Chương 1576: Gió mưa đã ngừng

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Hội trường họp báo yên tĩnh còn hơn cả phòng chờ Hưng Hân. Thật ra Hưng Hân cũng đã thấy cảnh Lâm Kính Ngôn tuyên bố giải nghệ trên tivi, chẳng qua các tân binh mới vào Liên minh thì khó thể nào cảm nhận rõ rệt sự đáng buồn và nỗi bất cam của việc giải nghệ. Huống hồ, họ còn đang chìm trong vui mừng vì chiếc vé thẳng tiến tổng chung kết, nên tin tức này không ảnh hưởng lắm đến bầu không khí trong phòng chờ Hưng Hân.

Những người trẻ tuổi cười đùa hạnh phúc, không chú ý thấy những phiền muộn bên cạnh mình.

Diệp Tu và Lâm Kính Ngôn là bạn cũ, đánh với nhau từ mùa giải thứ hai đến nay nên cũng thân thiết. Hắn bắt đầu hành trình từ mùa giải đầu tiên, trên đường đã từng trải qua biết bao ly biệt. Có người là đồng đội, có người là đối thủ, nhưng khoảnh khắc họ giải nghệ, mọi cái tag đã không còn ý nghĩa. Điều duy nhất cảm nhận được, là một chiến hữu đã ra đi.

Lần này cũng vậy, một gương mặt quen thuộc đã dần phai thành mây khói.

Diệp Tu lặng im.

Phương Duệ cũng lặng im. Hắn quen Lâm Kính Ngôn không lâu bằng Diệp Tu, nhưng từ mùa giải thứ năm gia nhập Liên minh, những bước chân đầu tiên trên con đường chuyên nghiệp hắn đã có Lâm Kính Ngôn bên cạnh. Lâm Kính Ngôn dìu dắt hắn trưởng thành, hai người trở thành cặp hợp tác nổi danh, và rồi mỗi người một ngã rẽ ở cuối mùa giải thứ tám, thứ chín.

Với hắn, Lâm Kính Ngôn vừa là thầy vừa là bạn. Nếu bảo Phương Duệ bình chọn một tuyển thủ đáng kính nhất Liên minh, hắn sẽ bỏ phiếu ngay cho Lâm Kính Ngôn không cần do dự, cho dù anh không phải người mạnh nhất.

Mà hôm nay, anh đã ra đi.

Đánh giải nhiều năm, Phương Duệ không phải chưa từng nghĩ đến ngày này. Hắn chỉ không ngờ, mình sẽ đứng nhìn Lâm Kính Ngôn ra đi như thế.

Hắn vốn cho rằng hai người sẽ sóng vai chiến đấu đến một ngày nào đó, Lâm Kính Ngôn bỗng nhiên cười bảo hết đánh nổi, bị mình châm chọc cũng không đổi ý, và cứ thế mà nói tạm biệt thôi.

Hôm nay, hắn nhìn thấy Lâm Kính Ngôn thật sự đang mỉm cười, vẫy tay nói lời từ biệt với tất cả...

... sau một trận thua dưới tay chiến đội của hắn.

Những chất chứa dưới nụ cười ấy, mấy ai cảm nhận được?

Phương Duệ biết, Lâm Kính Ngôn chắc chắn vẫn còn mong lắm một chiếc cúp quán quân, mong lắm, lắm lắm.

Nhưng cuối cùng, kẻ chôn vùi hi vọng của anh lại là Hưng Hân và mình.

Anh sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

Bởi vì, anh đã chọn ra đi.

Chúc các bạn may mắn.

Anh để lại lời chúc cho mọi người, bao gồm cả Phương Duệ.

Nhưng lời chúc của anh sẽ xoa dịu tất cả ư? Ít nhất, Phương Duệ không cảm thấy vậy. Hắn không muốn xem tiếp, bèn tìm cớ đi khỏi phòng chờ. Lão tướng Ngụy Sâm giải nghệ nhiều năm lại quay về thì không màng quy định cấm hút thuốc, rút một điếu ra rít dài. Bất ngờ là chị chủ Trần Quả không trách cứ. Là fan Vinh Quang thâm niên, Trần Quả chưa từng trải qua nhưng cũng chứng kiến không ít những cảnh thế này. Hôm nay đã là người trong nghề, tự bản thân cảm nhận, cô mới sực nhận ra mai kia, ly biệt cũng sẽ xảy đến với chính mình. Ngụy Sâm, Diệp Tu, thậm chí Tô Mộc Tranh, Phương Duệ...

Trần Quả cảm thấy sợ hãi, rất sợ hãi.

Cô nhìn Phương Duệ lặng lẽ rời phòng chờ mà không ai ngăn cản. Các cô cậu đang vui vẻ cười đùa cũng phát hiện bầu không khí thay đổi. Họ bảo nhau lắng xuống, nhìn theo Phương Duệ khi tivi chiếu đến cảnh Lâm Kính Ngôn ôm đồng đội chào tạm biệt, cảm ơn và rời khỏi họp báo.

Ặc...

Vấn đề ở chỗ này.

Phương Duệ từ phòng chờ đi ra, Lâm Kính Ngôn cũng từ họp báo đi ra. Hai người chẳng phải sẽ gặp nhau trên hành lang sao?

Cả đội Hưng Hân im bặt, có ai đó tắt luôn tiếng tivi như sợ quấy rầy đến hai người bên ngoài. Tất cả ở yên tại chỗ, không ai lên tiếng, mãi đến khi cánh cửa phòng chờ lại bị đẩy mở.

"Tới mình rồi." Phương Duệ đứng đó, bình thản nói.

Hai người khác sẽ tham gia họp báo Hưng Hân cùng hắn là Diệp Tu và La Tập bèn bước ra. Trên lối đi, họ nhìn thấy Lâm Kính Ngôn nở nụ cười với mình, vỗ vai Phương Duệ và không trở về phòng chờ Bá Đồ nữa. Anh đi dọc theo đoạn hành lang cuối cùng dẫn khỏi nhà thi đấu, mãi mãi sẽ không ngoảnh đầu.

"Mình đi." Diệp Tu thôi đưa mắt nhìn theo, chỉ nói một câu. Ba người Hưng Hân cùng vào họp báo.

"Xin hỏi, các anh có biết Lâm Kính Ngôn mới tuyên bố giải nghệ?"

Phóng viên thứ nhất đặt câu hỏi.

"Chúng tôi biết." Diệp Tu gật đầu.

"Mỗi người có thể chia sẻ cái nhìn không ạ?" Phóng viên nhấn mạnh là mỗi người, hiển nhiên không quá quan tâm câu trả lời của Diệp Tu. Rõ ràng, họ muốn nghe cảm nghĩ của Phương Duệ nhất.

Phương Duệ không lảng tránh mà chủ động kéo mic tới gần. Diệp Tu bèn không cướp lời, thể theo mong muốn của phóng viên, chờ Phương Duệ phát biểu.

"Chúc anh may mắn." Phương Duệ đè mic, nói bốn chữ.

Mọi người im lặng chờ tiếp câu sau, nhưng chờ hoài mà chẳng thấy.

Phương Duệ chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ. Gửi đến Lâm Kính Ngôn, người hợp tác lâu năm, vừa là thầy vừa là bạn, cuối cùng bị chính hắn tự tay chôn vùi tâm nguyện cả đời, hắn chỉ nói đúng bốn chữ.

"Hết rồi ạ?" Các phóng viên chưa bỏ cuộc. Họ đang trông thêm vài câu phát biểu gây xúc động lòng người.

"Hết rồi." Nhưng Phương Duệ lắc đầu, mỉm cười, hệt như Lâm Kính Ngôn đã mỉm cười. Những gì hắn nghĩ, những gì muốn nói, lúc gặp Lâm Kính Ngôn trên hành lang hắn đã nói tất cả. Với Phương Duệ, vậy là đủ. Hắn không cần thiết phải kể cho phóng viên nghe làm gì.

Cuối cùng, chúc anh may mắn.

Chúc anh, chỉ riêng mình anh.

Cánh phóng viên đâu chịu bỏ qua dễ dàng. Dù Lâm Kính Ngôn không giải nghệ, việc đối đầu giữa hai người hợp tác luôn là đề tài nóng hổi trong giới.

"Ừm, xin phép cho tôi hỏi thẳng." Một phóng viên giơ tay, "Hôm nay phong độ của anh trong trận hơi kém hơn kỳ vọng, phải chăng bởi vì đối thủ là hợp tác cũ nên không xuống tay được?"

"Phong độ của tôi hôm nay đúng là không ổn, may sao chiến đội vẫn thắng chung cuộc. Tôi sẽ dốc hết sức mình cho những trận đấu kế tiếp." Phương Duệ nói.

Một câu trả lời vô cùng bình thường, nhưng nghĩ kỹ mới thấy gian trá. Hắn né hoàn toàn vấn đề "hợp tác cũ", chỉ thừa nhận chuyện mình phát huy kém trình, báo kết quả và hứa hẹn rồi thôi.

"Xin hỏi pha Liều Mình Một Hit xử lý Thạch Bất Chuyển của Trương Tân Kiệt trong trận đoàn đội là chiến thuật do Hưng Hân đã train từ trước?" Phóng viên khác lên tiếng.

"Ha ha ha." Diệp Tu cười, "Đừng lấy phân tích mới đây của Trương Tân Kiệt qua hỏi tôi, tôi có xem tivi đấy, cậu ta phân tích sai bét nhè."

Các phóng viên nổi điên. Diệp Tu lại đang chém đây mà! Hắn miệt thị bài phân tích đàng hoàng của Trương Tân Kiệt một cách rất thiếu tôn trọng.

Nhưng phóng viên làm gì được hắn? Xưa nay Diệp Tu không dự họp báo bao giờ, chẳng khác gì một tân binh như La Tập, nhưng tên tân binh Diệp Tu này lại vô cùng khó xơi. Có những người trả lời họp báo rất khéo, còn Diệp Tu thì chẳng buồn để phóng viên vào mắt. Câu nào chém được thì chém, bị vặc lại thì tỏ ra không nhớ mình đã nói gì. Điều làm người ta tức giận nhất là hắn cũng không hề chối cãi, chỉ giương đôi mắt chân thành hỏi ngược: "Ủa vậy hả? Tôi từng nói thế à?"

Nói rồi thì sao? Chưa nói thì thế nào?

Dù nói hay không, đã biết rõ là chém, phóng viên dám tin chắc? Dĩ nhiên không dám. Lấy về viết bài chỉ tổ ăn vả vì nhỡ đớp gió phần phật.

Thấy Diệp Tu bật buff chém gió, các phóng viên muốn nổi điên mà chỉ có thể kiềm chế, ra vẻ bình tĩnh tiếp tục họp báo.

"Vậy xin hỏi, hôm nay Hưng Hân phái La Tập vào trận có phải có dụng ý gì đặc biệt?" Có người giơ tay.

"Rèn luyện tân binh. Luyện binh cho các trận quan trọng. Cũng như Bá Đồ phái Tống Kỳ Anh lên đấy, thì chúng tôi phái La Tập thôi." Diệp Tu tỏ vẻ nghiêm túc.

Đậu móa!

Các phóng viên âm thầm mắng chửi.

Đây là kiểu nói nước đôi. Bạn không tin không được, vì nghe rất hợp lý, nhưng nếu tin thì cứ thấy sai sai chỗ nào. Cảm giác như bị troll ấy!

"Mà chúng tôi can đảm hơn Bá Đồ nhiều nhé. Một trận đấu quan trọng như thế, chúng tôi cử lên đến ba tân binh." Diệp Tu nói tiếp.

Các phóng viên khóc ròng. Hưng Hân ngoại trừ bố, Phương Duệ, Tô Mộc Tranh và Ngụy Sâm, có ai không phải tân binh?

"Có thể ở trận tổng chung kết, chúng tôi sẽ thử nghiệm đội hình toàn tân binh, để họ đối đầu với thử thách khó khăn nhất." Diệp Tu nói.

Ai tin?

Ai sẽ tin hả?

Đội hình toàn tân binh cho tổng chung kết, chỉ để train lính? Giỡn cũng vừa phải thôi chứ!

Bầu không khí ủ rũ bao trùm hội trường họp báo. Viết cái gì lên báo bây giờ? Vài phóng viên đã thả hồn trôi về nơi xa lắm. Xem ra, họp báo Hưng Hân hôm nay chẳng moi được thông tin gì rồi.

"Vậy chúng ta kết thúc tại đây?" Khi nhân viên truyền thông tuyên bố, không phóng viên nào phản đối, thậm chí chả có tâm trạng chụp thêm vài tấm ảnh. Hồi xưa muốn chụp được ảnh Diệp Tu là cả một kỳ tích đáng tự hào, nhưng hiện tại, nhìn tên này trong khung hình mà mọi người chỉ thấy chai sạn. Không biết nên hỏi cái gì, cũng không biết nên tin cái gì.

Họp báo kết thúc.

Gió mưa của hiệp ba bán kết, đến đây xem như ngừng hẳn.

Người thắng, kẻ thua, đều có con đường của riêng mình.

Nhưng bất kể chọn con đường nào, hướng đến cuối cùng của họ đều giống nhau: Mãi mãi truy cầu chiến thắng, mãi mãi truy cầu quán quân.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện