũng dễ hiểu nhỉ? Nhỉ...?

Ai nấy nửa tin nửa ngờ, chỉ có Dụ Văn Châu ngồi xem mà cười đau ruột. Làm sao có thể? Nghe là biết tung hỏa mù. Ai ngu đến mức tin là thật?

Trong phòng chờ dành cho đội khách, Bá Đồ vẫn chưa rời đi, nghe đến đây thì im lặng hết. Tống Kỳ Anh tròn mắt chạy đến chỗ Trương Tân Kiệt: "Đội phó, tiền bối Diệp Tu nói không cần chuẩn bị gì hết, vào trận làm luôn, tức là nếu đánh trên sân khách cũng phá bản đồ được."

"Ngốc, sao lại tin hắn? Thằng cha Diệp Tu đang tung hỏa mù thôi." Trương Giai Lạc lập tức ùa qua răn dạy Tống Kỳ Anh.

"Thế ạ?" Tống Kỳ Anh hoang mang ngơ ngác, tiếp tục xem tivi. Thế là cậu lại nghe thấy câu trả lời của La Tập.

"Nghiên cứu nhất định? Trực giác mách bảo?" Tống Kỳ Anh tự mình lẩm bẩm, lại len lén liếc nhìn Trương Giai Lạc.

"Em nhìn nhóc đó đi, rõ ràng là được Diệp Tu mớm lời trước rồi!" Trương Giai Lạc nói với cậu.

Tống Kỳ Anh không biết đáp sao, chỉ quay đầu nhìn Trương Tân Kiệt.

"Nghiên cứu và trực giác à?" Trương Tân Kiệt lẩm bẩm.

"Cậu cũng bị ngốc hả?" Trương Giai Lạc cạn lời.

"Mình thiếu thốn nghiêm trọng thông tin mảng này, có lẽ phải kiểm điểm thêm." Trương Tân Kiệt nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện